Tha Cho Em Được Không?
Chương 55: Ngoại Truyện: Sau Hôn Lễ
Mẹ Anh! – Vừa vào đến nhà, con trai nước mắt nước mũi tèm lem chạy ra ôm tôi.Vừa gặp mẹ mà không chào à! – Tôi vuốt vuốt tóc con. Mẹ với bố bỏ trốn sao không dắt con theo. - Thằng bé mếu máo nhìn. Cái gì mà bỏ trốn! – Anh ở đằng sau vươn tay búng nhẹ vào trán thằng bé. – Bố mẹ đây là đi hưởng tuần trăng mật. Trên xe có túi quà cho con đấy, còn diễn trò bố tịch thu. Dạ! – Thằng bé nhanh chóng lau nước mắt rồi chạy về phía xe. Tôi dở khóc dở cười, con ai sinh ra mà càng lớn càng đủ trò thế này. Tôi quay đầu lườm anh, rồi đi vào nhà. Còn vì sao lại có chuyện tôi lườm người kia thì có liên quan đến chuyện tôi hỏi anh mấy hôm trước. Sau hôn lễ chúng tôi đến Maldives để hưởng tuần trăng mặt như anh nói. Ngoài trừ chuyện tôi hỏi mãi anh không trả lời, thì mọi thứ gần như là hoàn hảo. Chuyện có gì đâu mà tên này cứ kì kèo không chịu nói. Thực ra vấn đề này nếu tôi hỏi từ người khác cũng có thể biết được, nhưng tôi là muốn chính thân nghe từ anh. Đó cũng là vấn đề mà ba năm nay tôi thắc mắc “Hải Linh thế nào rồi?”Anh hôm hành lí vào phòng, tôi chẳng thèm để ý đi thẳng vào phòng con. Đây là căn nhà anh mua ở Boston, chúng tôi muốn định cư ở đây. Vả lại, công ty mẹ của anh ở đây nên cũng coi như là thuận tiện. Tôi nằm trên giường vờ nhắm mắt. Ngồi máy bay hàng giờ như vậy, tôi có chút mệt mỏi. Tôi nghe tiếng mở cửa, không buồn mở mắt nói: Pete, bố con mà vào đuổi thẳng cho mẹ nhé. – Một lát không nghe được tiếng con tôi lại hỏi. – Sao lâu thế con, lên đây ôm mẹ nằm chút nào. Cảm nhận một bên giường lún xuống, tôi nhíu mày. Con trai tôi không nặng đến mức này được, không phải nó thì chỉ có thể là một người. Tôi vẫn nhắm mắt, xoay người đưa lưng về phía người nọ. Sao thế? – Anh dịu dàng ôm tôi. – Mệt à? Mệt thì anh bế về phòng nhé? Tôi mặc kệ anh, không đáp. Anh kéo tôi về gần phía anh hơn, đưa một chân lên đè chân tôi. Chuyện của cô ta em biết hay không thì cũng vậy mà đúng không? Chúng ta như thế này không tốt sao em? – Không nghe tôi trả lời, anh dịu dàng hôn lên tóc tôi, rồi nói. – Không nói chuyện với anh ba ngày rồi, không quan tâm anh nữa à?Đúng là đã ba ngày tính từ lúc tôi đặt vấn đề đến nay. Ngay cả trên máy bay, tôi cũng không nói lời nào với anh. Haiz! –Anh thở dài. – Đúng là chịu thua em. Anh tính lần này phải lì hơn em nhưng… mới ba ngày anh đã chịu không được rồi. Em đúng là khắc tinh của anh. – Anh vỗ mông tôi. – Còn không chịu nói với anh à? Tôi dẫu môi, xoay người đối mặt với anh. Anh hôn mạnh lên má tôi. Nhớ chết được! Được rồi em muốn biết chuyện gì? Biết rồi còn hỏi. – Tôi liếc anh, trề môi. Hôm tại đám cưới anh cứ tưởng em hỏi Nguyên Quân hay Như Vi rồi chứ. Hỏi mà được à? – Tôi vỗ mạnh lên cánh tay đang ôm mình. – Anh canh em như canh tù nhân như vậy muốn hỏi mà được à! Hê hê, ai bảo hôm đó vợ anh đẹp quá chứ sao. Lơ là em một chút là hỏng việc ngay! Đồ ngốc! Em đã một con rồi, dù có lơ cũng chẳng ai thèm ngó. Tại ai mà tôi khổ thế không biết!Hì hì, được rồi. Chuyện Hải Linh … - Anh thở dài. – ai nghĩ là liên quan đến Jade. Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, anh cười cười lại hôn lên má. Sau khi em đi khoảng một năm, nhà Nguyên Quân nhận được đoạn ghi âm đó. Thực ra lần đó Quân bị thương không phải là nhẹ, nên dù chuyện đã qua lâu nhưng Như Vi và gia đình cậu ấy không muốn bỏ và đã điều tra lại. Nhưng nếu có thể điều tra, thì hoặc anh hoặc là Jade đã làm được. Rất may sau đó Như Vi đã tìm được người lái xe hôm đó và đã thuyết phục được người đó đứng ra làm chứng. Anh không tham gia vào vụ đó vì bận phải tìm em. – Anh véo mũi tôi. – Chỉ biết là sau này nhà Hải Linh đã giúp con ấy giảm án. Còn án như thế nào, anh không quan tâm. Nhưng cô ấy như vậy là vì em! – Tôi vùi đầu vào ngực anh, hít một ít hương ấm áp của anh. Ngốc ạ! – Anh vỗ vỗ lên lưng tôi. – Cô ấy tự làm tự chịu. Nếu không phải vì hai gia đình quen biết, anh đã tham gia vào rồi. Em phải chịu đựng những chuyện này là vì ai? – Anh cầm cánh tay phải tôi hôn nhẹ lên đó nhưng lần tôi đã hôn tay trái anh ở Úc vậy. – Đau không em?Bất tỉnh hai ngày, em cũng chẳng biết có đau không nữa. – Tôi cười cười. Anh luôn thắc mắc … - Anh nâng mặt tôi. – Vì sao lúc đó, em rõ ràng biết giữa anh và cô ta không có gì nhưng vẫn không ở bên em?Thực ra là em thấy có lỗi, có lỗi vì lúc anh cần người ở bên thì em lại không thể, cần người tin tưởng nhưng em lại không hề tin anh. Em đã tổn thương anh thế nào… Em xin lỗi. Ngốc! Anh yêu em! – Anh hôn lên trán tôi. Dạ! Bố ơi, bố ơi! – Tiếng đập cửa vang lên. – Bố bảo con xếp hình, con xếp xong rồi đây! Sao bố khóa cửa phòng của con? Bố Long ơi! Tên nhãi này, hình khó vậy mà nó xếp nhanh thế sao?! – Anh cau mày khó chịu. Mở cửa cho con nào! – Tôi cười cười, đẩy đẩy anh. Anh không thích con trai tẹo nào! Nó quá thông minh, quá ma mãnh. Sinh cho anh một bé gái nữa đi em. Quên đi! Pete còn nhỏ, em chưa muốn sinh thêm đâu. Anh không biết đâu. Anh không được thấy em mang thai, không được chờ em trong phòng mổ, lại còn chưa được nghe tiếng con khóc. Tên Peter này toàn là vờ khóc. Chán chết được!Em đi nấu ăn đây!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương