( Tfboys Version ) Tfboys Và Tbgirls

Chap 8



Chị Mộc nghe tin xong liền mừng rỡ, mắt chị rung rung như muốn khóc. Cuối cùng thì chúng ta vẫn còn hy vọng, cuối cùng thì vẫn còn hy vọng..

-Sao vậy Mộc tỷ ? Ai gọi đến đó ? - Nguyên Nguyên hỏi ngay.

- Cậu còn phải hỏi hả, chắc chắn là Trần Trời Ơi Là Trời rồi. – Thiên dùng tài tiên tri của mình để đoán.

- Không phải chứ !! – Mặt Nguyên lúc này xụ xuống.

Mộc Mộc đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài, đi về phía bãi biển. Mọi người thấy vậy liền chạy theo. Mỹ Kỳ lúc này mặt mài tái mét, nhìn vào mặt cô cũng có thể nhìn ra được cô đang lo sợ gì đó.

Mọi người vừa tới bãi biển thì thấy xa xa đang có 1 đám người đứng chụm lại, Mộc tỷ chạy nhanh lại đó.

-Cho qua, cho qua ạ… - Mộc tỷ chen vào trong.

- Tôi đến nhận dạng người…

Sau khi nghe câu nói của Mộc Tỷ, các bác sĩ cũng như nhân viên cứu hộ né qua một bên. Mộc Mộc ngồi xuống, mở cái khan che mặt ra và… đúng là Tử Hà….

Cô lặng yên khoảng 10s, khung cảnh xung quanh cũng im lặng theo. Sau đó cô lên tiếng:

-Bác sĩ à, đây là thực tập sinh mới của công ty tôi. Cho tôi hỏi là…

- Thôi được rồi, cô không cần hỏi nữa. Thật ra thì cô bé đã… ra đi.

Cả đám đứng ở ngoài kia, mắt đứa nào đứa nấy đều đã rưng rưng.. Đúng là còn hy vọng đó, nhưng…

-Thì nguyên nhân khiến cô bé tử vong là do ngợp nước quá lâu, theo như pháp y giám định thì có lẽ cô bé đã ở trong nước quá 4 tiếng.

Mọi người như chết lặng sau câu nói của Bác sĩ.

-Nếu không còn gì, chúng tôi xin được phép đi trước.

Rồi ai nấy đều rời đi hết. Chỉ còn những con người đã có 1 khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau ở lại.

“ Renggggg… Renggggg… “ – Là chuông điện thoại của Khải.

Cậu bắt máy.

-Way..

- Anh Khải ahh, mọi người đâu cả rồi, em với Quân Quân về tới khách sạn thì nghe tiếp tân nói mọi người đã ra ngoài rồi. Mọi người đi đâu rồi ??

Tiểu Khải như kiểu nghẹn lại, không thể nào nói them được gì nữa.

-Nè anh Khải, sao anh không trả lời ?? – Lục Yến tra hỏi.

- Mấy đứa chạy ra bãi biển đi.

- Giờ này mà ra biển hả ? Mọi người bị gì vậy ?

“ Cụp “

Không nói không rằng, tiểu Khải cúp máy làm 2 cô bé của chúng ta không hiểu chuyện gì lại càng rối hơn.

Vừa tảng bộ ra biển, Yến nói:

-Có thể là mọi người đang làm party đêm đó Quân Quân..

- Không.. Có thể là mọi người đã tìm thấy Tử Hà.

Rồi 2 người chạy nhanh ra biển.

Gió xô bồ, cát bay vào mắt.. Mắt đã cay giờ lại còn cay thêm..

2 cô bé đáng thương vừa chạy đến, hớn hở chạy lại..

-Mọi người….. – 2 cô bạn đồng thanh. Sau đó chợt khựng lại.

- Người đang nằm dưới kia… - Tiểu Yến hỏi..

Không một ai trả lời, cô bé liền tiến đến. Tháo chiếc khan che mặt ra…

Giọt nước mắt cô tuôn rơi khi vừa nhìn thấy khuôn mặt nó… Quân Quân cũng không thể kiềm cảm xúc, liền chạy lại ôm Mộc tỷ….

-Tử Hà, chị đã nói gì chị không nhớ sao ? Chị đã nói sau này chúng ta sẽ cùng nhau debut vào một công ty, cùng nhau thành lập một nhóm nhạc, cùng nhau cho ra nhiều sản phẩm, cùng nhau trở thành một idol.. Chị nói khi nào chị có người yêu thì em mới được có người yêu, không cho em có người yêu trước chị, nếu không chị sẽ bỏ mặc em… Vậy tại sao bây giờ chị lại bỏ em lại hả ? Chị muốn em sẽ ở giá luôn hay sao… Tại sao vậy hả ?? – Tiểu Yến vừa khóc vừa nói, thật sự mọi người nghe mà đã khóc theo cô. Từng lời nói chân thành của cô bé khiến cho không gian ngập tràn sự xúc động..

Nguyên Nguyên chạy lại, ôm lấy Tiểu Yến, dỗ dành con bé..

Tiểu Khải thì chạy lại, nắm lấy tay Tử Hà làm cho ánh mắt sắc nhọn của Mỹ Kỳ cứ chỉa vào cậu.

-Anh cũng không biết phải nói gì cả… Thật ra chúng ta chỉ mới làm bạn mấy hôm, còn chưa có cơ hội hợp tác mà sao em lại..

“ Đúng là thứ con gái gian xảo này, lúc chết đi rồi vẫn có thể ruồn quến Tiểu Khải được.. Sao xác cô không trôi lạc vào rừng vào rú đi chứ !! “

Bỗng dưng.. Tay của Tử Hà cử động. Người nó bắt đầu nóng lên…

Đây là chuyện gì đây.. ??

Hết chap 8.
Chương trước
Loading...