Thái Cực Biến

Chương 9: Bảo Giáp



Thái Hiễn Sơn, sau khi diệt sát Xung Khiếu,hai thầy trò Tinh Bi lập tức lên đường trở về. Nhân dịp này Huy Tân kể rõ về việc một nhóm tu tiên giả có thể đang tìm kiếm phi thuyền của hắn và hắn đã tu luyện ra lôi linh lực.

Khi nghe được sự thật, đại sư mới vỡ lẽ vì sao Huy Tân lại có thể lấy mạng Xung Khiếu một cao thủ võ lâm dễ dàng như vậy. Rồi Ông cũng nhận thức được mức độ nguy hiểm của vấn đề lần này, khi sự việc có dính líu đến tu tiên giả, nên quyết định đồng ý làm theo kế hoạch đã định sẵn của Huy Tân.

Hai Người dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy về núi báo động với Julian và tiểu Lục chuẩn bị bỏ chạy.

Huy Tân cũng không dông dài, chỉ giải thích ngắn gọn. “Địch nhân giết tới không chạy thì chết".

Nói rồi hắn bỏ về phòng mình đóng cửa lại, lấy ba cái túi chữ vật và hai giới chỉ ra kiểm kê chiến lợi phẩm của cuộc chiến bên sông vừa qua.

Ba túi chữ vật thì không có gì đặc biệt chỉ có một mảnh ngọc bài dùng để bảo hộ tránh bị người khác dùng tinh thần lực do sét của Lâm Tâm, và vài chai lọ đan dược. Pháp khí thì chỉ có một cái quạt ba tiêu, còn lại là mười một linh phù và ba mươi tinh thạch hạ phẩm.

Hai giới chỉ thì yêu cần Huy Tân phải trích máu nhận chủ mới có thể đem đồ vật bên trong ra ngoài.

Giới chỉ của Lý Vinh ngoài đống chai lọ và năm mươi tinh thạch hạ phẩm ra thì còn có hai hộp gỗ. Thấy vậy Huy Tân cũng không thất vọng lắm vì cái hắn mong chờ nhất là giới chỉ cuối cùng này.

Có chút hồi hộp hắn đổ hết đồ trong giới chỉ ra đất. Một đống tài liệu linh tinh nào hộp gỗ, pháp bảo, tinh thạch lấp lóe đập vào mắt. Phải mất nửa tiếng sau Huy Tân mới phân loại được hết tất cả.

Trước hết Huy Tân kiểm tra đống chai lọ. Linh dược chữa thương được hắn để một bên, đan dược tăng tiến pháp lực riêng một bên.

Kế tiếp là những hộp gỗ. Một viên Hỏa Ngục Châu đủ biến một trúc cơ kỳ thành khói đen, vài gốc linh dược. Ngọc giãn chứa bản đồ và công pháp. Ba tấm hồn thú phù lục, sau cùng nhưng làm hắn vui mừng nhất là một bộ trận kỳ và trận bàn.

Phải nói gia thân lão Tán rất thâm hậu, bên cạnh những thứ trên còn một đống tinh thạch, 5 nội đan yêu thú cấp 2 thực lực tương đương với Trúc Cơ kỳ tu sĩ, giáp xác, da, xương cốt yêu thú, và cuối cùng là những pháp bảo và pháp khí.

Không kể đến 108 phi đao và thanh phi kiếm xanh biếc quý giá đã được lão Tán dùng tiên thiên hỏa tinh luyện trong đan điền mấy trăm năm thì còn có 3 món pháp khí đỉnh cấp khác mà các trúc cơ tu sĩ phải thèm đỏ mắt, phân biệt là một lá chắn, một hồ lô, và một vòng kim hoàn.

Bỗng dưng Huy Tân cảm thấy vẫn thiếu thiếu, tựa như đã bỏ qua cái gì đó rất quan trọng. Một hồi suy nghĩ miên man mới nhớ tới nguyên do vì sao đám người Lý Vinh đánh nhau ta sống ngươi chết với lão Tán.

Tìm kiếm một hồi mới từ trong đám đồ vật lấy ra một tấm da bò cũ kỹ bị mấy cái hộp gỗ đè lên. Lật qua lật lại thì không thấy văn tự hay bản đồ gì, đây hoàn toàn là một tấm da bình thường. Hắn thử cắt đầu ngón tay trích máu rồi truyền linh lực vào nhưng không có phản ứng nào cả. Loay hoay hồi lâu hắn cũng không tìm được câu trả lời nào khác, bực bội quẳng nó vào một góc nào đó trong giới chỉ luôn.

Nhắc đến thì phải nói, thấy giới chỉ của lão Tán có một khoảng không gian rộng lớn nhất, tới mười mét khối, Huy Tân vui vẻ thông thả đeo lên tay mình ướm thử. Lập tức chiếc nhẫn tự xiếc nhỏ lại vừa khớp với ngón giữa của hắn.

Xem xét mọi thứ lại lần cuối rồi Huy Tân mới yên tâm lên giường đã tọa chờ mọi người thu dọn đồ đạc.

Khi sơ ý dùng nội thị thuật đảo qua khu vực đan điền của mình, thì Huy Tân giật mình tỉnh dậy sờ soạng một lúc trên người nhưng không thấy vật đó đâu nữa.

Nhắm mắt kiểm tra lại một lần thì không ngờ vật đó đã thật tiến vào đan điền hắn từ lúc nào không hay biết.

Điều khó hiểu như thế này buộc Huy Tân phải ngẫm nghĩ chốc lác, mới ngỡ có lẽ khi thời điểm vai trái bị đâm một kiếm đó máu nóng chảy ra thấm đầy ngực và cả tấm kim bài màu bạc của cha được hắn cất giữ trong áo. Đã vô tình hoàn thành quá trình tích máu nhận chủ.

Khẽ run cổ tay, tấm kim bài màu bạc liền xuất hiện trên tay Huy Tân, chuyện này không khỏi làm hắn nhảy cẩn lên vì vui mừng. Nhưng ngay sau đó là từng giọt từng giọt sầu lệ bị đè nén bấy lâu trong lòng tuôn trào ra.

Nắm chặt kim bài trong tay Huy Tân thì thầm. “Cha, con sẽ trả thù cho gia tộc; mẹ, không lâu nữa con sẽ đến đón người về.”

Cơn xúc động qua đi Huy Tân mới thử truyền linh lực vào Kim bài, tức thì từ kim bài tỏa hào quang sáng rực cả canh phòng, rồi từ từ bay lên lơ lửng giữa không trung bắn ra một chùm tia sáng phối hợp thành một bản tinh đồ phức tạp ngay trước mắt hắn. Mất vài giây để Huy Tân nhận ra đây là một bản tinh đồ không hoàn thiện, nó chỉ là một gốc nhỏ của bản chính mà thôi, bởi vậy tạm thời không dùng được vào việc gì.

Có chút không cam lòng hắn bèn đưa kim bài lên thử đưa thần thức vào, tích tắc trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một mảnh không gian tối tăm rộng gấp mười lần giới chỉ của lão Tán, có từng đống từng đống đồ vật lung linh đủ màu sắc trôi nổi rải rác khắp nơi.

"Tinh thạch trung phẩm? 5000 khối?" Huy Tân vừa mừng vừa sợ thất thanh.

"Còn có 100 khối thượng phẩm tinh thạch. Oh, còn đây là..."

Mở mắt ra hắn động tâm niệm một chút liền xuất hiện một viên ngọc màu vàng đất bình thường. Sau khi xác nhận nó là một ngọc giản Huy Tân mới đưa lên áp với trán tâm thần chìm vào trong đó đọc.

Phải mất đến năm phút để đọc hết các thông tin trong ngọc giản, bấy giờ Huy Tân mới khôi phục lại từ trạng thái sửng sờ.

Bên trong ngọc giản ghi chú lại cách sử dụng kim bài, muốn hoàn toàn mở ra được tinh đồ pháp lực hắn phải đạt tới cấp độ Phân thần kỳ mới có hy vọng.

Bên cạnh đó trong ngọc giản còn có thông tin về bảo tàng của gia tộc. Hắn biết gia tộc rất giàu có nhưng thế này thì quá khoa trương rồi, không ngờ 5000 trung phẩm tinh thạch và 100 thượng phẩm tinh thạch chỉ là một phần nhỏ của bảo tàng. Đến khi hoàn thành tinh đồ mới thật sự tìm được nơi chính thức chôn giấu tất cả tài nguyên của gia tộc Trần tích lũy cả ngàn đời qua.

Khi kiểm tra không thấy trong phòng còn gì đáng giá, Huy Tân vội qua dùng giới chỉ phụ Julian thu dọn đồ ăn và nước uống.

Hai tiếng sau, mọi người đã tập trung ở đại điện sẵn sàng lên đường, dẫu vậy tiểu Lục và Tinh Bi đại sư thần sắc khi này lại buồn bã có tí không nỡ rời đi.

"Đừng lo, lần này chỉ là tạm thời né tránh một thời gian mà thôi, sau khi mọi việc yên diệu xuống chúng ta sẽ quay trở về" Huy Tân cười cố gắng an ủi họ.

"Thật sao? Sau này chúng có thể quay trở về đây?" Tiểu Lục mừng rỡ hai mắt long lanh đầy tràn nước mắt nhìn hắn.

"Đương nhiên là được, ta có khi nào gạc đệ đệ bao giờ chưa?" Huy Tân gật đầu chắc chắn đáp.

"Tuy nhiên bây giờ kế hoạch đã có một chút thay đổi." Hắn tỏ vẻ thần thần bí bí nói.

Mọi người nhìn hắn hoài nghi, nhưng chờ cả một lúc lâu vẫn không thấy Huy Tân sẽ có ý mở miệng giải thích tiếp.

Mọi người nhìn hắn hoài nghi, nhưng chờ cả một lúc lâu vẫn không thấy Huy Tân sẽ có ý mở miệng giải thích tiếp.

Julian hiểu hắn nhất nên đành lên tiếng hỏi. "Được rồi, em đừng giả thần giả quỷ nửa mau nói đi. Vì sao lại có thay đổi, mà thay đổi gì?"

"Khụ...khụ...theo như dự định trước đây nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Chúng ta sẽ ẩn nấp trong kinh thành ngay dưới chân thiên tử. Nhưng đây cũng chỉ là tìm đường sống trong cõi chết, cực kỳ nguy hiểm. Chưa nói đó chỉ là cách bất đắc dĩ khi chúng ta không thể nào chạy trốn ra các nước láng giềng mà không dẩn tới chú ý của người khác mà thôi."

"Không lẽ con đã tìm ra được đường thoát nào khác?" Đại sư cơ trí dò hỏi.

"Vâng, đúng như sư phụ nói, chúng ta sẽ bay ra ngoài" Huy Tân tự tiếu phi tiếu nhìn mọi người, thần bí nói.

Nghe thế cả ba trở nên mờ mịt khó hiểu đồng thanh hỏi. "Bay?"

"Haha... đúng thế chúng ta sẽ bay ra khỏi đây mà thần không biết quỷ cũng không hay" Thần thái của ba người khiến Huy Tân phải bật cười lớn.

"Đi thôi, tới nơi mọi người sẽ rõ ràng"

Hắn dẫn đầu đi ra ngoài chính điện rồi đột nhiên quay lại ôm chầm lấy Julian làm cô nàng la hét toáng cả lên, khi phát hiện ra người ôm mình là Huy Tân thì nàng xấu hổ cúi gầm mặt xuống đến nỗi sắp đụng vào ngực của mình.

Huy Tân cười gian xảo rồi phóng thẳng đi lên núi. Hai thầy trò tiểu Lục vừa đuổi theo vừa nhìn ngó xung quanh như không có gì xảy ra.

Không bao lâu nhóm bốn người Huy Tân đã đứng trước lối vào hang động do bởi cú va chạm của phi thuyền năm đó tạo ra. Xung quanh miệng động đã được Huy Tân dùng kỹ xảo che giấu lại, người lạ đi vào sẽ không tài nào nhìn ra được khu vực này có gì kỳ lạ. Hang động này rộng mười mét, sâu đến gần xuyên qua mặt bên kia của ngọn núi.

Dẫu đã nhiều lần đến nơi đây nhưng nhìn lại chốn này không khỏi làm Huy Tân và Julian nhớ tới tình cảnh nguy hiểm năm đó. Hai người không hẹn cùng liếc mắt nhìn nhau mỉm cười.

Bên trong hang tối om, không khí có mùi ẩm mát lạnh, thỉnh thoảng có mấy bầy dơi đen ùa bay ra ngoài. Tận cùng hang động là một con quái ưng to lớn đang cắm đầu vào vách đá, toàn thân đỏ đen hai cánh mở rộng như đang bay, nhưng trên thân nó không hề có một cộng lông hay lớp vẫy nào.

“Em thật định dùng phi thuyền bay ra ngoài sao? Nhưng nó đã hết năng lượng, giờ chỉ là một đống sắt không hơn không kém” Julian rất là khó hiểu và buồn bực, nên dở giọng bề trên chấn vấn hắn.

“Chị coi cái này là cái gì rồi hãy vội kết luận.” Vừa nói Huy Tân đưa qua cho Julian một thỏi tinh thạch.

“Thượng phẩm tinh thạch, ở đâu mà em có được nó thế này?” Julian ngạc nhiên chen miệng, không dám tin vào mắt mình.

Sau khi dặn dò mọi người chờ đợi bên ngoài, Huy Tân chạy tìm đến cánh cửa thoát hiểm ở dưới đáy phi thuyền.

Nhập mật mã rồi kéo cửa sắt ra, Huy Tân bèn leo vào bên trong.

Lật đật thúc động linh lực tế ra một ngọn lửa đỏ trên ngón trỏ để lấy chút ánh sáng, Huy Tân bắt đầu tìm kiếm nơi nguồn năng lượng được lắp đặt trên phi thuyền.

Bất quá lục soát hồi lâu vẫn không được chút dấu vết nào.

Giờ phút này Huy Tân cảm thấy có chút hối hận. Hồi đó mọi thứ đều có chuyên viên phụ trách tiếp nạp hay thay năng lượng phi thuyền cho hắn, nên hắn không biết kết cấu của phi thuyền ra sao cả. Nếu Huy Tân không ham chơi chịu học hỏi thì đã không phải lâm vào tình cảnh thế này.

Mà phi thuyền này lại không có phòng chỉ huy như những phi thuyền cấp thấp khác, mà phòng chỉ huy là nơi thường được cất chứa nguồn năng lượng.

Phi thuyền cấp C như thế này thì luôn có một trí năng để tự điểu hành. Vì thế bất cứ ở nơi đâu trên phi thuyền (thậm chí phòng vệ sinh) con người lúc nào cũng có thể có thể trực tiếp thông qua trí năng để điều khiển, phi hành hay chiến đấu được.

Nhiều lần tìm kiếm khắp nơi từ phòng bếp đến phòng ngủ, từ phòng ăn đến phòng tắm nhưng vẫn không có thu hoạch gì. ‘Khoan đã, có lẽ chính là phòng khách!’

Trong phòng khách, bộ ghế salon trắng vốn được sắp xung quanh một cái bàn thủy tinh kiểu cách hình chữ nhật, thì bây giờ tất cả bay tứ tung mỗi thứ một nơi trong như một bãi rác, duy chỉ có cái bàn là vẫn nằm chỗ cũ.

Mắt Huy Tân linh quang chợt lóe, liền vọt chạy đến cái bàn kiểm tra hy vọng có thể phát hiện được gì đó. Chỉ mất vài giây đã tìm được bốn cái khóa ở bốn chân bàn. Sau khi mở chốt đẩy cái bàn ra khỏi vị trí cũ thì liền thấy một cái cửa thép nhỏ màu đen dài hai gang tay rộng một gang rưỡi bên trên có ký hiệu đầu lâu có tia điện màu vàng.

‘Chắc là ở đây rồi!’ Huy Tân vui mừng tức khắc mở cánh cửa nhỏ đó ra rồi xoay kéo, lôi một khối hình trụ làm bằng hợp kim và thủy tinh lên.

Khối hình trụ này có mười hai ngăn, mỗi ngăn có chứa một cục đất đen thui không biết được làm bằng chất liệu gì vừa dẻo lại vừa dai. Huy Tân liền lấy mười hai khối tinh thạch thượng phẩm từ trong giới chỉ ra rồi thay vào những chỗ đó đó. Không lâu sau trên mặt khối trụ liền có mười hai lằn ánh sáng xanh nhu hòa phát ra.

Khi Huy Tân vừa xoay khối trụ năng lượng vào vị trí cũ thì.

“Tạch!"

"Ènn...Énn...!”

Cả phi thuyền tức thì trở nên sáng ngời hẳn lên, tiếp đó có hình ảnh ba chiều của một cô gái khá xinh xắn mặc đồng phục váy ngắn dành cho tiếp viên hiện ra cúi đầu chào.

“Chào mừng thiếu gia đã quay trở lại, hệ thống đang trong quá trình khởi động, mất khoản ba mươi giây để sẵn sàng. Tình trạng năng lượng hiện thời là 100%. Kiểm tra toàn bộ hệ thống điều hành... Tất cả hoạt động bình thường. Kiểm tra hệ thống dưỡng khí, hệ thống tinh lọc nước, hệ thống điều hòa; có thể duy trì hoạt động 12 năm. Có thể liên tục thực hiện [Uốn Khúc Không Gian] phi hành 12 tháng. Có thể tiến vào trạng thái chiến đấu liên tục trong vòng 2 tháng. Có thể...”

“Được rồi, được rồi, lát nữa hãy nói, mau mau mở cửa cho nhóm Julian vào.” Huy Tân có chút không chờ được liền ra lệnh.

“Vâng, thiếu gia!”

“Xiều...”

Phía bên kia ba người Julian chỉ thấy phi thuyền đột nhiên bừng sáng rồi có một cách cửa bên thành tự động hiện ra dựng lên tạo thành một lối đi vào bên trong.

Phía bên kia ba người Julian chỉ thấy phi thuyền đột nhiên bừng sáng rồi có một cách cửa bên thành tự động hiện ra dựng lên tạo thành một lối đi vào bên trong.

“Woa... Thật đẹp! Cố gái này là ai đây?” tiểu Lục đầu tiên là than thở thán phục chạy lung tung như con nít rồi chỉ vào trí năng hỏi.

“Chào mừng quý khách đã đến phi thuyền Hồng Ưng của Trần gia!" Trí não máy móc cuối chào nói.

Đại sư Tinh Bi cũng bị cô gái trí năng này hấp dẫn, nhìn không chớp mắt.

“Hồng là trí năng điều khiển của phi thuyền, sau này mọi người cần gì thì có thể hỏi cô ta.” Huy Thần từ từ giải thích.

“Trí năng là gì?” Tiểu Lục lông mày nhăn nhó khó hiểu.

Julian lại không nói gì trực tiếp tiến tới đưa tay chạm vào Hồng thì hình ảnh ba chiều liền bị mờ đi và tay Julian trực tiếp đi xuyên qua không bị gì cản trở. Hai người kia cả đời chưa thấy việc nào lạ lùng như vậy nên cũng đến chạm vào thử.

“Hồng, sắp xếp chỗ ở ọi người và mở kho vũ khí ra cho ta.” Mặc kệ mấy người tiểu Lục đang sờ sờ mò mò thân thể Hồng, Huy Tân phân phó.

“Vâng, thiếu gia"

Lập tức chính giữa một vách tường trống của phòng khách tách ra thành hai tấm thép như hai cánh cửa rồi phân ra để lộ một cái tủ sắt có nhiều ngăn chứa.

Huy Tân hưng phấn đi đến quét mắt từ trên xuống tính sơ qua gồm:

- Ba cái đồng hồ cá nhân

- Một khẩu lục bạc Desert Eagle

- Một khẩu Glock-54

- Một khẩu sonic F-9 ngắn (uy lực tương đương pháp bảo của Kim đan kỳ đỉnh phong)

- Một khẩu súng laser hạng nhẹ cấp F-9

- Một bộ giáp cấp F-9 sáu mảnh gồm hai bao tay, đôi giầy, một quần, và một áo.

- Một cây đoản kiếm cấp E-3 (tương đương pháp bảo của Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh)

- Một quả bomb bi hẹn giờ cấp E-9 (có tác dụng với từ Nguyên Anh đỉnh phong trở xuống)

Nhìn những thứ này Huy Tân không khỏi phải tiết hận thở dài, nhớ lại giá như hồi đó bảy năm trước hắn cẩn thận nghĩ đến kho vũ khí này thì thời gian qua đã không phải chật vật khốn khổ như vậy.

Bất quá nói đi phải nói lại, nếu hắn thật sự đã lấy những vũ khí này ra mà sống một cuộc sống hưởng thụ yên bình cả đời thì có lẽ đã không tu luyện ra được thái cực và linh lực như bây giờ.

“Sư phụ! sư phụ cầm lấy khẩu súng này mà phòng thân, đây là một cái cơ quan phức tạp cấp cao khi bót vào chỗ này nó sẽ bắn ra ám khí có thể giết địch trong vòng 50 mét...àh là trong vòng 10 trượng. Còn đây là đồng hồ dùng để liên lạc" Huy Tân lấy khẩu Desert Eagle và đồng hồ cho đại sư rồi giải thích.

Kế đó hắn lấy khẩu Glock-54 và đồng hồ thứ hai giao cho Julian cất giữ, rồi thu tất cả thứ còn lại vào giới chỉ của mình.

“Chị sẽ đi cất thực phẩm và nước sạch vào kho đây!” Julian gật đầu rồi bỏ đi làm việc của mình.

“Mọi người đi coi thử phòng của mình đi chúng ta có thể phải ở đây khá lâu, có thắc mắc gì thì có thể hỏi Hồng hoặc Julian. Một tiếng sau...nữa canh giờ sau chúng ta hợp mặt ở đây để quyết định kế tiếp sẽ đi đâu."

Sau khi mọi người rời đi Huy Tân liền quay về phòng ngủ trước kia của mình. Phòng ngủ này là căn phòng rộng lớn nhất trên Phi Thuyền, tuy thế trong này cũng không có nhiều vật dụng cho lắm. Vì khi xưa hắn lúc nào cũng hay qua phong Julian mà ngũ. Các vật dụng vẫn còn bày bừa bãi, thậm chí trong góc phòng Huy Tân còn thấy được cái cặp táp đi học năm nào.

Sau khi dọn dẹp một lúc, Huy Tân vội vã triệu ra những thứ mới lấy từ kho vũ khí ra để trên giường.

Đầu tiên là hắn cầm từng mảnh của bộ áo giáp lên ngưng thần xem xét, với tay lấy đoản kiếm lên chạm nhẹn vào đầu ngón tay trỏ. Tức thì có dòng máu chảy ra, Huy Tân cẩn thận chấm máu lên từng bộ phận của bảo giáp.

Khi mọi thứ đâu vào đấy hắn hoan hỉ cởi đồ trên người ra để mặc thử vào. Chất liệu áo giáp được làm từ hỗn hợp da và tơ màu đen nào đó khi mặc vào làm cho người ta cảm giác thoáng mát, mềm mại, và thư thái. tiện thể hắn vồ lấy đồng hồ đeo tay đeo vào.

“Hồng, ta cần gương" Tự nhiên Huy Tân quát to lên.

Không trung trước mặt bổng có chùm sáng liên miên tuôn ra tổ hợp lại thành một tấm kính lớn. Trong gương lúc này đang phản chiếu hình ảnh của một người nhện đen đúa, trên toàn thân thỉnh thoảng có ký tự màu vàng ẩn hiện nhìn vô cùng kỳ bí.

Thình lình Huy Tân nắm tay phải lại vận hết sức cách không đánh ra một quyền chấn tan tấm kính thành từng điểm sáng trắng.

Gật gật đầu thỏa mãn, Huy Tân lại lắc thân mình một cái liền biến mất đâu không thấy, trong phòng sau đó hiện ra tám Huy Tân phân biệt ở tám hướng xếp thành một vòng tròn, mỗi cái Huy Tân đều có hành động khác nhau . Cái thì đứng yên, cái thì đấm quyền, cái thì nhảy, hay đá tất cả đều rất chân thật.

Lúc đầu bán kính vòng tròn này chỉ cỡ hai mét nhưng sau dần dần mở rộng lên ba rồi bốn mét. Đến khi gần đạt được năm mét thì tức thời tám ảo ảnh biến mất rồi một Huy Tân hiện ra lao thẳng vào vách tường thép đánh ầm một tiếng.

Cả người Huy Tân bị bật ngược lại rơi trên sàng đáng bụp một cái, còn bức tường thì vẫn nguyên vẹn như cũ.

Uể oải bò ngồi dậy cúi xuống đồng hồ trên tay đọc từng dòng thông tin trên đó rồi tự cười diễu.

‘Thế mà lại do phản ứng thần kinh quá chậm không theo kịp được thân thể cơ bắp nên cực hạn tạm thời chỉ là 4.8 mét, Không nghĩ ra áo giáp này ngoài tính năng bảo vệ còn có thể giúp bộc phát sức mạnh thân thể lên gấp đôi. Mà đây chỉ là giáp cấp F-9 có thể chống đỡ được một kích của Kim đan kỳ đỉnh phong, không biết giáp cấp C thậm chí cấp B sẽ khủng bố đến mức nào. Tưởng tượng đến Huy Tân có chút thèm thuồng nuốt dãi đánh ực một cái.

‘Thế mà lại do phản ứng thần kinh quá chậm không theo kịp được thân thể cơ bắp nên cực hạn tạm thời chỉ là 4.8 mét, Không nghĩ ra áo giáp này ngoài tính năng bảo vệ còn có thể giúp bộc phát sức mạnh thân thể lên gấp đôi. Mà đây chỉ là giáp cấp F-9 có thể chống đỡ được một kích của Kim đan kỳ đỉnh phong, không biết giáp cấp C thậm chí cấp B sẽ khủng bố đến mức nào. Tưởng tượng đến Huy Tân có chút thèm thuồng nuốt dãi đánh ực một cái.

Trước đây khi chiến đấu Huy Tân luôn dùng bí quyết Thái cực quyền và Bác quái chưởng, tuy hai bộ quyền chưởng này là võ công thượng thừa chẳng qua tối đa cũng chỉ bộc phát ra được 1% sức mạnh tiềm ẩn của cơ thể.

Còn Bát phi vân bộ thì lại có thể bộc phát đến 2% thể lực toàn thân nên tốc độ di chuyển rất nhanh, có thể trong vòng một mét tạo ra tám ảo ảnh tấn công địch đã là cực hạn của một phàm nhân.

Nhưng từ khi lần cuối cơ thể được tiên khí quán thể, được thoát thai hoán cốt, Huy Tân đã có thể sử dụng Bát phi vân bộ bán kính đến ba mét, tốc độ di chuyển đạt tới 48m/s. Như vậy đáng lẽ khi mặc giáp vào hắn phải khu sử ra được tới bán kính sáu mét và tốc độ đến 96m/s, nhưng do chưa thích ứng phản xạ được với tốc độ mới này, dẫn đến hắn chỉ phát huy đến 4.6 mét mà thôi.

Ngay cả như vậy hắn cũng không để trong lòng cho lắm, chỉ cần chịu khó chăm chỉ tập luyện một thời gian để làm quen với tốc độ mới này là ổn ngay. Đến lúc đó tu sĩ dưới nguyên anh kỳ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ vậy Huy Tân lại thong dong tiếp tục đánh giá tiếp bốn món vũ khí còn lại.

Khẩu súng sonic F-9 và Khẩu súng laser F-9 thì chỉ cần một trung phẩm tinh thạch là có thể bắn ra một phát uy lực dễ dàng nghiền nát tu sĩ dưới nguyên anh kỳ như bắn đậu hũ. Tiếp theo là đoản kiếm, đây là vũ khí cấp E-3 nên nếu may mắn có khả năng đả thương được tu sĩ Nguyên anh sơ kỳ. Và cuối cùng là quả bom hẹn giờ cấp E-9 điều này đồng nghĩa với quét ngan tu sĩ dưới Hợp thần kỳ.

Đột nhiên trở nên giàu có và có nhiều bí chiêu để khắc địch khiến hắn có phần phấn khích khó tiêu. Đây cũng chỉ là hưng phấn nhất thời mà thôi vì hắn nhận thức rõ được rằng chỉ có thực lực của bản thân mới là chính đạo, pháp khí, pháp bảo, giáp, và vũ khí nóng chỉ là vật phụ trợ tạm thời không thể quá dựa dẫm vào chúng được.

Kiểm tra thấy không còn gì nữa, Huy Tân mới thu bảo giáp vào đan điền rồi khoác vào bộ đồ xám thường ngày lên bên ngoài.

Ngồi trên giường trầm ngâm hồi lâu Huy Tân mới lấy kim đan của lão Tán cầm trên tay ngưng thần chú ý.

Phải nói Kim đan của lão Tán mặc dù đã bị vụ nổ của Hỏa Ngục châu làm tiêu hao khá nhiều, dẫu vậy bên trong vẫn còn sót lại một ít linh lực cực kỳ tinh thuần, nếu có thể hấp thụ được nó thì hắn sẽ tiết kiệm được cả ba năm khổ tu và lôi linh lực sẽ tiến thẳng vào Trúc cơ kỳ.

Trước mắt Huy Tân còn phải dẫn mọi người chạy trốn khỏi nơi đây, tìm nơi an toàn trú ẩn. Thực lực của hắn càng nhanh chóng tăng tiến mạnh lên thì khả năng sống sót của mọi người càng đề cao.

Phân vân hồi lâu Huy Tân đánh liều bỏ kim đan vào miệng nuốt xuống rồi nhắm mắt tập trung tinh thần tiến vào đan điền.

Nếu có tu sĩ chính phái nào nhìn thấy hành động này của hắn sẽ phải hô lên một tiếng “Ma tu” rồi điên cuồng lao vào chém giết.

Trong đan điền Huy Tân Thời khắc này đã có thêm một viên ngọc màu vàng nhạt to cỡ ngón chân cái trôi lơ lửng được vô số lôi linh lực bao vây vào trong và không ngừng chậm rãi bị bào mòn từng tí từng tí một.

Từng tia linh lực tinh thuần bị bức tách thoát bay ra khỏi viên kim đan, rồi lại bị thần thức mạnh mẽ của hắn cưỡng chế đi vào khe hẹp giữa âm dương nhị dịch. Đến khi thông suốt qua được cái khe hẹp hình chữ “S” đó thì các tia linh lực này lại biến thành màu tím và trở nên ngoan ngoãn nhập vào thành một phần lôi linh lực của hắn và tiếp tục ăn mòn kim đan.

Quá trình này được lập đi lập lại, không biết qua bao lâu thì kim đan đã sắp bị hấp thụ gần hết.

Khi kim đan chỉ còn là một viên ngọc vàng nhỏ bằng ngón tay út. Cách đó không xa, lôi linh lực lúc này đã phát triển thành một đám khí tím to lớn liên tục quay tròn. Tốc độ xoay của nó càng lúc càng nhanh, từ từ hình thành nên một lóc xoáy lớn. Sự việc tiếp theo như được lập lại không khác gì với quá trình âm khí chuyển thành âm dịch thể.

Lóc xoáy lôi linh lực không hề có chút lực hút hay đẩy nào mà đang tự dồn nén lại về một điểm. Nó đang không ngừng tự thu nhỏ lại và trở nên đậm đặc hơn. Cuối cùng là lóc xoáy biến mất để lộ ra một khối dịch thể màu tím đậm có nhiều tia điện bắn ra xung quanh.

Đồng thời chính giữa hai khối âm dương nhị dịch xuất hiện đóm một đóm chân hỏa màu tím nhỏ nho yếu ớt.

‘Thiên Tiên chân hỏa!’

Nhìn thấy ngọn lửa này Huy Tân không khỏi hân hoan vui mừng, vì đây chính là dấu hiệu hắn đã tiến giai trúc cơ thành công. Thay vì chạy ra ngoài báo tin ăn mừng với mọi người, hắn lại tiếp tục đả tọa dùng chân hỏa mới để luyện hóa nốt phần còn lại của kim đan.

Khác với lần trước, khi có chân hỏa bay ra bao bọc lấy kim đan rồi nhanh chóng hòa tan nó thành dạng dịch và tiến hành chuyển hóa thành lôi linh lực.

Khiến cho tốc độ luyện hóa tăng nhanh hơn cả trăm lần, cảnh giới vọt thẳng từ mới Trúc cơ đến Trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong thậm chí gần phá quan đến Trúc cơ trung kỳ.

Vui mừng vì pháp lực đột bạo tăng không được bao lâu, thì Huy Tân lại phát hiện một điều vô cùng tồi tệ, đó là hắn đã gặp bình cảnh.

Khi đạt đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, âm dương nhị khí của thái cực bất giác phát sinh kịch biến mất hiệu dụng. Những tia linh lực cuối cùng của kim đan còn sót lại không thể thông qua âm dương nhị khí để hoán chuyển nữa.

Không kể Huy Tân đã gian nan đưa đám linh lực thông qua cái khe cong chữ “S" đó bao nhiêu lần, màu sắc đặc tính của chúng không có một chút gì thay đổi, vẫn luôn cuồng loạn như lúc đầu.

Bất đắc dĩ không còn cách nào khác, Huy Tân đành tiết hận ép đẩy những tia linh khí thừa đó ra bên ngoài.

Đồng thời khi hắn tiến giai Trúc Cơ thành công thì bình cảnh của Thất Thần Tử quyết cũng đột phá tầng đầu tiên, thúc đẩy thần thức lên ngang bằng kim đan hậu kỳ tu sĩ.

Huy Tân thở hắc ra một ngụm trọc khí, rồi mở mắt ra lệnh cho Hồng triệu tập mọi người họp tại phòng khách.

Khi đến phòng khách thông qua Julian, Huy Tân mới biết mình đã một hơi tu luyện bảy ngày liền. Nghĩ đến điều gì, hắn chợt ra lệnh: “Hồng, hãy mở rada quét tình hình trong vòng bán kính100km”.

“Vâng, thiếu gia" Một giọng nói mềm mại vang lên trong tai mọi người.

Chờ khoảng được mười giây thì một bản đồ ba chiều bao quát cả khu vực 100km xung quanh được tạo ra lơ lửng ngay trên bàn. Trước mắt mọi người là một mô hình ngọn núi nhỏ xanh khá cao có một ngôi chùa đổ nát được xây ở chân núi.

Trên trời thỉnh thoảng có vài sinh vật hình người dưới chân có đạp vệt sáng bay qua bay lại như đang tìm kiếm một vật gì đó. Kề bên mỗi người họ có một khung thông tin về giới tính, giai cấp, pháp khí, tốc độ bay, và chiều cao.

"Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Julian hoảng hốt hỏi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...