Thái Cổ Thần Vương

Chương 324: Mạnh mẽ



Người của Tuyệt Sanh kiếm phái am hiểu kiếm thuật, đều có Kiếm Tinh Hồn, lĩnh ngộ Kiếm đạo ý chí.

Kiếm, dùng sự sắc bén và lực công kích mạnh mẽ mà nổi danh, kiếm tu cũng cực kỳ nguy hiểm. Một kẻ Nguyên Phủ tầng sáu của Tuyệt Sanh kiếm phái sử dụng kiếm thuật công kích, trong cảnh giới Nguyên Phủ dù là Nguyên Phủ tầng bảy, tầng tám, thậm chí là cường giả Nguyên Phủ tầng chín cũng không dám coi thường.

Nhưng Tần Vấn Thiên hắn lại dùng hai tay trần để nắm lấy kiếm sắc bén, hơn nữa, hắn ra tay còn rất chính xác, không hề có sự nhầm lẫn.

Chỉ thấy lòng bàn tay Tần Vấn Thiên có yêu khí trôi nổi, vẻ mặt hai gã cường giả của Tuyệt Sanh kiếm phái đanh lại nhưng phản ứng của bọn họ cũng cực nhanh, kiếm khí sắc nhọn tàn sát bừa bãi, nhẹ nhàng xoay chuyển. Tần Vấn Thiên buông bàn tay ra liền thấy bóng dáng hai người lần lượt thay đổi, hóa thành một luồng sáng lóng lánh rồi hai thanh kiếm đồng thời chém lên người hắn.

Tần Vấn Thiên vẫn cứ đứng ở đó, bình tĩnh nhìn hai người, trong khoảnh khắc này sắc mặt hai người kia đều tái nhợt đi.

Công kích của bọn họ không có tác dụng.

Tần Vấn Thiên không chỉ dùng tay không để cầm lưỡi kiếm mà lúc này, hắn còn tùy ý để kiếm của bọn họ chém lên người.

Ngay cả Lâm Hạo Thiên cũng phải ngẩn ngơ, chấn động khi nhìn cảnh tượng này. Chuyện này sao có thể được, uy lực công kích của hai người kia lợi hại đến bực nào, thế mà ngay cả phòng ngự của Tần Vấn Thiên cũng không đánh bại được.

- Tuyệt Sanh kiếm phái? Thực lực của các ngươi cũng chỉ có thế thôi sao, vậy mà còn muốn ta gặp các ngươi?

Tần Vấn Thiên bình tĩnh hỏi, sức lực của hắn vốn đã như yêu, so với người bình thường thân thể hắn khỏe mạnh hơn rất nhiều, giống như là thân thể của yêu thú.

Cường giả Nguyên Phủ tầng sáu tương đương với yêu thú tầng sáu đỉnh phong, loại cấp bậc này đã là yêu thú rất lợi hại, thân thể bọn họ vốn có thể kháng trụ được công kích của cường giả cùng cảnh giới. Mặc dù có khả năng là không cách nào chống lại được lực sát thương của kiếm tu nhưng Tần Vấn Thiên thì khác, hắn không chỉ có có thân thể yêu thú đáng sợ mà Yêu ý chí và Lực võ đạo ý chí nhất cảnh của hắn đã đạt đến viên mãn, toàn vẹn như một thể, lực lượng trải khắp toàn thân, khả năng phòng ngự của thân thể hiển nhiên là cũng mạnh hơn.

Vì vậy Tần Vấn Thiên có thể không để mắt đến sự công kích của đối phương.

Hai người nhân lúc Tần Vấn Thiên nói chuyện liền muốn muốn lùi ra sau, bọn họ cũng xem như không phải là nhân vật bình thường mới có thể bước vào Vô Song giới để tu hành. Thế nhưng ngay cả phòng ngự của thân thể Tần Vấn Thiên cũng không đánh bại được, trận chiến này còn định đánh thế nào đây?

Khoảnh khắc bọn hắn lui về phía sau, Tần Vấn Thiên đồng thời đánh ra song chưởng, hóa thành yêu ấn khổng lồ, ngập tràn yêu khí khủng khiếp, ngay lập tức đuổi theo đánh lên thân thể hai người.

Một tiếng ầm vang lên, thân thể hai người kia bị đánh bay ra ngoài, hơi thở loạn nhịp, máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ không đánh bại được phòng ngự của Tần Vấn Thiên nhưng khi Tần Vấn Thiên tùy ý tung một chưởng, bọn họ lại chịu không nổi.

- Sức mạnh này...

Trong mắt Âu Dương Cuồng Sinh lóe ra tia sáng, sức mạnh của tên này thật là đáng sợ!

Tần Vấn Thiên đưa mắt nhìn sang Lâm Hạo Thiên, chỉ thấy đối phương đang nhìn hắn chứ không hề ra tay.

- Sao ngươi vẫn chưa ra tay?

Tần Vấn Thiên trêu ác mà hỏi, trong mắt của Lâm Hạo Thiên lại hiện lên vẻ kiêng dè. Với thực lực mà Tần Vấn Thiên mới thể hiện vừa rồi, rất có thể sẽ đánh bại hắn, đối với danh tiếng của hắn đây quả là một đả kích khổng lồ. Hắn đúng là thiên tài đáng được kiêu ngạo của Tuyệt Sanh kiếm phái, cảnh giới còn cao hơn Tần Vấn Thiên nhưng vẫn thất bại, người khác sẽ nhìn hắn như thế nào?

- Xem ra ngươi đã có phần tiến bộ, đáng giá để ta nghiêm túc đối đãi rồi.

Lâm Hạo Thiên bắt đầu điên cuồng khởi động kiếm ý trên người, trong phút chốc, lấy hắn làm trung tâm, cả trời đất như nổi lên rồi một trận gió lốc đáng sợ, hắn đi một bước về phía trước, một luồng kiếm uy ngập trời cuồn cuộn gầm thét lao thẳng về phía hướng Tần Vấn Thiên.

Cả vùng không gian giống như chỉ có tiếng kiếm bay vù vù.

- Kiếm thế mạnh thật, Kiếm đạo ý chí cũng là hóa cảnh, hơn nữa Phong ý chí mà Lâm Hạo Thiên lĩnh ngộ cũng là hóa cảnh, gió ẩn chứa ở bên trong kiếm, kiếm ra như gió, đem đến uy lực đáng sợ khôn lường!

Đám người cảm nhận được kiếm uy quanh người Lâm Hạo Thiên dường như muốn xé rách tất cả, phòng ngự thân thể của Tần Vấn Thiên dù mạnh nhưng e là cũng không chống đỡ được kiếm uy như vậy.

Một kiếm tung ra, mọi người như sắp bị chém thành hai khúc.

- Ầm!

Lâm Hạo Thiên một lần nữa bước chân về phía trước, mỗi một bước của hắn tạo thành khí thế mạnh hơn gấp mấy phần. Mặc dù đứng ở đằng xa nhưng mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được kiếm uy kinh khủng này, dường như muốn xé rách cả hư không.

Nhưng Lâm Hạo Thiên vừa sải bước, kiếm uy vô tận bắt đầu thu lại, hội tụ ở trước người Lâm Hạo Thiên.

Tất cả kiếm thế đều nhắm thẳng về phía Tần Vấn Thiên, Tuyệt Sanh kiếm được rút ra, chắc chắn là một kiếm là chết.

Tuyệt Sanh kiếm phái, Tuyệt Sanh kiếm pháp, một kiếm rút ra, quỷ thần cũng phải sợ hãi, tiêu diệt tất cả sinh mạng.

Tần Vấn Thiên đã cảm nhận được trong luồng kiếm uy này tích chứa sức mạnh hủy diệt kinh khủng, tựa như kiếm của Lâm Hạo Thiên có thể phá hủy hết mọi niềm tin.

- Lâm Hạo Thiên quá độc ác rồi, chém ra một kiếm như thế này liệu có giết chết Tần Vấn Thiên hay không. Nếu là vậy chỉ sợ bản thân Lâm Hạo Thiên cũng không cách nào trình báo.

- Nhưng chắc hẳn là tên Lâm Hạo Thiên này đã nhìn thấu thực lực mạnh mẽ của Tần Vấn Thiên, một kiếm này có thể đánh cho Tần Vấn Thiên bị thương nhưng chỉ sợ hắn không cần mạng của đối phương, Tần Vấn Thiên cũng rất lợi hại.

Trong lòng mọi người có đều thầm than Lâm Hạo Thiên không hổ là niềm kiêu ngạo của Tuyệt Sanh kiếm phái nhưng lại bị Tư Đồ Phá che lấp. Quả thật thực lực của hắn rất mạnh mẽ, với luồng khí thế lúc hắn vừa ra tay kia là có thể cảm nhận được hắn kinh khủng đến mức nào.

Tần Vấn Thiên cảm nhận được sức mạnh bão táp trong luồng kiếm khí này, Nguyên Lực trong người gào thét, một luồng yêu khí khủng khiếp bao phủ lấy toàn bộ cơ thể.

Lâm Hạo Thiên này có tu vi Nguyên Phủ tầng bảy đỉnh phong, Tần Vấn Thiên đối mặt với hắn không thể nghi ngờ rằng tương đương đối mặt với cường giả Nguyên Phủ tầng tám. Với uy thế trên người Lâm Hạo Thiên, nếu như đối phó người có tu vi Nguyên Phủ tầng tám bình thường đều có thể dễ dàng trấn áp.

Người này ngạo mạn nhưng quả thật là có thực lực rất mạnh.

Lâm Hạo Thiên từng bước đi về phía trước, Tần Vấn Thiên lại vẫn chưa từng chuyển động chút nào nhưng điều đó lại làm cho người ta cảm nhận được một loại khí thế đáng sợ. Như thể hắn đứng ở đó chính là cả mảng đất trời, trên người hắn ngập tràn yêu khí, thật giống như một con mãnh thú đến từ thái cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát.

Rốt cuộc, lúc khí thế của Lâm Hạo Thiên đạt tới đỉnh cao, hoàn toàn bộc phát, bóng dáng như gió, như kiếm, toàn thân chính là một thanh kiếm sắc bén, luồng kiếm uy ngập trời này càn quét ra, khiến cả đất trời như chỉ có kiếm quang.

Gần như trong cùng khoảnh khắc đó, Tần Vấn Thiên cũng động, hắn chỉ bước ra một bước, một bước này thật giống như cự thú thái cổ gầm thét, trời đất chấn động, hắn như hóa thân thành chúa tể của thế giới, tất cả thế lực đều nên được sử dụng vì hắn.

Kiếm quang hủy diệt đâm thẳng mắt người, mọi người như nghe được tiếng hét vang trời, tiếng nổ đùng đùng chấn động giữa trời đất, luồng sức mạnh hủy diệt kia loạn sát ở trên hư không.

Chỉ có một đòn, một đòn đáng sợ nhất của Lâm Hạo Thiên, ẩn chứa vào trong đó lực lượng mạnh nhất, chỉ một kiếm ra uy khiến cho Tần Vấn Thiên không còn bất cứ cơ hội nào.

Nhưng giờ khắc này, kiếm vỡ, máu tuôn, trước ngực của hắn có một chưởng ấn lớn, còn cổ họng của hắn đang bị một bàn tay to lớn dễ dàng khống chế.

- Làm sao có thể thế được!

Thân thể Lâm Hạo Thiên cũng khẽ run sợ, Tuyệt Sanh kiếm của hắn lại bị lực lượng đơn thuần phá giải, Lực lượng ý chí của Tần Vấn Thiên đã đạt đến viên mãn rồi?

Nhưng dù là viên mãn, Nguyên Phủ tầng sáu của Tần Vấn Thiên lại có thể cứng rắn phá giải kiếm pháp của hắn, điều này làm cho hắn khó có thể tiếp nhận nổi.

- Đối phó vơi ngươi cũng cần Thần Văn? Thiên tài của Tuyệt Sanh kiếm phái cũng chỉ thế này thôi ư?

Tần Vấn Thiên vung vẩy cánh tay trong giây lát, lực lượng kinh khủng đánh bay Lâm Hạo Thiên về phía xa. Một tiếng ầm nổ vang, mọi người chỉ thấy thân thể Lâm Hạo Thiên va vào trên vách núi đá ở đằng xa, chỉ nhìn thôi mà trái tim cũng phải run rẩy.

Tần Vấn Thiên sau khi bước vào Nguyên Phủ tầng sáu thật là đáng sợ, Lâm Hạo Thiên của Tuyệt Sanh kiếm phái bị nghiền ép tuyệt đối!

Tần Vấn Thiên nhìn về phía Nhạc Băng Ảnh, trong ánh mắt hiện lên vẻ sắc bén, nói:

- Không phải là ngươi muốn luận võ với ta ư, bây giờ hẳn là ta đã có đủ tư chất để luận võ rồi nhỉ?

Nhạc Băng Ảnh thấy vẻ mặt sắc bén của Tần Vấn Thiên, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh dị, sức mạnh của tên Tần Vấn Thiên này thật đáng sợ, hẳn là đã có võ đạo ý chí đại viên mãn rồi, mạnh mẽ đánh bại Lâm Hạo Thiên.

Thực lực của nàng tuy mạnh nhưng so với Lâm Hạo Thiên cũng không có ưu thế quá lớn, không thể nào đè ép được Lâm Hạo Thiên giống như Tần Vấn Thiên vừa nãy. Vì vậy nàng biết nếu như nàng giao đấu với Tần Vấn Thiên sợ rằng khả năng thất bại là rất lớn.

- Người có được quyền tu hành ở ba mươi sáu núi quả đúng là không tệ.

Nhạc Băng Ảnh yếu ớt nói, cũng không có ý định ra tay, hình như muốn dùng một câu nói để bỏ qua việc này.

- Sau đó thì sao?

Tần Vấn Thiên nhìn Nhạc Băng Ảnh hỏi.

Nhạc Băng Ảnh khẽ nhíu mày, sau đó?

Nàng đã nói như thế rồi, đã là thừa nhận Tần Vấn Thiên, hiển nhiên đã bỏ qua chuyện này.

- Ta công nhận thiên phú của ngươi, rất mạnh!

Nhạc Băng Ảnh miễn cưỡng cười một tiếng, tiếp tục nói.

Tần Vấn Thiên lại lạnh lùng cười một tiếng, nói:

- Ngươi buông một câu muốn gặp ta, liền sai người đi tìm ta đến cho ngươi. Thậm chí cắt ngang việc ta tu hành, hôm nay ta tới rồi, ngươi cho là ta cần một câu “thiên phú không tồi” của ngươi ư, ngươi nghĩ mình là ai hả?

Sắc mặt Nhạc Băng Ảnh trầm xuống, nụ cười biến mất, nàng công nhận Tần Vấn Thiên đã là cho đối phương thể diện rồi, coi như là một loại thỏa hiệp, chuyện này cũng nên kết thúc ở đây thôi.

Nhưng hình như Tần Vấn Thiên không hề muốn cho nàng thể diện.

- Vậy ngươi muốn thế nào?

Nhạc Băng Ảnh nói.

Tần Vấn Thiên nhìn đối phương, nói:

- Bây giờ quay lại đây nói xin lỗi, chuyện này sẽ kết thúc.

Sắc mặt Nhạc Băng Ảnh lập tức khó coi hơn mấy phần, bắt nàng nói xin lỗi? Thật là quá buồn cười!

Tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Tần Vấn Thiên yêu cầu Nhạc Băng Ảnh phải xin lỗi?

Lá gan này cũng lớn quá rồi.

Không nói đến thân phận của Nhạc Băng Ảnh ở Thương Vương cung, nàng còn là người tình của Tư Đồ Phá, hơn nữa Tư Đồ Phá còn vẫn đang ở trong Vô Song giới, Tần Vấn Thiên dám bắt Nhạc Băng Ảnh phải xin lỗi?

- Ở trong Vô Song giới này, không chỉ có ngươi là có thiên phú rất mạnh, bắt ta nói xin lỗi với người, ta sợ ngươi chịu không nổi!

Nhạc Băng Ảnh vẻ mặt lạnh lùng, uy hiếp nói.

- Oong!

Cuồng phong càn quét tới, Tần Vấn Thiên không thèm nói nhảm nữa, trong nháy mắt đạp chân lao về phía Nhạc Băng Ảnh, cực kỳ quyết đoán.

Trước đến giờ hắn đều không thích nhiều lời, Nhạc Băng Ảnh buông một câu muốn gặp hắn làm hắn dính vào thị phi. Đây là hắn có phần thực lực nếu như thực lực của hắn không mạnh, hôm nay chỉ sợ cũng đã bị người của Tuyệt Sanh kiếm phái hung hăng nhục mạ một phen. Bắt đối phương nói lời xin lỗi để kết thúc mọi chuyện, hoàn toàn không quá đáng nhưng đối phương vẫn cứ ngang ngược dùng lời lẽ để uy hiếp hắn, như vậy thì không cần thiết phải nhiều lời nữa.

Sắc mặt Nhạc Băng Ảnh lập tức thay đổi, Tinh Hồn lấp lánh nhưng hơi thở trên người Tần Vấn Thiên ngập trời, giống như hóa thành Cổ Yêu cực mạnh, trong phút chốc điên cuồng phát ra công kích khủng khiếp.

- Bằng trảm, long ngâm, sư rống, kỳ Lân tí, viên bạo kích… Hắn lĩnh ngộ tám mươi mốt kiểu yêu pháp trên vách đá kia!

Đám đông nhìn thấy Tần Vấn Thiên vô cùng mạnh bạo, lực lượng ngập trời, Nhạc Băng Ảnh hoàn toàn bị trấn áp, rất nhanh đã có một tiếng ầm nổ vang, Nhạc Băng Ảnh bị đánh miệng phun máu tươi, váy áo tóc tai xốc xếch, không còn sót lại chút khí chất phóng khoáng kiêu ngạo nào.

Thân thể Tần Vấn Thiên trôi nổi trên khoảng không nhìn nàng ta, Nhạc Băng Ảnh lạnh như băng nói:

- Tư Đồ Phá sẽ không tha cho ngươi!

- Tần mỗ ta làm việc gì cũng luôn nghĩ tới hậu quả, Tư Đồ Phá muốn báo thù thì cứ tới tìm ta. Nhưng ngươi vì yêu đương với Tư Đồ Phá mà lại ngày ngày lấy danh nghĩa của Tư Đồ Phá diễu võ dương oai thì được coi là cái gì? Người ta không biết còn tưởng rằng đại tiểu thư Thương Vương cung ngươi bán mình cầu vinh, quả thực là mất hết thể diện của Thương Vương cung.

Tần Vấn Thiên rũ ống tay áo, đạp chân bay đi, lời của hắn khiến cho sắc mặt Nhạc Băng Ảnh lúc trắng lúc xanh, phụt một tiếng, không nhịn được lại phun ra một ngụm máu tươi.

Mọi người đều đang âm thầm cầu nguyện cho Tần Vấn Thiên ở trong lòng, người này đúng là vẫn luôn kiêu ngạo giống như lời đồn, sợ rằng Tư Đồ Phá sẽ sớm tìm đến.

Tần Vấn Thiên e là sẽ rất thảm. Mặc dù lực chiến đấu của hắn rất kinh khủng nhưng chắc chắn không thể nào chống lại được Tư Đồ Phá, bất kể là cảnh giới hay là võ đạo ý chí, Tư Đồ Phá đều có thể đè bẹp Tần Vấn Thiên tuyệt đối!
Chương trước Chương tiếp
Loading...