[TFBoys] Hôn Ước Với Nam Thần

Chương 3: Kẻ ăn bám?



Tối...ánh đèn vàng mờ ảo bao trùm lấy tất cả con phố. Mọi người cùng nhau quay quần bên bữa cơm. Cả nhà đã có mặt đông đủ nhưng Thiên Tỉ vẫn chưa xuống.

-Thư! Ngay ngày mai con có thể vào học tại học viện Royal rồi! Ta đã kêu bác Lâm mang đồng phục, đồ. Con chuẩn bị cho thật tốt nhé!_dì Hàn dặn dò cô một tràn khiến cô thấy vui vì bà xem cô như một người thân trong nhà thật.

Trước khi cô về phòng dì còn nhờ cô mang cơm lên cho Thiên Tỉ. Cô rất ghét hắn nhưng phải cố nhẫn nhịn đem lên.

Đúng là ca sĩ nổi tiếng có khác, anh ta không ăn được nội tạng động vật, không ăn xúc xích, không ăn cay nhưng thích tiêu, hơiss thật phiền phức- cô thầm chửi....

"Cốc cốc cốc". Bàn tay cô chạm vào cánh cửa gỗ phòng anh. Gọi mãi không thấy ai ra cô mở cửa vào luôn. Anh ta nằm trên giường, không mặc áo để lộ body săn chắc màu đồng của một chàng thiếu niên mới lớn. Cô để khay cơm lên bàn vô tình làm Tiểu Thiên thức dậy.

-ai cho cô vào đây?_anh ta hất đổ cơm xuống sàn.

-Dì...dì Hàn bảo...- "Từ đây nếu Không có sự cho phép của Dịch Dương Thiên Tỉ này thì không được bước vào đây nửa bước. Đồ ăn bám!"_anh ngắt ngang lời cô.

Hắn ta bảo cô là đồ ăn bám ư? Cũng phải, cô cười nhưng nước mắt tự nhiên rơi. Cô không làm chủ bản thân được nữa rồi.

"Tại sao cô lại khóc chứ! Mẹ ơi! Con nên bước tiếp hay dừng lại?" Nhưng lựa chọn cuối cùng của cô vẫn là phải bước đi tiếp, cô phải hoàn thành ước nguyện của mẹ.

Cô cúi xuống nhặt những mảnh vụn. Sứ đâm vào tay làm cô đau đớn. Chất lỏng màu đỏ vô thức tuông ra nhưng cô vẫn cắn rắn chịu đựng.

-RA NGOÀI!_Tiểu Thiên hét lên làm cô giật mình. Cô bỏ chạy ra khỏi đó, về phòng đóng cửa lại. Dì Hàn nghe tiếng ồn ào cũng có chạy lên nhưng cô không mở cửa, chỉ ngồi khóc một mình bên tấm hình của mẹ. Mong cho ngày mai sẽ là một ngày thật khác......

*....*

Sáng thứ hai. Một ngày thật đẹp trời... mây trắng phiêu du làm con người ta có cảm giác thật thoải mái...ánh nắng tô điểm cho một thứ hai thật tốt lành....trừ Minh Thư.

Cô thật sự chán ghét tên ác ma đó. Hôm nay lại phải đi chung xe với hắn tới trường. Cô đã đứng ngoài xe đợi từ 6h, Thiên Tỉ vẫn chưa ra.

-Tên đáng....-Cô chưa kịp phun ra từ ghét thì anh đã đứng trước mặt cô.

Cô hơi ngỡ ngàng vì hôm nay mới có dịp nhìn kỹ gương mặt tuấn tú ấy.Mũi cao thanh tú toát lên sự băng lãnh của những tên được gọi là "tổng tài" trong truyện ngôn tình cô hay đọc. Anh trông thật chững trạc khi mặc chiếc áo sơ mi trắng,khuyết ba nút trên ngực.

-Anh bị mù không biết coi giờ hay sao..._cô chưa nói hết đã bị anh để một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Anh cười nhạt, nụ cười mang vẻ chết chóc nhưng làm người ta "ước" được chết trong nụ cười đó.

"Đừng nói nhiều trước mặt tôi!". Anh nói rồi leo luôn lên xe, cắm hearphone( tai nghe) vào nghe nhạc.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Trên xe cả hai đều không nói gì,mỗi người một hướng cửa sổ.....Xe dừng trước cổng trường Royal.

Cánh cửa vừa mở ra nhiều ánh mắt đã dồn về đó. Dĩ nhiên không phải vì Minh Thư, mà là Thiên Tỉ. Mọi ánh mắt và tiếng hò hét đó là của những thiên chỉ hạc. Anh không màn tới, đi vào lớp cùng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Cô thì tự mình đi vào lớp. Ngày đầu đã thấy hơi "đen" khi vừa đi đã bị té do bị gạt chân.

-Mày là ai mà đi chung xe với Thiên Tỉ?_Song Nghi- một ả đanh đá có tiếng ở trường nâng cằm cô lên.

-tôi....tôi là người nhà!

Câu trả lời vừa dứt, cô đã bị ăn một cái tát từ Song Nghi. Minh Thư định vùng dậy như một ma lực nào đó ngăn lại. Cô đang yếu đuối dần đi!

-Mứt hạng ba mà tưởng socola hạng 1! Khá khen khá khen_một bạn nữ đi lại, nhìn thẳng mặt Song Nghi vỗ tay với vẻ diễu cợt

Còn hai cô bạn đi kế bên thì đỡ Minh Thư đứng dậy. Bộ ba đó là ba cô nàng nhí nhố: Tuyết Ngân, Hoàng Oanh và Hiểu Ngân. (Tg sẽ gọi nhân vật Tuyết Ngân là Tiểu Tuyết để tránh nhẫm lẫn!).

-Tiểu Tuyết?...coi như hôm nay con nhỏ đó may mắn! Đi tụi bây!_Song Nghi bắt đầu "rút quân" khi thấy sự xuất hiện của ba người trong nhóm Ma Sói.

-Cảm ơn mấy bạn nhiều nha!_Thư rói rít gật đầu rồi vội vàng chạy vào lớp. Bọn họ cũng đi vào lớp.

Phần giới thiệu học sinh mới thì có lẽ không cần phải nói nữa. Còn phần xếp chỗ thì Dì Hàn đã nói với thầy hiệu trưởng cho Thư ngồi cạnh Thiên Tỉ ở phía cuối lớp- nơi tập hợp những nhân tài của 11A1. Buổi học trôi qua một cách yên ắng....-Hết chương 3-

Sinri: lâu ngày không viết nên văn phong của Sin bị tệ đi. Mong các đọc giả góp ý để Sin khắc phục!
Chương trước Chương tiếp
Loading...