Thách Đấy! Anh Làm Gì Được Tôi!

Chương 6: Đánh Chết…. Cái Tính Không Chừa!



Buổi học đã kết thúc nhưng nó vẫn còn ngủ say sưa không biết rằng có một người đang rất lo cho nó…

-“Ai nằm ngủ giữa sân thế kia?” một dáng người cao ắt đeo kính bước lại gần nó, chợt sững lại khi nó động đậy nhưng có vẻ nó không định tỉnh giấc.

“Một cô gái thật đẹp, thật cá tính, gương mặt bầu bĩnh trắng hồng hiện lên nét tinh nghịch, vô tư nhưng rất khó nắm bắt nội tâm. Một cô gái mang một nét gì đó rất khác với những người con gái khác mà mình từng gặp” – người con trai nhìn nó chăm chú nhận xét và mỉm cười, bất giác lấy tay chạm vào vài sợi tóc vướng trên mặt rồi vén sang một bên, ngồi nhìn nó một lúc sau đó đứng dậy bỏ đi.

-“Bi!!!!!!! Thì ra cậu ở đây, làm tớ lo muốn chết” – Min nói to rồi chạy lại gần đứa bạn đang vô tư ngủ say sưa đến trời sụp cũng không biết

-“Dậy dậy! Sao lại ngủ được ở đây cơ chứ thật bó tay cho cậu mà” Min vừa giục vừa lay lay người nó. “AAAA, maaaaaaaaaaaa!!!” Min hét lên

-“AAAAAA, maaaaaaaaaaaa chạy thôi!!!!!!!!” – nó giật bắn như có một luồng điện châm vào người, liền đứng dậy chạy một mạch không ngoái đầu lại. Hahahahaaaa, Min ôm bụng cười lăn lộn rồi chạy theo nó. Đúng là chỉ có cách này mới trị được nó, thật ra đều có lý do hết....

٭٭٭٭٭٭

Sân trường giờ này vắng tanh như chùa bà đanh không một con ruồi nào vo ve, một cơn gió thoảng qua làm nó khẽ rùng mình. Đứng giữa sân trường nó cảm thấy rất cô đơn, trống rỗng, lạnh lẽo, hình ảnh thằng nhóc ngày nào lại hiện về tâm trí nó…. Thở dài quay gót bước ra khỏi cổng trường cùng Min.

-“Dạo này tôi bỏ bê quán hơi nhiều rồi, không biết cậu tôi quán xuyến nổi không” Nó nói với con bạn mặt không biểu lộ cảm xúc.

-“Ừm, vậy bắt đầu tuần sau tôi sẽ giúp bà và sẵn việc quảng cáo luôn” Bây giờ đi đâu đó xõa đi, hôm nay gặp nhiều việc không hay quá

-“Ok”

Nó chở bạn nó đi lòng vòng ở bờ hồ.....ăn kem ^^! Tuy trời lạnh cắt da cắt thịt nhưng tụi nó vẫn thích thế, thích ăn kem vào mùa đông rồi sau đó lượn lờ ra công viên….ngắm tzai đẹp. Hí hí. Mặt hai đứa chúng nó ửng đỏ lên vì lạnh nhìn muốn cắn một cái thôi.

Nó chở bạn nó đi lòng vòng ở bờ hồ.....ăn kem ^^! Tuy trời lạnh cắt da cắt thịt nhưng tụi nó vẫn thích thế, thích ăn kem vào mùa đông rồi sau đó lượn lờ ra công viên….ngắm tzai đẹp. Hí hí. Mặt hai đứa chúng nó ửng đỏ lên vì lạnh nhìn muốn cắn một cái thôi.

-“Coi chừng!!” – Giọng ca oanh vàng hét lên, đứng trên đỉnh Phan-xi-phăng cũng có thể nghe thấy được. Ặc.

“RẦM!!!!!” – Nó loạng quạng tông vào thùng rác bên đường vì lí do ngắm trai đẹp. Hai tụi nó ngồi dậy, rác vãi tứ tung ra đường mọi người đều ngẩn nhìn vì “nó - tay lái lụi” siêu đẳng đã diễn hài trên đường. Min rít lên

-“Bi ơi là Bi! Đánh chết cái tính cũng không chừa mà!!” Rồi bọn nó ngậm ngùi dọn dẹp hết đống rác dơ bẩn ấy. hjx hjx

Sau vụ đó, Min không bao giờ để nó chở nữa mà chỉ toàn lấy xe máy chở nó đi thôi.

“xẹt..” một chiếc mô tô… chắc xịn phóng vèo qua người nó, nước đọng lại bên đường của trận mưa hôm qua bắn lên ướt hết cả người. Nó la lên thật to nhưng cũng vô ích vì vận tốc xe đạp làm sao bằng cái mô tô đáng ghét đó chứ. Hậm hực đạp lại về nhà thay đồ, hôm nay Min có việc đi với gia đình nên không đi học. Nó phải còng lưng ra đạp xe khí thế vì muộn học mất rồi. Nó thề, nếu gặp lại chiếc mô tô đó thì chủ nhân chiếc xe không yên với nó đâu. Hừ.

-“Ơ, chẳng phải chiếc xe đó đây ư??? Hà hà” – Nó lức láo nhìn quanh xem có ai không và bắt đầu kế hoạch trả thù. Sau vài phút hí hoáy, tác phẩm “xe siêu đẹp” đã ra đời. Nó tung tăng bước vào cổng mà quên mất tội đi trễ thế là bị giám thị ghi tên, nó nài nỉ và dùng cả chiêu “mỹ nhân kế” nhưng vô ích với ông giám thị già khó tính.

“Kíttttttttt…” chiếc xe Mercedes màu đen dừng trước cổng trường. Một người con gái đẹp lộng lẫy bước xuống xe, từng cử chỉ, hành động đều rất chừng mực đúng chất của một tiểu thư quyền quí, đến cả nụ cười cũng rất chi là “quý tộc”. Tự nhiên nó cảm thấy hụt hẫng, bước vào lớp với bộ mặt thẫn thờ ngay cả lúc cô giáo mắng vì tội “liên khúc đi trễ” của nó nó vẫn không bận tâm. Cũng chả hiểu tại sao. Hờ hờ. Vài phút sau khi nó yên vị tại chỗ ngồi yêu quý…

“Ááááááááááá, đẹp…đẹp quá điiiiiiiiiii!!!!!!” – Cả lớp rộ lên lời khen.

-“Hở, không phải người con gái lúc nãy đây sao?? Thì ra là “mem” mới của lớp. Đi học gì mà như minh tinh không bằng, sát trai thì có. Nó trề môi.

-“Chào các bạn, tớ tên là Tạ Nguyễn Cẩm Hiền. Mong các bạn giúp đỡ tớ nha, hihi” Đám con trai trong lớp đứa nào đứa nấy sịt máu mũi tùa lua búa lua xua, nhìn cái mặt “dê cụ” thấy sợ. Nó liếc nhìn qua dãy bên kia, cái tên hắc ám ấy vẫn đang say sưa ngủ, không để ý chuyện gì cả. Cũng không hiểu từ khi nó gây chuyện với hắn ở căn tin xong là nó cũng không thấy hắn gây chuyện với nó nữa. Chẳng lẽ hắn ta hiền vậy? Chậc chậc. – Nó lắc đầu.

*giới thiệu nhân vật*

*giới thiệu nhân vật*

Tạ Nguyễn Cẩm Hiền: thông minh, rất xinh đẹp, tính cách gian xảo, thủ đoạn thì vô biên, cái vỏ hào nhoáng che đi sự xấu xa ấy. Gia thế: rất quyền lực là một trong 10 tập đoàn phân phối, sáng tạo về phần mềm game nổi tiếng nhưng vẫn đứng sau tập đoàn nhà hắn. Là nhân vật sẽ gây nên nhiều sóng gió cho Bi nhà ta.

Kết thúc màn chào hỏi ngắn gọn, nhỏ đó bước xuống chỗ hắn đang ngồi… à không đang nằm, và cất lên cái giọng eo éo muốn chảy nước.

-“ Cậu cho tớ ngồi chung được không?” Hắn nhìn lên và khựng lại khi thấy cô ta, nét mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

-“Không, né giùm” – hắn lạnh lùng đáp trả và cũng không mấy hứng thú với cô ta. Gin nhìn hắn mỉm cười. Còn cô nàng ấy bị hắn làm cho quê liền quay ngoắt mặt đi sang chỗ khác, ngồi gần cái con nhỏ My đáng ghét.

Sau một hồi quan sát nó rút ra kết luận “Chả hiểu gì cả, mối quan hệ phức tạp!!” rồi úp mặt xuống bàn ngủ ngay sau đó.

-“Tối nay tại evil club, tao muốn uống” – hắn nói với Gin

-“ Hahaha, được, lâu lắm rồi chắc cũng hơn tuần nay tao chưa đi bar” – Gin cười rất tươi, lần đầu tiên nó thấy Gin cười một nụ cười đầy ấm áp. “Chắn Gin không khó gần như hắn”…

Lững thững bước từng bước xuống cầu thang, “Oạch!” Người nó lăn tự do từ cao xuống “Aaaaaaaaaaaaa….” Nó nhăn nhó, bầm hết chân tay rồi kiểu này về nhà chắc chết với mẹ nó quá rồi còn nhỏ “chằn tinh” ấy nữa. Hic. Nó ôm người đau đớn. Bỗng có một người con trai mắt đeo kính, dáng chuẩn ơi là chuẩn, gương mặt thì khỏi phải chê chạy đến bên đỡ nó dậy.. lúc ấy hắn cũng vô tình bước qua nhưng chẳng thèm đếm xỉa tới hành động đẹp tuyệt vời của anh chàng mắt kính đang diều nó đi. “Đúng là đồ máu lạnh”

*Giới thiệu nhân vật*

Trần Hạo Nhiên: con trai của tập đoàn đá quý M.C, từng là bạn thân của hắn và Gin nhưng vì một hiểu lầm mà khiến cả hai như thế này. Ngoại hình thì khỏi phải bàn tới nhé ^^

-“Ơ, anh là ai?” – Nó hỏi bắt chuyện, người nó vui lắm được mỹ nam giúp đỡ không vui mới lạ. Hehe, máu mê trai của nó nổi lên. Tiếc là không có Min ở đây, sắc đẹp như thế này một mình nó chiêm ngưỡng thì quá uổng.

-“Ơ, anh là ai?” – Nó hỏi bắt chuyện, người nó vui lắm được mỹ nam giúp đỡ không vui mới lạ. Hehe, máu mê trai của nó nổi lên. Tiếc là không có Min ở đây, sắc đẹp như thế này một mình nó chiêm ngưỡng thì quá uổng.

-“Cô cứ gọi tôi là Zen” – gọng nói nhẹ nhàng cất lên làm tim nó đánh trống loạn cả nhịp…. Zen thoa thuốc, dán băng keo cá nhân xong

- "Lần sau đi đứng cẩn thận một chút" Zen khuyên,nó xí hổ cười cười chỉ biết nói câu cảm ơn ^^

-"Thôi, tôi đi đây, cô về cẩn thận"

-"ừm, bye anh, hẹn gặp lại" - oaaa nó vui quá đi mất

Cảm giác rằng mùa đông đã không còn lạnh nữa…..

-“Đứa nào giám biến chiếc xe của Thiên Bảo ra như thế này hả????????” – hắn tức giận rít lên. Còn Gin thì ôm bụng cười ngặt ngẽo khi thấy cái mô tô xinh đẹp biến thành một chiếc xe đầy icon xấu xí, giận dữ, còn có vài câu nói chửi hắn ta nữa,bùn đất cũng được đưa lên chiếc xe xinh đẹp này….

-“Phương VY!!!!!!!!!!! Chính cô chứ không ai khác, dám to gan đụng vào xe tôi. Tôi quá dễ với cô rồi”

-“Hắt….xìiiiiiiiiiiiiiiii!” – ai nhắc mình thế nhở, nó vừa bước chân vào nhà và cũng quên mất vụ cái xe.

-“Alo…” – số lạ, nó nhấc điện thoại

-“7 giờ 30 tối nay tại công viên, đi một mình, cô không ra thì tôi sẽ không biết công việc của bố mẹ cô có đảm bảo còn vào ngày mai hay không…” – giọng nói lạnh lùng từ bên kia đầu dây làm nó thấy đóng băng toàn tập đến nỗi run lên đánh rơi điện thoại luôn. Lật đật nhặt điện thoại, định hỏi thêm nhưng hắn đã tắt điện thoại rồi. nó bất lực ngã người xuống giường suy nghĩ bất an đủ kiểu….
Chương trước Chương tiếp
Loading...