Tên Sát Nhân Bí Ẩn
Chương 7: Người ngoài cuộc hợp tác
Đã hơn một tuần kể từ ngày án mạng xảy ra, dư luận cũng đã bắt đầu dịu đi hơn phân nửa, những scandal của những người nổi tiếng bắt đầu chiếm hết trang đầu của các mặt báo lớn. Bây giờ, sở cảnh sát lại chìm vào vẻ yên lặng vốn có, không còn phóng viên đợi trước cửa hằng ngày, không còn lo lắng về việc bị cản trở khi điều tra. Emily là một người phụ nữ xinh đẹp, tính tình cũng khá tốt, nói chuyện có duyên nhưng rất ít người coi trọng cô. Họ luôn khinh bỉ, xỉ xó cô hằng ngày nhưng cô không bao giờ quan tâm đến những lời nói ấy. Cô còn phải lo toang cho cuộc sống của mình, cho tương lai mai sau. Chọn một nghề nghiệp không xứng đáng gọi là "nghề nghiệp", cô tiếp tục bước đi. Emily đặt vuốt nhẹ màn hình của chiếc điện thoại cảm ứng mới nhất, thích thú đọc bản tin tối nay. Cô ngồi trên ghế, đung đưa nhẹ chân. Ôi thôi nào! Cô là người đàn bà duy nhất ngồi trên phố tối hôm nay. Cho dù trời có trở gió, áo cô vẫn mong manh, vẫn xẻ tà cao trông quyến rũ, chẳng lẽ không có chú cá nào để ý con mồi thơm ngon này sao? Lướt nhanh qua bản tin thời sự, Emily cau mày nhìn vào dòng chữ tựa đề của trang. "Vụ án mạng ở khu phố Kataji". Ôi trời ạ! – Cô nghĩ thầm. – Đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được hung thủ hay sao? Chứng cớ rành rành ra ấy, chẳng lẽ không người nào đoán ra được à? Hung thủ chắc chắn là người thân của người phụ nữ tự vẫn 5 năm trước! Chắn chắc là để trả thù mà thôi! Thế quái nào bọn cảnh sát lại không chịu tống ngay người chồng vào tù nhỉ? Não phẳng hết rồi à ?!! Emily ngả người dựa vào thành ghế, hạ điện thoại xuống đùi. Đêm nay không gian trông thật yên tĩnh, vì sao vẫn sáng lấp lánh ngự trên bầu trời đêm. Liệu, đêm nay có ai đến không? Chiếc xe máy chạy chầm chậm rồi dừng hẳn lại bên mép đường, ánh đèn pha rọi lên đến chói cả mắt. Emily nheo mắt lại, khẽ nở một nụ cười chứa đựng đầy hàm ý. Giờ làm việc của cô đã đến, nhanh chóng bắt tay vào hoàn thành nó thôi. Nào! Hãy để đêm nay là buổi tối tuyệt vời nhất trong đời anh! ============0===========Xử Nữ bắt đầu cảm thấy khó chịu về người đang đứng bên cạnh mình, da mặt có giật mãi không thôi. Cô quay sang nhìn người thanh niên đứng bên cạnh. Hắn cười. Trong lòng Xử Nữ bây giờ thật sự muốn bùng cháy, muốn lôi hết vũ khí cô mang theo để phòng thân mà nã vào hắn không thương tiếc. Tên chết bầm trẩu tre!!! Ánh đèn thang máy chợt lóe sáng, gợi lại mọi việc. Sáng hôm nay, cô hòa mình vào dòng xe cộ đông đúc, tiếng còi xe lên inh õi khiến người ta phải bực bội trong lòng. Hàng xe dài nối đuôi nhau nhích từng bước một dưới ánh nắng đang dần gắt lên, Xử Nữ cảm thấy như mình đang tan chảy như một que kem. Khi cái cục tắc nghẽn này đã được lưu thông, cô vui mừng hết biết, chỉ mong cho mình không đi trễ giờ làm. Xử Nữ cẩn thận xem hai bên đường rồi nhẹ lách chiếc xe băng qua sở cảnh sát. Đột nhiên, không biết từ đâu chui ra, một người thanh niên chạy đến chặn ngay trước mũi xe của cô. Xử Nữ đứng cả tim, hai tay run lên quẹo nhanh tay lái rồi cả người và xe cùng ngã ngang giữa đường. Người thanh niên kia chạy đến đỡ cô. - Tên chết bằm! Hết chuyện chơi hay sao mà chơi ngu đi chặn đầu xe của người ta thế hả ?!!!! – Xử Nữ bực mình thét lên. - Tôi... tôi không cố ý... tôi chỉ đang cố dừng cô lại thôi... - Người thanh niên kia lắp bắp vội phân bua. Xử Nữ nhìn người thanh niên kia một hồi rồi ngớ người ra. Đây chính là người cô đã thẩm vấn trong vụ nghi phạm Wendy, Thiên Yết. Hắn ta muốn gì khi chặn đầu xe cô? - Anh muốn gì đây ?! – Xử Nữ nhẹ đứng dậy phủi người, lạnh lùng hỏi. - Tôi muốn cô giúp tôi một việc... được không ? – Thiên Yết nói. - Không có giúp cái gì hết á! Nói rồi, Xử Nữ nhanh tay dựng xe lên rồi te te phóng đi một mạch, mặc kệ cho người thanh niên đằng sau đang kêu gọi ý ới. Thiên Yết bị bỏ lại đằng sau mà cảm thấy nhục không chịu nổi. MẤT HÌNH TƯỢNG! QUÁ MẤT HÌNH TƯỢNG MỘT THÁM TỬ CÓ THỂ ĐIỀU TRA MÀ KHÔNG CẦN NHỜ ĐẾN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CẢNH SÁT!!!! Tưởng chừng mọi việc chỉ có như vậy nhưng Xử Nữ cũng không thể ngờ rằng Thiên Yết cứ tiếp tục đi theo cô. Hắn ta cứ lải nhải không ngừng về việc muốn giúp đỡ cảnh sát trong việc điều tra. Hai lỗ tai Xử Nữ đã bắt đầu lùng bùng, muốn quay sang tát cho hắn một cái. Lúc thẩm vấn Thiên Yết, cô cứ tưởng anh ta là một người điềm đạm ít nói, ấy thế nào bây giờ lại giống hệt như Bạch Dương phiên bản thứ 2. Cô đúng quả thật nhìn lầm người rồi! Cánh cửa thang máy đang dần mở ra, Xử Nữ bước một bước dứt khoác vào bên trong rồi xoay người lại nói: - Anh dừng ở đây được rồi! Đi theo nữa cũng không được đâu! - ....... Thiên Yết đứng yên nhìn cô không nói lời nào, mãi đến khi cửa thang máy bắt đầu khép lại, anh chơi liều nhảy thẳng vào trong. Cánh cửa thang máy đã đóng kín. - Anh...anh... Xử Nữ giận tái đỏ cả mặt, định quay sang bấm nút mở cửa thì bị Thiên Yết ngăn lại. Anh thẳng tay bấm luôn vào tầng số 5. - Nãy giờ nài nỉ cô như thế là đủ rồi! Giờ thì cô không thể ngăn tôi gặp trực tiếp Ronal để bàn bạc nữa chứ?! – Thiên Yết nói với vẻ mặt không cảm xúc. Ha ha. Phải rồi. Đây mới chính là vẻ mặt của hắn ngày hôm qua, vẻ mặt làm cô suýt đánh giá nhầm hắn cũng thuộc dạng người giống Ma Kết. Cô khẽ mỉm cười một cái rồi nhẹ nhàng buông ra một câu:- Thang máy có người lạ xâm nhập sẽ bị rơi đấy anh ạ!- Đây là tầng 1 thì cần gì phải sợ ?! – Thiên Yết tự tin đáp lại. - Còn tầng hầm. - .... - Thiên Yết câm nín không đáp lại lời cô.Chiếc thang máy vẫn vận hành như những gì nó được lập trình. Một chiếc máy quét bật ra từ trong tường, nó nhẹ quét qua hai người rồi lại ẩn vào trong. Tâm trạng của Thiên Yết bây giờ chợt rối bời không suy nghĩ được gì để giải quyết, anh nuốt nước bọt định thần nhẩm chắc sẽ không sao. Đột nhiên, đèn trong thang máy phát ra ánh sáng chập chờn rồi chuyển hẳn thành màu đỏ. Xử Nữ chợt ôm đầu hét toáng lên. Thiên Yết nhìn cô mà giật hết cả mình, thụt lùi ra sau nép sát vào bức tường, vẻ mặt có phần căng thẳng. Đến lúc này, Xử Nữ mới khẽ nhếch mép lên cười, bình tĩnh đến bảng điều khiển rồi nhấn nút tầng theo trình tự 4-1-3-2-5. Đèn thang máy trở lại bình thường, mặt đất khẽ rung lên một cái rồi lại ngưng, chiếc thang máy đang hoạt động nhẹ nhàng. Xử Nữ quay sang nhìn Thiên Yết rồi nở một nụ cười "thân thiện", đừng tưởng cô hiền lành mà muốn làm gì thì làm đâu nhá. - Cô...cô... - Thiên Yết giận đỏ mặt tía tai, cất tiếng không thành câu. - Nài nỉ anh ra khỏi thang máy nãy giờ đủ rồi! Bây giờ tôi muốn làm gì thì làm! – Xử Nữ đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng. ***Thang máy đã dừng lại ở tầng cao nhất của tòa nhà, cánh cửa nhẹ mở ra không một tiếng động. Hai người, một nam một nữ bước ra khỏi thang máy, nét mặt hầm hầm như vừa uýnh lộn xong. Đột nhiên, Xử Nữ nhanh chân bước lên phía trước rồi chặn bước Thiên Yết lại, chỉ tay về phía anh nói với giọng dứt khoát. - Bây giờ anh không được tiến thêm bước nào nữa đâu! Nghe lời tôi và quay trở về đi! Chỉ thấy Thiên Yết khẽ nhếch mép, hai mắt nhìn như đá xéo cô, nói: - Tôi đã lên đến tận đây mà bây giờ cô muốn tôi quay về sao ? Còn khuya! Nói dứt câu, Thiên Yết bước một mạch xoẹt ngang qua cô rồi tiến nhanh về phía hành lang vắng người. Xử Nữ vội vàng bước theo ngăn cản, nhưng ngặt nỗi, cô là phụ nữ , thân phận yếu đuối, không thể làm gì mạnh bạo với tên này. Cô tự thầm trách mình tại sao không đi học võ, nếu không thì bây giờ hắn đã nằm bẹp dưới sảnh chính rồi chứ nói gì đến đặt chân lên đây.Chợt, từ đằng sau, Xử Nữ lại nghe thấy tiếng thang máy dừng chân tại tầng 5, cô mừng khôn xiết. Cửa thang máy mở ra, cô nhìn thấy Bạch Dương, Song Tử, Bảo Bình, Nhân Mã và Sư Tử đang bước ra khỏi thang máy. Cô chợt thét to lên đánh động cho năm người họ. - Mọi người ơi!!!! Có kẻ đột nhập!!!!! Song Tử, Bạch Dương, Bảo Bình, Sư Tử và Nhân Mã vừa bước chân ra khỏi thang máy thì nghe tiếng thét cũng có đôi phần kinh ngạc, người nào người nấy nhìn nhau tự hỏi vụ gì đã xảy ra. Nhưng, khi nhìn về phía của Xử Nữ thì họ lại càng kinh ngạc hơn. Chỉ thấy cô ấy đang đứng cạnh một người thanh niên lạ mặt không có đặc quyền được lên trên này, cau mày lo lắng, tay nắm chặt gấu áo của anh ta. Người thanh niên kia thì tròn mắt nhìn chằm chằm vào cô. - Mọi người! Bắt lấy hắn!!! – Sư Tử chợt hô to. Nghe lời của Sư Tử, Bạch Dương, Song Tử, Nhân Mã, Bảo Bình vội chạy đến ngay chỗ Xử Nữ, Sư Tử cũng đuổi theo ngay sau. Thấy tình hình không ổn, Thiên Yết vội vàng rút vội gấu tay áo đang bị Xử Nữ nắm chặt ra, ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía trước. Sáu người ở phía sau cũng vội vàng đuổi theo. Trò chơi rượt đuổi giữa mèo và chuột bắt đầu, nếu chuột vào hang thì có thể chuột sẽ thoát, hoặc là chết luôn. Hang ở đây chính là phòng của Ronal. *Bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi trận đấu giữa mèo và chuột. Vâng, thưa quý vị. Sáu con mèo đang bắt đầu cắt ngắn bớt khoảng cách giữa chuột, chẳng mấy chút nữa thôi là có thể vồ được đuôi rồi. Ồ nhìn kìa! Chuột đã tăng tốc độ lên đến con số đáng kinh ngạc! Tôi nói thật là từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thấy con chuột nào chạy với tốc độ này cả thưa quý vị! Bây giờ, ta hãy theo dõi đội của sáu con mèo. Có vẻ như con mèo Song Tử đang lên kế hoạch gì đó. Nhìn kìa, nó đang lấy ra trong túi một.... Cây bút bi ?!!! Tôi đang tự hỏi mèo Song Tử đang có mưu đồ gì đây. Ồ!! Bút bi đã được ném! Thật không thể tin được thưa quý vị! Tôi thật không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa! Chiếc bút bi tưởng chừng vô dụng ấy đã trúng đầu chú chuột nhỏ bé của chúng ta. Liệu chuột có sao không? Ồ! Chuột không sao cả! Chuột vẫn cố gắng chạy đến hang và..... Vào!!!!! . . *E hèm. Chó Vàng nghiêm túc lại đây...* Sau một hồi chật vật chạy như ma đuổi, cuối cùng, Thiên Yết cũng đã đứng trước cửa phòng có đề bảng tên "Ronal". Mồ hôi anh đã ướt đẫm cả áo, nhịp thở dồn dập, tim đập thình thịch không ngừng nghỉ. Sáu người đằng sau vội vàng chạy đến, sắc mặt cũng mệt nhọc không thua kém gì anh. Thiên Yết khẽ mỉm cười đắc ý, tông thẳng vào cửa phòng rồi chạy nhanh vào trong ấy. Sáu người phía sau, trong đầu đầy mây đen, không chút ánh sáng, nhưng lại chung một suy nghĩ: "Chết tui rồi!!!!!"....- Anh là ai? Tại sao lại lên đây? – Ma Kết nghiêm giọng hỏi người đang đứng ở trước mình. Cảnh tượng bây giờ không khác gì phim hành động. Một người cầm súng chĩa thẳng vào đầu một người. Người bị dí thì sắc mặt có phần hơi hỗn loạn, kinh ngạc đến tột cùng, thân hình đứng cứng ngắc như bức tượng, thở hổn hển không ngừng. Người cầm súng thì sắc mặt lạnh tanh, có đôi phần làm người ta rợn người. Mà... ai ở trường hợp đấy chả rợn ?- Capricorn! – Sư Tử vội vàng lao tới. – Tôi xin lỗi!... Tôi chạy chậm quá! Sư Tử dừng lại, thở không ra hơi. Những người phía sau sắc mặt cũng không thua kém. Họ đã chạy hết sức mình rồi! Họ chậm không có lỗi, lỗi tại hắn chạy nhanh! Người nào người nấy sắc mặt đều trắng bệch cả ra, mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo. Ma Kết nhìn mọi người, không đưa lời nhận xét, chỉ tiếp tục quay sang người đang đứng trước mặt, lạnh lùng hỏi:- Tôi hỏi lại lần nữa! Anh đến đây làm gì?! Thiên Yết đứng hình một lúc lâu mới chợt bừng tỉnh, oxi đã cung cấp đủ cho não, đương nhiên bao gồm cả "thùy không sợ trời đất" của anh. Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt người đang đứng trước mặt, lạnh lùng cất tiếng:- Tôi đến đây là để gặp Ronal. Tôi muốn hợp tác với cảnh sát trong việc điều tra! - Hợp tác ư ? – Nét mặt Ma Kết thoáng chút nét ngạc nhiên, hạ khẩu súng trên tay xuống.- Phải! Tôi muốn gặp Ronal. Tôi hoàn toàn không có ý định ám sát ông ta vậy nên hãy gọi ông ta ra đi! – Thiên Yết cao giọng nói. - Ronal là tôi. – Ma Kết bình thản đáp lại. - Cái gì?! – Vẻ mặt Thiên Yết có phần kinh ngạc. Nhân Mã, Song Tử, Sư Tử, Bảo Bình, Bạch Dương, Xử Nữ nghe Ma Kết nói xong cũng thấy giật mình. Trước giờ Ma Kết vẫn luôn che giấu thân phận Ronal nếu không muốn bị ám sát trong 3 ngày, ấy thế nào hôm nay anh ta lại huỵch toẹt ra hết với người lạ thế kia?! Hay là bị dập đầu vào đâu rồi?! - Vậy... Anh muốn họp tác với cảnh sát phải không thám tử Scorpio? – Ma Kết chợt cất tiếng hỏi. Thiên Yết dường như chợt bừng tỉnh trở lại khỏi cơn kinh ngạc, cao giọng đáp lại. - Đúng vậy. Tôi hứa sẽ không tiết lộ thông tin cho bất kì người ngoài nào đâu! - Vậy thì được. – Ma Kết khẽ mỉm cười. – Tôi nghe danh thám tử anh đã lâu, nếu anh muốn tham gia thì tôi cũng không có lí do gì để từ chối. Nhưng, anh đừng quên rằng Wendy vẫn nằm trong vòng nghi phạm, tức anh cũng không thoát khỏi diện tình nghi đồng phạm của nghi phạm. Vì thế anh vẫn phải hoạt động theo sự theo dõi của cảnh sát đấy! - Được. Tôi chấp nhận. – Thiên Yết dứt khoác trả lời, hai mắt sáng rỡ lên trông thấy. Đã bước đến đây rồi, từ chối gì nữa! Ma Kết quay sang nhìn sáu người đằng sau ra hiệu, mọi người cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Công việc của họ bây giờ là bám sát Thiên Yết bất cứ khi nào anh ta đến hiện trường, không được rời mắt dù chỉ là một giây. Chợt, mọi người có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở phía bàn làm việc của Ronal. Ma Kết vội tiến lại gần, nhấc điện thoại lên và nghe:" Alô?" "....." " Được rồi, tôi sẽ cho người đến đấy ngay." Nói rồi, Ma Kết dập điện thoại xuống, kết thúc cuộc gọi chưa đầy 1 phút của anh. Đột nhiên, Ma Kết quay người lại, nhìn vào những người có mặt ở trong phòng, nghiêm giọng ra lệnh.- Mọi người có công việc rồi đây!...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương