Thái Độ Của Kẻ Thiếu Tình Cảm

Chương 4: Vực Giậy Tinh Thần



Trong lúc cô đang trầm ngâm suy nghĩ tại sao mình lại không chết sau khi uống một lượng lớn thuốc ngủ đó thì, bên cạnh cô bỗng vang lên một giọng nói trầm ấm:

-" Con thấy trong người còn mệt chỗ nào không Băng Mai?"

-"Dạ con đỡ hơn rồi ạ, nhưng cho hỏi bác là ai? Sao bác lại biết con ạ ?" Cô ngạc nhiên quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh.

-" Ta là Bắc Kiều Châu, hôm qua lúc con đi ngang qua quầy thuốc của ta , ta đoán chắc rằng con đang có chuyện chẳng lành, vậy nên ta đã đổi một phần thuốc ngủ trong lọ thành vitamin sau đó theo con về nhà."

Cô nghe xong thấy ngờ ngợ, cái tên này hình như cha cô trước kia cũng từng nhắc đến với cô. Cha cô cũng đã từng cứu một người có cái tên giống thế này,cái tên của cô cũng là do cha cô nhờ người đó đặt, nhưng sau một thời gian thì ông ấy biến mất mà không nói với cha cô một lời từ biệt.

-" Vậy bác chính là..... " Băng Mai dò hỏi người đàn ông.

-" Đúng vậy, ta chính là người mà năm xưa cha con cứu ra khỏi cỏi chết đây, cái tên Hồ Băng Mai của con cũng chính là do ta đặt " Kiều Châu nhẹ giọng nói.

Đúng vậy, cái tên đó chính là do người đàn ông đó đặt cho cô. Năm xưa ông ấy và cha cô thân thiết như anh em ruột ,vậy nên cha cô đã nhờ ông ấy đặt tên giúp cho cô.

-" Cháu biết cái đó, vậy bao nhiêu năm nay bác đã đi đâu, cha cháu từng rất buồn khi bác rời đi, ông ấy đã đi tìm bác rất lâu vì nghĩ bác xảy ra chuyện.

Kiều Châu ngảnh mặt ra hướng khác như muốn né tránh câu hỏi này. Vì để lẩn tránh câu chuyện nên ông đã nói qua loa về việc đó và hỏi Băng Mai.

-" Năm đó ta sang Mĩ có việc đột xuất vậy nên không có thời gian thông báo cho ông ấy biết. Còn cháu, sao cháu có thể nghĩ đến điều dại dột vậy hả, còn nhiều cách để cứu vãn mọi chuyện sao lại đi lấy tính mạng mình để đánh cược lấy lòng tin cảu người khác như vậy chứ ?"

-" Lúc đó, cháu nghĩ rằng cháu đã mất đi tất cả rồi, lòng tin của những người bên cạnh cháu, cha mẹ cháu, bạn bè của cháu và cả cơ ngơi mà gia đình cháu khổ công xây dựng suốt bao năm . Tất cả đều rời xa cháu nhanh như tia chớp vậy, cuộc sống của cháu lúc đó chỉ còn là màu đen không thể nào thoát ra nữa". Cô đáp lời.Vừa nói, lòng bàn tay cô vừa nắm chặt lại, nước mắt cô cứ thế rơi lả chả không thể nào kìm lại được.

-" Cháu đừng nghĩ tiêu cực như vậy, cháu còn có ta ở đây mà, từ giờ ta sẽ là người thân của cháu, là người sẽ bảo vệ cháu ". Vừa nói,Kiều Châu vừa nắm chặt lấy tay của Băng Mai.

Câu nói của Kiều Châu như có chút gì đó an ủi cô, khiến cô cảm thấy bớt tủi thân hơn phần nào.

-" Băng Mai, hay là cháu làm con gái ta có được không? Ta sẽ thay cha cháu chăm sóc tốt cho cháu được chứ?". Đôi mắt của Kiều Châu nhìn thẳng vào Băng Mai như hi vọng một điều nhỏ nhoi từ cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...