Thác Luyến
Quyển 1 - Chương 20
Edit: Băng VyBeta: Du, PioO0O—O0O“Lần thứ hai này nhìn thấy cậu, tôi phát giác rất nhiều điều về cậu... đều khiến tôi cảm thấy xa lạ, đây là vì sao?”Ngày đó qua đi, mấy ngày kế tiếp Từ Cửu Kỷ cũng không gặp lại Hoàng Hân Duật hay là Hoàng Yến Quân, mỗi ngày đưa cơm tới là người thanh niên mấy ngày trước từng gặp qua tên là Tiểu Lưu, mà mỗi ngày thay thuốc cho y, lại biến thành một bà lão tay chân linh hoạt, trừ bỏ hai người này ra, y không nhìn thấy bất luận kẻ nào, thậm chí ngay cả huynh đệ trông cửa cũng từ hai người biến thành một người.Vốn dĩ, đối việc việc này y không tính toán để ý, nhưng theo thương thế dần khỏi hẳn, nghi vấn trong lòng y cũng càng ngày càng nhiều, cho dù bản thân y thật sự không muốn phản ứng với bất cứ người, vật, việc gì của Hoàng gia, nhưng y quản không được ý tưởng cùng lo sợ trong đầu mình, dù sao, tóm lại y vẫn bị nắm trong tay Hoàng Hân Duật, cho nên dù không muốn để ý như thế nào đi nữa… Chỉ sợ vẫn có khó khăn.Nhìn lão bà giúp mình thay đổi băng gạc sạch sẽ gọn gàng, cẩn thận băng bó miệng vết thương, Từ Cửu Kỷ rốt cục rốt cuộc kiềm không được nghi hoặc trong lòng, ngữ khí có chút không được tự nhiên làm bộ lơ đãng hỏi:“Ách… Gần đây sao không thấy Hoàng Yến Quân?”Nghe được câu hỏi của y, lão bà chỉ quay đầu cười hiền nhìn y một cái, sau đó lần thứ hai chuyên chú vào động tác trên tay mình, tựa như hoàn toàn không có nghe thấy y nói gì, một chút cũng không có vẻ là đáp lại vấn đề của y, điều này làm cho Từ Cửu Kỷ không khỏi có chút tức giận.“Bà bà.”“…” Không có trả lời.“Bà bà.”“…” Vẫn không có trả lời.Nhịn không được lớn tiếng ba lượt kêu lên, “Bà bà!”Nhưng đáp lại y vẫn là không gian yên tĩnh, trừ bỏ tiếng của y ra, còn lại cái gì cũng không có.Làm gì vậy chứ, kêu mấy lần rồi cũng không phản ứng, cho dù là khinh thường hoặc không muốn cùng y nói chuyện, ít nhất cũng tỏ vẻ một chút chứ, thật là!“Cho dù cậu có kêu bao nhiêu lần chăng nữa, bà ta cũng sẽ không trả lời cậu.”Đang lúc Từ Cửu Kỷ âm thầm nhíu mi nói thầm, một giọng nam nhiều ngày không nghe thấy rồi lại có vẻ mới mẻ trong ký ức đột nhiên vang lên ở trong phòng, mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ thấy Hoàng Hân Duật bưng trong tay khay cơm, dù bận vẫn ung dung đứng ở cửa nhìn y, trong mắt không có gợn sóng càng không có chút thô bạo nào, cực kỳ giống lúc trước, lúc Mạc Quân Trình chưa về nước, lúc y thường xuyên được gặp hắn, lãnh đạm mà nghiêm túc.“Hoàng… Ngài tới làm cái gì?”Liều mình ổn định thân thể vì hắn đến mà tim đập dồn dập, Từ Cửu Kỷ vô thức nắm lấy vết thương trên cổ tay của mình, run rẩy cảnh giác.Giơ giơ khay cơm trên tay lên, Hoàng Hân Duật ôn hoà nói: “Đưa cơm.”“Đưa cơm!?”Đối với lời hắn nói, Từ Cửu Kỷ căn bản cũng không tin, chỉ thấy y liếc Hoàng Hân Duật một cái, cười lạnh:“Ngài đích thân đưa cơm cho tôi!? Tôi đây thật đúng là thụ sủng nhược kinh.” (thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ)Ẩn hàm châm chọc thản nhiên lộ ra nghi ngờ, dù sao, để cho Hoàng Hân Duật đường đường là chủ tử Hoàng gia đến đưa cơm cho y – một thằng tù nhân, quả thực là so với lên trời còn khó hơn, hơn nữa đau đớn do miệng vết thương bị xé rách một cách tàn khốc còn quá mức rõ ràng, bởi vậy, bắt y tin tưởng Hoàng Hân Duật là đặc biệt đưa cơm cho y, còn không bằng nói cho y biết, hắn là đến ban bữa cơm cuối cùng cho y, như vậy còn có thể khiến người tin phục.Nghe vậy, Hoàng Hân Duật nhíu mày nhìn Từ Cửu Kỷ một cái, đối với cử chỉ làm càn vô lễ của y tựa hồ không tính toán đáp lại, đưa khay cơm đến trước mặt y ý bảo y tiếp nhận, ai ngờ Từ Cửu Kỷ lại giống như trong tay hắn cầm là độc dược, chỉ nhíu chặt hai hàng lông mày nhìn khay cơm khói trắng nghi ngút, nhưng như thế nào cũng không chịu đưa tay tiếp nhận.Thấy thế, Hoàng Hân Duật cũng không nói gì, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn y rồi không lên tiếng đem khay cơm đặt ở trên bàn đầu giường, sau đó theo thói quen kéo ghế dựa ở bên giường qua ngồi xuống, không biểu tình nhàn nhạt nói:“Tôi sao lại chưa từng nghe bọn họ báo cáo, nói cậu còn không chịu ăn cơm chứ?”Lời vừa nói xong, hắn lập tức lại lộ ra một mạt cười, nếu có chút chú ý thì thấy giống như yếu ớt cười, nhìn y, trong mắt hiện rõ tia trêu tức, như là muốn làm cho Từ Cửu Kỷ thấy rõ được.“Hay là… Cậu sợ tôi…”“Sợ ngài!?”Tựa như một con mèo bị dẫm trúng đuôi, Từ Cửu Kỷ vừa nghe thấy hắn nói như vậy lập tức liền cười nhạt, không chút lưu tình trả lời lại một cách mỉa mai:“Tôi nghĩ ngài không khỏi đánh giá quá cao bản thân. Hiện tại đối với tôi mà nói, tôi không thấy ngài còn cái gì khiến tôi phải sợ nữa cả.”Khiêu khích nhìn lại đường nhìn chăm chú của Hoàng Hân Duật, Từ Cửu Kỷ cho dù biết rõ một góc trong lòng mình thật sự vẫn còn tồn một chút e ngại đối với hắn, nhưng bướng bỉnh không muốn thừa nhận.Bởi vì tuyệt đối không phải bởi vì quyền thế hoặc là lực lượng của kẻ trước mắt làm cho y e ngại, mà là một loại phản xạ theo bản năng, là một thứ ma chú không tài nào hóa giải!Y mãnh liệt thôi miên bản thân, chết sống cũng không được yếu thế, cũng không được thừa nhận bản thân đối với thủ đoạn tàn bạo của hắn mà cảm thấy sợ hãi.Với bối cảnh gia thế của đối phương, thủ đoạn ra sao không quan hệ, chẳng qua bởi vì từng bị người quan trọng nhất nhẫn tâm ruồng bỏ, tàn khốc thương tổn, bởi vậy trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ sợ hãi như vậy, một cỗ kinh sợ, đó là một loại di chứng, một loại di chứng làm cho y cảm thấy bi thảm đến cực điểm!Chỉ cần y một ngày không bỏ xuống được ‘tình’ đối với hắn, như vậy phân sợ hãi này sẽ vẫn tồn tại trong lòng y không thể tiêu tán, thẳng đến khi thân thể y bị tàn phá, thẳng đến khi y ngừng thở thì mới có thể trôi đi…Mà sợ hãi như vậy, bất quá là một loại sợ hãi khiến kẻ khác cảm thấy thê thảm, cảm thấy bi ai mà thôi, tuyệt đối không phải sợ hãi hắn, sợ hãi người này, tuyệt đối không phải!Chợt nghe thấy câu trả lời của y, ánh nhìn trêu tức của Hoàng Hân Duật biến mất, sắc mặt lại rõ ràng tức giận, định mở miệng nói gì đó làm cho y hiểu được chênh lệch thân phận giữa hai người, lại vô tính thoáng nhìn thấy thần sắc buồn bã không thể tả được toát ra từ trong mắt Từ Cửu Kỷ.Không tiếng động trầm mặc giằng co không biết bao lâu, chỉ thấy hai người trong phòng giống như khảo nghiệm sự chịu đựng của nhau, trừng mắt nhìn đối phương một khắc lại một khắc, cho đến khi sắc trời chiều ửng đỏ bắt đầu chậm rãi chìm vào gian phòng, cho đến khi sắc trời ngoài cửa sổ bắt đầu tối dần.“Tôi cho tới bây giờ mới phát hiện, hóa ra tính tình của cậu lại khó hiểu như vậy, mạnh mẽ như vậy, là sau khi rời khỏi tôi mới biến thành như vậy sao, hay là tính cậu vốn chính là như thế?”Hai người im lặng giằng co không biết qua bao lâu, Hoàng Hân Duật đột nhiên không hề dự đoán được mở miệng hỏi một câu như vậy.Chợt nghe thấy câu hỏi ẩn chứa khó hiểu của hắn, mày Từ Cửu Kỷ bất giác hơi hơi nhíu lại, trong lòng càng thêm cảnh giác, không nói gì chỉ im lặng nhìn thật sâu vào người đối diện, nhìn thật kỹ từng biến hóa nhỏ trên mặt hắn, nhưng khi thấy trong mắt hắn rõ ràng hiện ra chỉ thuần túy là nghi vấn cùng tò mò, trong lòng cũng cảm thấy ngạc nhiên.“Lần thứ hai này nhìn thấy cậu, tôi phát giác rất nhiều điều về cậu… đều khiến tôi cảm thấy xa lạ, đây là vì sao?”Giống như là đơn thuần hỏi một người bạn đã lâu chưa gặp mặt, ngữ khí lúc này của Hoàng Hân Duật có vẻ dị thường bình tĩnh mà tự nhiên, nhưng hắn ôn hòa một cách khác thường như vậy, lại làm cho người lúc trước từng nếm qua độc thủ của hắn, Từ Cửu Kỷ cảm thấy vô cùng kinh hãi, trong lòng nói thầm không biết hắn lại đang muốn làm gì mình, nhưng ngoài mặt vẫn phải cậy mạnh, một chút cũng không lùi, ánh mắt linh động cũng như cũ trói chặt mắt hắn.“Tôi nghĩ vấn đề này… Không liên quan tới ngài.”Lời nói lạnh lùng hòa hoãn, phân chia rạch ròi giới tuyến giữa hai người, đối với thái độ không hề cuồng ngạo của hắn, Từ Cửu Kỷ lựa chọn lạnh lùng ứng đối.“Nếu tôi nói tôi muốn biết thì sao?”“Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho ngài biết.”“Cậu không có nghĩa vụ nói cho tôi biết, nhưng tôi đã có quyền lợi được biết. Đừng quên, mạng của cậu đã là của tôi, nếu như tính cách của cậu đủ để ảnh hưởng đến việc chúng ta ở chung sau này, như vậy tôi nghĩ, cậu có nghĩa vụ phải trình bày cho rõ ràng.”Nhìn khuôn mặt quật ngạo của Từ Cửu Kỷ, Hoàng Hân Duật hơi trầm ngâm, một lúc sau hòa hoãn nói. Chẳng qua thần sắc vẫn bình thản như trước, lúc này mơ hồ có thêm chút cường ngạnh, mà ngữ khí lạnh nhạt, như mệnh lệnh không cho phép bất kỳ ai phản kháng.“Mạng của tôi không thuộc về bất luận kẻ nào, tôi càng không có trách nhiệm nói cho ngài biết bất cứ điều gì!”Nghe theo cách nói của hắn xem mình giống như một món đồ, trong lòng Từ Cửu Kỷ dấy lên một cơn phẫn nộ, làm cho y tức giận không cân nhắc nói ra:“Chết hay sống do tự tôi quyết định, ngài nếu mất hứng cứ giết tôi, nhưng đừng nghĩ tôi sẽ nói cho ngài cái gì!”Từ Cửu Kỷ kỳ thật không biết vì sao mình lại tức giận đối với lời nói của Hoàng Hân Duật như thế, y cũng không biết chính mình tức giận đến tột cùng là vì cái gì, nhưng cơn giận trong lòng không ngừng dâng lên chi phối lời nói của y, làm cho y không nghĩ được gì, bởi vậy mới có thể không cần suy nghĩ nói thẳng ra như vậy.Nhưng bị y không biết sống chết nói như vậy, Hoàng Hân Duật rốt cuộc cũng nhịn không được bốc lửa lên, mà tức giận sắp bình ổn lúc ban đầu lại lần thứ hai bị khơi mào, giống như lửa đổ thêm dầu vậy.“Cậu, cậu người này——”Chỉ thấy hắn vạn phần nhanh chóng đứng dậy đi tới bên giường, hung tợn nghiến răng nghiến lợi nhìn Từ Cửu Kỷ vẫn đang mang vẻ mặt quật cường, xanh mặt biểu tình khó coi như là muốn làm thịt người ta vậy, nhưng nắm tay nắm chặt như thế nào cũng không bổ xuống được.Mắt thấy hắn tức giận ngút trời, trong lòng Từ Cửu Kỷ tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là ngưỡng cao mặt kiên trì đối mắt với hắn, trong nháy mắt ánh mắt giao nhau, Hoàng Hân Duật thật sự có loại xúc động muốn giết y cho xong hết mọi chuyện, ý niệm này vừa mới lóe lên trong đầu, lập tức liền bị tiếng súng thình lình vang lên ngoài phòng đoạt đi tất cả tâm tư trong đầu.Chợt nghe thấy tiếng súng ngoài cửa sổ, Từ Cửu Kỷ cùng Hoàng Hân Duật nhất thời không hẹn mà cùng dừng động tác, tiếp theo, Hoàng Hân Duật bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xuống ——“Đáng chết!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương