Thả Nữ Phù Thủy Kia Ra (Bản Dịch)

Chương 23: Cội Nguồn Năng Lượng



- Tới đây nào, thử nối hai tấm sắt này lại với nhau đi. - Roland nói.

Anna duỗi những ngón tay và đặt lên mặt phân cách giữa tấm bản sắt. Lửa bùng lên từ những đầu ngón tay nàng, khiến bề mặt hai tấm bản tan chảy.

- Hạ thấp nhiệt độ lần nữa, lật lại mặt sau làm lại lần nữa.

Nàng gật đầu, thực hiện lại một lần nữa. Hai tấm sắt nối chặt với nhau thành một góc 90 độ.

Roland cẩn thận kiểm tra mối nối, nhận thấy kết quả đúng như những gì bản thân tưởng tượng - một mối hàn hoàn hảo. Chỉ cần mài đi một chút thì hai tấm bản ấy sẽ trông y như một tấm.

- Tốt lắm, tiểu thư Anna, quá tuyệt vời. - Roland không nhịn được cảm thán.

- Tiếp theo, chúng ta hãy hàn hai tấm sắt khác vào với nhau.

- Đây là gì vậy? Một cái… xô sắt à?

- Không, đây là một cylinder (*xi lanh). - Hắn sửa lại.

- Cylinder? - Anna lặp lại đầy nghi hoặc.

- Đúng, nó dùng để nén không khí. - Roland chỉ vào một tấm sắt hình vuông khác.

- Thấy lỗ nhỏ phía trên không? Không khí từ lỗ hổng này tiến vào cylinder, thúc đẩy piston (*pít-tông) - á, piston chính là một ống sắt nhỏ nằm bên trongcó đường kính nhỏ hơn cylinder một chút, nó có thể tự do chuyển động trong cylinder.

Kể cả Anna, cũng phải chóng mặt với số lượng thuật ngữ này.

- Vậy những thứ này. . . cylinder, piston gì gì đó, dùng để làm gì?

- Vì chế tạo một cỗ máy tự động di chuyển.

Động cơ hơi nước, thế lực đã thúc đẩy loài người trong cuộc Cách Mạng Công Nghiệp lần thứ nhất, hoàn toàn giải phóng sức lực của con người và sức kéo của động vật.

Bất cứ kĩ sư cơ khí nào cũng thông thuộc bản vẽ kĩ thuật của động cơ hơi nước. Nói một cách đơn giản hơn, đó chính là một ấm nước cỡ lớn. Hơi nước đun sôi được chuyển vào cylinder, đẩy piston và trục khuỷu, chuyển nhiệt năng thành cơ năng.

Nguyên lý tuy đơn giản vô cùng nhưng không phải là dễ dàng chế tạo. Khó khăn nằm ở chỗ phải chế tạo được cylinder và piston thật kín và đường ống dẫn khí. Khi mà kĩ thuật gia công kim loại chưa đủ tiến bộ, muốn dùng phương pháp thủ công tạo ra cylinder đạt tiêu chuẩn là chuyện vô cùng khó khăn.

Nhưng năng lực của Anna đủ hoàn hảo để bù lại sự thiếu hụt về công nghệ.

Roland chỉ cần chuẩn bị bốn tấm sắt có cùng kích thước, yêu cầu thợ rèn đánh bóng bề mặt, tiếp theo là việc sử dụng các tấm vuông góc hình dạng cố định. Sau đó, Anna tiến hành hàn những mối nối, như vậy có thể tạo ra một cylinder hình trụ vuông cứng chắc. Có được sự giúp sức của phù thủy, hắn không cần phải áp dụng phương thức chế tạo truyền thống là tạo ra máy khoan lỗ động cơ sau đó tạo một chiếc cylinder hình trụ tròn. Các linh kiện khác cũng có thể được chia thành từng phần nhỏ rồi hàn với nhau, cứ như vậy có thể sản xuất các thành phần cần thiết cho động cơ hơi nước.

Trên thực tế, trước khi phát minh ra phương pháp hàn nhiệt, con người chỉ có thể dựa vào ốc vít hoặc đinh tán để liên kết linh kiện nhỏ, còn bên trong cylinder phải được mài giũa thật nhẵn, rõ ràng là nếu dùng các phương pháp liên kết thông thường thì không thể hoàn thành được.

Điều khó khăn duy nhất là tạo ra ống dẫn khí, tuy phương pháp chế tạo không có gì đặc biệt, nung nóng thanh sắt, sau đó cho vào khuôn, dùng búa để tạo hình, đây cũng là phương pháp để tạo ra nòng súng của loại súng Flintlock. Chỉ có điều nòng súng cần được uốn thẳng, rồi khoan nòng vẫn tạo rãnh, phức tạp hơn một chút mà thôi.

Thêm một vấn đề nữa là Roland không thể gọi thợ rèn đến hậu hoa viên vì tạm thời chưa thể tiết lộ thân phận của phù thủy ra ánh sáng, nhưng vấn đề rèn sắt lại không phải thế mạnh của bản thân. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có nhờ đến thủ lĩnh hiệp sĩ làm thay còn bản thân đứng bên cạnh chỉ đạo.

Cứ vật vờ như vậy ba ngày, cuối cùng Roland đã chế tạo ra động cơ hơi nước đầu tiên ở sau vườn.

- Đây chính là phát minh vĩ đại mà ngài nói đến sao?

Carter cau mày nhìn cỗ máy kì lạ trước mặt, gã có thể khẳng định thứ này không có chút liên quan gì đến nghi thức tà giáo. Mỗi một mảnh ghép đều do chính tay gã ghép vào, nhìn qua thì giống một cái lò đóng kín. Nếu ma quỷ bị thu hút bởi thứ này thì cũng quá vô lý.

Nhưng đống sắt này sao có thể di chuyển được? Nó trông quá thô kệch và nặng nề, hơn nữa còn chẳng có chân, lẽ nào còn có thể bay sao?

Đối với Roland mà nói, chiếc động cơ thô sơ này lại toát lên vẻ đẹp của công nghệ. Do đã đứng đứng trên vai người khổng lồ, hắn hiển nhiên không phải đi lại con đường của động cơ hơi nước Newcomen (*Thomas Newcomen) hay Watt (*James Watt) mà rẽ lối sang hướng cải tiến khác. Máy hơi nước hắn thử nghiệm là loại động cơ hơi nước cao áp bao gồm van liên kết kép và van trượt. Quy trình sản xuất của nó không khó khăn hơn mấy so với động cơ hơi nước nguyên thủy, then chốt là có một ý tưởng sáng tạo được bỏ vào.

- Lát nữa ngươi sẽ rõ.

Roland đổ nước vào trong nồi hơi, để Anna đốt lửa.

Mười mấy phút sau, nước được đun sôi, rất nhanh trong trong cylinder truyền đến âm thanh sùng sục phát ra từ bên trong cylinder. Roland biết rằng cylinder nở ra do nhiệt năng, piston mỏng hơn cylinder, nên nở ra cũng nhiều hơn, cuối cùng sẽ vừa khít vào thành cylinder.

- Không phải chỉ là nấu nước sao? Vậy có khác gì với cái bếp lò đâu. - Carter lẩm bẩm.

Khi bên trong cylinder đầy hơi nước, Roland phấn khích khi nhìn thấy cảnh tượng mình mong chờ bấy lâu. Piston bắt đầu đẩy thanh truyền ra bên ngoài, khi dịch chuyển đến đỉnh thì một thanh truyền khác kéo van trượt, hơi nước làm cho piston chuyển động về bên trong. Hai thanh truyền một đẩy một kéo làm bánh xe chuyển động, sức nóng càng lớn thì tốc độ ngày càng cao, chúng nhanh chóng đạt đến mức hiệu suất cao nhất.

Cỗ máy gầm lên một tiếng inh ỏi, đường dẫn khí liên tục thải ra những luồng khí trắng với một khí thế không gì cưỡng lại được.

- Đây chính là thứ sức mạnh tiềm tàng trong tự nhiên... mà ngài nhắc đến sao? Anna ngẩn người hỏi.

Khuôn mặt Thủ lĩnh hiệp sĩ cũng bộc lộ đầy sự hoài nghi, bánh xe sắt phía sau do chính tay gã mất nhiều công sức lắp ghép, bây giờ nó đang xoay vòng nhẹ nhàng như lông hồng. Đứng bên cạnh xe, hắn ta thậm chí có thể cảm nhận một làn gió thổi, điều này chỉ có nghĩa là đống sắt ấy thực sự sỡ hữu một sức mạnh đáng sợ..

Trong lòng gã liền cảm thấy có chút bất an.

Điện hạ nói động cơ này có thể thay thế nhân lực và sức kéo của súc vật, nếu như không phải là lừa gạt, thì khi nó có thể thay ngựa kéo chiến xa, chỉ với nguồn sức mạnh như vậy thì e rằng đến cả mười hiệp sĩ cũng khó lòng địch lại.

Muốn đào tạo một hiệp sĩ đủ tiêu chuẩn, cần ít nhất mười năm năm, còn chế tạo một lò sắt như thế này chỉ cần ba ngày. Cho dù tính thêm cả thời gian thợ rèn hoàn thành các linh kiện cũng chỉ khoảng một tuần.

Chiếc máy này không cần nuôi ăn, không sợ chết đói hay chết rét, cũng không sợ gươm đao. Chỉ cần lắp thêm mũi nhọn là có thể tung hoành ngang dọc trên chiến trường.

Nếu như vậy... thì hiệp sĩ truyền thống cần thiết nữa hay không?

----

Buổi tối, khi Roland trở lại phòng ngủ lại một lần nữa thấy được Nightingale.

Nàng lần này không có mang nón trùm, ngồi ở bên cạnh bàn vui ra mặt, cầm mấy cuộn giấy da trong tay.

- Có vẻ như mấy tin đồn kia sai cả rồi. Đều nói tứ hoàng tử dốt nát, tính cách ngang ngược, trên thực tế so với những bậc thầy trong cung đình còn uyên bác hơn. Hình vẽ trên giấy này là thiết kế của cái lò sắt thì phải? Ngài gọi nó là… máy hơi nước đúng không?

Ôi trời, còn có thể chừa chỗ cho người ta làm chút việc riêng hay không vậy? Cô muốn tới thì tới, cho đây là nhà của cô à? Trong lòng Roland cảm thấy bất mãn nhưng khuôn mặt vẫn tỉnh như ruồi xem như không có chuyện gì xảy ra cứ thế trả lời:

- Không sai, nó là bản thiết kế, nhưng mà không có Anna giúp, nó cũng chỉ là là bức tranh vẽ mà thôi.

- Nó có thể làm cái gì?

- Rất nhiều thứ, vận mỏ, thoát nước, luyện thép, rèn, phàm là những thứ cần sức mạnh thì nó sẽ hữu dụng.

- Vậy tôi sẽ giữ nó. - Nightingale cuộn lại giấy da và bỏ vào bên trong áo choàng của mình.

- Trong hiệp hội cũng có người có thể điều khiển lửa.

- Chờ đã… - Roland kêu lên.

Nàng vẫy tay, ngăn lại Roland phản đối.

- Đương nhiên, ta không phải xài chùa đồ của ngài, ngài xem thử cái này trước đi.

Nàng đặt một mẩu giấy trắng nhỏ lên bàn.

Hắn dùng tay cầm lên, đó là một cuộn giấy nhỏ từ từ mở ra, lướt qua một lượt

- Đây là. . .

- Mật thư mà chim bồ câu hay đưa. - Nightingale nói bằng chất giọng hài hước.

- Người nhận thơ là hầu gái trưởng của ngài - Tyre, hi hi, xem ra hậu cung của ngài không an ổn chút nào.

- Ta không có chạm qua cô ta. - Roland cau mày nói.

Tyre, theo kí ức từ lên hoàng tử kia thì nàng ta đã đi theo hắn từ rất lâu rồi. Tứ hoàng tử cũng có chút hứng thú với nàng ta, vài lần muốn tiếp cận nhưng không thành. Sau khi đến thị trấn Bentham thì liền kiên quyết thăng chức cho nàng làm hầu gái trưởng. Phòng của nàng ta nằm ngay bên cạnh, không ngờ nàng ta lại là tai mắt của các hoàng huynh, hoàng tỷ sao?

Tuy rằng bức thư này không có chữ ký, nhưng có thể phán đoán rằng chắc chắn là dấu tích của những anh em ruột thịt. Trên bức thư có ghi rõ sự việc thất bại lần trước khiến chủ nhân vô cùng bực bội, lần tới nhân lúc pháo đài Epopee hỗn loạn phải hành động và tuyệt đối không được thất bại.

- Thật ra các người đã thành công rồi. - Roland nghĩ, nếu không thì bản thân hắn làm sao có thể trở thành Roland Wimbledon.

Dường như lá thư này không phải là sản phẩm ngụy tạo của Nightingale, vì chỉ những người trong cuộc mới biết đến cuộc ám sát lần đầu. Hơn nữa, Nightingale cũng đâu cần phải phiền phức đến vậy nếu muốn giết hắn

- Ngươi trộm được từ trên người cô ta?

- Hầu gái trưởng của ngài không có ngu như vậy. Vốn cô ta xem xong định đốt. Chỉ tiết lúc cô ta vừa xem thì tôi đã đứng ngay sau lưng mà thôi.

Nàng minh họa bằng động tác tráo đổi thư.

- Như vậy, ngài định làm thế nào? Có cần tôi hỗ trợ “xử lý” không?

Roland hiển nhiên hiểu “xử lý” trong miệng nàng là có ý gì, do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn gật đầu.

- Phiền ngươi rồi.

Loại chuyện này hắn bây giờ chưa có lòng tin để làm nên đành buông một câu:

- Nếu như thế. . . phiền ngươi tìm ra kẻ đứng sau lưng cô ta.

- Như ý ngài, thưa điện hạ. - Nightingale mỉm cười.

Rồi nàng cúi đầu cảm ơn:

- Như vậy, bản thiết kế này chính là thù lao.
Chương trước Chương tiếp
Loading...