Tha Cho Tôi, Tên Thần Tượng Đáng Ghét!
Chương 23: Trở lại nơi ấy!
_Tao nổi tiếng vậy mà không biết à? Dương Trang My, từng là Queen của The Dream! Đúng là quê mùa.-ả khinh bỉ đứng khoanh tay nhịp chân._Oh! Chị từng là Queen hay Nữ hoàng thế giới gì tôi không quan tâm. Nói chung là chị gọi tôi ra đây làm gì?-cô cũng khinh ả không kém, thấy thật ô uế cho ngôi trường này vì Queen cả hai năm nay đều là những con người không ra gì cả._Mày láo thật, sắp chết rồi con ạ!_Chị không nói chứ gì? Tôi cũng không có thời gian ở đây đôi co với chị đâu.-cô nói rồi quay đi, chưa đi được mấy bước thì từ trong dãy nhà đi ra khoảng 10 đứa, 6 trai 4 gái chặn đường cô.-Tránh ra-cô quát to._Không đấy làm gì nhau!-một con nhỏ lên tiếng._Rốt cuộc là mấy người muốn gì hả?_Cho mày một bài học chứ gì?-con nhỏ đó tát cô một cái rõ đau và sau đó hai thằng con trai ấy giữ cô lại và từng đứa một tát cô. Hai gò má cô ê ẩm, phải chịu đựng mấy chục cái tát mà không thể kêu la( bị bịt miệng rồi lấy gì la?).Chân cô bắt đầu bị bà chị kia dùng giày cao gót đạp cho khụy xuống, mấy nhỏ kia chỉ đến đạp đá cô mà lại còn mang giày cao gót nữa chứ, toàn thân cô đầy vết bầm và vết máu rỉ do giày nhọn đâm vào.Phía trên tầng 3, có một người con trai chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đấy nhưng không thể làm gì. Anh đã tuyên bố rồi, nếu giờ còn xen vào chẳng khác gì nói không làm được. Anh biết là anh hèn lắm chứ nhưng cái gan anh không đủ to, mấy ngày nay do mấy chuyện lùm xùm này mà anh đã khiến công ty đi xuống rất nhiều nên không muốn có chút ảnh hưởng gì đến tập đoàn nữa. Anh lấy điện thoại chụp lại và gửi sang cho cậu nhưng không để tên là ai:_{Sân sau}-hai chữ ngắn gọn cùng bức hình làm cậu bừng tỉnh sau 20' đợi cô trước cổng. Vọt xuống xe chạy ngay ra sân sau, thấy cô nằm dưới đất cỏ, áo quần lấm lem rướm máu và những lời sỉ vả họ dành cho cô và mấu chốt:*trả thù cho Huy và cả Lâm Hân*. Miệng cô bị bịt băng keo kín bít, xung quanh ẩn đỏ do băng dính quá chặt. Cậu nhìn thế mà nổi cơn điên, vừa xa cậu một chút là tụi nó liền hành động, đúng là một lũ gà mờ hèn hạ._Trang My!-cậu lạnh lùng._Ớ Kiến Phong...em...em chưa về à?-ả giật mình, ra hiệu cho tụi kia dừng lại._Chị cũng gan thật đấy, nếu chuyện này mà anh Hoàng và chị Trúc biết thì thế nào nhỉ? Tình bạn ba năm trời sẽ ra sao khi con người thật của chị bị bại lộ sau lớp mặt nạ hiền dịu giả tạo ấy nhỉ?-cậu đe dọa, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm._Phong...em đừng nói ra mà, chị xin em đấy. Dù gì thì nó cũng đâu xứng với em, chị em mình quen nhau 3 năm nay rồi mà không bằng nhỏ đó à? Chỉ là chị...chị muốn trả thù cho Lâm Hân em họ chị thôi mà, do nó mà bây giờ Hân nó không còn mặt mũi nhìn ba mẹ nó nữa kìa.-cô ả khóc, những giọt nước mắt "GIẢ TẠO" không ngừng tuôn lã chã._Oh...3 năm mà đòi so sánh với 13 năm à? Chị nghĩ lại xem, cô ấy quan trọng với tôi lắm đấy, ở đây nói luôn. Ai dám động vào Đại Băng Linh thì kết cuộc còn khổ hơn cô nàng Lâm Hân kia đấy, Lâm Gia uy phách đến mức nào thì Gia Phong còn uy lực hơn gấp đôi đấy. Nhớ lời tôi, à còn nữa, tôi thách chị ngày mai còn dám bước đến trường nữa hay không!-cậu nói rồi đi đến bế cô lên đi ra xe và chạy thẳng đến bệnh viện( số cô gắn liền với bệnh viện rồi)Cô thức dậy sau 3 giờ hôn mê...à không là ngủ mới đúng, cái mùi ete đặc trưng không thể lầm được, nghe cái mùi này là cô muốn nôn thật. Mà nhìn lại người cô như cái xác ướp trên giường bệnh, toàn thân đều quấn băng trắng còn rướm máu nữa chứ. Ặc, tởm chết được.Nhìn sang thì thấy cậu đang ngồi ở ghế salon phía đối diện, khuôn mặt khẽ gục xuống, mi mắt nhắm hờ như đang ngủ. Đôi lông mày thanh tú giãn ra và đôi khi lại giật giật lên. Waa...sao ông trời có thể sinh ra một người đáng yêu đến mức vậy ta._Người ta mới không để ý mà kiếm cơ hội ngắm rồi hà!-cậu mở mắt ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏ vẻ khoái chí._Ặc...ọe! Thấy ghê chưa, tự tin vậy luôn á.-cô giả vờ._Thôi tui hiểu cô lắm cô ơi! Dậy rồi thì ăn cháo dùm con, rồi còn học bài. Mai chính giám thị sẽ vô đây canh cậu thi Hóa Anh luôn đấy!_Cái gì cơ? Người bệnh mà cũng không miễn thi hay dời lại à?-cô nghe đến đấy thì giật mình._Không! Nếu muốn dời thì đề kiểm tra sẽ khó gấp đôi và tận dụng trí óc hơi bị nhiều á, tớ thi rồi, rối não khiếp!-cậu lắc đầu ớn lạnh._Vậy thôi! Mẹ tớ biết chuyện này không?_Bác Thành biết nhưng không để bác Thiên biết vì sợ bác ấy lo lắng rồi khóc lóc nên nói là cậu đi chơi với gia đình mình vài ngày rồi.-cậu giải thích _Vậy tốt á! Chứ mỗi lúc tớ cảm tí thôi là xem tớ như em bé...khó chịu lắm!-cô tỏ vẻ ngán ngẫm._Ừ cháo nè!-cậu nói rồi đút vào miệng cô một muỗng thật to.3 ngày sau đó với 6 môn thi đã hoàn thành nhanh gọn lẹ trong bệnh viện, 2 ngày tiếp theo thì cô cũng biết điểm thi, hoàn toàn trên 8 điểm. Có môn lý cô dẫn đầu với 9,8 điểm và 3 môn anh toán văn đều 9 điểm. Đối với cấp 3 thì đạt được số điểm này không dễ, trong học kì này cô là người đứng đầu danh sách, vượt qua 4579 học sinh khối 11 The Dream luôn nha. Phần thưởng sẽ là chuyến dã ngoại với trường miễn phí hoàn toàn, haha lời quá còn gì. Ngày thứ 7 là ngày cô xuất viện, các vết thương ngoài da đã làm hẳn và chỉ còn những vết thương sâu là chưa được tháo băng. Cô trở về nhà, mẹ cô nhìn thấy tay và chân cô hai miếng băng to đùng thì lật đật hỏi chuyện này kia và lí do hợp lí với cô nhất là...té trầy da. Cô là trùm hậu đậu mà, từ nhỏ đến giờ té chảy máu biết bao nhiêu lần mà không lần nào để lại sẹo, chỉ duy nhất một lần chơi dao nên bị khâu 6 mũi ở cánh tay trái._Đúng là cái tật không bỏ, lúc nào cũng thương tích đầy mình!-mẹ cô càu nhàu._Dạ rồi...dạ không sao...dạ mẹ xuống đi!-ba câu cô cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần khi mẹ cô nổi hứng làu bàu._Thôi đi cô...tui rành cô quá mà!-mẹ cô._Ủa mà cái câu này quen lắm nha, mẹ photo copy của ai dợ?_Nói nhảm gì đấy, ngủ đi cho tui mai còn đi dã ngoại cuối năm với trường kìa. Tính ra cô học giỏi cũng tốt ấy chứ, hoàn toàn miễn phí trong khi người khác phải đóng ít nhất mấy trăm đô để đi.-mẹ xoa đầu cô._Hảnh diện hảnh diện ngẩng cao đầu!-cô ngấc đầu lên cười với mẹ cô làm cô nhận một "trái cốc" rõ đau ngay trán._Dạ cô ngủ dùm tui, tui soạn đồ cho cô.-mẹ cô nói rồi tắt đèn ra ngoài.Sáng hôm sau cô dậy thật sớm để chuẩn bị, cô mặc một cái quần legging lửng và cái áo thun crop top màu đen nhìn chất lừ luôn nha, mang đôi giày Converse cổ cao màu đen cùng cái balo đen tuốt nhìn vô cùng bụi bặm.Và tất nhiên tài xế của cô không ai khác là cậu, vì cô bị đau nên lấy do đó để đi xe riêng. Địa điểm là một khu rừng nguyên sinh ngoại thành, nơi đây các tiểu thư thiếu gia sẽ được học dựng lều và ngủ trong rừng. Đối với các cô cậu thiếu gia thì điều này quá khó, mới đầu ai cũng phản đối nhưng sau đêm đó đốt lửa trại và nướng đồ ăn cùng nhau nên mọi người đã quen dần. Cả khu rừng nhộn nhịp với hơn 4000 học sinh khối 11 chia làm 32 khu vực khác nhau, khu của cô gần một thác nước rất đẹp...khoan đã, nơi này là căn cứ bí mật mà...chính nó, còn có căn nhà gỗ hoang quen thuộc kia kìa. Không sai được, vui quá đi mất.Mọi thứ vẫn không thay đổi, vườn hoa cậu trồng với rất nhiều loài hoa nhưng chủ yếu là hoa hướng dương ở trước ngôi nhà rất đẹp, bên trong căn nhà đã được cậu tân trang lại, nào là bàn ghế giường ngủ và mọi thứ đồ dùng tiện nghi. Thật ra trong lúc cô và anh quen nhau, có vài lần cậu buồn nên đến đây ở vài ngày nên cho tân trang lại hết. Nhìn căn nhà ấm cúng vô cùng á, còn có một cái lò sưởi bên trong nữa chứ._Là cậu làm hết sao?-cô hỏi cậu, lớp 11A và 11B chung một khu á._Ừ! Tớ thích thế hơn, nơi này như đã là của riêng chúng ta rồi mà đúng không?-câu nói của cậu đầy ẩn ý nhưng không biết cô có đủ thông minh để nhận ra hay không._Ừ! Mình khám phá được nên nơi đây từ lâu đã là của riêng ta.-cô hoàn toàn ngây thơ chẳng hiểu chút gì làm cậu cũng dở khóc dở cười ấy chứ._ Ừ mà nè...cậu...cậu nghĩ sao về tớ?-cậu ấp úng, đôi gò má ửng hồng như thiếu nữ e thẹn mới biết yêu.____________End Chap_________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương