Thái Cổ Thần Vương

Chương 312: Một đường chèn ép



Lúc Tần Vấn Thiên đang tò mò, chỉ thấy đột nhiên trong hư không xuất hiện một bóng người, ngạo nghễ đứng giữa không trung, cả người tràn ngập khí thế uy nghiêm.

Chỉ thấy ánh mắt hắn lướt qua ba người Tần Vấn Thiên, mở miệng nói:

- Ba người các ngươi có muốn xông vào cổng Vô Song giới hay không?

- Xông vào.

Âu Dương Cuồng Sinh nhìn đám người Tần Vấn Thiên gật đầu nói:

- Nơi đây tập hợp thiên tài, chỉ có xông qua cổng Vô Song giới mới có thể tu hành ở Vô Song giới. Nơi này có một số nhân vật lợi hại, cần phải xông vào.

- Được.

Ba người đám Tần Vấn Thiên gật đầu, đương nhiên Âu Dương Cuồng Sinh sẽ không lừa bọn họ.

- Được.

Nhìn về phía bóng người ở hư không, Tần Vấn Thiên mở miệng nói, nhất thời bóng người kia đạp mạnh xuống mặt đất, một tiếng ầm vang lớn, trong phút chốc, chỉ thấy một tòa thành hư ảo đột ngột mọc từ mặt đất lên, tiếng vang âm ầm khủng bố truyền ra, bóng người trong hư không mở miệng nói:

- Vào cửa Vô Song giới, ba người các ngươi sẽ tách ra, đều phải dựa vào thực lực, nếu như không qua được, đời này không thể đến Vô Song giới nữa.

Ánh mắt Tần Vấn Thiên lóe lên, chỉ thấy hắn nhìn về phía cánh cổng cổ xưa, bùng nổ một tia nhìn sắc bén:

- Ta đi trước.

Vừa dứt lời, bóng người lóe lên, bước vào trong cửa Vô Song giới. Phàm Nhạc và Sở Mãng đều rất hào hứng, cũng lần lượt bước vào cửa Vô Song giới, biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Trong khoảnh khắc bọn họ đi vào, chung quanh không ngừng có bóng người lao tới, tất cả những người này đều có khí chất trác tuyệt, không ai bì kịp.

Nếu như Tần Vấn Thiên ở đây, có lẽ hắn sẽ phát hiện, trong số những bóng người trong hư không này còn có người quen của hắn.

Lúc thí luyện ở Tiên Linh, hắn và Âu Dương Cuồng Sinh sóng vai chiến đấu đã gặp không ít nhân vật lợi hại, Sư Khôi Thú Vương điện thành Yêu Châu, Yêu Sanh của Thiên Yêu tông, Vương Tiêu thành Binh Châu, lúc ấy đều là những nhân vật cực kỳ lợi hại, bây giờ lại đều xuất hiện ở nơi đây, nhìn chằm chằm vào cánh cửa Vô Song giới xuất hiện phía dưới.

- Đã một thời gian không có người xông vào cửa Vô Song giới rồi, không biết là con cháu của đại gia tộc nào?

Có người mở miệng hỏi.

- Không biết, nhưng đi theo huynh muội Âu Dương Suồng Sinh tới.

- Âu Dương Cuồng Sinh?

Mắt Vương Tiêu sáng lên, rơi vào người Âu Dương Cuồng Sinh ở một bên, cao giọng nói: Âu Dương, ngươi dẫn người đến để phô trương thanh thế của mình sao?

Âu Dương Cuồng Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tiêu trong hư không, cười phóng khoáng nói:

- Vương Tiêu, người này ngươi cũng biết, lúc trước thí luyện ở Tiên Linh, ngươi đã bại rất thảm.

- Hả?

Vương Tiêu nhướng mày, lập tức nói:

- Là hắn, tu hành như thế nào rồi, đừng để ta quá thất vọng là được?

- Nguyên Phủ cảnh tầng năm.

Âu Dương Cuồng Sinh tùy ý đáp lại, không thèm để ý hắn chút nào, mắt Vương Tiêu lại sáng lên, giọng nói lạnh lùng:

- Nguyên Phủ tầng năm, cũng coi như không tệ, hi vọng hắn có thể xông qua cửa Vô Song giới, như vậy mới có người có thể chơi.

- Ha ha, sẽ không để ngươi thất vọng.

Âu Dương Cuồng Sinh cười vang nói, tên Vương Tiêu này chính là Vương gia thế lực cấp bá chủ của thành Binh Châu, Vương gia am hiểu luyện khí, giàu có đứng đầu thành Binh Châu, cường giả trong nhà như mây, thuộc về thế gia cấp bá chủ cực kỳ mạnh mẽ.

Bây giờ tu vi của Vương Tiêu này cũng là Nguyên Phủ cảnh tầng sáu, tinh quang ẩn hiện, khí tức toàn thân phi thường, liếc một cái đã cho người ta cảm giác sắc bén, giống như bản thân hắn chính là một món thần binh lợi khí.

- Âu Dương Cuồng Sinh, đã biết là hắn, ngươi còn dám dẫn hắn tới Vô Song giới này, Vô Song giới không thể giết người không thể phế người nhưng ta sẽ ngược đãi chết hắn.

Bán thú nhân Sư Khôi nhe răng trợn mắt, trong mắt lộ ra sự dữ tợn cuồng bạo, trên người hắn có thú tính của yêu, vô cùng nóng nảy.

- Vương Tiêu, là ai vậy?

Chỉ thấy một mỹ nữ đi đến bên cạnh Vương Tiêu mở miệng hỏi.

- Kiều Hiên, một kẻ năm đó ta gặp, liên thủ với Âu Dương Cuồng Sinh cướp đoạt lễ rửa tội Tiên Trì của Tiên Trì cung.

Vương Tiêu nhìn Kiều Hiên ở bên cạnh mở miệng nói.

Kiều Hiên này chính là cường giả Huyền Nữ điện thế lực cấp bá chủ thành Thương Châu, thiên phú dị bẩm, cũng coi là nhân vật thiên kiêu để bồi dưỡng. Sau khi Vương Tiêu quen biết nàng liền theo đuổi, bây giờ đã thành công.

Vô Song giới của thành Thương Châu không chỉ có đệ tử thiên tài thành Thương Châu muốn tới nơi này, thế lực cấp bá chủ các khu vực khác của Cửu Châu thành cũng muốn tới đây, bái nhập môn hạ của các lão giả Vô Song giới.

Ở Vô Song giới, có rất nhiều tiên động phủ đệ, một số lão nhân ngồi ở trong đó, chỉ thấy lúc này bọn họ hơi mở mắt ra nhìn về vách núi phía trước, xem xét từng hình ảnh hiện ra, bất ngờ với cảnh tượng Tần Vấn Thiên, Phàm Nhạc và Sở Mãng ở trong cổng Vô Song giới.

- Thế mà có người đến xông vào cổng Vô Song giới, hơn nữa lần này có ba người, không biết có kẻ làm người ta phải ngạc nhiên hay không.

Trong một động phủ, một vị lão giả lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, sau đó lão nhắm hai mắt lại, giống như chưa từng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Sau khi Tần Vấn Thiên bước vào cổng Vô Song giới, lập tức xuất hiện ở trong một vùng không gian giống như là vách núi động phủ, không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Ở trước mặt hắn có một con rối xuất hiện ở đó, con rối này chính là con rối cấp ba, ánh mắt nó nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, nói:

- Tiểu tử, ta là vòng bảo vệ thứ nhất của Vô Song giới, sức mạnh của ta và tu vi của ngươi tương đương, nếu muốn đi qua, không thể sử dụng bất cứ thần thông và kỹ xảo nào, trực tiếp dùng sức mạnh đánh ngã ta.

- Được.

Tần Vấn Thiên gật đầu.

- Có thể dùng võ đạo ý chí hòa vào trong sức mạnh của ngươi, tiểu tử ngươi đừng quá tự tin, sức mạnh của ta đủ để làm ngươi kinh ngạc.

Giọng con rối này như một ông cụ, giống như đang giáo huấn vãn bối, chắc người luyện chế nó là một lão giả.

- Ừm.

Tần Vấn Thiên gật đầu, bước từ từ ra, con rối kia vẫn đứng đó, ngay lúc Tần Vấn Thiên sắp đến trước mặt thì nó đánh ra một quyền, một tiếng ầm vang lớn, sức mạnh khủng bố đè ép lên người Tần Vấn Thiên.

Cùng lúc đó, Tần Vấn Thiên cũng ra tay, một quyền giản dị tự nhiên bùng nổ ra, tràn ngập cảm giác sức mạnh dày nặng.

- Ý chí!

Tần Vấn Thiên phóng ra lực chi võ đạo ý chí, bây giờ lực chi ý cảnh của hắn đã đến hóa cảnh, sức lực tăng tám lần.

Ầm...

Sức lực kinh khủng va chạm vào nhau, thân thể bọn họ không hề động đậy, bởi vì con rối kia đã sụp đổ, rơi rụng ngã xuống, trong miệng còn gào thét:

- Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Trên mặt Tần Vấn Thiên hiện ra ý cười, sau đó đi qua thân thể sụp đổ của nó đi.

- Khốn kiếp.

- Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi.

Phía sau truyền đến tiếng gầm gừ, Tần Vấn Thiên lại vẫn cất bước kiên định đi về phía trước.

Bước vào một vùng động phủ không gian khác, Tần Vấn Thiên thấy được một đôi mắt lạnh lẽo đến cực điểm, ngẩng đầu nhìn về phía vách núi, chỉ thấy từng ánh mắt con yêu lang đáng sợ nhìn chằm chằm hắn, bọn yêu lang này toàn thân màu đen, lại mơ hồ lóe ra hào quang đen bóng.

Vậy mà toàn bộ đều là yêu thú cấp tám, tương đương với võ tu Nguyên Phủ cảnh tầng ba.

- Luồng hơi thở này có lẽ đám Ma Lang hắc ám này đều là Nguyên Phủ tầng năm đỉnh phong.

Ánh mắt Tần Vấn Thiên đảo qua liền cảm giác được hơi thở của yêu lang, sau đó từng tia hào quang đen bóng lấp lánh phóng ra, tất cả đám ma lang kia đều vồ về phía Tần Vấn Thiên, hóa thành tàn ảnh bóng tối.

- Bịch!

Tần Vấn Thiên nhảy về phía trước một bước, trên người có từng luồng yêu khí mạnh, lực ý chí nở rộ, trong phút chốc cả vùng không gian tràn ngập một luồng yêu khí và sức mạnh tinh thần mạnh mẽ.

Vù...

Cuồng phong gào thét, thân thể Tần Vấn Thiên lao ra công kích, chỉ thấy một con yêu lang phun ra trường mâu màu đen đáng sợ, đâm thẳng về phía Tần Vấn Thiên.

Nắm tay Tần Vấn Thiên đánh ra giận dữ, trường mâu tan vỡ, móng vuốt của yêu lang kia xuất hiện, cào về phía cánh tay Tần Vấn Thiên.

- Xoẹt!

Sức mạnh kinh khủng trực tiếp làm yêu lang vồ tới bị nghiền áp thành phấn, thân thể Tần Vấn Thiên không có bất kỳ cái gì ngăn cản lao về phía trước, tiếng vang khủng bố ầm ầm chấn động không gian, toàn bộ yêu lang chắn ở trước người bị nghiền áp tiêu diệt, chỉ trong tích tắc ngắn ngủn, Tần Vấn Thiên đã đi qua đoạn vách núi này, không quay đầu lại mà tiếp tục tiến về phía trước.

- Sức mạnh này, ta thích nhưng khoảng cách thỏa mãn yêu cầu của ta vẫn còn chưa đủ.

Trong một động phủ ở Vô Song giới, chỉ thấy một người cường tráng toàn thân tràn ngập sức mạnh mang tính bùng nổ nhìn chằm chằm hình ảnh trước mặt, ánh mắt của hắn nhìn Tần Vấn Thiên, chỉ thấy Tần Vấn Thiên đi tới cửa thứ ba, lần này, ngăn cản hắn là một con Thông Tí Viên, cánh tay thô to, che lại đường đi ở động phủ chật hẹp.

Nhưng mà hắn chỉ thấy bóng dáng Tần Vấn Thiên xông thẳng về phía trước đánh, không hề dừng lại dù chỉ một chút, một quyền đánh ra, đánh về phía Thông Tí Viên.

- Dữ dội như thế?

Đại hán này mở to hai mắt, nhìn chằm chằm cảnh trước mắt, cao hơn cả một cảnh giới, vẫn không muốn dùng thần thông? Trực tiếp dùng sức mạnh đối phó?

Sức mạnh của con Thông Tí Viên này là Nguyên Phủ đỉnh phong cấp sáu, cường giả võ đạo ý chí bước vào nhập cảnh, đều không chịu đựng nổi lực công kích của nó.

Nhưng một phút sau ánh mắt của hắn liền trợn lớn, chỉ thấy Thông Tí Viên hung hăng đụng vào vách tường, Thông Tí Viên hung bạo kia không có một chút tức giận, ngoan ngoãn để thanh niên kia đi qua người nó.

Tiểu tử này, ta muốn thu hắn. Đại hán rống lên một tiếng, chấn động đến mức động phủ vang lên tiếng ong ong, khiến cho người ở các động phủ khác không kiên nhẫn mở to mắt, nói:

Lão gia hỏa kia nhìn trúng tên tiểu tử am hiểu sức mạnh kia rồi hả? Nhưng chỉ có sức mạnh thì làm được gì?

Nhưng rất nhanh, quan điểm của bọn họ đều thay đổi vì bọn họ nhìn thấy Tần Vấn Thiên liên tục đột phá sáu cửa ải mà bước chân lại không hề dừng lại phút giây nào. Tất cả đều là lấy sức mạnh thuần túy đột phá, khó khăn như vậy, có thể là vô cùng hiếm thấy.

Chỉ cần vượt năm cửa ải là Tần Vấn Thiên đã có tư cách bước vào Vô Song giới rồi.

Cửa ải thứ sáu, bắt đầu có không ít người chú ý.

Cửa ải thứ bảy, một số lão gia hỏa đều nghiêm túc lên, có rất ít người có thể oanh phá cửa này.

Khi Tần Vấn Thiên phá cửa ải thứ tám, không ít lão gia hỏa hai mắt đều phát sáng lên, vượt hai cấp chiến đấu, nghiền ép tuyệt đối… Đây là thích sĩ diện a, không biết là người của thế lực cấp độ bá chủ nhà ai.

- Hai cửa ải cuối cùng rồi?

Lúc này, rất nhiều lão gia hỏa trong các động phủ cũng bắt đầu mở mắt, cửa ải thứ chín đã là cửa ải đếm ngược thứ hai rồi, độ khó của cuộc khảo nghiệm mà Tần Vấn Thiên đối mặt tương đương với ba cường giả Nguyên Phủ cảnh tầng bảy đỉnh phong.

Bên ngoài cổng Vô Song giới, không ít bóng người đứng giữa hư không, bọn họ đều bình tĩnh chờ đợi, không biết ba người kia có ai có thể thông qua hay không.

Hiện giờ thời gian vẫn còn sớm, thời gian ở bên trong càng dài thì khả năng vượt ải càng nhiều, càng xuất chúng.

- Âu Dương Cuồng Sinh, hi vọng bằng hữu kia của ngươi có thể nán lại lâu một chút, không ra sớm đến mức không có Vô Song lão nhân nào xuất hiện, vậy thì thật quá mất mặt rồi.

Vương Tiêu lạnh lùng nói, sau khi vượt ải, còn phải chờ xem có mấy vị Vô Song lão nhân xuất hiện ở đây, điều này có ý nghĩa là có mấy người muốn thu nhận bọn họ vào môn hạ để tu hành.

Nhiều khi không Vô Song lão nhân nào xuất hiện mà chỉ bảo bọn họ tự mình lên núi bái phỏng, trừ khi có một số nhân vật xuất chúng thu hút sự chú ý, được người ta coi trọng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...