Tên Ngốc Anh Thật Phiền
Chương 63: Ngoại Truyện: Tô Diệp Hàm
Hồi nhỏ tôi rất mâu thuẫn. Tôi là thiếu gia nhà họ Tô, cho dù nhỏ tuổi nhất nhưng lại là con trai của người vợ hợp pháp trên giấy tờ của Tô Thất, cho nên tất cả mọi người đều coi trọng tôi, ngay cả Tô Thất cũng hết mực cưng chiều tôi, ít nhất là trong mắt người ngoài ông ta đúng là rất yêu thương tôi. Thế nhưng cái sự 'yêu thương' này sâu đậm bao nhiêu có lẽ cũng chỉ có ông ta mới biết được. Lại nói, tôi cũng từng gọi ông ta là bố, nhưng đó chỉ là chuyện trước khi tôi lên 7. Tại sao ư? Bởi vì vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 7 của tôi, một số chuyện đã thay đổi, không, có lẽ nó vốn là như vậy, chỉ là đến lúc đó tôi mới biết mà thôi. Tóm lại, kể từ ngày hôm đó tôi bắt đầu hiểu được tình thân ở nơi này là điều nực cười đến thế nào. Tôi không cần một người bố cả ngày chỉ quan tâm đến bộ não của mình, cũng chẳng cần một người mẹ lúc nào cũng coi mình như công cụ củng cố địa vị. Vì vậy, bọn họ chết, tôi không những không đau buồn, mà còn cảm thấy nhẹ nhõm. Sau này, tôi chỉ có một mình, sẽ không ai có thể khiến cảm xúc của tôi dao động được nữa. Tôi rất hài lòng với tình trạng này! Tranh đấu hãm hại trong gia tộc chưa từng dừng lại, càng không vì đối phương chỉ là một đứa trẻ mà nương tay. Tôi sống trong cái thế giới hỗn loạn này 18 năm, bị thương vô số, nhưng chưa từng bất lực như lần đó. Hôm ấy là ngày sinh nhật lần thứ 18 của tôi, cũng thiếu chút nữa trở thành ngày giỗ của tôi. Lúc nằm trên mặt sàn lạnh băng tôi bỗng nhiên cảm thấy rất nực cười. Hai người anh kia tính toán thật tốt, hai ngày kỉ niệm nhập một cũng không phải là một ý kiến tồi. Thế nhưng, tôi lại không chết. Bởi vì có một người xuất hiện. Tôi cảm nhận rất rõ bước chân linh hoạt cùng hơi thở nhẹ nhàng như có như không, hiển nhiên là một cao thủ về việc ẩn nấp. Người đó tiến lại gần tôi, một bàn tay giơ lên dường như muốn chạm vào mặt tôi. Tôi ghét, thực sự rất ghét người khác chạm vào mình, đặc biệt là khuôn mặt này, cho nên tôi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nắm chặt lấy cổ tay người nọ. Sau đó tôi liền ngây người, bởi vì tôi thật không ngờ người kia lại là một đứa trẻ. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn có chút buồn cười. Đứa trẻ này lá gan rất lớn, nói rất nhiều, từ đầu đến cuối luôn miệng kêu mình không phải người tốt, thế nhưng đôi bàn tay nhỏ bé lại thành thục xử lí vết thương lớn nhỏ trên người tôi, cuối cùng còn ném cho tôi hai cái bánh bao nóng hổi. Cô bé luôn tự nhận là 'một tên trộm có đạo đức nhưng không có lương tâm' ấy đã cứu mạng tôi, không những thế còn cứu cả trái tim tôi. Sau ngày hôm đó, tôi biết rằng trên đời vẫn còn có tình người, và vẫn có ai đó sẽ quan tâm đến chính bản thân tôi chứ không phải là vì lợi ích hay tiền tài. Ừm, Lại Tĩnh Nhã, cái tên này tôi đã nhớ kĩ rồi! Cũng không quá khó để tìm được cô bé đó, nhưng tôi lại không đủ can đảm để tiến tới quá gần. Tôi biết cô bé ấy cũng không phải thiên sứ lương thiện, cũng không phải người có một cuộc sống đơn giản không tì vết, thế nhưng tôi vẫn có chút không nỡ kéo cô bé vào thế giới của mình. Tôi sợ cô bé sẽ dần trở nên giống tôi, giống bọn họ, khi ấy tôi phải làm sao bây giờ? Vì vậy, suốt 8 năm tôi chỉ âm thầm dõi theo cô bé, nhìn cô bé lớn dần lớn dần, khuôn mặt non nớt gầy gò trở nên xinh xắn đáng yêu. Cô bé vẫn vậy, đôi mắt linh động tinh ranh cùng nụ cười ngọt ngào có chút gian xảo khiến người ta muốn cảnh giác nhưng lại không nỡ. Chỉ cần nhìn cô bé bình yên lớn lên, vui vẻ đầy đủ sống qua ngày là tôi đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Có lẽ cô bé không biết, vị đại ca thích ăn bánh bao kia chính là tôi. Kỳ thực tôi không phải đại ca của đám côn đồ nhãi nhép kia, chỉ lợi dụng bọn họ một chút để khiến cô bé của tôi có thêm nguồn thu nhập mà thôi. Tôi vốn còn muốn cho cô bé nhiều hơn thế, nhưng một mặt sợ động tĩnh quá lớn sẽ khiến đám sói nhà họ Tô đánh hơi được, một mặt lại lo lắng cô bé sẽ nghi ngờ. Bé con của tôi vốn dĩ rất thông minh! Nhưng làm sao tôi biết được, ông trời lại trêu chọc tôi như vậy. Cho dù đã giấu diếm kĩ đến thế Tô Thanh Thanh vẫn phát hiện ra, hơn nữa còn dám vọng tưởng có ý muốn giết cô bé của tôi. Khi ấy tôi quả thực không biết thứ tình cảm bất thường kia của cô ta, nhưng cho dù có biết, tôi cũng sẽ không chấp nhận, bởi vì cuộc đời này của tôi đã định sẵn là cô độc tới chết. Tôi không cần thứ hôn nhân lạnh băng được xây dựng dựa trên lợi ích để rồi cả đời phải gồng mình lên để mà đấu tranh mà giành giật. Quay trở lại thời khắc kia, lúc ấy tôi không chút suy nghĩ liều mạng chạy tới ngăn cản bọn chúng đến gần cô bé của tôi, thời gian quá gấp nên không kịp gọi đám Chu Đức Chí. Vì vậy, mặc dù tôi thành công giết hết đám người kia nhưng bản thân cũng bị thương không nhẹ, đặc biệt là vết thương trên đầu khiến tôi choáng váng đến ngất đi. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ bé con cứu mạng tôi, cuối cùng tôi lại dùng chính tính mạng này mà cứu cô bé ấy, ông trời cũng thật biết tính toán! Nhưng tôi thật sự không thể tưởng tượng được tôi không những không chết mà đó lại chính là cánh cửa dẫn tới hạnh phúc! Sau khi bị thương mất hết trí nhớ, tôi lại ngây ngây ngô ngô thực hiện tất cả ao ước mà trước giờ mình vẫn không dám. Tôi mặt dày mày dạn bám chặt lấy bé con không rời, chăm sóc cho cô ấy, làm nũng với cô ấy, nắm tay cô ấy, ôm cô ấy, cùng cô ấy trò chuyện, cùng cô ấy dạo phố, cùng cô ấy đón sinh nhật 18 tuổi,... Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ từng giờ từng phút khi đó, bình yên và hạnh phúc ấy mãi mãi tôi cũng không thể quên, hơn nữa mỗi ngày đều dùng chúng nó đòi phúc lợi cho bản thân, đến mức bé con nổi giận đùng đùng gọi Tô Rau và Tô Xương tới rồi tiện thể đuổi luôn cả ba cha con chúng tôi ra ngoài vận động. Dưới sự kì kèo mỗi ngày của tôi, bé con vẫn nghĩ rằng đó là quãng thời gian tôi vui vẻ nhất, nhưng kì thực không phải, hiện tại mới là lúc tôi hạnh phúc nhất, hạnh phúc đến mức mỗi ngày tôi đều lưu luyến không muốn ngủ. Nếu như không có bé con, tôi đã không thể có được niềm hạnh phúc giản dị mà ấm áp như ngày hôm nay. Tôi đã từng chỉ biết đến tranh đấu. Tranh tranh đấu đấu, thắng thắng thua thua, tôi cũng giống như tất cả những người nhà họ Tô khác đều bị quấn vào cái vòng luẩn quẩn ấy không thoát ra được. Chúng tôi hãm hại lẫn nhau, giẫm đạp lên nhau để trèo lên cao, cao hơn, cao hơn nữa. Ở nơi ăn thịt người đó chỉ có duy nhất một quy tắc sinh tồn, giết hoặc bị giết. Cứ như vậy càng đi lên tôi càng không thể dừng lại, bởi vì chỉ có đứng trên đỉnh cao nhất mới nắm vững tính mạng chính mình trong tay. Thế nhưng, chính bé con đã thức tỉnh tôi. Đứng trên cao thì sao? Bảo toàn tính mạng thì như thế nào? Hôm nay còn thở không có nghĩa là ngày mai cũng thế. Những kẻ ở dưới sẽ cam tâm mãi mãi đứng dưới? Rồi lại minh tranh ám đấu, tính kế đặt bẫy ngày này qua ngày khác. Đó là cuộc sống mà tôi vẫn hướng tới? Không, tôi không cần cách thức tồn tại như vậy. Tôi chỉ muốn cùng bé con của tôi nắm tay nhau vui vẻ trôi qua từng ngày, yêu thương chăm sóc lẫn nhau, nhìn những đứa nhỏ của chúng tôi ngày một lớn dần. Cho nên, tôi nghe theo cô ấy, hoàn toàn phá hủy nó, hủy đi cái nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, cũng chính là nơi đã cắn nuốt linh hồn của không biết bao nhiều con người. Nhìn tất cả sụp đổ dưới chân, tôi bỗng nhiên cảm thấy như được giải thoát. Từ giờ tôi là người tự do! Không cần lo lắng bị hãm hại ám sát, cũng không cần ngày ngày bày mưu tính kế đối phó với người ta. Cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt, mỗi ngày chăm chỉ bán bánh bao kiếm tiền nuôi gia đình, sau đó nghĩ cách dỗ dành cô vợ nhỏ vui vẻ, buổi tối rảnh rỗi cùng hai đứa con trai quyền qua cước lại rèn luyện thân thể, thỉnh thoảng cuối tuần nhàm chán thì làm cơm mời bọn Lê Minh đến họp mặt một bữa, nếu lười trực tiếp ôm vợ con đến nhà anh trai ăn trực. Đúng rồi, người anh trai lạnh như băng kia của tôi không ngờ lại có thể trở nên ôn hòa ấm áp như vậy, còn câu được một người chị dâu xinh đẹp đảm đang, tất nhiên không thể nào xinh đẹp bằng bé con của tôi được, còn về vấn đề đảm đang, ừm, có lẽ cũng không thể nào đảm đang giống như tôi đâu. ... Một cuộc sống đơn giản, một gia đình ấm áp, một hạnh phúc bình dị, đời người cũng chỉ cần như vậy mà thôi! ------------------------------------------------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương