Tha Thứ Để Yêu
Chương 1
Rầm!!! Rầm_ Hạ Quyên… Hạ Quyên. Cháu có sao không? Mở mắt ra đi. – tiếng gọi ấy nghe thảm thiết pha chút tuyệt vọng từ một người một người đàn ông_ Sao con bé bị mất trí nhớ àh. Tôi biết rồi thưa bác sĩ. – nước mắt người đàn ông bắt đầu rơi xuống_ Con là Tuyết Nhi. Con của cha. Nhớ nha con gái yêu- giọng nói ấy pha 1 chút nỗi buồn và niềm vuiChap 1: học sinh mới khó ưaÁnh nắng buổi sáng chiếu vào phòng nó. Nó xoay người qua lại_ Tuyết Nhi. Xuống ăn sáng rồi đi học nèk!- tiếng của Như Phương kêu nó dậy_ Em biết rồiNói xong nó dụi mắt rồi ngồi dậy. Nó mang dép vào. Rồi cố lê thân người còn buồn ngủ của nó vào nhà vệ sinh. Sau vệ sinh cá nhân xong, nó bước xuống lầu_ Con vào bàn ăn sáng luôn đi- Chấn Cường thấy nó liền nói_ Dạ_Sau dậy trễ thế cưng?- Như Phương cầm ly nước cam trên tay và hỏi nóMột người giúp việc mang lại cho nó 1 tô phở gà và nói:_Dạ. Thức ăn của cô hai đây ạ! Cô hai uống gì để tôi đi lấy_ Cho em 1 ly nước cam- nó nói với người giúp việc rồi trả lời Như Phương- tại em làm bài tập toán chứ bộChấn Cường đứng dậy và nói:_ Thôi. Hai đứa ăn sáng nhanh rồi còn đi học nữa- ông nhìn đồng hồ vàng của mình rồi nói tiếp- sắp tới giờ học rồi đó. Cha đi làm đây_ Dạ. Tụi con biết rồi ạ! Cha đi làm vui vẻ- nó và Như Phương đồng thanh trả lờiKhi vừa bước tới bậc thềm, Gia Bảo thấy ông chủ của mình liền cúi đầu chào. Chấn Cường nhìn Gia Bảo rồi nói:Khi vừa bước tới bậc thềm, Gia Bảo thấy ông chủ của mình liền cúi đầu chào. Chấn Cường nhìn Gia Bảo rồi nói:_ Cậu chở hai đứa nó đi học xong thì ghé qua tập đoàn Đại Thông. 9h tôi có hẹn với chủ tịch công ty Thông Tín. Cậu chở tôi đi. Bác Lâm xin nghỉ buổi sáng rồi_ Vâng. Tôi biết rồi thưa ông chủ- nói xong Gia Bảo bước đến chỗ nó và Như Phương đang ăn sángNhư Phương thấy Gia Bảo liền nói_ Anh đợi tụi này một chút nhaGia Bảo kéo tay áo sơmi đen sọc trắng dọc nhỏ lên một chút để xem đồng hồ_ Nhanh lên nha! 15 phút nữa là tới giờ học rồi đó- anh vừa kéo tay áo xuống vừa nói với Như PhươngNó xoay qua cười rồi nói với Gia Bảo:_ Chỉ 1 chút thui mà- nó dùng ánh mắt năn nỉ để nhìn Gia Bảo_ Ừkm. nhanh lên nha- Gia Bảo gật đầu rồi ra ngoàiNhư Phương nói nhỏ vào tai nó:_ Muốn ăn sáng chứ gì_ Chỉ hai hiểu em- nó bật cười rồi Như Phương cười theoTại trường Lâm Hoa_ Hix, hix. Trễ giờ rồi- nó vừa chạy lên lớp vừa nói“ Rầm”- do chạy nhanh quá nó đã va chạm vào một người_ Ui da- nó và người đó đồng thanh nói_ Đi đứng kiểu gì vậy hả?- người đó đứng dậy xoa đầuNó lấy cặp rồi đứng dậy phủi bụi trên chiếc váy trắng có nơ ở hông của chỉ duy nhất trường Lâm Hoa mới có( trường dành cho nhà giàu mà) rồi nói:_ Xin lỗi nha. Mình không cố ý_ Chỉ cố tình thôi chứ làm gì mà cố ý. Thấy trai đẹp nên giả vờ ngã để được làm quen chứ gì?- hắn dung giọng mỉa mai để nói với nó- Không ngờ ở trường nổi tiếng như Lâm Hoa đây mà có học sinh nữ dùng cách này để làm quen Dương Thanh Phong đây- hắn vừa vuốt tóc vừa nói_ bạn mà đẹp trai hả? bạn mà đẹp thì Lâm Tuyết Nhi đây thi hoa hậu thế giới lâu rồi. – nó mỉa mai lại hắn- Xấu thấy sợ. Đi học mà còn nhuộm tóc nữa chứ. Xanh dương ánh tím nữa. y như mấy đứa trốn viện- nó nhếch mép cười chế nhạo_ Cô kia. Biết tôi là ai không mà nói vậy hả?- hắn tức lên_ Hạng người như you thì tôi chả quan tâm chi ệt. – nói xong nó bỏ đi. Nó không muốn trễ giờ học vì đứa tự cao như hắn_ Hạng người như you thì tôi chả quan tâm chi ệt. – nói xong nó bỏ đi. Nó không muốn trễ giờ học vì đứa tự cao như hắnCòn hắn thì đứng đó._ Tuyết Nhi ư? Tên hay đấy chứ- Nhếch mép cười nhẹ. Lắc đầu rồi cũng bỏ điTại lớp nó_ Sao bạn đi học trễ thế?- đứa bạn bàn trên xoay xuống hỏi nó_ Bận một chút việc thôi- nó vẫn chưa nguôi giận việc chạm mặt với hắnNó lảm nhảm:_ Đồ khó ưa_ Hả??? bạn nói ai khó ưa thế???- đứa bạn đó xoay xuống hỏi_Àk. Không. Mình nói mấy con chuột ấy mà. Nãy mình đi học gặp mấy con chuột trên dãy hành lang tông vào mình- nó biện minh_ Ừk- nói xong cô bạn đó xoay lên“ Phù”- nó thở phào nhẹ nhõm. Nó lấy sách ra rồi để trên bàn._ nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới đó- nhỏ lớp trưởng nói với đứa bạn ở kế bênNó nghe được câu nói đó của lớp trưởng“Mình chưa thấy con chuột(chị ấy bị liệu luôn đó mà) đó ở trường mình lần nào hết. Có khi nào là học sinh mới của lớp mình không ta. Mà chắc không đâu. Làm gì mà có sự tình cờ tới thế. Chắc tại thiếu ngủ nên mới nghỉ nhiều vậy. mà công nhận là con chuột đó cũng đẹp trai chứ bộ. Chỉ có điều hơi chảnh ti thui” nó nghĩ rồi tự nhiên cười nhẹ( thiếu ngủ=> chạm ít dây)“ Cạch”- thầy chủ nhiệm lớp nó bước vàoNó thoát khỏi suy nghĩ về hắn. Nó nhìn về phía thầy chủ nhiệm_ Hôm nay lớp ta có thêm một học sinh nữa- thầy bước tới bàn giáo viên rồi nóiLớp nó bàn tán về học sinh mới đó. Xem là ai. Thầy giáo lấy cây thước dài của mình gõ vào bàn giáo viên. Lớp nó im lặng trở lại( học sinh lớp chuyên 11a1 mà). Thầy mỉm cười rồi xoay qua phía cửa lớp nói:_ em vào đi“Cạch”- dáng của một người con trai bước vào lớp_AAAAAAAAA- cả đám con gái lớp nó hét lên.Nó nhìn lên. Nó sững người._Là con chuột đó sao?- nó nói nhỏ rồi lấy cuốn sách che mặt lại_Là con chuột đó sao?- nó nói nhỏ rồi lấy cuốn sách che mặt lại_Các em im lặng nào- thầy giáo nói lớnLớp nó lại trở nên im lặng( ngoan thế)_ Đây là Dương Thanh Phong. Học sinh mới của lớp ta. Các em cho bạn tràng vỗ tay nào- thầy giáo xoay bắt tay với hắn và nói- chúc mừng em đã trở thành một thành viên của lớp 11a1 nàyCả lớp nó vỗ tay một tràng dài. Hắn cười với thầy giáo rồi nói:_ Cảm ơn thầy- hắn xoay xuống phía lớp rồi nói-cảm ơn các bạn nữaCô bạn bàn trên xoay xuống rồi nói với nó:_ Bạn sao thế??- nó vội để cuốn sách và cười trừ- học sinh mới đẹp trai hen_ Đẹp đâu. Mình thấy cũng bình thường mà. Đi học mà con nhuộm tóc nữa. giả bộ ngoan nữa. ngu si giả danh trí thức.- nó nói nguyên một tràng( bức xức ấy mà)Đứa bạn đó lắc đầu rồi xoay lên. Hắn nhìn thấy nó. Nhếch mép cười. Hắn nói với thầy chủ nhiệm:_Em thấy ở phía sau bạn Tuyết Nhi có bàn trống. Em ngồi ở đó được không thầyNó chợt nghe thấy hắn nói tên mình liền xoay lên nhìn hắn_ Ừk. Em ngồi ở đó đi- thấy giáo trả lời hắn- thôi, các em lấy tập ra. Thầy sẽ trả bài các emKhi đi tới chỗ của nó. Hắn nói:_ Lại gặp nhau nữa rồi. Phải không bạn Tuyết Nhi?_ Tất nhiên rồi. Oan gia ngõ hẹp mà- nó dùng giọng mỉa mải để nói với hắnHắn đi lại chỗ ngồi của mình rồi cúi người về phía nó rồi nói:_ Để xem tôi với cô ai hơn aiNó xoay xuống mỉm cười_ Tuỳ you henNụ cười của nó chợt làm ai đó đỏ mặt. Nó xoay lên viết bài tiếpThế là cuộc gặp gỡ giữa nó và hắn lại trở thành một cuộc xung đột
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương