Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Chương 34: Số Mệnh Đã Định



Hôm nay, nó vẫn tới công ty làm việc. Tên giám đốc đáng ghét giao cho nó một đống giấy tờ, tài liệu để nó ngồi cặm cụi làm còn anh chỉ việc cầm cây bút "xoẹt..xoẹt"( kí tên đó!)

Nó thì nghĩ anh sung sướng chứ nó có biết nỗi khổ của anh đâu, căng cả con mắt để đọc, suy nghĩ coi hợp lý hay không thì mới kí duyệt.

Nhưng mà, nó cảm thấy anh rất khác lạ, giống như một con người mà có hai mặt vậy. Lúc anh chăm chú làm việc thì nhìn anh nghiêm như cây kim, lạnh lùng khiến người ta nể sợ. Chẳng giống khi vừa bước ra công ty, anh lại thân thiện và ấm áp. Úi dào, rốt cuộc bây giờ nó không chịu tập trung làm mà ngồi nghĩ mông lung.

Tan ca, nó uể oải bước ra ngoài. Trời đã bắt đầu tối, từng ánh đèn đường dần bật lên một màu vàng nhạt đổ xuống con đường nhựa thẳng tắp. Giơ chiếc đồng hồ lên xem, đã 7:02 nó lắc đầu chán nản, 8 giờ là phải đi làm thêm ở cửa tiệm cafe rồi. Giờ nó lững thững đi đến tiệm thức ăn nhanh mua chút đồ ăn, để lót cái dạ dày đang rên rỉ gào thét này.

Đang ngồi trong quán chờ thì nó lại bắt gặp một người mà nó không muốn thấy. Ấy da, hắn lại đi cùng Nhi nữa kìa, họ ngồi cái bàn khá xa nó, gần cửa ra vào và giờ do vắng khách nên chỉ cần hắn quay sang là thấy liền nó.

-Thưa cô, thức ăn cô gọi đây ạ! Chúc cô dùng ngon miệng!_Tên phục vụ bưng thức ăn ra và nói.

-Ờ..cảm ơn!_Nói rồi nó cầm đũa lên xơi tới tấp, xơi nhanh chóng để còn mà rút quân.

Đặt tiền lên bàn, nó cầm lấy túi xách bước nhanh ra khỏi quán. Vừa bước tới cửa thì va phải Thái cùng Quyên bước vào.

-A! Ngọc! Lâu rồi không gặp bà, bà.._Quyên cười tươi, tay xoa xoa cái bụng bầu.

-Ơ..hì hì! Lâu rồi không gặp, hôm nào ta hẹn nói chuyện sau nhé, giờ mình bận phải đi rồi! Hì hì..._Nói rồi nó cố bước ra ngoài cửa nhưng bất thình lình có tiếng thân thương gọi nó.

-Ngọc! Là cô sao? Chúng ta thật có duyên!_Hắn sau khi quay lại thì thấy nó lập tức đi lại.

-Duyên gì cơ chứ!_Nó nói nhỏ_Thôi thôi tới giờ phải đi làm thêm rồi!chào nhé!_Nó cười nói vội vàng đi.

-Ơ này!_Hắn nói vội theo nhưng nó đã đi mất.

Nó chạy tới cửa hàng, chào hỏi mọi người xong thì nhanh chân thay đồ và bắt tay vào việc. Sau một hồi bưng bưng chạy chạy thì nó cũng được ngồi nghỉ. Gần 10 giờ rồi nên quán sắp đóng cửa, nó nghỉ một lúc rồi đứng dậy vào trong phụ mấy chị trong quán rử ly. Đang vừa rửa ly vừa tán dốc thì nghe bên ngoài khá ồn ào. Anh làm chung với nó bưng mấy cái ly vào và nói.

-Ngọc, em ra xem có khách kìa!

-Ơ..Dạ vâng!_Nó đứng dậy rửa tay và bước ra, không lòng lại thắc mắc rằng sao không gọi ai khác mà cứ gọi nó làm như thích cái tên nó lắm lắm vậy.

Bước ra, nó không khỏi giật mình khi thấy Minh, cùng một đám bạn của cậu. Chắc khoảng 5 thằng trai và 3 đứa gái, tất cả ăn mặc đều rất chói loá. Vừa nhìn thấy nó thì cậu liền chạy lại tay bắt mặt mừng kéo nó lại gần đám đông.

-Nhìn đây! Cô tao đó, đẹp chưa tụi bây?_Cậu khoác vai nó hồ hởn nói.

Rồi mấy tên bạn hắn trầm trò.

-Mày đổi gu rồi hả? Nhưng mà nhìn đẹp đấy!_Một thằng phát biểu ý kiến.

-Ui chao! Cô dễ thương ghê ta!_Lại một tên vừa chép miệng vừa nói.

Thế là tụi con trai suýt xoa khen nó. Cảm thấy mình tự nhiên bị đem ra làm chủ đề bàn tán thì nó khó chịu nói.

-Nè nè nếu là đến đây không phải để thưởng thức cafe thì xin mời đi ra giùm!_Nó vừa nói vừa liếc xéo cậu, hất cái tay cậu ra.

-Cô em dẫn bạn tới ủng hộ cô mà!_Cậu nói nhỏ nhẹ với nó và quay qua tụi đang ngồi hỏi thật to -Tụi bây uống cái gì hử?

Rồi nó bước vào trong, bực bội với cái tên ngoài kia, thật sự chẳng muốn bưng ra chút nào, chán thật. Tự nhiên lại dẫn cái đám ôn thần kia tới đây, giờ nó cảm thấy ghét cậu ghê luôn. Trời ơi mệt quá!

Than thở cả buổi trời nó cũng phải bưng ra.

-Chúc quý khách ngon miệng!_Nó cuối đầu nói và định quay bước vô thì Minh nắm tay nó.

-Cô! Ngồi đây với em đi!_Cậu cười cười với nó.

Nó nhìn cậu trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó ghét nhất là bị đem ra bàn tán lắm đó, cậu dẫn bọn bạn của cậu tới đây là đang chọc cho máu nó thêm sôi đấy cơ.

-Chị ơi, anh Minh thích chị lắm cơ! Trước giờ ảnh đâu có dịu dàng với ai như chị đâu!_Một cô gái mỉn cười nói nó.

Xời, dẫn bạn tới để nói tốt cho cậu đấy mà. Cái tính của cậu ông quản gia nói toẹt cả rồi.

-Buông ra giùm!_Nó giật mạnh tay bước vào trong.

Cậu tiếc nuối nhìn nó đi khuất, mấy tên bạn hắn thấy vẻ mặt ỉu xìu của hắn thì ra sức chọc ghẹo.

Rồi nó trở về nhà, trên đường đi vì do nghĩ ngợi lung tung nên nó không chú ý có một chiếc xe chạy chầm chầm chậm theo nó. Nó bắt đầu cảm thấy hơi là lạ, đứng lại, chiếc xe cũng ngừng lại. Nó quay qua nhìn chằm chằm vào chiếc xe như muốn hỏi "Mi muốn gì?"

Từ trong xe, một chàng trai bước ra, không ai khác chính là hắn. Nó thấy hắn thì lập tức quay đầu bước đi tiếp. Hắn đuổi theo nó.

-Sao cô thấy tôi là cứ tránh mặt không vậy hả?nè.._Hắn nắm cánh tay nó xoay lại.

-Tại chẳng ưa anh! Vậy thôi!_Nói lẳng lặng đáp.

-Tôi có thể nói chuyện với cô một chút chứ?_Hắn nhìn nó như van xin.

Nó thở dài.

-5 phút, bắt đầu nói.

-Tôi có nghe Thái nói trước kia chúng ta là bạn, nhưng tôi luôn tự hỏi rằng sao tôi không cảm thấy gì hết._Anh bắt đầu nói.

-Nhàm chán!_Thật sự nó rất buồn khi nghe hắn nói vậy.

-Nhưng mỗi lần gặp cô tim tôi lại đập liên hồi, cái cảm gác thân thuộc, một thứ rất quan trọng trong tim. Tôi nghĩ chúng ta trước kia không đơn thuần là bạn, có khi nào trước kia tôi yêu cô không?

-Anh hỏi vớ vẩn nhỉ?_Tim nó hơi lệch nhịp vì những lời hắn nói nhưng vẫn cố bình tĩnh.

-Không là sự thật, tôi nghĩ rằng mình yêu em từ lúc trước cho tới bây giờ, cảm giác đó không thể nhầm lẫn được! Con tim tôi luôn đập mạnh vì em hãy cho tôi biết trước kia chúng ta..

-Thôi đi!_Nó cắt ngang lời hắn nói. Hắn nói như vậy chỉ làm nó thêm thích hắn thôi, nó không muốn vì hắn đã có Nhi, cô gái ấy xứng đáng với hắn hơn vì nó chỉ là một tình yêu bị lãng quên thôi, với lại nó không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại người khác.

Nó toang bước nhanh. Nhưng có thể nghe rõ từng câu hắn nói.

-Tôi và Nhi thật sự không như em nghĩ, tôi chỉ xem Nhi như đứa em gái của mình thôi! tôi khẳng định với em rằng trái tim này chỉ đập loạn nhịp vì em, hướng về em, chứa đựng mỗi em và tôi biết trái tim tôi thuộc về em! Heo ngốc, anh yêu em, năm năm rồi trái tim anh vẫn luôn đợi chờ em!_Hắn hét to.

Nó nghe nhưng vẫn bước đi, vì bây giờ nó không thể quay đầu lại đối diện với hắn, cảm giác vui tràn ngập con tim. "Hoàng Tú anh thật sự giả vờ mất trí thật mà!"

Đúng là hắn nhớ ra, nhưng chuyện mất trí không phải là giả đâu, mấy tuần qua trong đầu hắn cứ suy nghĩ về nó suốt. Hắn không tài nào nhớ được, nhưng trái tim lại mách bảo hắn rằng hắn phải nhớ vì nó là người rất quan trọng không thể thiếu, trái tim cho hắn biết rằng nếu hắn không nhớ thì một lần nữa sẽ bị vụt mất nó.

Và tình cờ hôm đấy, hắn tìm thấy một chiếc hộp được cất kĩ trong tủ, hắn mở ra, trong đó là bức thư của nó viết ngày nó đi, trong hộp còn có những bức ảnh tụi nó đi chơi và chụp cùng nhau, mọi kí ức lùa về trong đầu hắn, từng chi tiết một...
Chương trước Chương tiếp
Loading...