Tha Thứ Để Yêu
Chương 17: Cuộc Đi Chơi Thú Vị
1 tháng sauNó lê thân mình vào trường. Sắp kiểm tra học kì rồi nên nó phải học hành chăm chỉ hơn. Nó đã dừng việc điều tra gần 1 tháng rồi. Mọi chuyện cũng chẳng có kết quả gì tốt hơn_ Đang học bài àh. Hắn ôm nó từ phía sau. Hôn nhẹ lên tóc nó_ Ừ. Nó vẫn nhìn vào cuốn sách văn dày một khúcHắn lắc đầu. Hắn giật cuốn sách của nó. Nó nhìn hắn_ Trả cho em. Nó cố với tới cuốn sách nhưng không được vì hắn cao quá_ Học hoài. Đi chơi với anh. Hắn ôm eo nó nói_ Sao khi thi nha. Nó xin hắn. Đối với nó việc học là quan trọng nhất_ Ừ. Hắn xoa đầu nó rồi đi_ Trả cuốn sách cho em. Nó chạy theo lấy lại cuốn sáchNó và hắn cứ đùa nhau như thế cũng được hơn một tháng rồi. Hắn luôn làm cho nó cười. Nó cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên hắn._ Chào hai đứa. Ái Vi kéo Triết Khang về phía nóAnh bỏ tay vào túi, lắc đầu. Cả 4 người họ không hiểu sao mà Triết Khang lại có thể chịu đựng Ái Vi như vậy_ Em chào chị. Nó cúi đầu chào rồi giật cuốn sách trên tay hắnHắn nhìn nó trân trân. Hắn không ngờ nó lại dám làm như thế._ Thôi. Triết Khang và Ái Vi đồng thanh nóiCả 2 nhìn nhau phì cười._ Tuần sau thi xong hết rồi. Phải không ông xã? Cô nắm lấy tay anh kéo anh lại phía mình_ Ừ. Thi xong được nghỉ 1 tuần đó. Anh choàng tay cô_ Thế lúc ấy tụi mình đi chơi nha. Hắn nói giọng khá vui vẻ_ Cũng được. Nó vừa nhìn vào cuốn sách vừa nóiHắn giật cuốn sách rồi nói tiếp:_ Thế thì lúc ấy đi Mũi Né. Hắn nói_ Ok. Đi nha ông xã. Cô năn nỉ anh_ Ừ. Anh cốc lên đầu côCả 4 người họ nói chuyện rất vui vẻCả 4 người họ nói chuyện rất vui vẻ1 tuần sauNó đang ngồi ở trong lớp. Nằm xuống bàn. Nó mệt sau kì kiểm tra căng thẳng_ Sao thế? Hắn nhìn nó với vẻ lo lắng_ Em mệt. Nó nhắm mắt lại_ Uống đi nè. Hắn đưa chai coca cho nóNó tuông một tràn._ Ngày mai nghỉ học được 1 tuần đấy. Hắn nhìn nó_ Ừ. Bây giờ chỉ có việc đi chơi mới làm nó hết mệt mỏi_ Thế ngày mai mua đồ để đi Mũi Né nha. Hắn có thể đoán nó đang nghĩ gì xong đầu_ Vâng. Nó nói rất phấn chấn vì hắn hiểu nó nghĩ gìHắn hôn lên trán nó về chỗ ngồi***Nó cứ đi lòng vòng trong khu mua quần áo. Nó chả biết nên mặc áo nào cho bữa đi chơi nữa. Hắn lắc đầu rồi tiến lại phía nó_ Chưa chọn được àh. Hắn hiểu vấn đề nó đang gặp phải là gì_ Ừ. Anh thấy cái đầm này sao? Nó cầm một chiếc đầm ngắn tới đầu gối màu hồng nhạt, cổ áo hình trái tim, phần váy xoè ra trông rất đẹp và có những viên ngọc được gắn lên_ Được đấy. Đi tìm Ji rồi tính tiền thôi. Hắn choàng tay qua vai nó rồi kéo nó điJi ư? Nó đã hỏi hắn rồi. Thật ra Ji là con gái lớn của cha hắn. Nhưng sống ở Mỹ với mẹ hắn vì cha mẹ hắn đã ly hôn. Ji chỉ là tên mà gia đình hắn gọi Ái Vi. Về phần ông Ken thì hắn đã khẳng định là gia đình hay người thân hay nhân viên công ty thì không có ai tên thế hết. Vậy là nó đã có thể yên tâm rồi. Hắn cũng đã biết tên thật của nó là Hạ Quyên nhưng thân thế gia đình nó thì hắn không biết. Nó không muốn hắn biết. Còn về chiếc bông tai dạng chuỗi có viên ngọc thì hắn nói Ái Vi không có đôi bông tai nào như thế. Bây giờ nó đã có thể yên tâm rồi_ Mua xong rồi àh. Triết Khang thấy nó liền nói_ Vâng. Ji đâu rồi. Hắn nhìn xung quanh nhưng không thấy chị mình_ Ra xe trước rồi. Đi thôi. Triết Khang bỏ tay vào túi rồi ung dung điNgày hôm sauNó vẫn chùm chăn ngủ. Nó chả màng tới thời gian._ Dậy đi. Sao chổi yêu. Hắn ngồi kế bên nó. Vuốt mái tóc của nó_ Để em ngủ đi mà. Nó nhắm mắt lại_ 4 giờ rồi đó. Không đi chơi àh. Hắn nói để cố đánh thức nó dậyNó bật dậyNó bật dậy_ Thôi chết. nó chạy vội vào nhà vệ sinhHắn lắc đầu rồi ra ngoài***10 giờCả đám tụi nó đã có mặt tại Mũi Né_ Nắng quá. Ái Vi kéo chiếc nón rộng vành của mình xuống_ Đi vào trong thôi. Hắn kéo chiếc vali của nó vào trongTại quầy tiếp tân khách sạn Huyền Trang_ Quý khách cần mấy phòng? Cô tiếp tân hỏi tụi nó_ Cho chúng tôi 2 phòng đôi. Triết Khang nháy mắt với cô tiếp tânÁi Vi lườm xéo mắt nhìn Triết Khang. Anh kéo cô lại phía mình hôn lên tóc. Nó và hắn cười tỉm. Hắn nói khẽ vào tai nó:_ Hai đứa mình ở chung phòng nha_ Tuỳ anh mà. Nó tựa vào ngực hắn, tìm hơi ấm từ trái tim lạnh của hắn. Một hơi ấm cho nó niềm tin_ Cho xem chứng minh nhân dân đi ạ. Cô nhân viên cười tươi với vẻ đẹp trai của hắn_ Đây. Hắn lấy trong ví tiền ra chứng minh của mình.Nó tỏ vẻ giận hắn, xoay mặt qua hướng khác_ Thôi mà. Hôm nay đi chơi cấm em giận anh. Hắn véo mũi nóNó bật cười rồi nguôi giận lại_ Chìa khoá phòng 308 và 309 của quý khách đây ạ. Cô nhân viên đưa cho tụi nó.Nó vác chiếc balô lên vai. Tụi nó đi lên phòng._ Anh áo xanh dương gì ơi. Cô nhân viên chợt gọi hắn_ Cô kêu tôi àh. Hắn xoay qua nhìn cô nhân viên_ Anh cho em xin số điện thoại anh được không? Cô nhân viên nói giọng nhỏ nhẹ_ 0938739271. Hắn đọc số điện thoại rồi nháy mắt làm nó khá bất ngờNó cố nín cười. Triết Khang và Ái Vi khhông hiểu sao nó không giận hắn mà còn cười nữa. Hắn và nó như hiểu ý nhau.( chuyện gì vậy ta?) Cả đám tụi nó đi lên phòng._ Chìa khoá phòng nè nhóc. Ái Vi đưa chiếc chìa khoá phòng 309 cho hắn_ Chìa khoá phòng nè nhóc. Ái Vi đưa chiếc chìa khoá phòng 309 cho hắn_ Bye Ji. Lát nữa gặp lại. Hắn mở cửa phòngNó vẫy tay rồi vào phòng_ A.Sướng quá. Hắn nhảy ngay lên giường nằm xuốngNó cười rồi mở chiếc vali lấy từng bộ quần áo để vào tủ. Hắn ngồi dậy, chạy lại ôm hông nó. Nó cười vuốt nhẹ khuôn mặt của hắn_ Em nằm nghỉ đi. Anh làm cho. Hắn ôm lên má nó. Hắn cảm thấy thật hạnh phúc khi có nó ở kế bên_ Em làm được mà. Nó không muốn hắn mệt, nó chỉ muốn hắn nằm nghỉ thôi_ Bây giờ nghe lời anh không? Hắn kéo nó xoay lại phía mình_ Được rồi. Nó lấy bộ quần áo rồi cười. Em tắm trước nha_ Ừ. Hắn vừa nói vừa lấy từng bộ quần áo xếp ngay ngắn vào tủ30 phút sauNó ngồi lau mái tóc còn khá ướt của mình. Đúng lúc ấy hắn bước từ nhà tắm ra. Nó cười với hắn._ Để anh lau tóc cho em nha. Hắn ngồi kế bên nó_ Dạ. Nó cười tươi rồi đưa chiếc khăn của mình cho hắnHắn lau nhẹ tóc nó. Một hương thôm dịu nhẹ từ tóc nó làm cho hắn thẩn thờ. Nó chợt nhớ ra chuyện hồi sáng ở quầy tiếp tân liền hỏi:_ Mà sao anh lại đưa số điện thoại của em cho cô nhân viên đó vậy?_ Em không thích àh. Vậy thì anh đưa số điện thoại của mình cho cô ấy cưa nhé! Hắn chọc nó_ Anh đưa đi rồi biết tay em. Nó xoay qua nhìn hắn mà nói.Nó tỏ vẻ giận hắn rồi nằm xuống giường, kéo chăn đấp lên người. Hắn lắc đầu rồi nằm xuống giường, ôm hông nó rồi nói với nó:_ Trên cuộc đời này anh chỉ yêu mình em thôi. Biết chưa vợ ngốc? Hắn hôn nhẹ lên tóc hắn_ Ai nói em là… Nó chưa kịp nói hết thì hắn đã kéo nó vào lòng mình, hôn thắm thiết lên môi nóMặt nó đỏ lên. Hắn dần dần tách môi mình và môi nó ra_ Thôi. Ngủ đi em. Hắn ôm nó vào lòng. Nó thấy rất ấm áp_ Dạ. Anh ngủ ngon. Nó nói rồi ôm anh_ Em cũng vậy. Nó và hắn nhắm mắt lại ngủ. Cả 2 đều chìm trong giấc mơ tình yêu
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương