Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Chương 39: Tiểu Thiếu Gia Mặt Lạnh



Ngày hôm nay, mặt trời vẫn mọc, gió vẫn thổi, hoa vẫn nở và nó vẫn phải đi làm. Sáng nào cũng bận bịu thế cơ đấy, giờ nó mới hiểu làm người lớn thật khổ, ước gì có thể như hồi bé suốt ngày hết ăn rồi tới chơi, chả lo chi mấy chuyện này. Haiz, nói qua nói lại nói tới nói lui thì vẫn không thay đổi được gì, sống là phải mưu sinh, vật lộn với thời gian. Mọi thứ điều cần phải có tiền. Là tiền đấy, tuy rằng tiền không phải là tất cả nhưng nếu không tiền thì có tồn tại trên đời này hay không? A ha, sống bằng niềm tin ư?

Trong căn phòng mát lạnh, rộng rãi, nó đang ngồi giải quyết một số giấy tờ thì điện thoại chợt reo. Là số của mẹ nó, không biết là có chuyện gì, nhưng chắc cũng rất quan trọng lắm bà mới điện nó.

-Dạ, con nghe thưa mẹ._Một tay cầm điện thoại nghe, một tay bấm máy tính, nó nói.

-

-Vâng, ổn cả, có chuyện gì không mẹ?_Nó đáp, tay vẫn không ngừng ghi ghi viết viết xấp tài liệu trên bàn.

-

Biết ngay mà, nó thở dài nói tiếp.

-Mẹ nói xem con có thể giúp được gì?

-_Bà ấp úng.

-Mẹ muốn con trông thằng nhóc đó sao?_Nó đập mạnh tay xuống bàn. Trời ạ, cái thằng đó hồi trước sang nhà nó chơi, thấy cái mặt lạnh tanh là nó không ưa nổi, lại thường hay bắt bẻ nó nữa. Nhưng kể cũng lạ, nhóc đấy chẳng thèm chơi với ai hết, muốn nhóc mở miệng nói thì còn khó hơn lên trời, cái thói công tử ấy mà, nhưng chỉ duy nhất nó là thằng nhóc mở miệng móc méo, chẳng lẽ nó đáng ghét thế cơ sao?

-_Bà nói giọng năn nỉ van xin tha thiết.

Ầy, bổn phận làm con thật khổ, nó bất lực thở dài nói.

-Rồi rồi, thế thằng nhóc đó khi nào qua đây?

-
Chương trước Chương tiếp
Loading...