Thái Giám

Chương 31



Lập tức khuyên nhủ 3 người cùng nhau vào nhà, những hàng xóm thân thích này chưa bao giờ gặp cảnh tượng như vậy, cố ý muốn lưu lại xem, rồi lại có chút kinh hoàng, thường ngày bọn họ gặp tri huyện 1 lần còn khó khăn, lần này không ngờ lại còn được gặp quý nhân của hoàng thượng, vì thế liền cáo từ. Cha mẹ Tiêu Ngữ lúc này trong lòng cũng đang vui mừng đoàn tụ, mặc cho những người đó cáo từ, còn mời họ ngày mai lại đến, mời mọi người chung vui với việc cả nhà được đoàn tụ, những người này vội vàng đáp ứng, đều hạ quyết tâm ngày mai mang cả người nhà đến ra mắt.

Đợi đến lúc hết lộn xộn, cũng là lúc trời đã tối, mẫu thân Tiêu Ngữ bận bịu việc cơm nước. Duyên Hỉ lặng lẽ đi theo, kỳ thực là để xem trù phòng. Còn trong phòng gia gia nãi nãi Tiêu Ngữ nắm chặt tay hắn, cứ vừa khóc vừa cười, cùng nhau nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy ở góc phòng một thanh niên khỏe mạnh si ngốc nhìn mình cười khúc khích, ngực đau xót, thầm nghĩ đệ đệ cũng đã lớn như thế này rồi, nếu như bình thường ở trên đường, chính mình có khi cũng không nhận ra, hắn vừa đi đến gần để nhìn kỹ, Hổ tử lại sợ hãi ngồi xuống, lắp bắp kêu một tiếng: “Bắp ca ca”

Duyên Hỉ vừa từ trù phòng đi ra, nghe thây một tiếng, không khỏi vấp chân một cái té ngã, thầm kinh ngạc, nguyên lai hắn cũng gọi là Bắp thật, hóa ra đều không phải hoàn toàn lừa hoàng thượng, nhà này đặt tên cũng quá kì lạ đi.

Tiêu Ngữ nhìn hắn một cái, rồi quay đầu lại nói: “Gia gia, nãi nãi, đây là bằng hữu của ta ở trong cung, chuyên gia bám víu vào kẻ ngoài, nịnh nọt, nhát gan, rất là đáng ghét”. Duyên Hỉ từ mặt đất bò dậy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thầm nghĩ: được lắm, hình tượng của ta trong mắt lão thái gia triệt để tụt dốc. Lại nghe Tiêu Ngữ hít sâu một hơi nói tiếp: “Nhưng mà ở trong cung, hắn thật tâm đối ta rất tốt, vì vậy chúng ta rất hợp nhau”. Nghe xong một câu này, ngực cảm động không ngừng.

Nhưng cảm động thì cảm động, nên nói thì vẫn phải nói, chầm chậm đi đến chỗ Tiêu Ngữ, ghét vào lỗ tai hắn nói: “Chi bằng ngươi chịu khó nhịn đói một đêm đi, ta có mang theo điểm tâm trước tiên ăn cho đỡ đói, ngày mai ta quay về hành cung bảo 2 ngữ trù đến, cơm lão thái thái làm, cái kia… cái kia… Thực sự là không dám cho người ăn, nếu để hoàng thượng biết, đầu của ta cũng đừng mong còn”.

Tiêu Ngữ im lặng, biết gia đình mình nghèo khó, mẫu thân để chiêu đãi cả một đám người như thế này, không biết tại trù phòng đã gấp đến hình dạng gì nữa. Nghĩ một lúc, đứng dậy đi tới trù phòng, thấy trên bếp đang nấu một nồi cháo nhỏ, đoán rằng toàn bộ gạo đã được mang ra để nấu cháo. Hắn vội vã nhẹ giọng nói: “Nương, đừng tự làm khó mình, người chỉ cần nấu ít cháo, rồi hấp một ít khoai sọ cho ta ăn là được rồi, còn về phần cơm canh, ta bảo cha theo Duyên Hỉ ra ngoài mua về là được rồi”. Nói xong nhịn không được ôm chặt thân hình gầy gò của nàng, than thở: “Ta ở trong cung, ngày nào cũng nhớ nhà, nhớ cháo hoa người nấu, khoai sọ hấp, thật sự không nghĩ đến đời này còn có thể trờ về, thực sự có chết cũng đáng”. Nói xong lại nghe thấy mẫu thân hắn khóc lóc nói: “Tiểu Ngữ a, là cha mẹ có lỗi với ngươi, đều do cha mẹ không có bản lĩnh, cũng may bây giờ ngươi đã là người bên cạnh hoàng đế. Thật là, nương ở bên ngoài nghe thấy mấy vị nương nương của hoàng thượng đều là khuynh quốc khuynh thành, như thế nào lại coi trọng ngươi, còn sủng đến mức mang ngươi đi thị sát”. Noi xong quay đầu lại, vẻ mặt hoang mang nhìn đứa con mới khoảng 20 tuổi của mình, buồn phiền đã biến thành hiếu kì.

Tiêu Ngữ mặt biến đen, bản thân cuối cùng đã tìm ra căn nguyên của vấn đềm xem ra hoàng thượng nói mình thông minh là như phụ thân, lúc bổn thì lại giống hệt mẫu thân, loại này thời điểm lại hỏi ra một vấn đề sát phong cảnh như vậy, không thể làm gì khác hơn là mơ hồ nói: “cái… cái này chậm rãi noi, nương, ta đói bụng rồi, nhanh hấp khoai sọ đi”. Nói xong đi ra gian ngoài, sai Duyên Hỉ lấy bạc mang theo ra ngoài mua đồ ăn, người nhà Tiêu gia chưa bao giờ được nhìn thấy bạc nguyên chất, mắt đều trợn tròn, sửng sốt nửa ngày, còn để Tiêu Ngữ nhắc, Tiêu phụ mới bừng tỉnh, cùng Duyên Hỉ với 2 vị thái giám thô kệch đi mua thức ăn về.

Sau đó cả nhà cùng nhau ngồi xuống, bọn người Duyên Hỉ thì ngồi một bàn khác. Tiêu Ngữ một bên cùng phụ mẫu nói chuyện, một mặt căn khoai sọ, kỳ quái nói: “Nương, thủ nghệ của người kém đi nhiều quá đó, khoai sọ hấp thế nào mà không thể ăn được, ta nhớ rõ khi còn bé, rõ ràng là hương vị ngọt ngào lắm mà”. Một câu chưa xong, nãi nãi đã nở nụ cười, lắc đầu nói: “Đứa ngốc, ngươi ngày trước ở nhà trải qua những ngày như thế nào, hiếm lắm mới được ăn khoai sọ, đương nhiên là hương vị ngọt ngào rồi, nay ngươi ở trong cung, hàng ngày ăn chính là sơn trân hải vị, khoai sọ vẫn là hương vị trước kia nha”. Một câu nói xong Tiêu Ngữ cũng cười, liên tục gật đầu nói đúng, nhưng 2 tay cầm khoai sọ của hắn đột nhiên dồn sức gặm, Duyên Hỉ nhìn thấy âm thầm lắc đầu: cũng không phải là cái gì quý nhân chủ tử a, như thế nào lại giống quỷ chết đói. Không biết hoàng thượng mà thấy cảnh tượng này, có đúng hay không còn thấy hắn dễ thương.

Đang suy nghĩ, chợt nghe bên ngoài vang lên thanh âm lanh lảnh trong trẻo của nữ tử hô lớn: “Hổ tử Hổ tử, ta nghe nói hôm nay trong đội ngũNamtuần có ca ca ngươi nha, hắn còn ngồi ở xe của quý nhân nữa đó, người nhà các nguwoi có biết hay không a?” Theo tiếng hét lớn, là một cô nương chạy ào vào trong nhà, mặc quần áo bằng vải dệt thủ công, buộc 2 búi tóc đơn giản, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, đến khi chạy vào cửa, thấy trong nhà đầy người, không khỏi đứng ngốc lăng ở đó, một lúc sau mới hồi phục, vội vàng che mặt, một câu còn chưa nói đã quay đầu bỏ chạy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...