Tha Thứ Để Yêu
Chương 10: Nếu Tôi Yêu Sao Chổi Thì Sao?
Nó chợt nhớ tới hắn. nó tựa người vào thành ban công. Lấy điện thoại ra.“ Cảm ơn nhiều về bó hoa nha”Nò gửi tin nhắn đến hắn. Tay ôm gấu bông, cười tỉm tủm hoài. Đợi mãi tới 15 phút không thấy hắn trả lời. nó cảm thấy hơi trống vắng trong lòng. Nó vào phòng. Quăng điện thoại lên giường. nó mở tủ quần áo ra. Lấy chiếc áo sơ mi carô và váy màu đen rồi đi vào nàh vệ sinh15 phút sau, nó bước ra với vẻ trang trọng. nó lấy chiếc điện thoại. Vẫn không có tin nhắn. nó lấy chiếc ví tiền. kiểm tra lại số tiền rồi nói thầm_ Còn nhiều màTrong ví nó còn tới 400 nghìn. Nó bước xuống lầu. Đi tới cửa nó thấy Gia Bảo. anh liền hỏi nó:_Em đi đâu đó?_ Em đi ra ngoài một chút- nó năn nỉ Gia Bảo_ Ừ- anh muốn nó ra ngoài để hít thở không khí trong lành và một điều nữaNó liền lấy chiếc xe đạp vọt đi. Khi ra tới cửa nó thấy hắn. hắn không chịu để tay yên nên gãi đầu_ Gì thế?- nó vẫn còn giận hắn. Nhưng thấy hắn ở đây nó rất vui_ Đi dạo với tôi không?- mặt hắn đỏ dầnSự im lặng kéo dài một hồi_ Đồng ý không?- hắn phá tan sự yên lặngNó cười thật tươi rồi nói_ ỪaNó đưa xe cho hắn. Hắn chở nó đi. Trên đoạn đường đi cả hai đều im lặng. Tim nó đập thình thịch. Mặt đỏ bừng. Hắn thấy vui trong lòng. Hắn đang nghĩ một điều gì đó trong đầuTại công viên Lê Văn TámNó với hắn ngồi ở đây cứ mặc cho thời gian trôi qua. Cả 2 đều im lặng. không biết nói gì với đối phương_ Cảm ơn bó hoa nha- nó cố lấy hết can đảm để nói_ Ừ. Vết thương đỡ chưa?- hắn chợt nhớ cảm vết thương của nó liền hỏi_ Đỡ rồi. Hôm qua không có bạn chắc tui chết rồi-nó nhớ đến chuyện hôm qua. Không có hắn thì nó đã chết rồi_ Đỡ rồi. Hôm qua không có bạn chắc tui chết rồi-nó nhớ đến chuyện hôm qua. Không có hắn thì nó đã chết rồiHắn im lặng. Thấy trên tay nó đeo chiếc lắc tay của mình. Lòng hắn thấy vui_ Cô gái đó là ai?-nó chợt hỏi, giọng buồn buồn_Cô gái nào?-hắn giả vờ. Muốn hỏi rõ hơn. Nhưng hắn biết nó muốn hỏi cô gái ở quán cà phê_ Là cô gái đi cùng với chuột ở quán cà phê đó- nó bỗng nhiên khóc. Cảm xúc này thật lạ_ Sao chổi. S…a…o khóc thế?- hắn bất ngờ khi thấy nó khóc. Hắn lấy tay lau nước mắt cho nóNó gạt tay hắn ra. Nó hỏi thẳng. Câu hỏi này làm tim nó đau nhói_ Cậu yêu cô gái đó?Hắn đứng dậy. hắn cười:_ Tôi không yêu cô ấy_ Thế sao tôi thấy anh ôm cô ấy?-nó vội lấy tay lau nước mắt cố không để hắn thấy nó khóc. Đến lúc này nó mới biết được rằng nó đã yêu hắn mất rồi._ Nếu tôi yêu sao chổi thì sao?- giọng hắn bỗng nhẹ nhàng. Một cảm xúc không tên bao trùm lên không gian ở đâyNó im lặng. Câu nói vừa rồi làm tim nó chợt khẽ vui. Hắn thì đỏ bừng. Mãi 15 phút sau hắn mới nói:_ Thôi. Tôi chở sao chổi vềNó vẫn im lặng. Hắn chở nó về nhà. Hắn đón taxi rồi về.***Hắn ngồi yên trên chiếc taxi. Đầu óc mơ màng. Hắn nghĩ đến nó. Nghĩ đến chuyện hắn hỏi nó. Hắn bất chợt cười. Hắn tự cốc vào đầu mình rồi cười khẽNó cứ suy nghĩ về câu nói của hắn. Nói thật hay nói giỡn. Câu nói ấy cứ hiện diện trong tâm trí nó. Nó vớ lấy cái điện thoại trên giường. nhập nội dung tin nhắn“ Hồi nãy nói giỡn phải không?”Soạn rồi. Nhưng nó lại không dám gửi. nó lưu vào hộp thư nháp. Cố gắng nhắm mắt lại. Chuông điện thoại vang lên. Nó xoay qua. Lấy chiếc điện thoại. Đoán xem là ai nhắn tin cho nó. Đã mấy tháng rồi. Điện thoại không có tin nhắn từ người khác. Chỉ toàn là tổng đài.“ Ngủ chưa?”Nội dung tin nhắn chỉ có 2 từ. Nó trả lời. Không hiểu vì sao khi nhận tin nhắn của hắn nó lại cảm thấy vui như vậy.“ Chưa. Có gì không?”“ Chưa. Có gì không?”Nó nhìn vào màn hình. Nhắm mắt lại. Cố suy nghĩ sao hắn lại nhắn tin với nó làm gì. Mải tới một hồi sau. Hắn mới trả lời.“ Làm người yêu của tôi nha. Tôi yêu em, sao chổi”Nó đỏ mặt. Nó giả vờ không trả lời. Nó muốn biết hắn sẽ giải quyết như thế nào. Nó ngủ quên tới sáng.Không hiểu sau hôm nay có điều gì đó bắt nó dậy sớm. Nó thấy hơi buồn vì…“ Ngủ ngon”Hắn chỉ trả lời như vậy. Nó không ăn sáng. Nó lấy xe đạp tới trường. Một nỗi buồn nhẹ trong lòng nó.“ Két”- một chiếc môtô thắng trước xe nó. Nó định quát lên. Nhưng khi ngước mặt lên nhìn nó phải cố nguôi giận_ Đi ăn sáng với anh nhé- Triết Khang nhìn nó cười_ Em không đói- nó chả muốn gặp ai lúc này_ Ở đây có quán ăn ngon lắm. Đi thôi.- chưa kịp để nó trả lời anh rồ ga chạy đi trước. Nó lắc đầu rồi đạp xe điTại quán ăn gần đóAnh ăn say sưa. Nó chỉ dám ăn từng đũa nhỏ. Phương châm của nó là Gặp giai thì ăn chậm rãi. Anh gắp một miếng thịt bỏ vào tô nó_ Ăn đi. Em mới xuất viện ăn nhiều vàoSau khi ăn xong anh mua cho nó một hộp sữa rồi nói:_ Uống đi. Uống nhiều cho cao thêm vài cm- anh trêu nó_ Xí- nó giật hộp sữa trên tay anh, mắt liếc xéo- kệ em điNó và anh đùa với nhau trên đường về trường. Nó cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn hẳn. Hắn nhìn thấy nó và Triết Khang đi cùng nhau mà lòng đau thắtTại lớp nóNó thấy hắn liền trách mặt. Nó không giận hắn nhưng nó không biết nói gì với hắn._ Ra ngoài gặp tôi- hắn đá ghế nói rồi bỏ đi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương