Thái Độ Của Kẻ Thiếu Tình Cảm

Chương 2: Giải Thoát Tiêu Cực Của Lí Trí



Tan làm, Băng Mai bước về nhà với cơ thể nặng trĩu, đôi chân cô lê dài trên mặt đất. Cơ thể cô lúc này như cái xác không hồn vậy, cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng biết mình đi đâu.cô cảm thấy uất ức vì sự chèn ép nơi làm việc, sự bất công mà cuộc đời đem lại cho cô, một nghìn câu hỏi tại sao đang quẩn quanh trong suy nghĩ của Băng Mai khiến cô không thể thoát ra khỏi tâm trí.

Trước kia về nhà , ba mẹ là chỗ dựa tinh thần cho cô sau những bất công trong cuộc sống mệt nhọc, họ là động lực để cô bước tiếp. Thế nhưng giờ đây họ đã bỏ cô mà đi, đi về nơi xa của thế giới. Họ đã rời xa cô mãi mãi vậy thì cuộc sống hiện tại của cô còn ý nghĩ gì nữa .

Trên bầu trời lúc này xuất hiện những đám mây đen hòa chung với những cơn gió mạnh. Lá cây xào sạc bên đường như muốn đẩy những đám mây đem ấy lại gần hướng cô hơn. Tách,tách,tách..., những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi , chúng rơi xuống mặt đường cô đi,rơi lên những tán lá cây gần đó và rơi lên cả người cô. Những hạt mưa nhỏ rơi xuống người cô tuy nhẹ nhưng nó lại làm cho những vết thương trai sần trong tim cô nhỏ máu. Một cô gái mới chỉ 25 tuổi, tuổi mà thanh xuân nở rộ nhất, cái tuổi mà đáng ra có những niềm vui và nhiệt huyết của cuộc sống. Vậy nhưng cô lại chịu những vết thương sâu thẳm trong tâm hồn, những vết thương gài chặt có lẽ cả đời cô không bao giờ quên.

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt thêm, dòng người trên đường cũng bước những bước chân vội vã hơn." Đúng là trời xanh thấu lòng người" cô thốt lên câu nói thuyệt vọng rồi từ từ bước về phía trước.

Trời tối hẳn Băng Mai mới về đến nhà,cô đứng khựng lại trước cửa lúc lâu rồi mới bước vào. Căn nhà trước kia khác xa với bây giờ. Căn nhà vẫn sạch sẽ và ngăn nắp nhưng nó lạnh lẽo khô quạnh đến đáng sợ. Cô nhớ những buổi chiều về đều có mùi thơm của cơm mẹ nấu, nhớ tiếng ba mình ngồi đọc báo rồi cằn nhằn cô về muộn. Nhớ cả sự ấm áp mà trước kia cô đã từng có, từng cho đó là sự ấm áp mãi mãi và sẽ không bao giờ mất đi được. Cô nghĩ :" Trên đời này quá nhiều sự bất ngờ,những thứ nghĩ là mãi mãi sẽ không tồn tại được lâu, những thứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ đến thì ùa về nhanh như cơn bão vậy. Nực cười thật"

Cô ngồi sụp xuống ghê rồi từ từ lôi lọ thuốc mình đã chuẩn bị từ trước ra .cô nói:

- "Đây chắc sẽ là cách tốt nhất để giải thoát cho bản thân mình, họ sẽ nhận ra họ đã sai khi đối xử với mình như thế. Mình sẽ được đoàn tụ với ba mẹ sớm thôi, ở bên đó với ba mẹ, con sẽ không cô đơn nữa, ba mẹ đợi con."

Nói rồi cô cho số thuốc đó vào miệng và uống sạch,cô nằm xuống cùng với dòng nước mắt lăn dài. Cô nghĩ:" mọi chuyện kết thúc thật rồi, tất cả đã hết" sau đó cô chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng và thoải mái.
Chương trước Chương tiếp
Loading...