Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Chương 17: Cạnh Tranh Công Bằng Đi.(P.1)



Mấy ngày nay, từ lúc tên Huy cùng Thái chuyển về, không khí trong lớp sôi động hẳn lên, lúc nào cũng bài trò ca hát, nhảy nhót, làm hề,...khiến tụi nó cười đau cả ruột luôn. Nhưng cái đó chỉ đối với tâm trạng lúc vui vẻ của nó thôi chứ lúc nó thiếu ngủ thì nó lại cằn nhằn, càu nhàu bảo bọn họ ồn ào, phiền phức. Nhưng không dừng lại ở đó, tên Huy bắt đầu có những hành vi hơi quá với nó, làm nó cảm giác tên này giống như...tên "Dê xòm" vậy. Mà tại sao chỉ xảy ra với nó?kì lạ thật! Sáng nay, vẫn như mọi ngày, nó đến trường nhưng tâm trạng của nó bây giờ là muốn ngủ, không tươi tỉnh như mọi hôm, bởi vì sao? Ai khác ngoài ông a "vấu yêu" của nó, đã sợ ma rồi mà cứ tối tối bắt nó xem cùng, lúc trưa đi chơi với cả bọn tới tối mới về, vừa tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi tìm giấc ngủ ngàn thu..à lộn..giấc ngủ thần tiên thì ngay tức khắc, nó bị lôi qua phòng a hai. Đèn tối, có máy điều hoà, chăn quấn trên người lại ấm nữa nó lim dim ngủ thì a hai nó hét toáng lên, làm nó giật mình, cứ thế kéo dài cho tới hết bộ phim, a chui vô chăn ngủ,không dám bước chân xuống tắt Tv luôn. (Thật là!) vậy là đêm qua nó chỉ ngủ được 3 tiếng, chỉ vẻn vẹn 3 tiếng thôi đấy, cho nên bây giờ nó muốn ngủ, ngủ ngay lập tức. Và rồi cuối cùng nó cũng lần mò tới chiếc bàn yêu quý mà nó đang cần để ngủ. Khoảng một lát sau, đang là tiết thứ 2 của bà cô "hám trai" vô đối trong trường, hắn có việc nên lên phòng hội trưởng, còn nó vẫn ngủ say sưa cho dù tiếng hét chói tai của bà cô đang nhắm hướng nó nằm mà la.

-E kia! Không có phép tắc gì hết hả???_Giọng bả oang oang, nhưng vẫn cố tỏ ra cái dáng đứng điệu điệu nhìn mà ngứa cái con mắt luôn á.

Huy thấy vậy, vội vàng chạy lên chỗ nó, sờ trán nó, rồi cậu hét lên.

-Ôi không xong rồi cô. Bạn ấy...bạn ấy bị sốt rồi! E bản thân là bạn cho nên e sẽ đưa bạn ấy lên phòng y tế, cô xinh đẹp đừng trách bạn ấy nha,lỗi là tại mấy con vi rút đó ạ! Thưa cô e đi._Cả lớp ngơ ngác nhìn cậu bế nó chạy như bay. Còn bà cô, bả đang ngậm nhấm cái từ "xinh đẹp" phát ra từ một học sinh đẹp trai nên cứ chúm chím cười suốt.

Thật ra nó có sốt gì đâu, cái tên này bỗng nhiên nói bậy á. Tại cái tính nó lúc ngủ say thì khó kêu dậy, giả sử trời có sập đi chăng nữa chắc nó cũng không hay. Cậu ta chạy một mạch lên phòng y tế, lúc này không có ai cả, cậu nhanh chóng đặt nó xuống giường, khoá trái cửa. Rồi cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó, cậu muốn....ngắm nó cho đã! Không biết từ lúc nào cậu đã thích nó mất rồi, có lẽ là lần đầu cậu ôm nó chăng? Lúc đó cậu chỉ có ý định trêu đùa nó một chút thôi, ai ngờ..tim cậu bỗng nhiên đánh trống liên hồi, rồi mấy lần đi chơi, cậu chỉ toàn ngắm nó không hà, dù xung quanh có nhiều cô vô cùng sexy, quyến rũ cậu. Nhưng cậu biết, ông a họ của cậu cũng thích con heo ngốc này, vì thế, nếu nó có từ chối tình cảm của cậu cũng không sao, nhưng phải thử mới biết được, vì 2 người họ chưa biết cái tình cảm đang lớn dần trong trái tim họ, và một khi đã làm thì phải có kết quả tốt mới được. Cậu ngồi ngắm nó chán chê rồi quyết định leo lên nằm cùng nó ( chỉ nằm cạnh thôi nha), khoảng một lát sau, nó từ từ mở mắt, vì ngủ đã đủ giấc rồi nên nó mới tự động dậy, nó xoay người nhưng cảm giác có cái gì đó đang ôm eo nó, quay qua nó giật mình hét lên.

-Cậu...cậu.. Làm gì vậy??? Sao tôi lại nằm đây?

Huy ngồi dậy, ngáp một cái rõ to rồi nhìn nó, cười đáp.

-Tớ đang nằm ngủ cùng cậu. Chúng ta đang ở phòng y tế.

Nó tức tối la lên.

-Sao tôi lại ở đây và tại sao tôi lại ngủ cùng cậu hả?

-Tại tớ thích vậy!_Cậu đáp một câu khiến nó nổi khùng.

-Trời ơi! Cậu muốn chết hả???_Nó nghiến răng ken két, quăng hết gối vào người cậu, cậu cười và chạy đi, nó cũng nhanh chóng mang giày và đuổi theo cậu.

-Đứng lại...!!!!_Nó giơ một chiếc giày ném vào cậu, nhưng cậu né được và...chiếc giầy đáp xuống khuôn mặt ông thầy giám thị đang đi ngược lại. Ông thầy tức hét lớn.

-AI? Ai đã ném chiếc giày này hả?

Nó giật mình, còn Huy nhanh chóng chạy lại nấp sau lưng nó.

Ông thầy không nói gì, mặt hầm hầm chỉ tay theo ổng. Và thế là nó và tên Huy đáng ghét bị đưa lên văn phòng
Chương trước Chương tiếp
Loading...