Tên Ngốc Anh Thật Phiền

Chương 56: Vén Màn Bí Mật



- Bé con, anh làm em tỉnh à? – Anh ném điện thoại sang một bên, cúi đầu hôn nhẹ lên gò má cô, bàn tay to lớn xoa nhẹ lưng cô như đang dỗ dành một đứa nhỏ ngủ chưa đủ giấc.

- Ừm - Cô vùi đầu vào ngực anh, ậm ừ vài tiếng mới hơi hơi tỉnh táo, lơ mơ hỏi. – Điện thoại của ai thế?

- Tô Tử Nhiên. – Anh bĩu môi trả lời. Nửa đêm nửa hôm không ngủ thì tự tìm trò tiêu khiển đi, gọi cho anh hỏi cái vấn đề thần kinh làm chi, hại bé con của anh ngủ cũng không ngon, thật đáng giận!

- Anh ta gọi cho anh làm gì? – Cô mở hé mắt nhìn anh, tò mò hỏi. Nhưng đáp án thì không nghe được mà chỉ thấy ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy bất mãn, khuôn mặt dần dần sưng lên, có dấu hiệu phát nổ. Cô hơi ngạc nhiên, sau đó không chút do dự rút cái gối đập thẳng vào mặt anh, gắt lên. – Tô Diệp Hàm, anh có thể đừng nhàm chán như vậy được không?

- Bé con~ - Anh đặt lại chiếc gối ra phía sau lưng cô, khuôn mặt đáng thương sấn tới cọ cọ dụi dụi ở cổ cô, nhỏ giọng rầu rĩ. – Anh chỉ không thích em để ý đến anh ta như vậy.

- Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết xấu hổ làm nũng với em? – Cô đưa tay vò vò mái tóc của anh, giở giọng trách cứ mà khóe môi lại nở nụ cười dịu dàng. Người này nha~

Anh vòng tay ôm chặt lấy cô, ừ hử vài tiếng tỏ vẻ mình thật sự đang rất rất không vui.

Cảm nhận được sự buồn bực của anh, cô không nhịn được bật cười thành tiếng, cảm nhận được vòng ôm của anh càng siết chặt hơn mới miễn cưỡng nhịn lại, mở miệng dỗ dành.

- Được rồi, em cũng không phải thật sự tức giận với anh mà. Người em yêu là anh, cho nên đừng suốt ngày bất an như vậy được không? Em sẽ đau lòng!

Anh giương đôi mắt xanh thẳm sáng rực lên nhìn cô, hồi lâu sau mới sực tỉnh, ngửa đầu cười ha hả không ngừng. Cô không những nói yêu anh mà còn rất dịu dàng với anh a~

Cô còn không hiểu anh hay sao? Vừa nhìn bộ dáng đắc ý vạn phần kia là cô đã biết trong đầu anh hiện tại đang nghĩ cái quỷ gì rồi. Nếu như anh đã trở lại bình thường cô liền không cần tốn sức quan tâm nữa, xoay người tiếp tục ngủ, mặc kệ cái con người vẫn đang khúc khích phía sau. Đúng là một tên ngốc, thật sự là hết thuốc chữa rồi!

- Có lẽ Tô Tử Nhiên đã xử Tô Thanh Thanh rồi. – Hồi lâu sau, cảm thấy cô có vẻ hoàn toàn mặc kệ mình rồi anh mới sán lại gần khẽ nói.

- Tức là thế hệ sau của nhà họ Tô chính thức chỉ còn hai người? – Cô nhíu mày, khẽ thở dài một hơi.

- Bé con, em không muốn anh đối đầu với anh ta à? – Anh gục đầu lên vai cô, e dè hỏi.

- Ừm

- Thực ra anh cũng không muốn. – Anh lẩm bẩm, giọng nói mang theo sự nặng nề cùng bất đắc dĩ. – Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ em muốn nhìn anh chết trong tay Tô Tử Nhiên?

- Thật sự không thể cùng chung sống hòa bình sao? – Cô nhíu mày hỏi. Không chỉ vì sự lưu luyến của bản thân mà còn vì chính anh. Cô vẫn luôn có cảm giác giữa hai người bọn họ có khúc mắc gì đó, ánh mắt của anh khi nhắc đến Tô Tử Nhiên đã nói cho cô biết điều này. Chỉ là dường như cả hai người đều không muốn nhắc lại chuyện đó, cô cũng không thể ép buộc bọn họ trò chuyện thẳng thắn được. Haizzzz...

- Anh ta và Tô Diễm cũng không có gì khác nhau cả. – Anh nâng tay vuốt nhẹ gò má cô, hỏi. – Em nghĩ có thể không?

- Em... - Cô rất muốn nói Tô Tử Nhiên và Tô Diễm hoàn toàn không phải cùng một loại người, nhưng khi nhìn ánh mắt sâu thẳm của anh lại không tài nào thốt nên lời. Có lẽ hiểu lầm giữa bọn họ quá sâu, hoặc cũng có thể đó là sự thật mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được rõ ràng. Việc cô cần làm bây giờ chỉ là tin tưởng và ủng hộ anh vô điều kiện.

...

- Thiếu gia, tất cả đều đã giải quyết xong.

Thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng khiến khóe môi Tô Tử Nhiên thoáng nhếch lên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không một điểm sáng, ánh mắt có chút mông lung nhưng ẩn sâu trong đó lại có một niềm vui sướng khó cùng nhẹ nhõm khó phát hiện.

'Người phụ nữ hại chết mẹ và cả con gái của bà ta đều đã chết, mẹ... có vui không?'

Im lặng vài giây, Tô Tử Nhiên mới hít một hơi thật sâu đè nén lại tất cả những cảm xúc trong lòng, ngẩng đầu nhìn phía xa giăng đầy máu tươi, đôi môi tràn ra thanh âm trầm thấp lạnh lẽo.

- Đi thôi.

- Vâng, thiếu gia! – Phạm Thành lập tức ra lệnh cho những người còn lại, trong ánh mắt dường như có một tia lo lắng thoáng qua.

Anh đi theo thiếu gia cũng được 7 năm rồi. Tuy thường ngày thiếu gia luôn là một bộ dáng lạnh lùng vô tình, nhưng chưa bao giờ coi thường người dưới, cũng không đối xử tàn nhẫn với những kẻ không hoàn thành nhiệm vụ. Trừ khi phản bội, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ không bị phạt, có điều kết cục của những kẻ phản bội kia... Nhưng cũng đúng thôi, phản bội vốn là tội không thể tha thứ được, đặc biệt là ở nơi này. Tóm lại, trong lòng anh thiếu gia so với những người khác ở nhà họ Tô thì tốt hơn nhiều lắm. Nghe nói 20 tuổi thiếu gia mới được đưa về đây, có lẽ đó cũng chính là lí do cậu ấy khác với những người khác trưởng thành ở nơi này.

Anh là người theo thiếu gia lâu năm nhất, nhưng cũng không thể hiểu hết mọi việc của cậu ấy. Chỉ nghe nói trước khi anh tới nơi này bên cạnh thiếu gia có kẻ phản bội, mà đó lại là người thiếu gia tin tưởng nhất. Anh nghĩ đó là lí do khiến thiếu gia ngày càng lạnh nhạt, không thích giao thiệp với người khác, lại càng không dễ dàng tin tưởng bất kì ai.

Nhưng cho dù là vậy thì anh vẫn nhận ra được, Tô Diệp Hàm có một địa vị đặc biệt trong lòng thiếu gia, mặc dù cậu ấy vẫn luôn cố gắng phủ nhận. Theo sinh học bọn họ là anh em, theo lý thuyết bọn họ là kẻ thù, vậy thực tế thì sao? Nhìn thiếu gia ngày càng trầm tĩnh ngày càng lạnh lẽo như vậy anh cũng rất lo lắng. Nếu có thể anh thật sự mong Tô Diệp Hàm có thể làm cho thiếu gia dừng lại, thế nhưng anh lại không biết người kia nghĩ thế nào. Nếu anh ta cũng giống như Tô Diễm thì anh thà thiếu gia cả đời cô độc cũng không muốn cậu ấy vì chút tình nghĩa mà tự đẩy bản thân vào nguy hiểm. Thôi thì cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên đi.

...

Mấy ngày vừa qua cô thường mơ thấy gì đó nhưng lúc tỉnh dậy lại không thể nhớ ra mình đã mơ cái gì. Cô sợ mình quên mất điều gì quan trọng nên vẫn luôn cố gắng nhớ lại, nhưng làm thế nào cũng không thể bắt được chút manh mối nào. Tức nhất chính là sau khi anh nghe được liền cười ha ha kêu cô nghĩ nhiều, mấy giấc mơ thì có gì hay ho cơ chứ. Cô biết anh chỉ muốn trấn an cô, nhưng anh đã dùng sai cách rồi. Anh càng như thế cô lại càng phải tìm ra cho bằng được, để chứng minh rằng linh cảm của mình là đúng. Hừ!

...

Chỉ mới vài ngày mà nhà họ Tô liên tiếp mất đi hai người khiến mấy vị trưởng bối nháo nhào hết cả lên. Có lẽ do làm quá nhiều việc ác nên nhà họ Tô luôn rất ít con cháu, đến đời của Tô Thất thì chỉ còn một mình ông ta là con trai. Cũng vì vậy mà cho dù Tô Thất có liên tiếp mang mấy người phụ nữ về cũng không ai nói gì, vì mỗi người phụ nữ tiến vào cửa nhà họ Tô đều dắt theo một đứa bé. Đối với một dòng họ hiếm con cháu mà nói những đứa trẻ này chẳng khác nào kì trân dị thảo, nên dù bên thông gia có năm lần bảy lượt gây khó dễ họ cũng chỉ ậm ừ cho qua chứ chưa từng thật sự ra mặt vì người con dâu danh chính ngôn thuận kia. Ai bảo cô ta chỉ sinh được một đứa, cho dù là con trai thì cũng chỉ có một đứa mà thôi.

Tình thế bây giờ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, từ chế chân vạc vững trãi thành song hổ đối đầu. Cho dù nghi ngờ kia là chuyện tốt mà Tô Tử Nhiên và Tô Diệp Hàm liên thủ gây ra thì cũng chỉ còn biết lặng lẽ chấp nhận thôi chứ biết làm sao? Chẳng lẽ muốn hai người bọn họ chịu trách nhiệm? Người chết cũng chết rồi, mất tích đã mất tích, hiện tại nếu ngay cả hai người này cũng xảy ra chuyện thì nhà họ Tô biết làm sao? Cho nên, rất nhanh vấn đề được quan tâm hàng đầu đã chuyển từ lấy lại công bằng sang cân đo đong đếm xem nên ủng hộ ai mới tốt. Thế cờ 1:1 thế này rất nguy hiểm, đi sai một bước liền vạn kiếp bất phục.

Dường như Tô Tử Nhiên đã dự liệu trước được phản ứng này nên chỉ cười nhạt một eiéng, ngoài mặt thì bình tĩnh tiếp đãi những vị trưởng bối đột ngột nhớ tới tình thân mà ghé thăm đứa cháu trai này mà trong lòng lại tràn đầy trào phúng.

Mà bên kia, Tô Diệp Hàm gần như bị quét sạch chút kiên nhẫn ít ỏi, chỉ hận không thể bắt về vài con chó săn canh cửa. Lê Minh phải tốn bao công sức mới có thể bình ổn lửa giận của thiếu gia nhà mình, mồ hôi đầy đầu, miệng khô lưỡi khô, cỏ họng gần như khàn cả lại, trong lòng thầm oán cô gái không có lương tâm kia, biết có phiền phức liền biến mất tăm từ sáng tới tối, làm cho thiếu gia mỗi ngày đều cau có không vui, tính nhẫn nại lại càng tụt dốc thảm thương.

Sự thật là cô cũng đâu có đi đâu xa, chỉ len lén trốn lên tầng thượng nằm suy nghĩ mà thôi. Đã tìm đủ bốn món đồ vật, cô không tin còn không thể xé rách được tấm màn thần bí này. Hai ngày nay cô vẫn luôn cố gắng xâu chuỗi lại những thông tin đã thu được mà vẫn chưa thông suốt, cho nên cô chuẩn bị đến tham quan nhà họ Tô một chuyến, tất nhiên là không thể để Diệp Hàm biết, nếu không anh sẽ trói cô lại mất. Aizzz... đối với sự bảo vệ thái quá của anh cô cũng chỉ có thể thở dài bất lực. Cô phải nói bao nhiêu lần thì anh mới ghi nhớ đây, Lại Tĩnh Nhã cô cũng không phải là một con búp bê sứ. Vì vậy, cô quyết định một mình trốn đi.

Nhưng mà cuộc đời luôn đầy rẫy những bất ngờ.

Nhìn gương mặt u oán mang theo tức giận trước mắt mà cô không thể không cảm thán ông trời thật biết trêu ngươi.

- Em ở đây làm gì? – Anh hằm hằm đi đến trước mặt cô, dùng giọng nói lạnh lẽo nhất có thể chậm rãi hỏi.

- Em chỉ muốn nghiên cứu một chút... - Cô cúi đầu lần tránh ánh mắt của anh, lí nhí đáp. Ánh mắt kia thật sự quá đáng sợ mà! Hu hu tên ngốc đáng yêu của cô từ khi nào cũng học người ta thói hung dữ rồi? Bộ dạng này của anh thật sự là rất... rất... rất ra dáng a~

- Nghiên cứu cái gì mà cần phải một mình lén lút chuồn đi? – Anh kéo cô vào một góc vắng vẻ, nhướn mày hỏi.

- Em... em... - Cô ấp úng vặn vặn ngón tay, len lén ngẩng đầu vừa vặn bắt gặp vẻ mặt bừng bừng lửa giận của anh thì bĩu môi, ào một cái vọt vào trong lòng anh giở trò làm nũng, hai tay ôm chặt eo của anh, cái đầu không ngừng dụi dụiv ào lồng ngực anh, mở miệng xin xỏ. – Diệp Hàm, anh đừng giận mà. Người ta cũng chỉ muốn giúp anh thôi, đừng tức giận có được không? Được không?

Anh trừng mắt nhìn hành động này của cô, cánh tay theo phản xạ muốn ôm lấy cô nhưng lập tức dừng lại giữa không trung, cố gắng khiến đầu óc mình tỉnh táo một chút.

Cô lại dám trốn anh đi đến nơi nguy hiểm này, thật đáng giận!

Nhưng mà cô cugnx là vì anh thôi mà.

Vì anh cũng không được, anh đã từng nói an toàn của cô quan trọng hơn hết thảy, cô không nhớ sao?

Như vậy chứng tỏ cô rất yêu anh.

Yêu anh cũng không thể đem mình đặt vào nguy hiểm, cô không biết là anh sẽ lo lắng sao?

Cô luôn suy nghĩ cho anh, làm tất cả đều là vì anh, tin tưởng anh vô điều kiện, vậy mà anh còn tức giận với cô, thật vô tình vô nghĩa.

Anh vô tình vô nghĩa? Anh đối xử bất công với cô? Anh như vậy còn không phải vì lo lắng cho cô hay sao? Cô lại có thể bỏ ngoài tai những lời dặn dò của anh mà một mình tới đây, thật sự rất đáng giận!

Nhìn xem, dáng vẻ của cô bây giờ đáng thương như vậy, nhất định là rất thương tâm, rất uất ức. Nếu như cô hiểu lầm rằng anh không còn thương cô nữa thì làm thế nào? Nếu cô vì vậy mà bi thương thì phải làm sao? Anh thật là đáng chết!

Càng nghĩ sắc mặt anh càng đen thui, cánh tay vội vàng ôm lấy cô, nhè nhẹ vỗ về như đang nâng niu bảo bối trân quý nhất. Anh bị suy nghĩ của mình dọa cho hoảng hốt, sợ cô sẽ nghĩ không thông mà bật khóc, hận không thể tát cho mình vài cái. Rõ ràng biết cô làm tất cả đều là vì mình, tại sao còn nổi nóng với cô? Dám bày sắc mặt với cô, dám dùng thanh âm lạnh lẽo chất vấn cô, muốn chết!

Cô hé mắt nhìn biểu cảm của anh, cảm nhận được cảm xúc của anh thay đổi mãnh liệt thì cười thầm trong lòng. Thật ra thì cái thói quen nghĩ nhiều của anh cũng không tồi đâu, thỉnh thoảng dùng cũng được lắm!

- Nếu anh đã đến rồi thì chúng ta cùng đi tìm hiểu một chút, rốt cuộc Hầm 10 là chỗ nào. – Cô kéo tay anh, mỉm cười nói.

- Ra phía sau thử xem, anh nhớ ở đó có mấy tầng hầm ủ rượu. – Anh gật đầu, nắm chặt cổ tay đáng yêu của cô.

Cho đến khi đứng trước hàng chục căn hầm rộng mênh mông chất đầy những vò rượu thơm nồng, cô mới miễn cưỡng công nhận nhà họ Tô không những có tiền mà còn có rất nhiều tiền. Chỗ này mà đem bán hết thì cũng đủ cho cô sống dư dả 10 năm ấy chứ.

Anh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô thì buồn cười. Nếu như chỉ có chút tài sản thông thường thì sao có thể bồi dưỡng ra không khí u uất tanh nồng này được? Anh lắc đầu cười cười, kéo cô đi qua từng căn hầm, mãi đến khi trước mắt xuất hiện số 10 tròn trĩnh mới dừng lại, véo nhẹ vào má cô một cái, cười khẽ.

- Bé con, còn chưa tỉnh à?

Cô lườm anh tóe khói, nghiêng người nhìn cánh cửa trước mặt, quả nhiên có khóa. Mà chìa khóa...

Cô ngẩng đầu nhìn anh cười một tiếng, vô cùng thần kỳ lấy ra một chiếc chìa khóa nho nhỏ, nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên thân nó có vài vết nứt gãy, hiển nhiên là đã được gắn lại từ nhiều mảnh. Mà những mảnh ghép này đều được lấy từ trong mấy viên ngọc trên chiếc vòng ngọc của người nào đó.

Lạch cạch...

Có chìa khóa, cô dễ dàng mở được cánh cửa vốn đóng kín lâu năm đến rỉ sét. Tuy rằng khả năng phá khóa của cô không tồi, nhưng cô phải công nhận loại khóa này cô còn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tô Thất quả nhiên đã tốn không ít tâm tư cho việc này. Có điều, tại sao ông ta không trực tiếp giao ra mà phải dùng đến cách này? Chẳng lẽ tranh đoạt trong máu tanh đã trở thành truyền thống lâu đời của nhà họ Tô?

Cửa vừa mở, trước mắt hai ngươi liền hiện ra hàng loạt những hộp sắt to cỡ hai bàn tay được đặt trên những chiếc kệ bằng gỗ lấp kín cả căn phòng, vừa vặn mỗi ngăn một hộp.

Anh hơi nhíu mày nhìn cô, đã thấy cô không chút do dự đi vào bên trong bắt đầu sắn tay áo tìm tìm kiếm kiếm rất hăng hái, anh đúng là có chút đau đầu rồi.

- Bé con, nơi này nhiều hộp như vậy, hơn nữa tất cả đều có khóa, đừng nói là tìm không nổi, cho dù có tìm được thì chúng ta cũng không biết mã số...

- Yên tâm, hôm nay em nhất định lấy được nó cho anh. – Cô tràn đầy tự tin nở nụ cười.

Trong ruột bút của Tô Tử Nhiên có ba chữ số 7, 6 và 2. Cô nghĩ nó sẽ dẫn tới ngăn đựng chiếc hộp thật, tượng trưng cho dãy, hàng và cột.

Về mật mã hộp sắt, trên chiếc nhẫn của Tô DIễm có một dãy số có bốn chữ số.

------------------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...