Tfboys And Three Roses

Chương Chap 5: Bất Ngờ?!



_Chúng ta đi thôi!- Nguyên nói to

_Thảo Linh à!- cô vừa đi vừa nói nhỏ vào tai Thảo Linh

_Hửm- Thảo Linh đáp

_Tớ với Nguyên thân mật như vậy cậu có buồn không? Tại vì cậu đã thích Nguyên tơí vậy mà?!- cô hỏi xem Thảo Linh có thích Nguyên không

_À. Ùm. Thì. Tớ.( đau buồn chứ sao chị dị cũng hỏi) Không sao- Thảo Linh ngượng ngùng

_Vậy là ok rồi- cô nói như vẻ đã đoán trước chuyện gì

_Ý cậu là sao?- Thảo Linh không hiểu hỏi cô

_Lát nữa tớ sẽ cho cậu bất ngờ- cô nhếch môi

~>15 sau~>

_Đến nơi rồi- Họ dừng chân tại một hội chợ khá náo nhiệt

_Nhìn thấy một gian hàng bán thú bông cô nhanh chóng chạy lạy (cô vốn rất thích thú bông) mà quên rằng mình mang giày cao gót.

_Rầm! cô đụng vào một người con trai cô xém ngã thì anh ta nhanh tay nắm tay cô lạy và kéo. Cô bây giờ nằm trọn trong vòng tay của anh, Thiên thấy cảnh đó bỗng cảm thấy máu trong người sôi sùng sục ( tóm gọn là ghen )

_Cô ý thức lại và đẩy anh ta ra- cảm ơn đã đở tôi- cô nói một giọng lạnh lùng

_À không có gì, xin lỗi cô- anh chàng lên tiếng giọng nói ấm áp làm sao

_À tôi cũng phải xin lỗi anh, Tôi xin phép đi trước- Cô lạnh nhạt rồi rời khỏi, chạy một mạch hàng thú bông cô mua mọi thứ và một chú gắu đặt biệt được gói rất cẩn thận

_Tiểu thơ nhà các cô sao lại mua nhiều thú bông như vậy bộ bị bệnh nghiện thú bông sao?- Tỉ bắt ngờ với hành động vừa rồi của cô

_Cậu không biết thôi Tuyết nhi từ nhỏ đã lạnh lùng như vậy không tiếp xúc với bạn mà chỉ...*...* chỉ....thích thú bông nên rất thích thú bông- Uyển Khanh buồn bã nói

_Nguyên! cậu qua đây tớ bảo- cô vừa nói vừa bảo Nguyên lại chổ mình

_Cậu gọi mình có việc gì- Nguyên hỏi

_Cô đưa cho Nguyên một đống đồ gồm: chú gắu đặc biệt lúc nãy, hai sợi dây chuyền cặp, nhẫn cập, hoa hồng, rồi dẫn Nguyên đi nơi khác.

"Thân vậy sao? Thân tới mức phải tặng nhiều quà đến thế sao? Tự nhiên mình cũng muốn có!" Thiên thằm nghĩ

"Thân vậy sao? Thân tới mức phải tặng nhiều quà đến thế sao? Tự nhiên mình cũng muốn có!" Thiên thằm nghĩ

____Tại một nơi khác____

Nơi này rất đẹp được làm thêm hình trái tim bằng đèn chớp

_Sao cậu đầu tư ghê vậy lỡ cô ấy không đồng ý thì sao?- Nguyên xụ mặt xuống

_Tớ cá cược với cậu là cô ấy sẽ đồng ý cậu dám không- cô nói như chắc lắm vậy

_Cược gì?- Nguyên hỏi cô

_Một con thú nhồi bông

_Ok- Nguyên ngạc nhiên vì cô muốn có một con thú nhồi bông

_Nói rồi cô gọi điện cho Thảo Linh: Alô! Thảo Linh hả tới đây đi Nguyên bị sao nè

_Hả cái gì? Nguyên bị cái gì?- Thảo Linh hỏi lại lần nữa

_Tớ không biết nữa, cậu mau tới đây đi

_ đợi tớ chút cậu bật định vị đi- Thảo Linh lo lắng

_Ukm, rồi đó. Alô... Alô.... Thảo Linh......- Tút! Tút! Cô đã tắt máy

_Nè.... Nè...... Tuyết nhi.... Hay là xảy ra chuyện rồi? - Thảo Linh mở định vị rồi bắt đầu đi tìm

_Tới nơi cô bất ngờ gặp một chàng trai như hoàng tử đứng ở một khung cảnh lãng mạn - Cậu.... Cậu.... cậu đâu có sao? Cậu... lừa tớ

_Cậu đúng là... dễ lừa thật. Hihi!- Nguyên cười nói. Cậu cằm hoa đưa cho Thảo Linh nói- Tớ thích cậu cậu đồng ý làm bạn gái tớ chứ?

_Tớ...... Tớ! Tớ không.....

_Nguyên buồn bã gục đầu xuống mất hết hy vọng

_Làm gì mà mặt cậu căng dử vậy *hahaha*. Tớ định nói là... à... ùm, Tớ... không đồng ý sao được. Tớ... cũng thích cậu- Thảo Linh ấp úng

_Thật sao?- Nguyên mừng rỡ chạy lại ôm Thảo Linh (anh xoay 180° thiệt á, mới buồn rồi lại vui)

_Chúc mừng nha!- Đông Tuyền bước ra khỏi một cái cây gần đó, vừa nói vừa vỗ tay

_Cậu (Nguyên) và cậu ấy (Đông Tuyền) Là sao- Thảo Linh Hỏi - Hai người thông đồng gạc tớ sao?

_Cậu (Nguyên) và cậu ấy (Đông Tuyền) Là sao- Thảo Linh Hỏi - Hai người thông đồng gạc tớ sao?

_Chúng tớ hả! Là bạn thôi. Mà tớ nói nè không lừa cậu thì làm sao giúp cậu ấy được - cô trả lời

_Bạn? Từ khi nào?

_Sáng nay thôi! Mà đây là bất ngờ mà tớ nói với cậu.- Cô nói giọng tươi hơn mọi ngày- đây!

_Hả? Thảo Linh không hiểu

_Hai cậu đeo cho nhau, chẳng lẽ để tớ- cô đưa cho hai người một cặp nhẵn và một cặp dây chuyền trên đó có khắc N&T

_Thú bông của tớ- cô vừa nói vừa nhìn Nguyên cười (gian)

_Cái này! không... phải cho tớ sao?- Nguyên giả vờ hỏi

_Như hiểu ý Nguyên cô nói: Thảo Linh! Vương Nguyên nói cho tớ thú bông mà giờ - cô nói giọng nũng nịu (lần đầu tiên thấy chị làm vậy đó)

_Hửm?- Thảo Linh lườm Nguyên

_Được rồi tớ trả cậu con thú bông, cậu đi mua đi!! Lát tớ trả tiền Haizz- Nguyên tiết tiền

_YEAH!!! À mà chúng ta về thôi mọi người đang đợi! Tớ đi trước hai người từ cứ tự nhiên- Nói rồi cô bước đi thật nhanh

_Đưa tay- Nguyên xòe tay ra

_Làm j

_Nắm! Không thôi- Nguyên lườm Thảo Linh

_Ờ - hai người cứ thế nắm tay nhau đi lên xe về nhà

_Bước vào phòng Nguyên thấy hai ông tướng đang ngồi cậu hỏi: Hai...người...sao lại ở đây?

____________________________________________
Chương trước Chương tiếp
Loading...