Tên Sát Nhân Bí Ẩn
Final War (1): Con tàu Lune
(ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa)4 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 7. Tại buồng máy của con tàu Lune.Những người kĩ sư giỏi nhất đang tiến hành cuộc kiểm tra cuối cùng trước khi để con tàu Lune của mình "giương buồm" ra khơi. Tuy rằng tay chân bận rộn không hết việc, nhưng sắc mặt người nào cũng rạng rỡ tươi cười. Mọi người đều thấy trong lòng mình có thứ gì đó cứ mãi rạo rực, nôn nóng không thôi. Đó có phải chăng là sự háo hức rộn ràng khi ngắm nhìn công sức sau bao năm ròng rã cuối cùng cũng đã thành công? Hay là đó là niềm vui sướng khi cuối cùng ngày lãnh lương của mình đã đến? Hoặc có thể là cả hai. Khoác trên mình một bộ đồ công nhân màu xanh từ trên xuống dưới cùng chiếc mũ bảo bộ, Vakdeo khẽ nhếch lên một nụ cười tự tin pha chút hãnh diện. Ông chính là người đã thiết kế con tàu Lune này, nói cách khác, đây là đứa con tinh thần của ông. Sau bao năm miệt mài vẽ nó trên giấy tờ, cuối cùng ông cũng đã có thể ngắm nhìn nó bước lên đài vinh quang và sánh vai vào tốp con tàu du lịch năm sao của thế giới. Nghĩ đến điều đó, trong lòng của Vakdeo chợt rạo rực, miệng thì mỉm cười nhưng khóe mắt cứ cay cay. Ông khóc trong niềm hạnh phúc.- Thôi được rồi Vakdeo à! Nhìn mày ủy mị quá rồi đấy! – Vakdeo tự nói thầm giữa chốn buồng máy vắng người. Mang một mái tóc nửa đen nửa trắng do tuổi tác và gương mặt gầy gò xương xẩu, Vakdeo hiện đã bước sang tuổi 49, gần 50. Ông có thân hình khá nhỏ gọn, không quá mập nhưng cũng không phải thuộc dạng già ốm yếu. Chẳng qua tất cả là do ông không chịu ăn uống đầy đủ, không chịu chăm sóc sức khỏe bản thân mà cứ cắm đầu vào vẽ và nghiên cứu. Mỗi lần nghĩ đến những lời mắng chửi của vợ ông, Vakdeo lại bất chợt bật cười không lí do, nhưng sau ấy lại là sự buồn bã không thể diễn tả.Mỗi lần nhắc đến vợ ông, ông vừa buồn lại vừa vui. Vui vì bà ấy rất đẹp, đẹp từ hình dáng cho đến tâm hồn. Buồn vì cũng chính vẻ đẹp ấy, mà bà đã được thiên thần dẫn dắt qua thế giới bên kia. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến mọi người đều bất ngờ. Vakdeo lại hít thở sâu, gạt đi những giọt nước mắt mà ngước mặt lên nhìn xung quanh mà mỉm cười. Phải, ông vẫn còn đứa con này, đứa con tinh thần của ông. Lune trong tiếng Pháp có nghĩa là Mặt Trăng. Ông đã làm con tàu này để tưởng nhớ đến người vợ của mình, người đã đi theo và soi sáng cuộc đời ông trong đêm tối. Phải, món quà này là dành cho vợ ông, nhưng thật tiếc, bà ấy đã chưa kịp ngắm nhìn nó. Vakdeo chợt gỡ đôi bao tay bảo hộ của mình ra, nhẹ nhàng đặt tay lên thân tàu, nở nụ cười chan chứa tình thương.- Howlre! Hãy cùng anh đi ngắm nhìn thế giới, em nhé!