Tha Thứ Để Yêu
Chương 14: Sao Chổi Àh. Làm Người Yêu Tôi Nhé
Nó vẫn nhìn hắn. Nó biết là nó và hắn không thuộc về nhau. Nó buông tay hắn ra rồi bước vào nhà. Nước mắt nó rơi. Nó không thể làm vậy_ Sao chổi àh. Làm người yêu tôi nhé. Hắn nói thật lớn cô để nó ngheNó lau nước mắt rồi xoay qua nói:_ Xin lỗi nhé. Tôi không thểHắn ôm nó thật chặt vào lòng. Môt cảm giác thật nhẹ trong lòng hắn_ Người đó là chị anh. Làm người yêu anh nhé_ Thật không? Nó mong rằng lời hắn nói là sự thật_ Ừ. Hắn hôn lên trán nóNó tựa đầu vào ngực hắn. Chỉ có nhịp tim của hắn mới làm cho nó cảm thấy yên tâm***_ Anh tắm đi. Nó vừa bước từ nhà vệ sinh ra vừa lau khô tóc_ Ừ. Hắn cười rồi nháy mắt với nóNó phì cười rồi lấy tập ra học bài.“ Cạch” Gia Bảo bước vào phòng. Nó nhìn Gia Bảo cười rồi nói:_ Anh haiGia Bảo ngồi xuống bến nó nói:_ Có bạn trai rồi. Phải chững chạc hơn. Đừng có ngốc nữa đó. Anh khuyên nó_ Vâng. Nó tựa đầu vào long của Gia Bảo_ Hai anh em làm gì đó. Như Phương nhìn nó và Gia Bảo với vẻ nghi ngờNó xoay qua nhìn cô. Nó cười với Như Phương rồi nói:_ Có gì đâuCô chạy lại ôm cổ Gia Bảo rồi nói:_ Về phòng đi chồng. Để hai đứa nó có không gian lãng mạn. Cô trêu nó_ Ừ. Hai đứa không được làm gì quá đó. Anh nói rồi về phòngNó không thể ngờ anh hai của nó lại là người yêu của Như Phương. Chấn Cường đã kể với nó rằng hai người họ quen nhau khi chờ nó ở quán nước ngày mà xe đạp nó hư. Nó học bài tiếp15 phút sau hắn bước ra. Hắn ôm nó từ phía sau rồi nói:15 phút sau hắn bước ra. Hắn ôm nó từ phía sau rồi nói:_ Đang làm gì vậy đó_ Học bài. Nó dùng tay để lên mặt hắn. một cảm giác yên tâm với nóHắn hôn lên má nó rồi nói:_ Mai có đi học không?_ Tất nhiên là có rồi. Nó chả hiểu sao hắn lại hỏi thếKỉ niệm xưa dâng lên cay nồng nơi khóe mắtCó thể nào em đã mất anh thật rồi?Vòng tay nào ghì chặt say đắmÁnh mắt nào trọn vẹn gương mặt em.Nó chuẩn bị bắt máy thì hắn giật điện thoại. Là Triết Khang gọi. Hắn bắt máy:_ Alô. Giọng hắn hơi bực. Nó lắc đầu_ Nhi đâu? Triết Khang không ngờ hắn bắt máy_ Có gì không? Nhi bận rồi. Mặc kệ cho nó đang giận hắn vẫn nói tỉnh bơ (không quan tâm cảm xúc người ta gì hết)_ Ngày mai Nhi thi học sinh giỏi văn. Tôi chở cô ấy đi- anh giả vờ nói thế để cho hắn không biếtHắn cúp máy rồi nói:_ Mai ông thầy thư sinh chở em đi thi học sinh giỏi văn. Hắn nói rồi đưa điện thoại cho nóNó ôm hắn. Nó biết hắn đang giận. Hắn xoay qua cười với nó._ Ngủ nha. Nó dịu mắt. Nó mệt lắm rồi_ Ừ. Hắn tắt đèn rồi lên giường nằm chung với nó. Nó và hắn bây giờ của nhau. Tình cảm của nó và hắn đã chuyển sang giai đoạn mớiSáng hôm sau_ Dậy đi. Hôm nay em thi học sinh giỏi văn đó. Hắn vuốt tóc nó. Kêu nó dậy_ Thui mà. Nó dịu mặt vào ngực hắnHắn nhìn nó. Trông nó lúc này rất dễ thương“ Cạch” Chấn Cường mở cửa phòng rồi nói:_ Hai đứa xuống ăn sáng đi_ Dạ. Hắn xoay qua nói rồi lây nó dậy_ Dạ. Hắn xoay qua nói rồi lây nó dậy15 phút sau nó mới xuống tới bàn ăn. Phía sau nó là hắn._ Cha. Nó ôm Chấn Cường rồi nói_ Ăn sáng đi con. Ông nhìn nó cười rồi nói. Cậu ăn luôn đi_ Dạ. Nó và hắn đồng thanh nói_ Cậu có thể về bản thân mình cho tôi biết được không? Chấn Cường hỏi hắn_ Con là Dương Thanh Phong. Con trai của công ty Hải Phong. Hắn cười tươi rồi nói_ Ừ. Cậu ăn đi. Chấn Cường có vẻ ưng ý về hắn***Nó đang đọc sách trong phòng khách thì Triết Khang bước vào._ Mình đi chứ. Anh nháy mắt với nói_ Vâng. Nó đứng dậy bước điAnh chở nó đi đến tập đoàn Thế GiớiTại tập đoàn Thế GiớiMột toà nhà lớn hiện ra trước mặt nó và anh. Nó bước vào bên trong. Nơi đây trang trí nhìn rất sang trọng_ Tôi muốn gặp ông Triệu Thành Quân là tổng giám đốc ở đây. Nó tháo chiếc kính mắt ra hỏi_ Vâng ở lầu 4 phòng số 2 ở bên phải. Cô tiếp tân nóiNó bước lại phía thang máy“ Tinh” chiếc thang máy dừng ở lầu 2.“ Bằng” một tiếng súng vang lên. Nó giật mình. Nó vội chạy tới phòng của chú mình.“ Cạch” nó mở cửa vào. Chân nó khuỵ xuống. Nó không tin những gì thấy trước mặt. một người đàn ông khoản 40 tuổi đã chết. Một viên đạn bắn qua thái dương của ông_ Em không sao chứ. Triết Khang đỡ nó đứng dậy_ Dạ. Thầy gọi cảnh sát đi. Nó cố lấy lại bình tĩnh nóiNó tiến lại phía ông ta. Phát súng được bắn từ phía cửa chính. Tay ông còn đang kí hợp đồng màThế là cậu nó đã chết. Người duy nhất biết về việc giết cha mẹ nó đã không còn sống. Mọi thứ dường như không thể suy luận. Vậy nó sẽ làm gì?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương