Tfboys Và Cô Nàng Lạnh Giá
Chương 7
"À,mấy đứa nhà ở đâu có gì cô cho hóa giang?"Mẹ cô quay lại hỏi TFboys."Nhà tụi con ở abc ạ."Nguyên Nguyên nhanh nhảu nói trước."Ồ,nhà của Tuyết Nhi cũng ở chỗ đó.Đi thôi,cô chở về."Mẹ cô cười lôi kéo mấy anh nhà ta.Lên xe,cô lại trở về vẻ lạnh giá vốn có làm mấy anh nhà ta ngồi cạnh mà cảm thấy hơi lạnh bao quanh.Mấy anh cố bắt chuyện nhưng ôi không cô chả quan tâm hay trả lời mấy anh một tiếng làm ấy anh cảm thấy mình hơi bị thừa.Thế là mấy anh nhà ta lấy điện thoại ra lên weibo và đọc tin tức còn đỡ hơn là ngồi tám dóc mà chả nhận được câu trả lời."Cô cũng xài weibo à?"Khải ngồi cạnh cô mà giờ mới để ý cô đang lướt weibo."Không thấy à?"Cô vẫn lạnh đáp."Kết bạn với tôi nha."Anh cười nhẹ nhìn cô."Tôi,tôi nữa,tôi nữa nha."Nghe cô có chơi weibo thì Nguyên Nguyên tuôn ra một tràn."Ưm...."Trả lời nhanh gọn lẹ.Thế là mấy anh nhà ta gửi lời mời kết bạn với cô.Đi một đoạn gần tới nhà của mình mấy anh nghĩ mẹ cô sao lại chở về tận nhà,nên liền hỏi."Cô ơi,sao lại chở tụi cháu đến tận nhà vậy?"Khải lên tiếng."Ủa,theo sự chỉ dẫn địa chỉ nhà của Tuyết Nhi mà?"Mẹ cô cũng quá ư là ngạc nhiên."Tới rồi."Nói một câu ngắn gọn cô bước ra khỏi xe và đi vô nhà.Thấy cô bước vô nhà,mấy anh cũng xuống xe và ai nấy đều đơ người như tượng.Biết sao không?Vì cô chính là hàng xóm của mấy anh.Cô mở cổng lớn để xe mẹ cô vào thì nhìn thấy cái bản mặt đơ như tượng của ba anh cô đi lại lấy tay quơ quơ trước mặt ba người nhưng vô ích."Làm gì mà đứng như tượng vậy?"Cô nói thì mấy anh nhà ta mới tỉnh."Làm gì mà đứng như tượng vậy?"Cô nói thì mấy anh nhà ta mới tỉnh."Thì ra cái người hôm bữa tôi thấy là cô?"Khải nói ra khi sực nhớ lại cái hôm bữa gặp một cô gái giống i chan cô."????Rồi sao?Né ra ẹ tôi vô?Mấy anh đi về đi?Ở đây làm gì?"Cô tuôn ra một tràn.Từ khi Khánh mất đây là lần đầu tiên cô nói một đống như vậy."Nhà tụi này kế bên nhà cô nè."Cả ba đồng thanh."ĐI VỀ CHO TUI CÒN NGHỈ NGƠI?"Cô hét lên tỏ vẻ tức giận.Nhưng thực chất trong lòng cô rất vui khi mấy anh lại là hàng xóm của cô.Nghe cô hét cả ba ba người xách dép chạy(bịa thôi.Chớ thực chất là đi bộ dìa).Cô thì vô nhà thay đồ và đi ngủ,mẹ cô thì nấu ăn.Ba anh nhà ta thì chả có gì ăn cả,nhà hết mì gói rồi nên cả ba quyết định đi qua nhà cô ăn ké.Ở bên nhà cô,mẹ cô thì đang dọn đồ ăn ra,cô thì ngủ vì chụp hình quá mệt.Mấy anh nhấn chuông,mẹ cô ra mở cửa."Mấy cháu vô nhà đi."Thấy TFboys bà liền mời vô.Mấy anh bước vô thì mẹ cô bảo ở lại ăn cơm chung với hai mẹ con.Mấy anh thì ngu gì mà không đồng ý chứ,mục đích mấy anh qua đây là xin ăn ké mà.Không thấy cô đâu cả ba hỏi mẹ cô và được biết cô đang ngủ trên phòng,mẹ cô bảo mấy anh lên gọi cô xuống.Lên phòng gõ cửa mãi mà chả thấy cô mở cửa mấy anh mở cửa đi vô thấy cô ngủ mấy anh nhân cơ hội mà khám phá cái phòng của cô."Phòng đẹp ghê á."Nguyên Nguyên trầm trồ khen ngợi."Hàn Lệ Tuyết,xem ra ngủ cũng đẹp."Khải nhìn cô ngủ mà khen.Cả ba cùng ngồi xem cô ngủ và lấy điện thoại ra mà chụp hình cô ngủ.Ngồi chụp hình thì cô chợt tỉnh giấc,thấy mấy anh ở trong phòng mình cô cũng ngạc nhiên nhưng vẫn phải tỏ ra khí chất"hàn băng"của cô."Làm gì mà ở đây?"Cô nói."Mẹ cô kêu xuống ăn cơm kìa?"Cả ba không hẹn mà đồng thanh.Không trả lời thêm cô cùng ba anh đi xuống phòng ăn.Thấy mẹ cô chờ sẵn ở đó cô vội nói."Làm gì mà nấu nhiều thế mẹ?"Cô lại ngồi chỗ mẹ hỏi."Thích."Nói gọn một câu,bà quay chỗ mấy anh hỏi"Ngồi xuống ăn đi?"Bà nói."Thích."Nói gọn một câu,bà quay chỗ mấy anh hỏi"Ngồi xuống ăn đi?"Bà nói.Mấy anh ngồi xuống bàn ăn.Cô gắp thức ăn vô chén mình ăn và...."Mẹ định giết người à?"Cô hơi nhăn mặt."Không."Mẹ cô nói."Nấu cho lắm vô.Mặn quá."Cô nói xong gắp ẹ thức ăn cho bà thưởng thức món ăn của mình."Ui sao mặn thế?"Bà cố nhai nó."Nấu ăn tệ thế này mà chả hiểu sao ba lại cưới mẹ nữa?"Cô thở dài."Tại món này mẹ mới học mà?"Mẹ cô xụ mặt."Mẹ lúc nào cũng vậy.Học món nào mới lại bắt con làm vật hi sinh."Cô vờ dỗn.Thấy hai mẹ con cô nói chuyện vui vẻ mà bơ mấy anh nhà ta.Mấy anh thì chả dám ăn vì sợ bị ngộ độc.Cô nhìn mấy anh không ăn là biết mấy anh sợ nên đã thử hết tất cả món ăn mà mẹ cô làm.Thử hết thì cô nhận ra là chỉ có món mà cô ăn đầu tiên là hơi mặn thôi."Trừ món này ra thì mấy anh cứ ăn đi?"Cô nói rồi gắp thức ăn cho ba người.Thế là ba anh nhào vô mà ăn.Buổi ăn kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người.Cô thì ít cười,ít nói nhưng rất quan tâm mấy anh.Mấy anh cũng vì cái sự quan tâm của cô mà cảm thấy cô là một người rất tốt nhưng chỉ là bị cái sự lạnh giá bao vây thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương