Tha Cho Em Được Không?

Chương 53: Ngoại Truyện 5: Nguyên Quân



“Tại sao ngày nào cô kia cũng đúng ở đó vậy?”

Tôi tự hỏi thầm. Dạo gần đây khi nào chúng tôi tan học tôi đều thấy một cô gái đứng trước cổng trường đợi một lúc lâu rồi mới trở về. Ban đầu tôi không lấy làm lạ nhưng sau vài tuần để ý, cô ấy vẫn vậy. Có một hôm tôi cố tình ở lại xem thế nào thì thấy cô ấy đến tối mới về. Thật kì lạ!

Sau vài lần hỏi thăm thì biết được cô ấy đứng đợi người nhưng tôi không biết cô ấy đợi ai và không hiểu vì sao phải đợi mãi trong vài tuần.

Cô ấy là Lam Anh, sinh viên năm hai khoa kiến trúc cùng trường với tôi, là sinh viên khá nổi tiếng ở khoa này. Từ lúc biết được cô ấy tôi rất tò mò. Rốt cuộc là cô ấy đợi ai và vì cái gì?

Ngày nào đi học tôi đều thấy cô ấy ở đó cả. Vẫn thế, đợi đến 7g cô ấy mới về. Cho đến một ngày tôi không thể im lặng được, cũng đã đến và bắt chuyện với cô ấy.

- Chào em, em đang đợi ai à?

- Dạ. – Cô ấy mỉm cười với tôi.

Hỏi xong, trả lời xong, cô ấy cũng chẳng thèm để ý đến tôi nữa. Tuy rất mất mặt nhưng tôi cũng rất tò mò.

- Em đợi ai vậy?

- … – Cô nhíu mày, nhìn tôi.

- Anh chỉ hỏi thôi, nếu biết anh có thể tìm được người đó giúp em? Học cùng trường mình à?

- Tôi không biết nữa, chắc anh cũng không tìm được người đó đâu. Nếu học trường chúng ta có lẽ tôi đã thấy anh ấy.

- Anh ấy? Em không biết là ai mà đứng đợi à? – Tôi cau mày, tỏ vẻ khó hiểu.

- … – Cô ấy không nhìn tôi, vẫn dáo dác ngó đường. – Hình như anh nhầm tôi với ai? Chúng ta không quen nhau đúng không?

- Không quen thì bây giờ quen, anh tên …

- Trễ rồi, tôi về đây, chào anh! – Cô ấy cắt ngang lời tôi toan bước đi. Tôi thấy vẫn chưa tối lắm mà.

- Này cô …

Nếu có một người con gái ngày nào cũng đứng ở cổng trường đợi một người con trai, thì cũng có một người con trai như tôi ngày nào cũng ve vãn ở cổng trường trò chuyện cùng một người con gái.

Sau nhiều lần mặt dày, rốt cuộc cô nàng cũng đã chịu nói chuyện với tôi nhiều hơn. Cô gái này có một tính kì lạ là không bao giờ nói chuyện nhiều với người không quen, còn một khi đã quen thân thì cô ấy lại nói nhiều không kể. Cô ấy nói với tôi không nhiều, cũng chẳng ít, vậy tôi có tính là bạn cô ấy không nhỉ?

- Này, em đợi ở đây hai tháng rồi đấy! Em tính đợi đến bao giờ? – Tôi không nhịn được bèn hỏi.

- Em không biết, em sợ nếu em không đợi lỡ người ta quay lại thì sao?

- Rốt cuộc là em đợi ai? Đừng tránh anh, anh muốn biết, nếu em không nói có nghĩa không xem anh là bạn! – Tôi nghiêm giọng hỏi.

- Vậy em không xem anh là bạn được không? – Chưa đợi tôi nổi cáu, cô ấy lại cười. – Em đùa đấy.

- Em bảo rồi, em đợi ai em cũng không biết nữa. Em không nhớ mặt anh ấy, anh Quân à!

- Vậy tại sao lại đợi?

- Em … – Cô bé chần chừ. – do một lần em suýt tai nạn xe người ta cứu em!

- Thật á, em có bị sao không? Tông ở đâu? – Tôi cuống quýt hỏi.

- Anh ngố thật! – Cô phì cười. – Em đã bảo người ta cứu em rồi mà. Em chẳng sao cả, nhưng người kia hình như rất nặng.

- Vậy tại sao không đến thăm người ta? Mà suốt ngày ở đây đợi?

- Anh hỏi thừa, em thăm được thì nói làm gì. Lúc hai đứa bọn em nhập, nghe nói người nhà anh ta đã chuyển viện. Còn lại em chả hỏi thêm được gì nữa cả. – Lam Anh cau mày.

- Vì sao lại đợi? Để nói cảm ơn à?

- Dạ! – Nhưng không hiểu sao tôi đọc được điều gì lạ ở cô ấy.

Mỗi ngày một thân, tôi càng xuất hiện bên cô ấy nhiều ơn cũng như cô ấy luôn xuất hiện trong mơ tôi nhiều hơn, không gặp được cô ấy tôi lại rất nhớ. Và … tôi đã thích cô ấy mất rồi! Chúng tôi đã quen nhau được gần một năm nhưng chưa bao giờ cô ấy ngừng đợi ở cổng trường cả. Cô ấy có thể quên giờ hẹn với tôi nhưng lại chưa bao giờ quên phải đợi người kia cả.

- Chẳng ai như em cả, ai lại đi đợi người mình không biết cả một năm trời như thế chứ!

- Em … thì đến khi nào em gặp người ta, ít nhất một tiếng cảm ơn cũng phải nói chứ ạ!

- Có thật là chỉ để cảm ơn? – Tôi nghiêng đầu nhìn em dò hỏi.

- Dạ, cảm ơn thôi mà! – Cô đáp nhỏ.

- Vậy làm bạn gái anh nhé?

- Gì? – Cô ấy phì cười, anh đừng đùa thế. – Cảm ơn hay không liên quan gì đến chuyện bạn gái anh, logic gớm nhỉ.

- Anh nói thật đấy! – Tôi đứng thẳng.

- Đừng đùa …

- Anh không đùa! Anh thích em thật đấy Lam Anh ạ!

- Em nghĩ chúng ta là bạn! Xin lỗi em không …

- Tại sao không được? Em chưa có bạn trai, anh lại thích anh?

- Nhưng em không thích anh!

- Vậy em thích ai?

- Em …

- Em thích người đó đúng không?

- …

- Em ngốc thật à? Em có biết người ta là ai không? Chưa biết gì đến người ta, đến mặt mũi còn không nhớ thì sao mà thích?

- Anh mặc kệ em! Em về đây. Chào anh!

- Này em …

Từ đó về sau cô ấy luôn trách mặt tôi, ngay cả giờ bình thường cô ấy hay đợi cũng không đến nữa. Điện thoại không bắt máy, đến nhà tìm bố mẹ bảo vắng, đến lớp bạn bè bảo vừa ra ngoài. Cô gái này định trốn tôi đến bao lâu đây.

“Nghe anh nói được không?” – Tôi nhắn tin cho Lam Anh.

“Nếu em không nhắn lại anh lại đi tìm em đấy! Anh sẽ thông báo toàn trường tìm em, em tin không?”

“Em đây, có gì không?” – Thở phào, cuối cùng cũng chịu nhắn lại.

“Sao trốn anh?”

“Em không trốn, em chỉ cần suy nghĩ lại chuyện của anh và em. Chúng ta là bạn đúng không anh Quân?”

“Đúng, chúng ta là bạn. Nhưng anh thích em, Lam Anh à, cho anh cơ hội được không?”

“Nhưng em đã thích người khác rồi!”

“Nhưng em cũng không biết người kia là ai mà, lỡ như người ta có vợ con, hoặc có người yêu, hoặc nhỏ tuổi hơn em thì sao? Em ngốc à!”

“Em không biết nó thành kiểu tình cảm ấy khi nào nữa, em muốn quên nhưng quên không được!”

“Ngốc, chỉ cần em cố gắng là sẽ quên, một thời gian sau em sẽ quên! Cho anh một cơ hội được không?”

“Bây giờ em thì em không chấp nhận được Quân à, em không thích anh!”

“Không phải bây giờ thì sau này, em chưa thích chứ không phải không thích!”

Không nhắn cho cô ấy nữa, nếu không nói rõ cô ngốc này sẽ không hiểu. Tôi nhấn nút gọi điện cho cô ấy.

- Lam Anh?

- Dạ? – Giọng cô ấy rụt rè, nhưng bắt máy là ổn rồi.

- Nghe anh được không?

- Nhưng vậy là không công bằng với anh.

- Chính việc em không cho anh cơ hội mới là không công bằng với anh!

- Em …

- Hai tuần nữa anh du học ở Mỹ, ba năm!

- Sao anh không nói cho em, sao đi sớm thế?

- Nói mà được à? Ai trốn anh?

- Em …

- Bây giờ anh không làm khó em nữa. Nếu anh đi du học về mà em vẫn không gặp được người đó thì cho anh cơ hội được không?

- …

- Trả lời anh được không Anh?

- Dạ được!

Ngay hôm sau tôi liền đến trường gặp cô ấy, mấy hôm nay không gặp được tôi rất rất là nhớ cô ấy. Vừa thấy cô ấy trong sân thể dục, nhân lúc vắng người, tôi liền chạy đến ôm cô. (Đoạn này là đoạn ông Long ruồi xuất viện tìm Lam Anh đấy đấy :”>:”> )

- Này anh, làm gì đấy, bỏ em ra! – cô bực tức vùng vẫy.

- Mai anh đi rồi, ôm hữu nghị, để yên nào!

- Mai đi sớm vậy anh? Giữ gìn sức khỏe nhé.

- Ừ!

- Chăm học!

- Ừ!

- …

- Còn gì nữa không?

- Dạ không!

- Em … – Tôi lườm cô. – Vô lương tâm thế, không có câu nào mật hơn ngọt hơn cho anh à?

- À dạ có … – Cô lưỡng lự khiến tôi đầy hy vọng. – Anh không bỏ tay voi anh ra em đạp giờ!

- Xì … – buông cô ấy ra nhưng vẫn giữ vai. – Nhớ hôm qua hứa gì với anh nhé, ba năm sau em phải thực hiện đúng lời hứa!

- Dạ … – cô lại thủ thỉ.

- Nghe lời anh, không được ngốc nữa, đừng đợi người ta nữa. Nếu có duyên sẽ gặp, không duyên cũng thế thôi!. Nghe lời anh nhé ?

- Dạ!

- Ở nhà ngoan, đi đứng cẩn thận, học hành chăm chỉ, về anh thưởng !

- Này anh! – Bị lườm nên tôi chẳng dám nói bậy thêm. – Chụp với anh cái ảnh nào! … 1,2,3

Lúc bấm tôi tranh thủ quay sang hôn cô ấy một ấy, cô ấy vừa phát hiện được thì tôi đã bỏ chạy lấy người.

- Nụ hôn chia tay mà, ba năm sau về anh trả cho, không cần ra sân bây đâu, em ra anh không nỡ đi đâu! Anh đi nhé! Đừng khóc!, chúng ta liên lạc với nhau mà, anh sẽ thường xuyên điện thoại cho em mà! Anh về nhé!

Tạm biệt em, cô gái của anh! Tuy ích kỉ nhưng anh mong ba năm sau em sẽ không gặp được anh! Hãy giữ sức khỏe! Anh sẽ nhớ em nhiều lắm, phải đợi anh, nhất định đợi anh!

——

Ba năm sau.

- Lam Anh, mai anh về! – Khó khăn lắm mới canh được giờ gọi cho cô nàng.

- Thật hả anh? Mai có cần em ra đón không?

- Tất nhiên, em bạn gái anh mà!

- Anh à …

- Anh không biết đâu, ba năm trước ai hứa với anh? Định nuốt lời hử?

- Không có!

- Không có là được rồi, mai nhớ ra đón anh!

- Dạ!

- Lam Anh, anh nhớ em!

- Dạ!

- Còn em?

- Mai gặp anh rồi, nhớ nỗi gì! Em phải đi lên trường đây, dạo này làm luận văn phải lên trường mãi thôi ! Mai em đón anh nhé! Tối mail em thời gian nhé! Em đi đây, đừng quên mang quà về! Bye anh!

- Ừ đi cẩn thận! Bye em, mai gặp!

Lúc nào cũng vậy, em lúc nào cũng dập máy trước cả anh. Em biết không, ba năm qua biết được em không tìm gặp được người đó, ngày nào anh cũng mong được về nước, về để mà ôm em, yêu em. Anh hứa, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em, ngày mai thôi, Lam Anh, ngày mai, anh được gặp lại em, bạn gái của anh!

Cô bé này, trễ cả hơn 10 phút. Đợi nãy giờ người xuống cùng chuyến cũng đã được đón về hết, thế mà còn mình tôi đứng đây đợi người. Không cho bố mẹ đi đón chỉ để cô ấy đỡ ngại, vậy mà người không thấy đâu. Lát nữa phải phạt nặng cô bé mới được.

- Anh! Em xin lỗi, em kẹt xe! – Cô ấy thở hổn hểnh.

- Xạo à? Giờ này mà kẹt nỗi gì? Muốn anh đánh cho phải không?

- Không dám! Em quên mất tiêu, ở thư viện lâu quá em quên. – Giọng càng nói càng nhỏ.

- Em giỏi nhỉ, dám quên cả giờ đi đón bạn trai, em chết chắc rồi!

- Được rồi, được rồi, ra khỏi đây đã nào!

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện thân thiết mà không hề để ý thấy một người cũng đang chăm chú nhìn chúng tôi, càng không biết được người này sau này sẽ làm thay đổi quan hệ chúng tôi như thế nào.

- Còn giận em à?

- Còn!

- Em làm sao đây?

- Biết thể nào em cũng thế, nên anh chuẩn bị sẵn rồi!

- Gì cơ ?

- Thực ra vài hôm nữa anh mới về, nhưng cũng gần đến sinh nhật anh, nên anh tạo điều kiện cho em thể hiện tình cảm của em với anh!

- …

- Hai hôm nữa sinh nhật anh, phải tặng quà cho anh!

- Anh muốn gì?

- Hát tặng anh!

- Ở đâu ạ?

- Nhà hàng Queen!

- Dạ!

- Lam Anh! – Tôi ôm chầm em. – Anh nhớ em, nhiều lắm, thật đấy!

- … – Tuy cảm giác cô ấy có chút run rẫy nhưng ít ra không kháng cự.

- Anh sẽ khiến em hạnh phúc, anh sẽ yêu thương em mãi mãi!

- Dạ! Em có điều này muốn nói!

- … – Tôi có chút bồn chồn.

- Tuy bây giờ tình cảm của em không bằng anh, nhưng em sẽ cố gắng. Em sẽ cố gắng từ từ, đừng giục em được không?

- Được! – Tôi thở phào lại ôm chặt em hơn.

——————-

Nhà hàng Queen. ( Nơi này ông Long ruồi cũng đến luôn, từ đó mới lên kế hoạch =)), ai mượn ông Quân chơi dại )

- Bản nhạc này tôi xin tặng cho bạn trai mình!

Đây có lẽ là câu nói mà tôi không bao giờ quên được. Là món quà hạnh phúc nhất trong sinh nhật của mình. Em ở đó, thật đẹp! Anh yêu em nhiều lắm Lam Anh à!

Nếu biết được tôi sẽ chẳng bao giờ đưa em đến tiệc rượu kia, để rồi em là của người ta. Em rời bỏ tôi để theo người ta. Em bảo em không còn yêu tôi. Em yêu tôi? Bây giờ tôi lại chẳng chắc chắn chút nào cả. Em đã bao giờ yêu tôi chưa, Lam Anh? Dù một chút thôi, có bao giờ chưa em?

Tối hôm em nằm viện, em hỏi tôi là có phải công ty rất khó khăn không, vì sao lại hỏi tôi như thế? Vì công ty tôi gặp khó khăn nên em mới cặp kè với đối tác của chúng tôi à?

Tôi biết em không phải là người như vậy nhưng đâu là giải thích cho tôi. Em cứ thế im lặng ra đi. Tôi như điên như dại tìm em một năm, nghe được tin em ở Hà Nội, tôi liền đặt vé máy bay đi Hà Nội. Xuống sân bay, tôi mới cười khổ, muốn đấm vào mặt của mình. Hà Nội, ha ha, em ở chỗ nào ở Hà Nội để tôi tìm thấy đây?

Một năm sau nghe tin em đã về Đà Nẵng, tôi liền chạy đến ngay nơi có em. Cảnh mà tôi thấy là gì? Là em ăn mặc đẹp đi bên người ta! Mà người đó, tổng giám tốc trẻ tuổi của tập đoàn KL, Lưu Đức Long. Nhưng khi thấy em rồi thì bao nhiêu nghi vấn đặt ra cũng tan biến hết. Tôi nhớ em, nhớ điên cuồng, nhớ đến tiều tụy. Tôi như một thằng điên hét lên tại nhà hàng mà em lại thèm nhìn tôi lấy một lần, chẳng thèm nói với tôi lấy một câu. Vài lại hôm sau tìm đến em đã chuyển nhà, không còn đi làm nữa. Em có tàn nhẫn với tôi quá không vậy Lam Anh? Vì sao em lại như thế với tôi?

Cũng chẳng thể bê bối hơn được nữa, không có em, tôi không tin mình không thể làm gì được. Tôi quay lại công ty bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn, tôi được thăng chức bằng chính thực lực của mình. Nhưng khi ăn mừng cùng đồng nghiệp xong thì chỉ có cô đơn ở cùng tôi. Hai năm qua em sống tốt không Anh? Em có nhớ đến anh không?

Có lẽ nếu không vì say tôi đã không đủ can đảm để gọi điện cho em. Tôi như một kẻ bi lụy xin em cho tôi lần cuối, cứ ngỡ rằng em sẽ chẳng đồng ý nhưng em đã chấp nhận. Tôi vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo, tôi hạnh phúc như kẻ mới được yêu, tôi bồn chồn lo lắng như người sắp đi ra mắt bố mẹ vợ. Tôi chuẩn bị tất cả, đã chuẩn bị mọi thứ. Nếu hôm nay biết em vẫn còn tình cảm với tôi, dù một chút tôi cũng sẽ mang em về bên mình, còn ngược lại … tôi chẳng dám nghĩ, có lẽ cũng chỉ tiếp tục quên em mà thôi.

Lúc nhìn cô gái xinh đẹp đang háo hức qua đường kia tôi nghĩ, có ích kỉ không dù em không còn thích tôi, tôi cũng vẫn sẽ tranh em về. Nhưng chưa nghĩ được nhiều thì tôi đã đến gần em, nhìn em rõ hơn.

Em sao thế Lam Anh? Sao lại hoảng loạn thế kia? Sao trông mặt ngốc thế kia? Anh đến đây, đến để bảo vệ em? Đến để lần nữa yêu em? Em biết không, anh yêu em đã sáu năm, ba năm có em ở bên anh vui sướng thế nào? Nhưng lại không có được con tim em! Ba năm sau cứ ngỡ là sẽ có được con tim em, nhưng em chẳng còn ở bên anh nữa rồi! Lam Anh ơi, đừng khóc, em vẫn mãi cười như trước được không? Anh sẽ không bắt em yêu anh nữa! Anh sẽ cấm em chờ đợi người kia nữa! Anh sẽ không mắng em đi đường không cẩn thận nữa! Cười lên được không em? Anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi bảo vệ em! Tại sao? Tại sao em mỗi lúc một mờ đi thế kia? Lam Anh, anh yêu em!
Chương trước Chương tiếp
Loading...