Thái Cực Biến
Chương 5: Sơ Thành
Đây gọi là hiện tượng linh khí quán thể chỉ xảy ra khi vượt nhảy cấp độ. Trong quá trình này linh khí sẽ tu bổ lại cơ thể hoàn toàn từ trong ra ngoài, đây là việc chỉ ngộ chứ không thể cầu.Nhưng trọng điểm là đồng hành với nó luôn là sự đau khổ của cơ thể bị tra tấn giữa sống và chết. Huy Tân nhờ có truyền thừa biết được việc này nguy hiểm như thế nào.Sâu thẳm trong cơ thể Huy Tân khi này, từng tế bào một đang bị linh khí dung nhập vào rồi tự nhân đôi thành hai sau đó là chính nó bị hủy diệt, rồi lại từ từ được tái sinh lại thành một tế bào hoàn toàn mới có sinh cơ, hoạt lực, và độ dẻo dai hơn hẳn.Nếu người được linh khí quán thể không chịu đựng được nỗi đau này và vượt qua, mà tan rã ý chí bị ngất đi giữa chừng. Nhẹ thì tế bào bị biến dị dẫn đến ung thư toàn thân, nặng thì chết ngay tại chỗ. Nói tóm lại là thất bại đồng nghĩa với thần hình câu diệt.Riêng Julian sau đêm hôm đó thì cả người cảm thấy như là được cải lão hoàn đồng như trẻ lại thời tuổi mười sáu, sinh lực dồi dào, thần sắc tươi tắn khỏe khoắn một cách lạ kỳ. Nàng thấy Huy Tân cứ ngồi im thin thít như vậy thì rất lo lắng nhưng lại sợ hại hắn luyện công bị tẩu hỏa nhập ma nên không dám đến gần chỉ vội chạy kêu đại sư đến xem xét."Hắn đang luyện công đến lúc quan trọng nên không thể nói chuyện được, con cũng đừng quá lo lắng" Phán xong một câu ông ta lại tiếp diễn công việc tụng kinh niệm phật vĩ đại của mình.Cũng may là việc này kéo dài mười ngày mười đêm thì bắt đầu có dấu hiệu chậm lại dần. Giờ phút này trong đan điền của Huy Tân hắc động đang từ từ giảm tốc độ lại. Phía sau hắc động là một khối khí màu trắng sữa xoay tròn không ngừng được hắc động tích tụ linh khí khắp nơi chuyển đến bồi dưỡng.Qua đến ngày thứ mười hai thì hắc động dừng lại hẳn khi đoàn khí đen và trắng ở trại thái cân bằng không ai chiếm lợi thế hơn ai. Ngoài ra chúng như có linh tính tự bay đến gần nhau, rồi quấn lấy nhau như hình với bóng, ngay cả như thế chúng lại tự lập riêng biệt không dung hòa thành một.Đến tận lúc này Huy Tân mới có lại quyền khống chế cơ thể và hai đoàn khi trắng đen này.Huy Tân chầm chậm mở hai mắt ra, nếu có người xung quanh sẽ thấy được trong mắt trái hắn ánh ra hắc quang còn mắt phải tỏa ra bạch quang.Cả người Huy Tân run rẩy kịch liệt trong sung sướng vì đã thành công vượt qua được linh khí quán thể mà còn được sống.Huy Tân sợ đây chỉ là ảo mộng nên còn lấy tay tát bốp bốp vào mặt mình. Cứ như thế hắn cả người trần như nhộng đứng thẳng ngửa đầu lên sảng khoái tru dài một tiếng, tiếp đến không ngừng cười haha vang vọng cả núi rừng.Khi Julian chạy đến thấy Huy Tân như vậy cũng bị doạ sợ tái xanh mặt, lo lắng hắn luyện công quá phát điên rồi. Nàng chỉ dám đứng từ xa khe khẽ gọi hắn."Thiếu gia! Thiếu gia!"Khi Huy Tân thấy nàng thì hơi ngẩn ra, chợt cảm nhận được hạ thân hơi mát mát liền lập tức cúi xuống thì thấy mình vẫn còn trần truồng. Máu dồn lên cả mặt đỏ chói như mông khỉ, hắn lật đật mặc vội quần áo vào. Lúc còn đang xấu hổ vật vã kéo quần lên thì tiểu Lục đã chạy đến, gã thấy vậy liền hỏi."Bị táo bón àh? Khi tớ bị cũng đâu đến nỗi phải hét to đến như thế?" Tiểu lục ra vẻ khó hiểu hỏi."Khụ, khụ...đại khái cũng tương tự như vậy" Huy Tân không biết giải thích thế nào nên đành để cho tiểu Lục hiểu lầm luôn.Nhận ra hắn không sao cả, Julian vui mừng quá nỗi chạy lại ôm chầm lấy hắn mà quên mất còn có người khác đang đứng ở đây."Tớ cũng bị táo bón nè, mới bị tức thì luôn. Julian tớ...tớ...""Kệ nhà ngươi, nói chuyện đó với người ta làm gì?" Nàng vừa tức lại vừa mắc cười mắng gã.“Khụ...khụ...A di đà phật! Tiểu Lục lần này bị bắt tại trận rồi ngươi còn gì để nói nữa không?” Đại sư không biết khi nào đã đứng sau lưng tiểu Lục chất vấn.“Con chỉ nói là bị táo bón thôi! Chứ có gì đâu mà bảo là bắt tại trận” Tiểu Lục uất ức lầm bầmHuy Tân thấy không ổn nên lên tiếng giải vây cho hắn, “Sư phụ người khỏe?”.“Lần này con tu luyện gây ra chấn động như thế phải chăng đã có thành quả” Đại sư nói tự nhiên y như là tiểu Lục không hề tồn tại ở đây vậy.“Hà hà không dám giấu sư phụ, quả thật có chút tiến triển”“Uhm...Julian nhìn sắc khí con có vẻ đã khá hơn rất nhiều đó, qua đây để sư phụ bắt mạch xem” Ông nhìn qua Julian rồi nói.“Dạ vâng, nhờ sư phụ” Ngoan ngoãn gật đầu một cái rồi nàng nhẹ nhàng đi qua.Huy Tân và Tiểu Lục yên lặng đứng chờ.Sau một hồi chờ đợi đại sư mới gật gù nói. “Kì lạ, thật kỳ lạ sinh cơ không những phục hồi mà còn dồi dào hơn trước kia. Không biết con đã làm cách nào mà có thể chữa được chứng bệnh hiểm nghèo này vậy.Huy Tân nghe vậy nhanh nhẹn giành trả lời, “Sau khi con lấy Hàn Tam Sắc thảo với Nhân Sâm trăm năm sắc chung cho nàng uống hai tuần liền thì bắt đầu có linh nghiệm ạh ”.“Hàn Tam Sắc là vật chí âm với Nhân Sâm là chí dương, âm dương điều hòa với nhau có hiệu nghiệm như vậy là cũng hợp lý.” Đại sư thông thái gật gù phân tích.“Thôi được rồi, con cố gắng tập luyện cho tốt. Năm tới sư phụ sắp phải có việc đi xa, cần hai con ở lại giúp ta coi ngôi miếu tàn này” Nhìn hai người rồi Đại sư căn dặn.“Sư phụ người đi đâu sao không để con theo cùng?”“Sư phụ người đi đâu sao không để con theo cùng?”“Con đi rồi thì ai ở lại trông chừng miếu, ta không yên tâm giao cái miếu tàn này cho tiểu Lục, không khéo nó lại làm chuyện động trời gì nữa. Thành ra nó sẽ đi theo sự phụ lên Kinh”Gật đầu vâng dạ rồi hắn cùng nàng tiễn hai thầy trò tiểu Lục ra ngoài. Khi hai người đã đi xa. Julian mới vỗ vỗ ngực thở dài nói.“Cũng may có em, không thì chị không biết phải làm sao!”Động tác vô ý này khiến mắt Huy Tân không tài nào tách rời ra khỏi bộ ngực sữa đầy đặn của nàng được. Phát hiện ra sự khác lạ trong ánh mắt của hắn, nàng vô ý nhớ tới cái đêm mưa gió đó đâm ra thẹn quá hóa ngại chạy vụt thẳng vào trong phòng đóng sầm cửa lại luôn.Nhìn theo bóng dáng thon thả và cặp mông căng tròn lắc lư theo từng bước chân đầy cám dỗ của nàng, không nhịn được máu thú trong người hắn bắt đầu chạy rần rần.Nhưng hắn còn chưa bị tinh trùng thượng não, trước khi tìm hiểu rõ chuyện gì đã phát sinh hôm đó hắn không thể cứ nhắm mắt lao vào đè người ta ra mà không cần biết hậu quả.Thở dài tiếc nuối Huy Tân lủi thủi đi về phòng mình, đóng cửa lên giường đả tọa.Dùng nội thị thuật thì cảm giác được hai khối khí trắng đen vẫn đang cuốn lấy nhau từ từ xoay tròn ở trung tâm đan điền, hắn thử điều khiển tách chúng ra thì ở giữa chúng sinh ra một lực hút vô hình cản lại.Phải mất khá nhiều sức mới lôi kéo cả hai ra xa nhau được. Thật bất ngờ là khi hai khối khi này cách xa nhau thì lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Thế là hắn bắt đầu lao vào nghiên cứu chúng không ngừng nghỉ.Lục soát trong truyền thừa khá lâu nhưng hắn không thể tìm được bất cứ thông tin nào có thể giải thích về hai khối khí kỳ lạ này.Theo cảm nhận của Huy Tân thì chúng không phải chân khí vì cả hai loại khí này rõ ràng mạnh mẽ và tinh thuần hơn hẵng chân khí nội lực bình thường không chỉ một cái cấp bậc. Cho dù hắn dùng Cửu Dương thần công tinh lọc nội lực mấy ngàn cái đời người cũng không đạt được cấp độ tinh túy như thế này.Mà nếu là linh khí thì căn cứ vào học thức và ký ức của kiếp trước thì trong trời đất chỉ có tám loại linh khí được phân theo phong, thủy, hỏa, thổ, kim, mộc, lôi, và cuối cùng là ánh sáng. Mỗi nguyên tố có một màu riêng biệt, phân biệt xanh biếc lợt, xanh biếc đậm, đỏ, nâu, vàng, xanh lục, tím, và trắng trong suốt.Linh khí có màu trắng đục và đen tuyền như vậy thì may ra ở tiên giới mới có. Huy Tân cũng từng nghi ngờ khối khí đen là một loại ma khí còn khí trắng đục là tiên khí, ngay sau đó hắn liền gạt bỏ ý nghĩ này ra ngoài.Không phải Thiên Vận chân nhân chưa từng tiếp xúc qua các ma tu, dẫu dù có là ma tu độ kiếp kỳ cũng nào có loại khí đen tuyền và tinh khiết như thế này. Ma khí có đặc tính bạo loạn cuồng sát rất đậm không tài nào có thể bình lặng ôn hòa đặc biệt như nó.Chuyện khiến Huy Tân buồn bực nhất vẫn là hắn không biết bằng cách nào để sử dụng trắng đen nhị khí này. Nội lực cho dù không thể so với chúng tuy vậy vẫn còn thực dụng hơn. Nghĩ thế hắn liền ngồi thử tu luyện tích tụ nội lực lại từ đầu.Mặc dù có hơi đau lòng nhưng Huy Tân không hề hối hận về chuyện đã qua, vì ít ra thì qua dị biến lần này Julian cũng đã khôi phục lại. Chỉ cần nàng khỏe mạnh thì hắn có trả giá đắt hơn nữa thì cũng là xứng đáng.Thế nhưng Huy Tân đã quá coi thường đám trắng đen nhị khí này.Cơ thể được linh khí quán thể cải tạo nên hấp thụ chân khí nhanh hơn vài lần. Dù thế chân khí khi được Phục Minh thần công hút vào và Cửu Dương thần công tinh lọc nội lực quay về đan điền liền lập tức bị đám hắc bạch xú khí kia cuốn vào rồi phân tán ra kỳ kinh bát mạch tiêu tan hết. Như thể chúng nó chiếm hữu hết không gian đan điền này không cho phép chân khí nào khác cùng tồn tại.Mặt Huy Tân hơi giật giật mắng trong lòng. ‘Đã không có tác dụng gì mà còn ăn hại nữa thì giữ lại làm gì. Nói là làm, hắn lập tức hạ quyết tâm dùng cả buổi tối hôm đó để tập trung tinh thần thúc ép cái đám xú khí này ra ngoài cơ thể mình.Mãi đến sáng hôm sau, khi không biết đã thử biết bao nhiêu cách, trải qua thất bại đến bao nhiêu lần. Chỉ thấy Huy Tân vẫn một mình ngồi trong phòng, bỗng nhiên bật dậy lên giận dữ gào thét một tiếng nhảy xuống giường phát một chưởng xuống cái bàn trà đối diện như muốn thoát tiết ra chút uất ức trong lòng ra ngoài.“...”Ngoài dự liệu lại không có một chút âm thanh bùng nổ kinh khủng nào truyền ra cả. Bấy giờ Huy Tân mới ngưng thần nhìn kĩ lại cái bàn trước mặt, hai mắt tức khắc mở to đến nỗi con ngươi như muốn sắp rớt ra ngoài.‘Cái quái quỷ gì đây trời?’Trong đầu Huy Tân bấy giờ hiện ra những câu hỏi: ‘Thật là linh khí quản thể sao? hay là...tiên khí?’, kế đó là một tràng tiếng cười haha điên cuồng.Đại sư đang tụng kinh ở phòng gần đấy, nghe được thì giật mình lấy làm quái lạ, ‘Thằng nhỏ này mới sáng hôm qua đã có đột phá, không lẽ qua sáng hôm nay đã tẩu hỏa nhập ma mất trí rồi? Không ổn phải tới đó một chuyến’.Chẳng mất mấy giây sau ông đã đứng trước cửa phòng Huy Tân liền không thèm gõ mà đẩy thẳng bước vào trong luôn. Trước mắt Đại sư là Huy Tân đang chống tay lên bàn, đầu ngửa ra sau cười một cách cuồng tiếu.Mày đại sư nhăn tít lại hai chân chầm chậm xê dịch tiến lại gần hơn như là đã sẵn sàng chuẩn bị ột trận ác đấu có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.Lúc ông đến gần tầm được hai mét thì dừng lại rồi mới từ từ chuyển mắt tới cái bàn trước mặt Huy Tân.Khi nhìn rõ lại, không khỏi một phen giật mình vì trên mặt bàn lúc này có một lỗ hổng hình dáng kích thước tương xứng với một bàn tay con người. Liếc mắt nhìn Huy Tân và dấu bàn tay trên mặt bàn vài lần rồi ông mới thả lỏng người tiến tới gần để xem cho rõ.Đến khi nhìn được kĩ thì không khỏi thầm hít một hơi ngụm khí, không ngờ chỗ vết cắt lại phẳng lì bóng loáng như được thợ thủ công cao tay nghề đẽo ra vậy. Ông tự nhận mình cũng có thể đánh lên mặt bàn một dấu tay giống như vậy nhưng để đạt được đến trình độ thế này thì sợ là cho dù tu luyện suốt đời cũng không đủ.Mà Huy Tân đả bao nhiêu tuổi, chưa tròn mười bảy mà đã có nội công ghê gớm thề này thì sau này tương lai võ công của hắn sẽ còn cao đến đâu nữa. Nghĩ đến đây ông không khỏi phải bật cười ha hả.Hai người Julian và tiểu Lục vừa đến nơi thấy hai thầy trò Huy Tân đứng cười như vậy cũng không khỏi bị hù cho sợ sệt không kiềm được liền thụt lùi lại hai bước rồi bốn mắt liếc nhìn nhau mù mờ không biết phải làm sao.Hai người Julian và tiểu Lục vừa đến nơi thấy hai thầy trò Huy Tân đứng cười như vậy cũng không khỏi bị hù cho sợ sệt không kiềm được liền thụt lùi lại hai bước rồi bốn mắt liếc nhìn nhau mù mờ không biết phải làm sao.Phát hiện ra có hai người mới tới đại sư đằng hắng vài tiếng chỉnh đốn lại tâm trạng rồi gọi, “Vào cả đi, đừng sợ. Hắn do quá vui mừng nên mới ra thế này”.“Dạ vâng!” Cả hai cùng nhau trả lời, rồi bước vào trong phòng.“Hai con cũng lại coi đi!”“Wa... từ khi nào...cái bàn lại như vậy rồi?” Tiểu Lục chạy tới bên cạnh cái bàn khó hiểu hỏi.“Làm sao em làm được vậy?” Julian nhìn ra được đây là do Huy Tân làm ra.“Là như thế này này!” Huy Tân nói rồi đánh ra một chưởng nữa, một chưởng này thuần túy là dùng cơ bắp không có một tí xíu nội lực nào được xử ra. Lại thêm một dấu bàn tay xuyên qua mặt bàn.Thấy vậy đại sư chạy đến cạnh nắm chặt cánh tay hắn, vừa nắn bóp vừa xuýt xoa. “Thật cứng rắn như là bằng sắt thép vậy, làm sao mới có thân thể thế này?”“Tớ cũng muốn, Tớ muốn luyện được như thế này? Chỉ tớ với Đại ca" Tiểu Lục hăm hở chạy tới hỏi.“Thật ngại quá, là do anh lên núi tìm thuốc sơ ý ăn phải trái cây lạ, nên mới được thế này" Huy Tân không chớp mắt nói cứ như đó là nó thật sự xảy ra vậy.“Hàizz, thật đáng tiếc...”“Thôi được rồi dù sao đây cũng là chuyện đánh ăn mừng. Hôm nay chúng ta sẽ ăn cháo trắng” Đại sư vui vẻ tuyên bố.Nghe xong cả đám đều muốn bật ngửa ra.Sau khi cơm nước no nê hắn mới ra sân tập võ thử sức mạnh mới của mình. Đầu tiên là thử chạy nhanh, rồi đến gia tốc biến hướng chạy, rồi đến bật cao.Phải nói hắn bây giờ thuần túy là một siêu nhân, tất cả mọi mặt đều có tiến triển gấp mười lần trước đây khi hắn ở trại thái đỉnh phong sử dụng nội lực và tuyệt kỹ kết hợp.Đó là mặt tốt, còn mặt xấu là hắn không thể sử dụng những đòn tấn công từ xa như Thái Cực Vô Ảnh kiếm được nữa. Nên hắn phải tiềm cách bù đắp vào những khuyết điểm như vậy. Mà cách thực dụng nhất là dùng vũ khí như kiếm và phi tiêu để phát huy sức mạnh tối đa ở tầm xa một cánh nhanh chóng nhất.Ý tưởng buôn bỏ nội lực lóe lên tích tắc bị hắn ném ra khỏi đầu, dù sao thì cũng đã sử dụng nội lực trong thời gian khá dài nói bỏ là bỏ liền được sao. Hắn bây giờ cũng đã rất thỏa mãn với kết quả này vì đây mới chỉ là lần đầu tiên hắn được tiên khí quán thể mà thôi.Nếu cứ tiếp tục được thêm vài lần như thế hắn quả thật không dám tưởng tượng cơ thể hắn sẽ biến thành cái dạng gì. Còn nguyên căn tại sao hắn lại nghĩ đến tiên khí là bởi linh khí không có khả năng nào chỉ trong lần đầu tiên quán thể lại cải tạo, biến cơ thể hắn thành mạnh mẽ đến như thế.--o0o--Thời gian thấm thoát thoi đưa đã hơn chín tháng trôi qua từ cái hôm điên đảo giữa hắn và Julian. Vào những tháng đầu tiên hắn hơi bị chăm chỉ cày cấy nhưng dần dần hắn nhận ra dị biến trên cơ thể giữa hai người chỉ xuất hiện vào những đêm trăng tròn của mỗi tháng.Bên cạnh đó trừ lần đầu tiên ra những lần sau đó hắn không hề nhận được tiên khí quản thể nữa.Tệ hơn thế nữa cho dù Huy Tân đã cực khổ tập luyện ngoại công nào là nâng đá, ngồi dưới thác nước, rồi đeo chì sắt chạy bộ. Nói chung hắn đã thử tất cả những cách mà hắn có thể nghĩ ra, vậy mà võ công của hắn vẫn dậm chân tại chỗ.Nội lực thì càng ngày càng bị cơ thể bài xích do lượng hắc bạch lưỡng khí gia tăng nhanh chóng. Lúc đầu chúng chỉ lớn cỡ một nắm tay, sau tám lần dị biến thì đã phát triển bằng một cái đầu người rồi khiến hắn cũng bắt đầu chán nản có cảm giác đã đi đến cực hạn của bản thân.Một điểm khác biệt nữa là lần thứ hai dị biến phát sinh khi Huy Tân nhận được luồng khí đen từ Julian thì cơ thể hắn bắt đầu hấp thụ linh khi trắng đục từ bên ngoài vào được một ngày, Lúc đó trong lòng hắn bất ngờ nảy ra một ý nghĩ, nếu ra ngoài trời thì rất có khả năng sẽ nâng cao tốc độ hút linh khí trắng này vào cơ thể.Nghĩ là làm, hắn lập tức chạy ra ngoài phòng kiếm một chỗ trống trải nào đó ngồi xuống điều tức tĩnh tọa, quả nhiên đúng như hắn đoán vách tường và cửa căn phòng đã ngăn cản lại linh khí trong trời đất.Những lần sau đó hắn bắt đầu thay đổi địa điểm nhằm tìm ra nơi có nhiều linh khí nhất. Kết quả không ngạc nhiên lắm vì nơi đó chính là ở tận trên đỉnh của nhọn núi.Đêm nay cũng chính là đêm trăng tròn, hắn đã lên kế hoạch và hẹn với Julian ở đỉnh núi từ mấy tuần trước. Vì chuẩn bị cho đêm nay hắn đã cất công xây một căn lều nhỏ trong khu rừng gần bên tế đàn, cũng là nơi cao nhất của ngọn núi. Trong lều có đầy đủ bàn ghế, rượu, nến đỏ và quan trọng nhất là một chiếc giường êm với chăn ấm.Xung quanh lều hắn cố tình đem những khóm hoa đẹp nhất trên núi đến để tạo nên một không gian thơ mộng và lãng mạn. Khi ánh trăng xuyên qua khung cửa số chiếu xuống có thể thấy trên giường có những cánh hoa hồng còn tươi được rắc lên xung quanh tạo thành một hình trái tim để lại một mùi hương quyến rũ trong không khí.Khi Julian đến cô nàng chỉ khoác một tấm áo choàng mỏng bên ngoài, bên trong là bộ đồ ngủ thường ngày, nàng ngây ngất vì bất ngờ và cảm động trước tâm ý của hắn. Nào có ai ngờ để đêm trăng tròn này mỹ mãn hắn đả bỏ ra ba tháng trời và vô số nhiều tiền của.Hai người trò chuyện thân mật, trêu đùa, và uống một chút rượu nhẹ rồi đi thẳng vào chuyện chính. Tóm lại một câu là mây mưa bão tố gần sập liều, tiếng gào thét bắt cho hổ báo cũng phải chịu thua chạy xa.Bỏ qua những việc đó thì điều đặc biệt đâu tiên phải nhắc đến là Huy Tân dần dần chỉ có thể tách ra 90% bạch khí chuyền qua cho nàng vì 10% còn lại bị hắc khí hút lấy như dùng keo dính chuột dán dính vào nhau không tài nào phân ra được.Ngoài dự tính của Huy Tân là đợt hắc khí từ nàng kỳ này đẩy sang nhiều gấp mười mấy lần trước đây, phải nói là không khác gì một dòng thác cuồng cuộn đổ vào đan điền hắn. Khi tụ tập tại trung tâm ở đan điền khí đen bắt đầu cuốn lại thành một vòng xoáy theo chiều kim đồng hồ. Khác biệt những lần trước đây là không hề có lực hút linh khí nào mà hắc khí đang không ngừng tự dồn nén lại.Dòng xoáy càng lúc càng mãnh liệt và bắt đầu nhỏ đi dần, khi áp suất ở trung tâm đến đỉnh điểm thì nó tự động biết mất để lộ ra một khối tròn chất lỏng đen óng ánh nhỏ bằng một viên ngọc trai đang xoay nhanh.Dòng xoáy càng lúc càng mãnh liệt và bắt đầu nhỏ đi dần, khi áp suất ở trung tâm đến đỉnh điểm thì nó tự động biết mất để lộ ra một khối tròn chất lỏng đen óng ánh nhỏ bằng một viên ngọc trai đang xoay nhanh.Bất ngờ là khi hắc thủy tốc độ xoay tròn giảm xuống dần đến lúc dừng hẳn thì lại quay theo hướng ngược lại chiều kim đồng hồ và gia tốc rất nhanh. Ngay sau đó là từng tia từng tia hắc dịch bị bắn ra khắp bốn phương tám hướng, rồi thẩm thấu xuyên qua cơ thể đi ra bên ngoài.Nếu giờ này đứng gần Huy Tân sẽ thấy từ cơ thể hắn không ngừng có những hạt bé li ti màu đen bay ra rồi uống lượn xung quanh tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ bao bọc hắn vào trong. Trong không khí xung quanh xuất hiện những tia khí trắng điên cuồng bị cuốn hút vào. Khi những hạt màu đen cuốn lấy được một hạt trắng thì lại chui vào cơ thể hắn quay về lại đan điền.Cả trong quá trình các hạt đi qua cơ thể hắn cũng làm cho da thịt, cơ bắp, gân tủy đang dần dần lột xác. Nếu chú ý kĩ càng nhìn xuyên qua cơn lốc, có thể thấy cơn đau rút gân hút tủy này biến khuôn mặt Huy Tân thành nhăn nhúm, nghiến chặt răng phát ra tiếng keng két.Trên mặt, trên tay, và toàn thân Huy Tân từng thớ cơ bắp không ngừng run rẩy túa ra từng đợt mồ hôi đỏ tía, thành thử cả người lúc này hắn ướt nhem như chuột lột.Nếu đem so với tất cả nỗi thống khổ mà hắn đã từng chịu đựng trước đây trong cuộc đời với lần này thì chỉ như là đi dạo phố hóng gió mà thôi.Đã qua bao lâu rồi? Một ngày? Một giây? Hay là một năm Huy Tân không còn biết mình đang ở nơi nào, vào lúc nào nữa. Mọi thứ cứ như dừng lại, trong thế giới này chỉ còn mình hắn với đau đớn.Đau đớn khiến tâm thần Hắn muốn vỡ vụng, chỉ muốn tìm mọi cách ngưng lại cái cảm giác bị tùng xẻo, bị luyện hình như thế này. Muốn hắn làm gì cũng được dù là phải chết đi. Đúng vậy, chết là hết, chết là không còn cảm giác gì nữa, không còn phải đối diện với những nỗi khổ này.Ahh... Linh hồn Huy Tân đang gào thét đang vật lộn với khổ đau, và với chính mình. Còn bao lâu nữa? Mình còn phải ở lại đây đến khi nào? Da thịt mình đang tan rã ra chỉ còn lại một bộ xương khô như bị axit ăn mòn, nhưng mình vẫn sống vẫn cảm giác được. Không! Xương chân bị mục nát, mình đi một bước thì lập tức bể ra, từ trái sang phải, từ dưới mắt cá đến đầu gối, cứ thế lan dần lên ngực rồi đỉnh đầu. Ahh... Lần này lại là hỏa thiêu...Trong thế giới âm u và cô độc đó cứ một giây qua đi hắn phải trải qua một cực hình tàn ác khác.Khi những lúc ý chí sắp đến cực hạn chịu đựng đau đớn, tinh thần muốn ngất đi, Huy Tân liền nghĩ đến nụ cười của Julian, cha, mẹ rồi ông cố nội, rồi ánh mắt thất vọng của mọi người trong gia tộc khi nhìn mình.Bên cạnh những cảm tình dào dạt đó chính là nỗi sợ hãi khủng bố khi đứng trước bờ vực của cái chết. Con người ai cũng biết sẽ đến một ngày rồi mình cũng như mọi sinh vật phải chết đi. Nhưng nếu có lựa chọn ai lại không muốn được tiếp tục sống, được thấy nụ cười của người thân, thực hiện những mơ ước những hoài bão chứ.Chính hắn là người đã mong đợi điều này ròng rã cả chín tháng nay. Lúc này là giây phút quyết định vận mệnh cuộc đời nên hắn không cho phép mình có chút buôn lỏng nào, và nếu như thất bại thì chờ đợi hắn chính là cái chết.Huy Tân liều mình chống cự tự cắn đứt lưỡi để thức tỉnh mình. Một sức mạnh vô hình được sinh ra giúp hắn bám trụ lấy một chút sinh cơ cuối cùng.Cũng may tiên khí quán thể lần này chỉ kéo dài ba ngày. Khi Huy Tân mở mắt ra lần nữa đã là sáng ngày thứ tư, nhưng hắn lại tưởng rằng mình đã ngồi đây cả trăm năm rồi. Nhìn xuống thân thể mình thì thấy toàn là chất nhớt đen sền sệt hôi hám vô cùng, dù thế hắn cũng không chú ý lắm.Đâu tiên là Nội Thị thuật kiểm tra đan điền. Trước đây hai loại khí trắng đen này là ở dạng khí thô sơ, như linh lực của người tu tiên ở cấp độ Luyện Khí kỳ. Trải qua chín lần dị biến đám khí trắng đen đã thăng cấp thành hắc bạch lưỡng dịch, đồng dạng với việc một tiên nhân tiến vào Trúc Cơ kỳ.Trong vũ trụ bao la, tất cả sinh mạng để thoát ly khỏi sinh tử, song tồn cùng thiên địa phải bước lên con đường cường giả, con đường nghịch thiên từng bước thăng tiến qua Thập Đại cấp bậc.Từ Luyện Khí đến Độ Kiếp kỳ.Mỗi cấp bậc có chín tầng!-Từ tầng một đến tầng ba gọi là sơ kỳ.-Từ tầng bốn đến tầng sáu gọi là trung kỳ.-Từ tầng bảy đến tầng chín gọi là hậu kỳ.Riêng tu luyện đến cuối của tầng thứ chín được gọi là tồn tại đỉnh phong trong cùng cấp.Cho nên có thể nói Huy Tân đã là một Trúc Cơ sơ kỳ tồn tại, chỉ có điều là hắn không có một chút linh lực nào để mà thi pháp.Trong nội thể Huy Tân ngoại trừ một khối hắc thủy thì bây giờ đã có thêm bạch thủy. Cả hai như trước đây cuốn quýt lấy nhau như một cặp uyên ương không muốn xa rời.Thể tích chúng nó nhỏ hơn nhiều so với trước đây, cả hai gộp lại chỉ bằng đầu ngón tay cái người lớn. Nhưng rõ ràng là tiên lực đã thâm hậu hơn rất nhiều.Huy Tân từ từ thở dài một hơi rồi đứng dậy nắm chặt bàn tay đánh ra thử một quyền vào không khí xuyên qua cửa sổ trước mặt.“Ầm”Một tiếng nổ vang ép không khí xung quanh chấn động tạo nên một làn sóng vô hình lan ra bốn phía xung quanh, trấn cho cả căn liều ngả nghiêng. Cảm ứng được sức mạnh mới của mình hắn hoan hỉ gật đầu hài lòng, không ngờ lần này thân thể đã lột xác mạnh hơn lúc trước cả trăm lần.Kiểm tra lại không thấy chỗ nào không ổn, nên Huy Tân chạy đến con suối gần đó muốn tắm rửa sạch sẽ một hồi rồi mới quay về căn lều mặc lại quần áo.Đột nhiên Huy Tân ngẩng đầu khi nghe được có tiếng bước chân ai đó đang chạy lên núi, một khắc sau thì hình ảnh rừng núi bên ngoài căn lều, rồi hình ảnh một thiếu nữ hai tay xách váy đang vội vã chạy lên đây hiện rõ mồn một trong đầu hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương