Thái Hậu Mười Lăm Tuổi (Tập 2 )
Cuốn 1 - Chương 37 + 38 + 39
Chương 37: Nam gian trá, nữ xảo quyệt (2) Ánh mắt thương hại nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ của Xuân Hương, trong lòng Xuân Yến bỗng dâng lên một chút áy náy. Tiểu nha đầu đáng thương, cùng lúc bị hai người lợi dụng, cũng là hai người có địa vị cao nhất, phải nói là ngươi may mắn hay bất hạnh đây? Ổn định lại tâm trạng, Xuân Yến ung dung cười nói: "Nói như thế là trong lòng Hoàng thượng có muội rồi. Vậy muội càng nắm chắc phần thắng." "Đại tỷ cũng cho là vậy ư?" Xuân Hương cười tươi như hoa, bởi vì tìm được người suy nghĩ giống bản thân nên vô cùng vui mừng. "Việc này là đương nhiên. Muội là muội muội của ta, hắn là con ta, làm sao ta không biết được!" Xuân Yến nói một cách đầy tự tin. Nhưng sự thật là trong đầu tên tiểu tử đó suy tính những gì, từ trước đến giờ nàng chưa từng cố tìm hiểu, ngay cả Lão bất tử kia cũng vậy. "Nhưng mà, Thục phi là biểu muội của Hoàng thượng..." Giải quyết xong một vấn đề, lại có việc khác khó khăn hơn. Xuân Hương buồn bã cúi đầu. "Tại sao muội phải lo lắng? Còn có đại tỷ ở bên cạnh mà." Xuân Yến nói lớn, càng nói càng xuôi: "Thục phi thì có là gì, luận về tướng mạo, xuất thân làm sao có thể sánh với muội được. Hơn nữa, Hoàng thượng cùng nàng ấy cũng có mười mấy năm tình cảm anh em, nếu như yêu thích thì đã đối xử khác rồi, tiên hoàng yêu mến Hoàng thượng như vậy, nếu biết thế nhất định đã sớm ban hôn sự, làm sao có thể kéo dài đến bây giờ, để tự nhà họ Viên đưa nàng ta vào cung?" "Tỷ nói cũng đúng." Xuân Hương chớp mắt mấy cái, ngây ngô gật đầu tán thành, đối với lời nói của Xuân Yến rất tin tưởng. Suy nghĩ một lát, nàng vui vẻ trở lại, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý: "Muội thấy hôm đó Hoàng thượng đối với ả ta cũng vô cùng khó chịu, còn đẩy ả xuống đất." "Tiểu tử kia đẩy biểu muội của hắn xuống đất ư?" Vẻ ngạc nhiên của Xuân Yến vừa biến mất đã nhanh chóng quay trở lại. Hắn cố ý làm vậy cho bọn họ xem ư? " Đúng vậy!" Xuân Hương không hề phát hiện thấy phản ứng của nàng, thành thật nói: "Ngày hôm đó Thục phi vừa đến Phượng cung liền nhắm thẳng trong lòng Hoàng thượng mà chui vào, giống như tám xúc tu của con bạch tuộc dính trên người Hoàng thượng không chịu buông ra, người không chịu được liền đẩy ả ta xuống đất, cũng không thèm đỡ ả ngồi dậy." Nàng vừa kể vừa nở một nụ cười hả hê. Nghe thế cũng làm Xuân Yến bớt áy náy một chút. Người nhà của mình, dù cho bản thân chán ghét thế nào, cũng nhất định không thể ở trước mặt kẻ thù khiến cho người đó mất hết thể diện, để kẻ thù chê cười, đây là đạo lý từ xưa đến nay. Ngay cả chuyện ấy nha đầu ngốc này cũng không nhìn ra, vậy thì đừng trách tỷ tỷ hạ quyết tâm đuổi ngươi ra khỏi cung. Nhưng mà, tiểu tử kia chẳng hề kiêng nể, ở trước mặt kẻ thù lại tấn công người nhà, không biết hắn đang có mưu tính gì? Xuân Yến thầm nghĩ. Hắn cũng có ý cho Thục phi ra cung ư? Nếu đúng như vậy thì thật tốt quá! "Có chuyện như vậy sao?" Trong lòng Xuân Yến vui mừng vì suy đoán của bản thân, nàng cười tươi nắm tay của Xuân Hương bảo: "Cho nên Ngũ muội ngàn vạn lần đừng nên tự ti, dựa vào những việc đó, tỷ khẳng định Hoàng thượng rất thích muội." Nhận được sự cam đoan lần nữa của Xuân Yến, Xuân Hương cho rằng Phượng Dật thật sự đã trở thành vật trong túi của nàng. Nàng xấu hổ gật đầu: "Vâng." Phải nói ngươi ngu ngốc hay ngây thơ đây? Nha đầu này thật dễ lừa quá! Không cần dùng nhiều công sức đã đạt được mục đích, khiến cho cảm giác thành công của Xuân Yến không được trọn vẹn. Nhưng mà, nàng mặc kệ mọi việc diễn biến thế nào. Những gì muốn nói đều nói xong, mục đích đã đạt được, cũng nên tiễn khách về. Xuân Yến nắm tay Xuân Hương lần nữa, ân cần hỏi: "Ngũ muội đã ăn tối rồi ư?" "Dạ vâng." Xuân Hương khẽ đáp. "Muội còn lừa đại tỷ sao?" Xuân Yến ngẩng mặt lên, giọng quở trách: "Vừa rồi, mama ở Xuân Vận cung báo với ta, mấy ngày gần đây, mỗi bữa muội ăn không đến nửa chén cơm, có thật vậy không?" Suốt bữa ăn, nàng liên tục ném chén đĩa, mắng chửi mọi người, thời gian trút giận còn không đủ, nói gì đến ăn cơm. Nhớ đến mười ngày bị cấm, không được ra khỏi tẩm cung, khuôn mặt Xuân Hương bỗng tái lại. Nhưng mà nhìn vẻ mặt ân cần của Xuân Yến, không giống như đã biết hết mọi chuyện. Nàng liền cảm thấy có chút may mắn, quyết định không nói thật, chỉ bảo: "Muội... muội không muốn ăn." "Như vậy sao được!" Xuân Yến cũng muốn mau chóng kết thúc, liền dựa theo lời nói dối của Xuân Hương mà diễn, nàng cao giọng nói: "Ngày mai muội sẽ đến hầu hạ Hoàng thượng, không ăn uống đầy đủ, bồi bổ một chút thì làm sao có sức khỏe?" "Ngày mai… muội sẽ hầu hạ Hoàng thượng ư?" Đôi mắt Xuân Hương bỗng lóe sáng, nàng háo hức nhìn Xuân Yến, chờ đợi câu trả lời. "Đúng vậy! Mama trong cung của muội chưa báo lại sao? Ta đã truyền lệnh xuống, sau này liên tục bốn ngày, sẽ do muội và Thục phi thay phiên nhau hầu hạ Hoàng thượng." Nam Cung Xuân Hương mừng rỡ như phát điên, đứng lên lớn tiếng nói: "Cảm tạ, cảm tạ đại tỷ." "Không phải đã nói rồi sao, đây là việc tỷ nên làm." Xuân Yến dối trá đáp lại. Sau đó đứng lên, nắm tay Xuân Hương, dìu nàng đi tới cửa: "Ta lập tức bảo Lục Ngọc mang một ít điểm tâm đến chỗ muội, muội nhất định phải ăn một chút, chiều nay tắm rửa sạch sẽ, xinh đẹp trở lại, sau đó ngủ một giấc thật ngon, sáng mai tỉnh dậy, thần sắc thật tốt, trang điểm thật đẹp tới gặp Hoàng thượng. Tỷ đã sắp đặt ổn thỏa, ngày mai sau khi lâm triều, sẽ do muội hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng." Nam Cung Xuân Hương còn chưa nhận thấy mình đã được Xuân Yến đưa đến tận cửa, còn đang phấn khích vì cơ hội của bản thân: "Có thật không? Đại tỷ, có thật không?" "Đương nhiên là thật. Ta là Thái hậu, lời nói của ta còn hơn cả thánh chỉ." Xuân Yến cười nói, câu này là một trong những lời nói thật hiếm hoi của nàng. "Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ!" Xuân Hương liên tục cám ơn, đôi mày nhướng lên vì vui mừng. "Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ!" Xuân Hương liên tục cám ơn, đôi mày nhướng lên vì vui mừng. "Chúng ta là tỷ muội, đó là việc nên làm." Xuân Yến cười nói, ở trong lòng sám hối ba giây đồng hồ cho hành động gian trá của bản thân. Đợi đến khi biết sự thật, chỉ sợ ngươi oán hận ta đến chết. "Nhưng mà mười ngày nay muội không có nghỉ ngơi tốt phải không? Nhìn gương mặt muội xem, hốc hác như vậy." Nàng khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Xuân Hương lên. Cố nén cảm giác buồn nôn, nàng bày ra vẻ mặt đau lòng, nói: "Tỷ không quấy rầy muội nữa, muội hãy mau trở về nghỉ ngơi, nếu như tối nay nghỉ ngơi không đủ, sáng mai đôi mắt sẽ thâm quầng hết, vậy thì không đẹp lắm." Quả nhiên vừa nói ra câu này, sắc mặt Xuân Hương biến đổi, nàng dùng đôi tay được chăm sóc cẩn thận như ngọc sờ tới sờ lui trên mặt, sau đó không chút... lưu luyến vội cáo từ: "Vậy muội không làm phiền đại tỷ nghỉ ngơi nữa, muội đi về đây." "Ừ, muội về đi!" Hai người tay trong tay, Xuân Yến đưa nàng ta đến ngoài cửa. nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Xuân Hương, nàng cũng không kiềm được xúc động: thật ngây thơ quá, cũng chỉ là một tiểu nha đầu chưa trưởng thành! Lừa nàng ta như vậy, Xuân Yến cũng muốn khinh bỉ bản thân. Thật ra, lòng dạ nha đầu kia cũng không xấu, chỉ là tiểu thư con vợ cả gia đình danh giá, bị cha mẹ nuông chiều làm hư, cá tính hơi ngang ngược một chút. Nhưng không may cho ngươi là cùng ta sinh ra trong một gia đình, cho nên đã định trước là kẻ thù của nhà họ Viên, nhất định bị Phượng Dật chán ghét. Thế nên cách tốt nhất là cho ngươi rời xa hoàng cung. Tiểu muội à! Đừng trách Đại tỷ làm thế với ngươi. Tục ngữ nói rất đúng, người không vì mình, trời tru đất diệt. Vì tương lai của đại tỷ, xem như ngươi phải trở thành vật hi sinh nho nhỏ. Thật sự, cũng chỉ hi sinh một chút mà thôi! Xuân Yến quay đầu lại, hướng về phía sau nói: "Lục Ngọc, Thu Dung, hãy căn dặn xuống dưới, sau này cho dù Quý phi, Thục phi có huyên náo thế nào, các ngươi đều làm như không thấy, để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Nhưng mà, sau đó nhớ bẩm báo lại với ai gia." "Vâng." Lục ngọc, Thu Dung đáp. Thu Dung vội ra ngoài, phái người đi truyền lệnh. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm tối như mực, tâm tình Xuân Yến chợt tốt lên. Nàng dự cảm về một trận náo loạn sắp kéo tới. Như vậy, cứ để bão tố mạnh hơn một chút cũng tốt. Nàng dường như thấy được ánh bình minh nấp sau cơn bão. Hì hì, mùa đông đã tới rồi, mùa xuân có còn bao lâu nữa chứ? Ôi! Mùa xuân, là mùa nàng thích nhất! Chương 38: Nam gian trá, nữ xảo quyệt (3) Đèn lồng sáng rỡ đã được thắp lên, trong Phượng cung mênh mông chỉ có hai bóng người. Một hồi lâu vẫn không ai nhúc nhích, không gian rất yên tĩnh. Bộp! Một bản tấu chương bay vèo qua, không hề sai lệch, đập ngay vào trán Lý Ti Thần đang mơ màng ngủ gật. "A!" Hét lớn một tiếng, Lý Ti Thần ôm đầu, nhìn xung quanh một vòng, sau cùng ánh mắt dừng lại ở sinh vật duy nhất trong điện ngoài hắn, giọng điệu vô tội hỏi: "Hoàng thượng, vì sao người đánh thần?" Còn dùng bản tấu chương to và cứng như vậy. Thật tội nghiệp cho đầu của hắn, khẳng định đã u lên một cục thật to. Phượng Dật ngẩng đầu, hờ hững liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: "Khi trở về nhà nhớ nói với vị phụ thân tuổi già sức yếu của ngươi, sau này có việc gì cứ nói thẳng, đừng viết một bản tấu dài dòng đến vài chục ngàn từ, sau cùng mới mơ hồ vào vấn đề." Khó trách lần trước yêu nữ kia khó chịu, thẳng thắn bảo vị tam triều nguyên lão này về nhà đóng cửa dưỡng bệnh, mà còn dưỡng đến ba tháng. Bây giờ, hắn cũng muốn làm như thế. Lý Ti Thần xoa xoa đầu, không hiểu có chuyện gì nên nhặt tấu chương lên, nhìn thấy chữ viết của phụ thân, hắn lập tức hiểu rõ. "Là tấu chương của phụ thân sao?" Giọng điệu hắn gần như khẳng định. "Đúng vậy, hơn mười bản tấu, đều kể chuyện cha con các ngươi nhiều năm qua sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm sâu nặng, nên chỉ mấy ngày không thấy ngươi tựa như xa cách tam thu, đến ba mươi chữ cuối cùng mới nói rõ ý định." Phượng Dật cầm lấy một bản tấu chương khác vừa xem vừa giễu cợt. Lý Ti Thần vẫn chưa hiểu rõ lắm: "Ý định gì?" "Lý thái phó thỉnh cầu trẫm, niệm tình ông ấy bán mạng hơn mấy mươi năm cho triều đình, bây giờ tuổi già sức yếu, không có người nào phụng dưỡng, hy vọng trẫm có thể cho ngươi về nhà, chăm lo tuổi già cho ông ấy." Phượng Dật tức giận nói, để tấu chương trong tay xuống, sau đó lại mở ra một bản nữa. "Tuổi... tuổi già sức yếu ư?" Lý Ti Thần thiếu chút nữa bị nước bọt làm sặc chết. Nếu như người tuổi già sức yếu kia chính là phụ thân đã nuôi dưỡng hắn nhiều năm nay. Vậy hôm trước người cầm gậy đuổi theo hắn khắp sân là ai? "Đúng vậy." Phượng Dật đáp. Vung tay phải vỗ vỗ lên mười bản tấu chương, vô cùng khó chịu nói: "Nhưng mà trẫm rất nghi ngờ, một người tuổi già sức yếu, tại sao có nhiều sức lực viết ra nhiều tấu chương thế chỉ trong một ngày?" Hơn mười bản, mỗi bản ít nhất cũng mười trang giấy, mà còn đem hết văn chương trong sách vở ra, viết tràn trề lai láng từ bài này qua bài khác. Khiến hắn vừa nhìn thấy tên đề trên tấu chương liền chẳng muốn mở ra. Lý Ti Thần nhìn đến trợn to mắt. "Những cái này... đều do phụ thân của thần viết ra ư?" Nuốt nước bọt, hắn cảm thấy khó tin: "Ông ấy là thái phó, mỗi ngày chỉ tới lui giữa nhà và Hàn Lâm viện, có nhiều chuyện để nói thế sao?" "Ngươi xem thử sẽ biết." Phượng Dật thở dài, đem chồng tấu chương đẩy về phía hắn, chẳng thèm quan tâm. Lý Ti Thần lắc đầu: "Thần không dám." Lý Ti Thần lắc đầu: "Thần không dám." "Trẫm cho phép ngươi xem." Phượng Dật vừa nói vừa cầm bút lên vùi đầu vào một bản tấu chương khác. "Vâng." Lý Ti Thần tiến lại gần. Nhưng ánh mắt của hắn không nhìn vào chồng tấu chương nói nhảm của phụ thân, mà nhìn chăm chú vào núi nhỏ tấu chương hai bên Phượng Dật. "Hoàng thượng, lúc này là giờ nào?" Một lúc sau hắn mới mở miệng phá vỡ yên lặng. Phượng Dật ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ cát cách đó không xa, sau đó lại tập trung xem tấu chương trong tay, thản nhiên nói: "Nếu trẫm nhớ không lầm thì vừa đến giờ Tuất (7 - 9 giờ tối)." "Vậy... Hoàng thượng, người đừng nói với thần, những tấu chương này đều có nội dung nhàm chán giống như của phụ thân?" Lý Ti Thần sửng sốt. "Cũng có một nửa là vậy." Phượng Dật đáp, vẫn chăm chú xem. "Vậy tại sao người xem nhanh như thế?" Hắn lớn tiếng hỏi, chưa đến một canh giờ, vậy mà đã xem xong một nửa! Phượng Dật lườm hắn một cái, sau đó vẫy tay, ý bảo hắn lại gần. Lý Ti Thần vội đến bên cạnh hắn. "Thật ra, những tấu chương này trẫm chỉ xem sơ rồi để qua một bên." Phượng Dật mỉm cười, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe. "Hả?" Lý Ti Thần kinh ngạc kêu lên: "Thế nhưng... thế nhưng Thái hậu..." Phượng Dật che miệng hắn lại, kéo lại gần, ghé sát tai nói nhỏ: "Trẫm làm vậy là để cho người của yêu nữ kia xem. Thật ra, những tấu chương này trẫm xem sơ qua một lần, cái nào cần phải xem kỹ thì đánh dấu lại, đợi lúc đêm khuya yên tĩnh, không có người nào thấy, trở lại xem xét kĩ lưỡng." "Vậy ư?" Hóa ra là như thế, thắc mắc trong lòng sáng tỏ, Lý Ti Thần thấp giọng hỏi: "Vì đề phòng Thái hậu ư?" "Đương nhiên." Phượng Dật ngoảnh đầu lại, tiếp tục mở ra một bản tấu, khẽ nói: "Nếu như yêu nữ kia biết trẫm bắt đầu quan tâm triều chính, nhất định sẽ bày mưu phá hoại. Sao trẫm có thể để ả thực hiện âm mưu? Cứ để ả một mực đắc ý, cho rằng trẫm là một tiểu hoàng đế nhu nhược vậy!" Lại nữa rồi. Lý Ti thần không biết nói gì. "Nhưng mà Hoàng thượng." Biết Phượng Dật mỗi đêm thắp đèn chiến đấu, Lý Ti Thần không khỏi lo lắng cho sức khỏe của hắn. "Mặc dù chỉ có một nửa phải xem kỹ, nhưng mỗi ngày tấu chương dâng lên cũng hơn vài trăm, nửa đêm người mới xem thì làm sao duyệt hết? Thân thể làm sao chịu đựng nổi?" Nếu như Phượng Dật lại ngã bệnh, sau khi về nhà vị "tuổi già sức yếu" kia nhất định sẽ cầm gậy đánh hắn bầm dập. "Dù sao cũng phải xem hết." Phượng Dật trầm giọng đáp. Khép tấu chương lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt đầy tự tin: "Vả lại, cũng không quá khó, trước khi mười sáu tuổi, trẫm thường theo bên cạnh phụ hoàng, nhiều lần nghe người cùng đại thần bàn bạc việc nước, cũng ngầm học hỏi được không ít. Tuy bệnh mà xao nhãng ba năm, có nhiều việc mới lạ, nhưng nếu thật lòng cố gắng, cũng không phải quá khó. Cho nên, dù nhiều tấu chương thế, trước giờ Sửu (1 - 3 giờ sáng ), trẫm vẫn có thể xem hết" "Thì ra là thế." Lý Ti Thần cũng yên tâm phần nào. Nhưng mà... Hắn đột nhiên rất muốn hỏi một câu. “Hoàng thượng à, Người muốn cùng Thái hậu ngầm đấu đá thế cho đến khi nào?” Nếu như có thể, hắn rất muốn xem bọn họ trực tiếp đấu với nhau. Nghĩ vậy cảm thấy vô cùng phấn khích. Chương 39: Nam gian trá, nữ xảo quyệt (4) Màn đêm yên tĩnh, ở chốn thâm cung, cho dù tiếng bước chân nhẹ nhàng thế nào cũng bị nghe người khác nghe thấy. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn dần, tiếp đó có một giọng nói vang lên. "Bẩm Hoàng thượng, Thục phi nương nương cầu kiến." Thái giám thân cận bên cạnh Phượng Dật - Tiểu Thạch Tử đi vào bẩm báo. Phượng Dật vẫn chuyên tâm xem tấu chương, ngược lại người đang nhàn rỗi - Lý Ti Thần không chịu yên lặng, đứng dậy hỏi: "Sao nàng lại tới được? Không phải Thái hậu đã phạt mười ngày không được đi đâu ư?" "Đã hết hạn rồi, chính là ngày hôm nay". Phượng Dật vừa viết vừa nói, vẫn không ngẩng đầu lên. "Hả? Hôm nay đã là ngày thứ mười rồi sao?" Lý Ti Thần gãi gãi đầu, hơi ngạc nhiên: "Sao thời gian lại trôi qua nhanh thế nhỉ?" "Vậy hãy nói xem tại sao phụ thân của ngươi lại nhớ ngươi đến điên cuồng như thế?"Phượng Dật chế nhạo, hắn đã bỏ tấu chương trong tay xuống, đi tới bên cạnh bọn họ. "Theo suy đoán của thần, là do ông ấy soạn sẵn một đống đạo lý trong bụng nhưng không có ai để rao giảng, tích lũy lâu ngày nên cảm thấy khó chịu!" Lý Ti Thần ngượng ngùng đáp. "Có lẽ vậy." Phượng Dật hờ hững nói, vẻ mặt không chút biểu cảm. "Có lẽ vậy." Phượng Dật hờ hững nói, vẻ mặt không chút biểu cảm. "Nhưng mà…" Khóe môi hắn cong lên, trên gương mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười khẽ, nhưng vẻ gian xảo trong mắt khiến người khác không thể xem thường. Lý Ti Thần trông thấy thế, bỗng nhiên cảm thấy ở trong lòng rung lên một hồi chuông cảnh báo, vội vàng lui về phía sau hơn ba bước, duy trì khoảng cách an toàn với hắn, tiếp đó mới thận trọng hỏi: "Hoàng... Hoàng thượng, Người... Người muốn làm gì?" Phượng Dật cười xảo quyệt, khinh khỉnh nói: "Không có gì, chẳng qua trẫm định nói cho ngươi biết, trẫm đã quyết định, sáng sớm ngày mai sẽ cho ngươi về nhà, giúp Lý thái phó thoát khỏi nỗi khổ vì thương nhớ con." Sắc mặt Lý Ti Thần chuyển từ xanh mét sang trắng bệch. "Thần… không… muốn… đâu…!", hắn ôm đầu lớn tiếng kêu gào. Vẫn muốn ở lại trong cung xem kịch hay, có đánh chết hắn cũng không muốn về nhà chịu đựng giáo huấn tàn ác của lão phụ thân. "Không có cách nào khác, Lý thái phó là tam triều nguyên lão. Trong triều đình, một câu nói của ông ấy còn có sức mạnh hơn ngươi nói mười câu, không thể đắc tội được. Cho nên, đành phải để ngươi chịu uất ức vậy." Phượng Dật đi tới, vỗ vỗ vai hắn tựa như an ủi, nhưng trong giọng điệu lại có vẻ chẳng thương tiếc gì: "Hãy nghe lời trẫm, ngươi nên mau chóng thu thập hành trang chuẩn bị hồi phủ đi! Trẫm nghĩ nhất định Lý thái phó đã sớm chuẩn bị chu đáo để nghênh đón ngươi." Hoàng thượng đã mở lời vàng ngọc, thân làm bề tôi chỉ còn biết tuân lệnh mà thôi. Lý Ti Thần không nói gì, ủ rũ cúi đầu, chắp tay thi lễ: "Vi thần xin cáo lui." Nói xong liền xoay người rời đi. "Này, trở lại đây!" Phượng Dật lên tiếng gọi hắn lại, tự hỏi: Sao hôm nay tên này vừa mới nói đã làm ngay? Lý Ti Thần dừng bước. Vẫn không quay đầu lại, giận dỗi nói: "Trở lại làm gì? Không phải Hoàng thượng đã kêu thần thu thập hành trang chuẩn bị hồi phủ ư?" Tiện thể tìm một túi nước nóng đắp lên khối u trên đầu, hắn đưa tay sờ thử, thật là đau quá! Phượng Dật vừa bực mình vừa buồn cười. "Muốn về cũng phải đợi tới sáng mai. Đêm còn dài, chỉ có một ít đồ ngươi còn sợ thu dọn không kịp ư?" Hắn bực bội nói, sau cùng thêm vào một câu: "Ngươi không muốn ở lại một lát để xem kịch à?" "Muốn! Sao lại không muốn?" Lý Ti Thần không chút nghĩ ngợi đáp lại, nhưng hắn vẫn tiếp tục cất bước rời khỏi phòng, miệng lẩm bẩm: "Thế nhưng, đêm khuya ở lại tẩm cung của hoàng đế, cản trở chuyện tốt của đế - phi, không đúng với phép tắc cho lắm" "Ngươi thay đổi thân phận thì được rồi." Phượng Dật cười nói. Lý Ti Thần bỗng dừng lại, xoay người một trăm tám mươi độ nhìn Phượng Dật: "Thân phận gì?" "Tiểu thái giám." Phượng Dật thản nhiên nói, "Ngươi sẽ đứng hầu ở bên ngoài rèm, chỗ đó vừa kín đáo lại có thể nghe rõ mọi âm thanh trong điện, Thục phi sẽ không chú ý tới ngươi." "Cái gì? Người muốn thần giả làm thái giám ư?" Lý Ti Thần kinh ngạc thốt lên. "Thế nào? Ngươi không muốn sao?" Phượng Dật nhướng mày, xoay người sang một bên, khoát tay bảo: "Tiểu Thạch Tử, mau đưa Lý đại nhân đi thu thập hành trang." "Ấy ấy, thần chưa nói là không muốn mà!" Thấy Phượng Dật hành động dứt khoát như thế, Lý Ti thần gấp rút thanh minh. Thật là quá đáng! Trong lòng Lý Ti Thần vô cùng uất ức vì bị Phượng Dật ép buộc đến hai lần. Không thể cho hắn chút thời gian để chấp nhận ư? "Ngươi bằng lòng sao?" Phượng Dật cười đắc ý nhìn hắn. ... "Vâng!" Lý Ti Thần cắn răng gật đầu. Để được xem kịch vui, hắn phải nhẫn nhịn. Nụ cười của Phượng Dật càng thêm hả hê. "Vậy ngươi hãy tận dụng cơ hội cuối cùng ở trong cung để xem kịch hay!" Vẻ mặt hắn nửa như cười nửa không, hờ hững liếc Lý Ti Thần một cái, sau đó đi đến cạnh bàn đem tấu chương ở trên đang được phân làm hai trộn lẫn vào nhau. Lý Ti Thần đứng đó, nhằm vào bóng lưng của hắn lảm nhảm không ngớt. "Lý đại nhân, mời đi theo nô tài." Tiểu Thạch Tử đi lại kéo tay áo hắn dẫn tới gian phòng nhỏ bên cạnh, "Nô tài đã chuẩn bị y phục thích hợp cho ngài." "Ngươi sớm đoán được ta sẽ đồng ý giả làm thái giám ư?" Lý Ti Thần ngạc nhiên hỏi, trong lòng càng thêm ấm ức. "Hoàng thượng anh minh, hiểu rõ miễn là cơ hội xem náo nhiệt thì Lý đại nhân sẽ tuyệt đối không bỏ qua." Tiểu Thạch Tử cười cười bảo. Kéo Lý Ti Thần đang hóa đá đi vào gian phòng bên cạnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương