[TFBoys] Quên Em! Anh Không Làm Được

Chương 36



Cả sân vận động như muốn vỡ tung khi chứng kiến 2 nụ hôn vừa diễn ra. Nó đưa ra hình phạt cho Nguyên và Tỉ. Nguyên thì phải ăn bát bún to trong 2 phút còn Tỉ phải hát một bài, hai cậu vui vẻ chấp nhận hình phạt này. Đồng hồ bấm giờ 2 phút sau ôi bát bún đã hết sạch thậm chí Nguyên còn muốn ăn nữa cơ. Đến hình phạt của Tỉ thì cậu hát bài "Như phút ban đầu". Bữa trưa vui vẻ hôm nay có cả món tráng miệng. Bảo Bi hỏi nó và TFBoys:

-Cho tôi hỏi mọi người các bạn thích uống gì?

-Rin thì thích uống trà sữa_nó trả lời

-Tôi thích uống cà phê đen_Khải trả lời đôi mắt nhìn nó.

Một suy nghĩ buồn rầu trong nó hiện lên"Anh thích uống cà phê từ bao giờ vậy?" Nó đưa mắt nhìn anh nhưng anh nhìn vô khán giả không để ý đến nó. Lần lượt sau đấy là câu trả lời của Nguyên và Tỉ. Bảo Bi nghe hết câu trả lời thì cậu nói:

-Cà phê sữa là một thức uống rất ngon. Còn Vương Tuấn Khải anh mà uống nhiều cà phê đen sẽ không tốt chó sức khỏa đâu. Mà hôm nay là sinh nhật Rin Hoàng thay mặt mọi người chúc Rin Hoàng một sinh nhật vui vẻ.

-Cảm ơn mọi người. Và để đáp trả tình cảm mà thời gian qua mọi người yêu quý tôi hôm nay tôi sẽ tặng các bạn một món quà.

Câu nói của nó khiến mọi người xì xào không biết nó sẽ tặn mọi người món quà gì. Nó đưa tay ra sau từ từ rút cái dây và bỏ mặt nạ ra. Gương mặt của nó đã hiện ra. Mi và An ngồi dưới đồng thanh thốt lên ngạc nhiên:

-Chj Nhi.

Tỉ và Nguyên thì bịt miệng để không thốt ra lời.Khuôn mặt trắng hồng, đôi môi căng mọng, sống mũi cao, đôi mắt lá dăm và đôi lông mày thẳng đã tạo nên một người con gái đẹp hết chỗ chê. Chủ tịch Hoàng Long nhìn thấy nó thì ông cũng ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên và bất ngờ nhất đó là Hồ Kỳ Hân cô ta đang cầm ly rượu trên tay xem Khải thì ly rượ màu đỏ ấy rơi xuống vỡ tan. Đôi mắt cô ta nóng hừng hực, mím chặt môi và cầm quả táo ném quả táo ném choang cái màn hình tối đen như mực sau đấy lại như con dở hét laojn cả nhà lên. Còn Khải anh chỉ liếc nó rồi tỉnh bơ như không có gì. Mọi người tiếp tục chương trình khoảng 20 phút thì kết thúc.

Nó vừa bước xuống cánh gà đã bị Nguyên, Tỉ, An và Mi kéo ra chỗ vắng và hỏi hàng loạt câu hoỉ còn Khải thì anh không quan tâm ra xe ngồi đợi. Nó không trả lời câu hỏi nào cả chỉ bảo rằng sẽ mở cuộc họp báo rồi đi. Vừa đặt chân về công ty nó đã bị phóng viên bu kín phải nhờ đến 15 bảo vệ thì mới vào công ty được. Vừa vào đến phòng nó ngồi phịch xuống ghế khuôn mặt trở nên xanh hơn. John lấy nước cho nó và động viên:

-Không sao rồi. Cậu đã làm rất tốt.

-Mình nghĩ cần mở một cuộc họp báo ngay chiều nay.

-Ừm để mình đi bảo trợ lí.

John ra khỏi phòng sắp xép buổi họp báo. Tất cả mọi người trong showbiz của Việt Nam và thế giới đều mong chờ xem buổi họp báo của cô gái tài sắc vẹn toàn này diễn ra như thế nào. Có lẽ việc nó bỏ mặt nạ ra và độ nổi tiếng sang cả châu Mĩ đã làm dư luận xôn xao họ rất bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt tựa thiên thần của nó. Nó nghỉ ngơi 2 tiếng, đến 3 giờ chiều buổi họp báo bắt đầu, nó đi ra chào phóng viên và ngồi xuống ghế. Vừa bắt đầu buổi họp báo nhưng đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Nhưng 2 câu hỏi đáng chú ý nhất là 2 câu trước khi buổi họp báo kết thúc:

-Xin chào tôi là phóng viên của báo New cho tôi hỏi vì sao cô lại giữ kín thông tin cá nhân lại đặt nghệ danh là Rin Hoàng và cô với John có phải người yêu của nhau không?

-Cảm ơn câu hỏi của bạn phóng viên. Tôi đặt nghệ danh Rin Hoàng là vì tôi muốn tách biệt đời sống cá nhân và công việc của mình họ Hoàng là họ của bố nuôi tôi đó cũng là vì sao tôi không muốn tiết lộ thông tin cá nhân. Còn việc tôi và John tôi và cậu áy chỉ là bạn và không có ý định sẽ đến với nhau.

Sau khi nó trả lời thì thư kí thông báo buổi họp báo kết thúc. Vì được phát trực tiếp trên trang chính của công ty quản lí của nó nên rất nhiều người xem. Nguyên, Mi, An và Tỉ cũng xem và giải đáp được phần nào. Khải ở trên phòng cũng xem nó nhưng nghe đến câu hỏi nó và John có phải là người yêu cảu nhau không thì anh tắt phụt máy tính luôn. Nó lên phòng làm việc của mình vừa mở cửa đã nhìn thấy một hình dáng một hình dáng mà nó rất nhớ và cảm thấy rất có lỗi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...