[TFBoys] Quên Em! Anh Không Làm Được

Chương 42



Hơn một tiếng sau bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra mọi người chạy lại chỗ bác sĩ và y tá:

-Bác sĩ chị tôi sao rồi ạ?_Anna nước mắt giàn dụa hỏi.

-Chúng tôi đã phẫu thuật thành công bệnh nhân bị thương nặng ở đầu và nếu không có y chí sinh tồn rất có thể sẽ trở thành người thực vật_nói rồi bác sĩ đi còn nó được đưa vô phòng đặc biệt.Nghe thông báo mọi người như chết lặng đi không ai nói nổi một lời. Sáng hôm sau mặt mũi ai cũng bơ phờ phóng viên được tin thì vây kín nhưng bị cản. Anh đang ngồi chống tay nhắm hờ mắt thì bố nuôi, mẹ và Key đến. Nghe tin họ đã đi trực thăng riêng để đến một cách nhanh nhất. Mẹ nó chạy lại nắm tay Khải hỏi:

-Con bé nhà bác sao rồi cháu?

-Em ấy đang ở trong phòng chắm soc đặc biệt ạ. Key em đưa bác vô thăm Băng Nhi đi.

Đôi mắt tuyệt vọng của anh nhìn mẹ nó xót xa và cảm thấy tất cả là do mình mà ra. Mãi chiều hôm đấy John mới đến được vì cậu phải giải quyết vấn đề truyền thông. Vào đến bệnh viện nhìn thấy Khải cậu xốc anh lên:

-Rin đâu hả? Vì sao cô ấy lại như vậy?

-Cô ấy đang...._Khải ngất đi do căn bệnh hạ đường huyết tái phát.Mọi người vội đưa anh đi cấp cứu phải đến hai tiếng sau Khải mới tỉnh lại. Vừa nhận thức được mọi việc anh đã ngồi phắt dậy dựt dây truyền nước ra xuống giường định đi đến chỗ nó. Gia Phong giữu anh lại gắt lên:

-Cậu phải lo cho sức khoẻ cậu trước chứ Băng Nhi mà biết cậu vậy hỏi em ấy có yên lòng được không?

Nghe Gia Phong nói anh ngồi thụp xuống đôi mắt thẫn thờ và rồi có hành sương đã là mờ mắt và tạo thành giọt ra khỏi khoé mắt. Hai hàng sương mặn chay trên khuôn mặt phờ phạc và trong tâm trí anh tự trách mình vì không bảo vệ được nó. Sau khi thấy khoẻ Khải mới có thể đến thăm nó. Kể từ khi nó hôn mê hàng ngày anh đều chăm sóc nó và nó cũng đã được chuyển về Bắc Kinh. Một tháng đã trôi qua anh gác lại công việc của mình để chăm sóc nó. Mẹ nó cũng muốn ở lại nhưng anh quả quyết muốn tự mình làm nên bà cũng Key về Việt Nam.

Khải mua những quyển sách mà anh thích đọc và anh đọc cho nó nghe mỗi sáng và trước khi kết thúc một ngày. Đôi khi anh lại đeo tai nghe để cho nó nghe những bản ballad nhẹ nhàng mà anh hát. Và anh chỉ mong rằng nó có thể tỉnh lại.

--------------------------------------------------------1 tháng sau--------------------------------------------------

-Băng Nhi à sao cậu cứ nằm mãi vậy tỉnh dạy đi chứ?_tiếng khóc của hạ Vy vang cả một căn phòng. Vì phải làm luận văn tốt nghiệp nên bây gìơ cô mới về thăm nó được.

Khải lúc nào cũng ở bên nó chỉ khi có công việc bắt buộc anh mới phải đi. Còn Hồ Kỳ Hân cô ta vẫn mặt dày đến thăm nó nhưng trong lòng mong nó đừng bao giờ tỉnh lại. Tối hôm đấy anh ngủ bên giường tay nắm chặt tay nó. Sáng hôm sau thấy có gì động đậy anh ngồi dạy thấy ngón tay nó cử động mắt anh sáng lên vội gọi bác sĩ vào. Bác sĩ và y tá vào xem tình hình thì ông vui mừng nói:

-Quả là cô gái có nghị lực kiên cường. Có lẽ một hai ngày tới cô ấy sẽ tỉnh lại.

-Dạ cảm ơn bác sĩ_anh vui mừng khôn xiết. Anh đặt lên trán nó một nụ hôn rồi gọi điện thoại báo tin cho tất cả mọi người. Lập tức ai nhận được cuộc gọi đều đặt vé máy bay sớm nhất để đến Bắc Kinh.

-------------------------------------------------2 ngày sau-------------------------------------------------------

Nó đã từ từ tỉnh lại nhưng trong tâm trí còn có gì đó rất mung lung. Mọi người vây quanh giường nó ai cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Đứng đầu là Khải anh nắm tay nó cười tươi hết sức. Nó sờ đầu vì nhói, nhiều người quá làm nó bị choáng. Khải hỏi nó:

-Em sao vậy?

-Không...sao. Nhưng ANH...LÀ...AI?
Chương trước Chương tiếp
Loading...