Tha Thứ Để Yêu

Chương 7: Lon Coca Kỉ Niệm



“ Coca làm ta thấy thoải mái và dễ chịu” câu nói của nó làm ột kỉ niệm của quá khứ bỗng chợt xuất hiện trong đầu Triết Khang

Một cô bé nhỏ, đôi mắt tròn xoe với nụ cười khúc khích chạy lại. Tay cầm lon coca

_ Anh đang buồn hả? Uống coca đi. Coca làm ta thấy thoải mái và dễ chịu

Anh say đắm với hình ảnh cô bé đó. Mãi tới một hồi sau

_ Thầy ơi. Thầy- nó lây vai anh một hồi

_ Hả?- anh xoay qua cười nhìn nó

_ Chuông reng rồi. Em xin phép về lớp- nó vẫy tay tạm biệt anh rồi bỏ đi

Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó rồi anh nói thầm

_ Hạ Quyên. Bây giờ em đang ở đâu thế?

Anh ngước mặt lên trời. Từng giọt nước mắt anh rơi xuống

Tại lớp nó

“Cạch”- nó mở cửa bước vào lớp. Nó cười nhẹ rồi lại bàn của mình. Nó vừa ngồi xuống ghế thì một giọng nói từ sau lưng vang lên làm nó giật mình:

_ Sao chổi làm thì trên ban công với ông thầy đó thế? Hẹn hò àh

_ Nè. Tôi có hẹn hò với ông thầy ấy hay không thì đó là chuyện của tôi. Không liên quan tới con chuột khó ưa như ngươi- nó bực tức, quát lớn vào mặt hắn

Hắn nhìn nó trân trân. Ánh mắt chứa đầy sự hận thù. Nó xoay lên. Nó sợ nhìn thấy hắn trong lúc này. Hắn đá ghế bỏ đi. Vác cặp trên vai. Bước ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của cả lớp

_ Xí. Có là gì của nhau mà làm thế chứ- nó bịu môi rồi lấy tập ra học

***

Sau khi tan học, nó lấy chiếc xe đạp điện rồi vụt đi. Trên đường đi, nó cứ nhớ mãi nhìn ảnh của hắn. Cả buổi học nó không thể nào ngừng nghĩ đến hắn

“ Tại sao lại bỏ đi chứ?”

“Sao lại nói thế với mình?”

“ Con chuột này hôm nay lạ vậy?”

Hàng loại câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu nó. Nó dừng lại nơi bãi cỏ. Nơi mà hắn đánh nhau với học sinh trường Hạ Băng. Hình ảnh ngày đó ùa về trong tâm trí nó. Nó nhìn mải một hồi rồi bỏ đi. Nó đạp xe về mà trong lòng nặng trĩu nỗi buồn

Tại nhà nó

Nó cất xe vào bãi rồi bước vào nhà.

Nó cất xe vào bãi rồi bước vào nhà.

_ Em chào chị

_ Sao thế nhóc?- Như Phương từ trên lầu đi xuống nhìn thấy khuôn mặt chứa đầy nỗi buồn của nó liền hỏi

_ Không sao đâu- nó bỏ lên phòng

“ Cạch”- nó đóng cửa lại. Cả người mệt mỏi. Nằm ngay lên giường. Nó lấy chiếc điện thoại trong cặp ra. Nó đeo tai nghe vào. Bật nhạc lên

Sài Gòn giấu anh kĩ quá.

Để đến khi em tìm ra.

Anh đã thuộc về người ta..

Lâu rồi.

Mình cười lên che niềm đau.

Cố gắng không nghĩ về nhau.

Và cố không yêu đậm sâu.

Cùng nhau.

Giai điệu bài hát vang lên. Nó cảm thấy thoải mái hơn một tí. Thế rồi, nó ngủ quên trong giai điệu bài hát ấy

***

Nó đi bộ trên đường. Nhìn vào tờ giấy mà hắn đưa cho nó.

_ Tiệm sửa xe Minh số 57 đường Trần Phú – nó đọc tờ giấy đó

30 phút sau

Nó nhìn bảng cửa tiệm được làm rất đẹp tên là tiệm sửa xe Minh. Nó kéo dây balô lên rồi bước vào trong. Tiệm rất đẹp. Một người đàn ông trạc tuổi Chấn Cường thấy nó liền bước lại. Ông ta lau tay vào chiếc khăn rồi nói:

_ Cô là Tuyết Nhi đến lấy chiếc xe đạp phải không?

_ Vâng- nó cười vì tìm đúng nơi

_ Xe cô để ở kia- ông ta chỉ tay về phía góc trái, nơi có chiếc xe đạp của nó

_ Vâng. Bao nhiêu tiền cho cháu gửi-nó lấy ví tiền màu trắng rồi lấy ra tờ 100 nghìn

_ Không cần đâu- ông ta cười rồi nói tiếp- cậu chủ nói cô không cần trả

_ Cháu cảm ơn- nó cúi đầu chào rồi lấy chiếc xe đạp của mình

Nó chạy chiếc xe đạp thân yêu của mình. Nó hát lên

Nó chạy chiếc xe đạp thân yêu của mình. Nó hát lên

uri saranghaetjanha jebal nal ullijima

ojik naegen neo hanappunya

nuneul gamado boyeo gwireul magado deullyeo

jebal nal tteonagajima

nó thấy thật vui sướng trong lòng. Vì trước khi ra khỏi tiệm sửa xe nó đã xin số điện thoại của hắn. Nó không hiểu tại sao nó lại xin số điện thoại của hắn nữa. Nhưng nó cảm thấy rất vui. Nó chạy qua từng dãy phố

“ Két”- nó chợt thắng xe lại. Nó không tin vào những gì mình nhìn thấy. Nó thấy hắn đang ôm eo một cô gái trẻ ăn mặc hở hang, để lộ tấm lưng trắng xoá. Nó vội lấy tay lau nước mắt rơi từ lúc nào không biết rồi tiếp tục đi. Hình ảnh hắn ôm eo người con gái khác cứ xuất hiện trong tâm trí nó. Tim nó như thắt chặt lại, như ngàn mũi dao đâm vào tim nó. Cảm xúc đó làm nó đau thêm

Tại quán cafe Rose

Nó lấy chiếc laptop trong balô ra. Nó mở google lên

_ Tập đoàn Thế Giới- nó gõ vào

_ Cà phê của cô đây- nhân viên mang cà phê ra

Anh ta để ly cà phê lên bàn. Nó cầm tách cà phê lên. Mùi hương dịu nhẹ làm nó cảm thấy dễ chịu. nó nhìn vào màn hình laptop. Nó cười rồi để tách cà phê xuống bàn. Nó tìm thấy rất nhiều thông tin về tập đoàn Thế Giới. Nó không biết nên cười hay khóc với những thông tin ấy. Nó tải những thông tin ấy về máy tính rồi đi về.

Khi bước ra tới cửa, nó thấy hắn và cô gái ấy bước vào. Nó nhìn hắn. Cô gái ấy kéo hắn vào quán cà phê. Một lần nữa những cảm xúc lạ xen vào trong thâm tâm nó và hắn. hắn nhìn nó. Nó nhếch mép cười rồi bỏ đi. Trên đường đi, nó thấy nhớ hắn. Nó chả hiểu lý do mà khi nhìn thấy hắn và cô giá ấy thì tim nó thắt chặt lại.

Kỉ niệm xưa dâng lên cay nồng nơi khóe mắt

Có thể nào em đã mất anh thật rồi?

Vòng tay nào ghì chặt say đắm

Ánh mắt nào trọn vẹn gương mặt em.

Điện thoại nó reng lên. Nó dừng xe lại. một số điện thoại lạ

_ 0936……..- nó đọc thầm số điện thoại đó

Sau một hồi do dự nó bắt máy

_ Alô. Ai vậy?

_ Thầy đây. Thầy muốn gặp em.- đầu dây bên kia nói

_ Chuyện gì vậy thầy?-nó thắc mắc sao Triết Khang có số điện thoại của nó

_ Àh. Không. Thầy muốn nói chuyện này với em. Hẹn em ở cổng trường nha

_ Nhưng mà…-nó chưa kịp trả lời thì Triết Khang đã cúp máy

Nó thở dài rồi đạp xe đến trường

Nó thở dài rồi đạp xe đến trường

15 phút sau

Một người thanh niên ngồi trên chiếc môtô trước cổng trường Lâm Hoa. Anh cứ nhìn xung quanh như chờ một điều gì đó. Nó thở dốc. Cả người mệt lã.

_ Em tới rồi àh- anh xuống xe. Chạy lại phía nó

_ Dạ- nó chống xe. Cả người ướt nhem

_ Em để xe vào nhà xe của trường rồi thầy chở em đi- Triết Khang cười rồi lại chiếc môtô của mình

Nó làm theo. Một lúc sau nó bước ra. Chiếc balô nó đã nhờ bác bảo vệ giữ giùm. Triết Khang đưa cho nó chiếc mũ bảo hiểm. nó đội rồi leo lên xe. Anh rồ ga rồi phóng xe đi.

Tại cách đồng hoa bồ công anh

Anh dừng xe lại. nó nhìn xung quanh. Nơi đây bị trồng rất nhiều hoa bồ công anh.

_ Xuống xe đi- Triết Khang xoay xuống nói với nó

Nó leo xuống. Nó chạy lại những bông hoa bồ công anh. Gió thổi qua làm cho những bông hoa bay trong gió. Triết Khang bước lại cây cổ thụ. Nó thấy lạ rồi chạy lại với Triết Khang. Anh lấy tay đặt lên cây. Nó nhìn anh. Anh kéo tay nó đặt lên cây cổ thụ đó

_ Em hãy cảm nhận đi- anh nhắm mặt lại, cảm nhận một điều gì đó

Nó làm theo. Nhắm mặt lại.

_ Vui quá đi. Anh ơi, tới đây mau lên. 2 người chậm quá đấy

_ Hạ Quyên ơi, đợi anh và Khải Minh với

_ Nhóc con, chạy lại cây cổ thụ đó nữa àh

_ Hãy cảm nhận hơi ấm từ cây cổ thụ này đi, anh hai và anh Khang

Bỗng những câu nói ấy xuyên qua tâm trí nó. Đầu nó đau. Tay để lên đầu

_ A- nó la lên rồi bỏ tay ra

Triết Khang xoay qua nhìn thấy nó.

_ Không không- nó để tay lên đầu rồi chạy đi

Triết Khang rượt theo. Anh nhắm lấy tay nó.

_ Em nhớ điều gì phải không?- giọng anh nghiêm nghị đến khác lạ
Chương trước Chương tiếp
Loading...