=======0====== 8 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 7. Chiếc xe taxi màu xanh chạy chậm dần rồi dừng hẳn lại bên bãi đỗ. Người tài xế liền nhẹ nhàng mở cửa bước ra, nhanh nhẹn bước gần đến cửa sau rồi lịch sự mở cánh cửa, đồng thời nở một nụ cười tươi tắn trên môi. - Cám ơn quý khách đã tin dùng hãng taxi Sadrive! Xin chúc quý khách có một kì nghỉ vui vẻ! Chỉ thấy đằng sau lớp cửa mà người tài xế vừa mở ra ấy là ba cô gái trẻ trung, người nào người nấy nhìn cũng đáng yêu, mặc trang phục giản dị nhưng lại trông xinh đẹp vô cùng. Cả ba người cùng nhau mỉm cười đáp lại, nhẹ nhàng bước ra khỏi xe với phong thái nhẹ nhàng thùy mị. Ba người đó không ai khác chính là Kim Ngưu, Thiên Bình và Song Ngư. Khoác trên mình một chiếc váy ngắn xinh xắn màu hồng, trông Thiên Bình dường như đáng yêu hơn thường ngày. Chiếc giày đế thấp cùng chiếc túi xách nhỏ bên hông, mái tóc màu hạt dẻ của cô nhẹ bay bay trong gió, nhìn Thiên Bình lúc ấy cực kì xinh đẹp. Song Ngư đứng bên cạnh Thiên Bình cũng không kém phần dễ thương. Mái tóc dài màu đen của cô thả bay theo gió, điểm tô thêm một chút màu hồng của chiếc băng đô. Cô mặc một chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối với những hạt lấp lánh được đính lên, váy nhẹ nhàng tung bay theo từng cơn gió, Song Ngư nhẹ hiện lên dưới hình ảnh của người thiếu nữ đáng yêu.Trong cả đám, Kim Ngưu là người khác biệt nhất. Cô mặc một chiếc áo tay ngắn bằng vải voan màu xanh cùng chiếc quần jean xanh, tuy nhìn không mấy ấn tượng như hai người bạn của mình, nhưng trông cô vẫn xinh đẹp. Thật ra, Kim Ngưu vẫn còn vũ khí bí mật của mình. Bộ đồ mà cô mua ở khu trung tâm mua sắm mấy ngày trước, cô sẽ khoác nó lên vào buổi tiệc tối nay, cô sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác. - Wa!! Nhìn kìa các cậu! Đó có phải là con tàu tụi mình sắp lên không thế?! – Thiên Bình chợt hào hứng kêu lên. Nhìn theo hướng tay của cô bạn của mình, Kim Ngưu và Song Ngư cũng không đổi ngạc nhiên khi trước mắt mình là một con tàu sang trọng to lớn đậu ngay bến cảng. Con tàu ấy mang một màu trắng tinh khôi cùng chiều dài vượt qua khỏi tầm mắt của ba người. Phía trước tàu là một khoảng sân rộng lớn, khi nhìn lên thì có cả lan can cùng những lá cờ nối từ mũi tàu cho đến thân tàu. Chiều cao của tàu khiến ba người họ ngước lên nhìn đến mỏi cả cổ, nó rất cao, cao như một tòa nhà khổng lồ có thể di chuyển được trên mặt trước vậy. Những mặt cửa kính phản chiếu nắng ánh ánh lên trông đẹp mắt, một dòng chữ màu cam uốn lượn nhịp nhàng vẽ lên thân tàu bốn chữ "Lune" cùng những họa tiết trang trí khác. Con tàu này... thật sự rất đáng làm người khác trầm trồ khen ngợi khi ngắm nhìn nó.- Wow!!! Nhìn lớn thật đấy! – Kim Ngưu ngẩng cao đầu lên ngước nhìn con tàu, cất lời cảm thán với gương mặt rạng rỡ không thôi. - Thật không tin nổi là có ngày bọn mình được đặt chân lên con tàu sang trọng như thế này. Tớ tự hỏi người thân của cái bà mà cho cậu vé rốt cục là người có địa vị như thế nào nhỉ? Song Ngư chợt quay sang Kim Ngưu, nhướng mày đặt câu nghi vấn. Kim Ngưu cũng lắc đầu nhún vai, gương mặt thậm chí còn có nét tò mò hơn cả Song Ngư. Thật ra lúc đầu, Kim Ngưu cũng chẳng thể tưởng tượng được con tàu mình sắp đặt chân lên lại đẹp như thế này. Ừ thì biết là cô chưa từng đi du lịch trên biển đi! Nhưng việc này làm cô bất ngờ không thôi đấy! Chợt nhớ đến bộ váy dự tiệc mà cô đã mua từ hôm trước, Kim Ngưu khẽ thở phào một hơi. Ít ra thì cô cũng đã chọn được một bộ đồ vừa ý, lại phù hợp với những nơi sang trọng như thế này. Cả ba người nhẹ đưa mắt nhìn xung quanh. Ngoài các cô ở đây, những khách mời khác cũng đã tập trung để lên con tàu này. Họ có thể thấy được những người nổi tiếng ở khắp mọi nơi trên bến cảng. Có người làm giám đốc một công ty, có người là diễn viên ca sĩ nổi tiếng,... ôi đâu đâu cũng tràn ngập những gương mặt thân quen trên tivi vào buổi tối, khiến trong lòng của ba người có gì đó nhột nhột không thôi. - Tự nhiên thấy tụi mình lạc loài quá mấy cậu ạ! Nhìn đâu cũng thấy người nổi tiếng! Song Ngư chợt cất tiếng nhận xét, gương mặt cô có đôi phần méo mó không vui nhưng cũng không đến nỗi khiến mọi người phải buồn theo cô. Kim Ngưu và Thiên Bình đồng loạt gật gù. Nhưng nếu nghĩ một cách lạc quan, họ vẫn hãnh diện vì cho dù không phải là người nổi tiếng, họ vẫn được bước lên con tàu này. Chợt, vẻ mặt của Thiên Bình đột nhiên ngẩn ra trông thấy, ánh mắt cứ hướng mãi về một nơi và nhìn chằm chằm về phía ấy. Kim Ngưu và Song Ngư cũng tò mò nhìn theo, biết đâu cô ấy lại bị tài tử nào hớt hồn rồi? Nhưng không, ánh mắt của ba người đang tập trung vào một cô gái trẻ tuổi. Mái tóc màu vàng cùng gương mặt sáng rạng ngời, cô ấy khoác trên mình một chiếc váy ôm sát màu đen của dân văn phòng cùng chiếc áo sơ mi trắng. Đứng bên cạnh cô là ba người đàn ông khác, bọn họ đều ăn mặc bình thường, không có gì nổi bật. Nhưng cái đáng chú ý ở đây là xung quanh họ toàn là máy móc hiện đại, này thì máy quay phim, nào thì máy chụp hình,... vác theo lỉnh kỉnh trông nặng nề vô cùng. - Này Libra! Cậu quen cô gái ấy à? Kim Ngưu chợt cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Chỉ thấy Thiên Bình cũng chẳng tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi của Ngưu, cô chỉ nhẹ lắc đầu, đáp lại:- Không hẳn là quen... nhưng trước đây, tớ đã từng gặp cô ấy rồi thì phải? - Ể? Gặp ở đâu thế? – Song Ngư thắc mắc hỏi lại. - Trong sở cảnh sát... thì phải. – Thiên Bình cau mày cúi đầu xuống, xoa cằm suy nghĩ. – Nhưng tớ nhớ cô ta không phải là cảnh sát, mà là phóng viên... Không gian đột ngột im ắng hẳn lại, ngay cả Kim Ngưu và Song Ngư cũng vô cùng tò mò về cô gái kia nên không cất tiếng làm gián đoạn suy nghĩ của Thiên Bình. Chỉ thấy Thiên Bình vẫn cau mày suy nghĩ, gương mặt khổ sở không thôi. Hẳn là cô có trí nhớ kém, nhưng nhớ nửa vời như thế này thật sự khiến cô cảm thấy khó chịu trong lòng. - A! Nhớ rồi! – Thiên Bình bất giác vỗ tay mạnh một cái, gương mặt nhìn tươi tắn vô cùng. - Cô ấy là Cancer! Phóng viên đã tìm được thân phận của anh trai tớ đấy! - Hả?! Kim Ngưu và Song Ngư đồng loạt cất tiếng ngạc nhiên. Nếu cô ấy là phóng viên thì có nghĩa là con tàu này sắp được lên báo. Nhưng điều đáng nói ở đây là cô phóng viên này chuyên tin tức thời sự, tại sao hôm nay lại chuyển sang mục giải trí? Có chuyện gì đó không ổn ở đây! Với lại, theo như số báo đã ra mấy ngày trước, đồng nghiệp của cô ta là.... - E hèm! – Song Ngư bất giác ho khan một tiếng. – Giờ tạm thời gác chuyện đó sang một bên! Chúng ta còn cần phải làm thủ tục soát vé để lên tàu nữa kìa! Đứng nắng nãy giờ không sợ đen da à? Cái nắng bắt đầu gắt lên từng phút, Kim Ngưu và Thiên Bình mới chợt nhớ ra nãy giờ mình vẫn còn việc chưa làm. Cả hai người cười hì hì rồi cất bước tiến nhanh về phía trước. Song Ngư là người đi cuối cùng, cô vẫn luôn như thế, vẫn luôn muốn ở đằng sau theo dõi và trợ giúp mọi người khi cần. Và lần này, người cô lo lắng nhất chính là Thiên Bình. Cho dù cô và Thiên Bình chỉ là bạn mới quen nhưng cô không thể không lo lắng được. Khi Thiên Bình nhắc đến vụ án của anh trai, cô đã rất lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó người bạn của mình sẽ làm chuyện ngu ngốc đại loại như trả thù cho anh trai mà tìm đến hung thủ. Cô muốn cô ấy quên đi chuyện quá khứ và đồng thời nhờ vả vào chuyến đi này mà hi vọng cho tinh thần của Thiên Bình khá hơn.Các cô là bạn bè, là bạn bè thì phải như thế chứ?============0=========== 9 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 7. Con tàu Lune đã xuất phát, đi chuyến đi của mình. Con tàu rẽ nước tiến về phía biển khơi, nó dần rời xa khỏi bến cảng cùng bao người nồng nhiệt đưa tiễn người thân. Cuộc hành trình đã bắt đầu. Cầm trên tay bản báo cáo của con tàu, Ma Kết vừa đi dọc theo hành lang vừa xoa cằm suy nghĩ. Mấy ngày nay, tên Thần Chết vô cùng im hơi lặng tiếng, dù chỉ là một hành động đe dọa nhỏ thôi, hắn cũng chẳng có động tĩnh gì. Phải chăng hắn đã bỏ cuộc, hay đang chờ thời điểm thích hợp để ra tay sát hại con mồi? Không ai có thể đoán trước được! Con tàu Lune này có tổng chiều dài là 230m, chiều rộng 27m và chiều cao là 18m. Số cabin là 765 cùng sức chứa là 2500 người, tổng số hành khách và nhân viên là 2000 người. Cho dù hắn có trà trộn lên đây thì mọi người cũng không thể kiểm tra hết toàn bộ khách hàng được. Kiểm tra toàn bộ ngóc ngách xem tên Thần Chết trốn ở đâu lại càng không, con tàu này thiếu gì chỗ trốn chứ?Ma Kết bất giác thở dài. - Này Capricorn! Anh có dự đoán được hắn sẽ ra tay khi nào không? Một giọng nói bất giác phát lên ngay bên cạnh khiến Ma Kết giật mình quay lại. Chẳng biết từ bao giờ, Thiên Yết đã đứng kế bên anh. Hàng lông mày của Thiên Yết nhíu chặt lại, gương mặt lo lắng không thôi, dù chân vẫn bước đều nhưng dường như Thiên Yết không hề chú tâm đến nơi mình đến là đâu, cũng như chú ý đến những vật có thể làm mình vấp ngã...- Tôi nghĩ hắn sẽ ra tay trên con tàu này! Nhưng khi nào thì không dám khẳng định. – Ma Kết bình tĩnh trả lời, đôi mắt vẫn hướng về phía trước.- Trường hợp xấu nhất là hắn sẽ giết Harley trong lúc tắm, ngủ hay những công việc cần sự riêng tư nhất định. Anh có nghĩ thế không? Đôi mắt của Thiên Yết chợt sáng hẳn lên trông thấy. Anh là một thám tử, việc dự đoán tình hình cũng như phá án đều không thành vấn đề. Nhưng với "hắn" thì lại khác, tên Thần Chết này, anh nhất định không thể xem thường! - Cũng có khả năng...nhưng phải chăng ông ta có bảo vệ thay phiên canh gác 24/24 rồi à? – Ma Kết cất tiếng hỏi lại. - Nhưng nếu đánh bom giống vụ của Thomas thì sao? Cho cả căn phòng nổ tung thì ăn cám cả đám! Gương mặt của Thiên Yết bắt đầu sa sầm lại, lo lắng không thôi. Hắn đã từng dùng bom để giết Thomas, nếu áp dụng lại cách này thì sẽ hiệu quả ngay. Chỉ cần hắn đặt một quả bom tại phòng tắm hay phòng ngủ, kích một cái thì sẽ tiễn mục tiêu xuống địa ngục ngay, không cần biết có dính theo người khác hay không. - Tôi...thật sự không nghĩ hắn sẽ dùng cách đó... - Ma Kết bất giác cau mày lại, giọng nói không được to và rõ ràng như mọi khi, cứ như là anh đang cố tình giấu diếm không cho ai nghe thấy vậy. Mike Bulfed, hắn chưa từng có tiền án hình sự gì trước đây nhưng lại trở thành kẻ sát nhân hàng loạt trước sự ngạc nhiên của mọi người. Hắn chưa từng làm hại ai, nhưng lại nhẫn tâm giết bốn mạng người. Trong vụ án của Thomas, nếu anh không được Thomas cản lại để tiến đến chỗ bơm xăng, chẳng phải người chết lúc đó sẽ là anh hay sao? Điều này khiến Ma Kết nghĩ mãi không thôi. Phải chăng hắn chỉ giết mục tiêu của mình mà không muốn liên quan đến người khác? Hay đơn giản anh chỉ quá may mắn thôi?Tâm lí của tội phạm là khó đoán, song tội phạm vẫn là con người. Nhưng trớ trêu thay, suy nghĩ của con người không hề giống nhau. ==========0=========17 giờ, ngày 17 tháng 7.Với động cơ turbine 160 000 mã lực cùng chân vịt 4 lớp, con tàu Lune rẽ sóng nhẹ nhàng vượt băng băng qua đại dương với tốc độ 10 hải lí một giờ. Nó chạy như một tờ giấy mỏng lướt trên băng, tưởng chừng cái cân nặng 70 000 tấn của nó như đã phá vỡ định luật vật lý, bất chấp mọi cơn sóng nhỏ mà lướt như ánh trăng rọi xuống mặt biển dịu êm. Bạch Dương đứng tựa vào lan can ở mạn thuyền nhìn xuống mặt biển nơi xa xăm. Bây giờ, Mặt Trời đang bắt đầu chuyến lặn xuống đáy biển của mình. Từng tia sáng lẻ loi lấp lánh trên mặt trước khiến bầu trời ửng đỏ lên, nước biển cũng nhẹ hồng hào, hòa quyện với ánh sáng tạo nên một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Tiếng sóng biển vỗ êm êm vào mạn thuyền nghe mà thư giãn, từng cơn gió mang hơi muối lất phất và mặt khiến tâm trí người đứng ngắm cảnh nhẹ nhàng mà bay bổng không thôi.- Aries! Anh được nghỉ rồi sao? Một giọng nói trong trẻo cất tiếng gọi tên anh khiến Bạch Dương ngạc nhiên quay lại. Chỉ thấy từ đằng sau, Nhân Mã nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh anh, tay tựa vào lan can, mắt ngắm nhìn cảnh biển. Mái tóc của cô tung bay theo gió cùng đôi mắt mơ màng, Nhân Mã khẽ nở một nụ cười với Bạch Dương. - Cô cũng được nghỉ rồi sao? – Bạch Dương mỉm cười đáp lại. - Vâng! Tôi đã kiểm tra mọi chốt an toàn để bảo đảm việc an ninh rồi! Có vẻ như mọi chuyện đều ổn. Nhân Mã vừa nói vừa lấy tay hất cao tóc của mình lên, để lộ một gương mặt mệt mỏi ẩn sau nụ cười rạng rỡ. Phải thôi, cô ấy đã làm việc từ sáng đến giờ mà không một giờ nghỉ ngơi, bây giờ cô mới có chút thời gian để ngắm cảnh biển, chẳng phải tuyệt vời rồi sao? - Này Sagittarius! – Giọng của Bạch Dương chợt chuyển sang ngọt ngào đến bất ngờ, anh cất tiếng gọi tên cô cùng gương mặt dịu dàng chưa từng thấy. – Nếu được, thì cô cùng tôi đến chỗ này nhé! Nét mặt Nhân Mã thoáng nét ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng mỉm cười, gật đầu đồng ý. ***- Nè! Tôi bắt đầu cảm thấy ân hận về việc này rồi đấy! Aries này! Hay là chúng ta quay lại đi! Bằng một giọng như van xin ai đó, Nhân Mã kéo tay áo Bạch Dương lại cùng gương mặt lo lắng đến tột cùng. - Không được! Ta chưa đến buồng máy mà! Với lại chúng ta đã nói với công nhân chúng ta là cảnh sát đến để điều tra khu vực. Có ai nghi ngờ đâu mà sợ! Bạch Dương cười toe toét rạng ngời như đứa trẻ lên ba thích thú với việc đi tham quan. Hiện tại, hai người họ đã đột nhập vào buồng máy của tàu Lune mà không có sự đồng ý của ai. Buồng máy không phải là nơi được phép tự do ra vào, nó đòi hỏi công nhân có trình độ và người có kĩ thuật cao để đảm bảo được việc không táy máy tay chân mà làm hỏng hóc trong quá trình vận chuyển. Và chắc chắn một điều, Bạch Dương và Nhân Mã không thuộc nhóm nào trong các nhóm vừa nêu trên. Những động cơ phát lên âm thanh nghe đều đặn cùng những tiếng xì nhẹ của máy móc, buồng máy được tô trọn một màu xám của sự u buồn, hoàn toàn khác hẳn với khung cảnh bên trên boong tàu. Chẳng hiểu có cái gì mà khiến Bạch Dương thích thú thế không biết. Những người công nhân nhẹ vẫy tay chào họ khi họ đi ngang, thậm chí còn có người tới bắt tay với họ vì họ là cảnh sát đã theo để bảo vệ ông chủ của con tàu này. Bạch Dương thì vẫn làm tròn được vai trò diễn viên của mình, cũng vui vẻ bắt tay, cất giọng tự hào giới thiệu. Còn gương mặt Nhân Mã thì bắt đầu hiện lên nụ cười méo mó, bất tác dĩ phải "diễn sâu" chỉ vì một lời trót dại đi theo anh. Hai người đã tiến đến được chỗ động cơ chính để hoạt động chân vịt. Không có ai ở đây cả. - Thôi được rồi nhé! Ta về thôi Aries ơi! Nhân Mã lại bắt đầu màn van xin cầu nguyện của mình, không biết đây đã là lần thứ mấy cô van lạy anh rồi nữa. Đôi mắt Bạch Dương thì vẫn sáng rỡ, cứ khoát tay bảo chờ chút rồi lại chạy tứ lung tung, khám phá thứ này thứ kia như trẻ mẫu giáo lần đầu được đi sở thú.Chợt, đôi chân thoăn thoắt của Bạch Dương chợt khựng lại. Chỉ trong phút chốc thôi, anh đã thấy có thứ gì đó lóe sáng đằng sau những chiếc động cơ quay chân vịt. Bạch Dương liền tiến đến gần xem. - Đây là?!! Giọng của Bạch Dương chợt cất lên hốt hoảng, gương mặt anh cũng tái xanh lại vài phần. Anh nhận ra thứ này, và đây là thứ không nên tồn tại tại nơi đây. - Này Sagittarius! Mau gọi cho Capricorn đi! Có chuyện rồi đây! – Bạch Dương cất tiếng gọi Nhân Mã với giọng dồn dập. Nhưng một giây, hai giây, ba giây,... anh vẫn chưa thấy Nhân Mã trả lời. Cảm thấy có chuyện không hay, Bạch Dương bất giác quay người lại. "Bốp!!" Một âm thanh va chạm chợt phát lên, Bạch Dương ngã vật xuống mà chưa kịp cất tiếng kêu lên dù chỉ một lời. ---------------------Đôi lời tác giả: Các chi tiết của con tàu Lune (chiều dài, chiều rộng, động cơ,...) tác giả đều không chém đâu nhá! Có nghiên cứu đàng hoàng đấy! Nó đã ngốn tác giả 3 tiếng đồng hồ liền chỉ để đảm bảo được con tàu tưởng tượng này có thể nổi và chạy trên biển .______. Chính vì vậy, nhớ ủng hộ nhiều nhiều cho mình nhé :v (Đùa thôi!) ~TheDogNameVang~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương