Thái Hậu Mười Lăm Tuổi (Tập 2 )

Cuốn 2 - Chương 53



Chương 53: Hoa khôi

Đây là một mỹ nhân, một mỹ nhân tuyệt đẹp.

Đôi mày thanh tú, cong dài. Ẩn dưới là một đôi mắt trong suốt như nước, dường như có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách, cái mũi xinh xắn như được chạm trổ từ ngọc trắng, đôi môi anh đào không cần phải tô son cũng đã đỏ mọng, tất cả hợp lại tạo nên một gương mặt trái xoan diễm lệ. Làn váy màu xanh lục nhạt phù hợp với vóc người cao ráo của nàng, càng tôn lên làn da trắng như tuyết, mịn màng như tơ lụa.

Dáng người thướt tha chậm rãi tiến về phía trước, ngọc bội ở thắt lưng vang lên tiếng leng keng, rất dễ nghe, khiến người khác không thể không chú ý đến vòng eo thon nhỏ được thắt chặt của nàng.

Đi tới trước mặt của Xuân Yến, nàng cúi người, duyên dáng thi lễ: "Nô tỳ Vô Song tham kiến Thái hậu."

Giọng nói êm dịu ngọt ngào, có thể hớp hồn người khác.

Xuân Yến sững sờ nhìn nàng một hồi lâu, sau đó mới dời ánh mắt sang người đứng bên cạnh mỹ nhân: "Hoàng thượng, nàng này là ai?"

"Bẩm mẫu hậu, nàng là người nhi thần muốn nạp làm phi." Phượng Dật khom người, lễ phép đáp.

"Người muốn nạp nàng ta làm phi ư?" Giống như nghe được tin động trời, Xuân Yến không khỏi cất cao giọng, ánh mắt bất giác quay trở lại trên người của mỹ nhân trước mặt.

"Bẩm mẫu hậu, đúng thế." Phượng Dật giương mắt nhìn nàng, bình tĩnh trả lời.

"Vậy nàng là tiểu thư nhà ai?" Xuân Yến chăm chú nhìn mỹ nhân, trong đầu đang nhớ lại những gương mặt nàng đã từng gặp qua, "Dường như ai gia chưa từng gặp qua nàng tại Bách Hoa yến?"

Nghe được ba chữ "Bách Hoa yến", sắc mặt Phượng Dật bỗng tái xanh, khóe miệng giật giật.

"Bẩm mẫu hậu, Vô Song không phải xuất thân từ danh gia vọng tộc. Nàng là hoa khôi của Vịnh Xuân các - thanh lâu lớn nhất Phượng Hoàng thành." Hít một hơi thật sâu, hắn cố gắng điềm tĩnh đáp.

"Sao, thì ra là hoa khôi..." Xuân Yến thờ ơ nói. Nhưng mới nói được một nửa, nàng chợt thấy không bình thường.

"Cái gì! Hoa khôi gì?" Nàng kinh hãi đứng bật dậy, trên mặt không che giấu được vẻ kinh ngạc, đến nỗi giọng nói cũng hơi lắp bắp.

"Nàng nàng nàng nàng... Nàng là..." Hai tay cùng chỉ về phía mỹ nhân, nuốt nước bọt sau đó nói tiếp, "Kỹ nữ ở thanh lâu sao?"

Thật tốt quá! Nàng còn đang buồn vì chưa đi thanh lâu tham quan một chuyến.

"Bẩm mẫu hậu, không sai, Vô Song là hoa khôi của thanh lâu lớn nhất Phượng Hoàng thành, cũng là nữ nhân đẹp nhất Phượng Tường." Ngây thơ không biết được ý nghĩ kì quái của nàng, khóe môi Phượng Dật khẽ hiện lên một nụ cười xảo quyệt, lặp lại lời ban nãy một lần nữa.

"Hoa khôi... Nữ nhân đẹp nhất ư?" Xuân Yến nghiền ngẫm những từ này một lát, trong lòng phấn khích, vẻ mặt cực kỳ phức tạp nhìn hoa khôi cô nương tên gọi Vô Song ở trước mặt, từ trên xuống dưới.

Vô Song... Vô Song... nghĩa là có một không hai ư?

Cô nương kia bắt gặp cái nhìn không chút ý tứ của nàng, e thẹn cúi đầu.

Phượng Dật thấy hành động của hai người, ánh mắt chợt tối sầm lại, vội tiến lên chắn trước mặt Vô Song, ngăn cản ánh mắt trắng trợn của Xuân Yến.

Không thể nhìn tiếp, Xuân Yến thất vọng thở dài, ngồi lại xuống ghế, nhấc chân lên. Lục Ngọc thấy vậy dâng lên cái bục nhỏ cho nàng gác chân, Thu Dung quỳ trên mặt đất xoa bóp bắp chân mỏi nhừ vì đứng lâu cho nàng.

Trong một thoáng, không ai nói gì.

Thấy thái độ thờ ơ ngoài dự đoán của nàng, Phượng Dật suy nghĩ một lát, sau đó chắp tay nói: "Mẫu hậu, hôm nay nhi thần xuất cung du ngoạn gặp được Vô Song. Thoạt nhìn, nhi thần đã biết nàng chính là người nhi thần muốn ở bên cạnh trọn đời nên mang nàng về cung. Nhi thần chưa được sự cho phép của mẫu hậu đã xuất cung, còn dẫn theo người về, xin mẫu hậu trách phạt!"

"Hoàng thượng, người xuất cung ư?" Xuân Yến kinh hãi nhảy dựng lên, bàn chân suýt chút nữa đã giẫm trúng Thu Dung, dồn dập hỏi:  Xuất cung lúc nào? Đi làm gì? Đi cùng với ai?"

Tại sao hôm nay lại có nhiều việc kinh động đến thế? Bom nổ liên tiếp thế này sắp làm nàng tan xác rồi.

Điều nàng không nghĩ tới chính là: tên tiểu tử này vậy mà cũng chơi trò xuất cung à! Hắn đã đi ra ngoài mấy lần rồi? Lúc nào thế? Tại sao không ai báo cho nàng biết chứ?

Điều nàng không nghĩ tới chính là: tên tiểu tử này vậy mà cũng chơi trò xuất cung à! Hắn đã đi ra ngoài mấy lần rồi? Lúc nào thế? Tại sao không ai báo cho nàng biết chứ?

Xem ra sau này phải cẩn thận, nếu lỡ chạm mặt sẽ gặp nhiều phiền phức.

Khóe miệng Phượng Dật lại lần nữa co giật… chẳng phải hiện giờ nàng cần quan tâm một việc khác ư?

"Bẩm mẫu hậu, nhi thần chỉ mới ra cung lần này thôi." Hắn thản nhiên đáp.

"Phù," Xuân Yến thở phào nhẹ nhỏm. Nàng đã bảo mà, cho đến bây giờ, tên tiểu tử này còn chưa khỏe đến mức có thể tùy tiện xuất cung.

Hít sâu vài hơi, nàng lại ngồi xuống, ra hiệu cho Thu Dung tiếp tục xoa bóp, tiếp đó nghiêng đầu nhìn Phượng Dật, nghiêm nghị hỏi: "Hoàng thượng, hôm nay người xuất cung sao?"

Phượng Dật cúi đầu đáp: "Vâng."

"Đi thanh lâu ư?"

"Vâng."

"Gặp được nàng?"

"Vâng."

"Nên mang nàng về cung?"

"Vâng."

"Có gặp qua các hoa khôi khác không?"

"Hả?" Phượng Dật kinh ngạc, không biết tại sao nàng lại hỏi tới chuyện này, nhưng cũng thành thật lắc đầu:, "Không có."

Không thể nào! Đi thanh lâu chơi gái, chẳng lẽ không giống như Tam gia? Xuân Yến thầm nghĩ, sau đó lại hỏi tiếp: "Hậu cung ba nghìn giai lệ còn xem chưa hết, Hoàng thượng đi thanh lâu làm gì?"

"Nhi thần..." Phượng Dật ấp úng, cúi đầu trả lời: "Nhi thần biết mẫu hậu luôn nhọc lòng về chuyện kế thừa long mạch. Nhưng không biết vì sao, nhi thần vẫn chậm chạp, chưa ẫu hậu toại nguyện. Vì thế, nhi thần luôn tự trách, thấy vậy Ti thần bèn đề nghị đi đến thanh lâu dạo chơi một chút. Hắn bảo rằng, có lẽ bởi vì chưa có kinh nghiệm nên nhi thần luôn hồi hộp. Hay là tìm một người hiểu biết rõ chuyện nam nữ, để nhi thần phá đồng tử thân thì sau này mọi việc sẽ thuận lợi. Nhi thần nghe xong cảm thấy có lý bèn đồng ý. Vì đi quá vội vàng nên không nhớ bẩm báo với mẫu hậu. Nhi thần cũng không nghĩ tới, vừa vào Vịnh Xuân các, mới lần đầu tiên nhìn thấy Vô Song, nhi thần liền thích nàng, lo sợ nàng sẽ bị người khác cướp đi nên vội vã mang nàng về cung, dẫn đến ẫu hậu gặp mặt."

"Nhi thần đã tự quyết định nhiều việc như thế, nhi thần có lỗi, xin mẫu hậu trách phạt." Lời lẽ vô cùng thiết tha, thậm chí khi dứt lời hắn còn quỳ xuống.

Biểu hiện mới chân thành làm sao! Xuân Yến tấm tắc khen ngợi trong lòng, cũng hơi bị chân tình của hắn làm cảm động.

Sau đó trong chớp mắt, sắc mặt của nàng đột ngột chuyển biến, không phải u ám, mà chợt nở một nụ cười tươi như hoa.

"Phạt cái gì chứ! Hoàng thượng tự quyết định việc chung thân đại sự của mình, tự mình làm chủ, cho thấy người đã trưởng thành, rất tốt." Nàng đứng dậy đi xuống phía dưới, vừa đỡ hắn đứng lên vừa cười nói.

"Mẫu hậu..." Phượng Dật bị nụ cười tươi khoe cả hai má lúm đồng tiền của nàng làm cho hoa cả mắt, đầu óc choáng váng.

Ngay lúc đó Xuân Yến chợt xoay người, nắm lấy bàn tay của Vô Song, cười nói: "Đây là con dâu Hoàng thượng đã chọn cho ai gia sao? Không tệ, thật là xinh đẹp, không hổ là đệ nhất mỹ nhân của Phượng Tường, khó trách những thiên kim tiểu thư kia đều không vừa mắt người."

Nàng tranh thủ sờ bàn tay của Vô Song, không tệ, làn da được chăm sóc thật tốt.

Sau đó lại đưa tay nâng cằm, nhân cơ hội dùng ngón trỏ xoa mặt của nàng ta, mềm mại mịn màng, có cảm giác thật tốt, không tì vết, cũng không có tàn nhang. Thật không đơn giản! Nhất định phải hỏi bí quyết của nàng mới được.

Vô Song bị những hành động của nàng làm cho sợ hãi, run rẩy cúi đầu, rụt tay lại.

Xuân Yến nào chịu buông ra, liền ra sức nắm chặt hơn nữa, môi nở một nụ cười trìu mến: "Ngươi tên gọi Vô Song ư?"

Xuân Yến nào chịu buông ra, liền ra sức nắm chặt hơn nữa, môi nở một nụ cười trìu mến: "Ngươi tên gọi Vô Song ư?"

"Bẩm Thái hậu, đúng vậy." Vô Song liếc nhìn nàng, sau đó thẹn thùng cúi đầu xuống.

"Quả thật là diễm lệ vô song." Xuân Yến trầm trồ khen ngợi.

Mọi việc diễn ra êm đẹp, có gì không ổn chăng? Thế nhưng, không biết tại sao, tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy trong lòng có một luồng gió lạnh âm u phần phật thổi qua, khiến cho bọn họ không lạnh mà run.

Đôi mắt u ám của Phượng Dật đang nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nắm chặt không chịu buông ra của hai người, sắc mặt của hắn thật là khó coi.

Đánh giá đủ rồi, Xuân Yến mới chịu buông tha cho Vô Song đang vô cùng lo lắng, nàng quay trở lại ngồi xuống ghế phượng, mỉm cười quan sát đôi nam nữ rất xứng đôi phía dưới.

Tất cả mọi người trong điện đều không hiểu ra sao, nhìn nàng nghi hoặc.

Đến khi tạo ra đủ hồi hộp, Xuân Yến mới lười nhác mở miệng: "Hoàng thượng, người muốn nạp Vô Song làm phi ư?"

"Vâng." Phượng Dật đáp.

"Người chắc chứ?"

"Nhi thần chắc chắn." Phượng Dật nắm lấy tay Vô Song, nhìn nàng kiên quyết nói: "Trọn đời này, nhi thần chỉ cần một mình nàng. Nếu như phải chết, trẫm cũng muốn chết cùng nàng."

"Thế ư?" Xuân Yến cười, nhưng lập tức chau mày, có chút phiền muộn nói: "Nhưng mà thân phận của nàng..."

"Mẫu hậu, Vô Song tuy đến từ thanh lâu. Thế nhưng sau khi vào đó, nàng chỉ bán nghệ không bán thân, cho nên đến nay nàng vẫn giữ được trong sạch."

"Vẫn giữ được trong sạch à!" Xuân Yến lẩm bẩm nói, mày giãn một ít, "Nhưng vẫn không được, nữ tử ở chốn phong trần, không khỏi sinh lời dị nghị, khó mà thuyết phục được đám đại thần bảo thủ kia."

"Mẫu hậu, nhi thần nhất định chọn nàng, chỉ cần có nàng thôi!" Phượng Dật giơ cao đôi tay đang nắm chặt của hai người, giống như tuyên thệ.

Trong mắt Xuân Yến chợt hiện lên vẻ thích thú.

"Được rồi, nếu như tâm ý Hoàng thượng đã quyết, vậy ai gia cũng không nói thêm nữa." Nàng giả vờ nhắm mắt suy tư một chút, sau đó thỏa hiệp: "Cứ làm thế này đi, ai gia sẽ nhờ Lý thái phó nhận nàng làm nghĩa nữ, lấy thân phận tiểu thư Lý gia để tiến cung, trước hết sẽ phong cho nàng một danh hiệu mỹ nhân, Hoàng thượng thấy có được không?"

"Chỉ là mỹ nhân thôi ư?" Phượng Dật giống như rất bất mãn, lẩm bẩm:, "Nhi thần không muốn nàng bị uất ức."

"Không uất ức, không uất ức." Xuân Yến cười nói:, "Chẳng qua là tạm thời nhẫn nại thôi, Đợi tới lúc sinh hạ hoàng tử, ai gia liền phong nàng làm Quý phi. Qua vài năm, nếu như hoàng tử có đủ bản lĩnh, sẽ sắc phong thái tử, mẫu thân của thái tử, đương nhiên sẽ được mẫu bằng tử quý, sẽ là Hoàng hậu."

Thế nào Hòn đá nhỏ! Ai gia vì ngươi suy nghĩ có chu đáo không?

"Thế nhưng... nếu như Vô Song lại sinh công chúa thì sao?" Phượng Dật buồn bực hỏi.

"Không sao, nếu như sinh hạ công chúa, các ngươi liền không ngừng cố gắng, cho đến khi sinh hạ hoàng tử mới thôi. Nếu như sợ một hoàng tử còn chưa đủ, các ngươi sinh thêm vài người không phải là được ư? Chỉ cần tình cảm của Hoàng thượng không thay đổi, còn sợ Vô Song không có cơ hội mang long thai hay sao?" Xuân Yến vẽ ra tương lai tươi sáng, cười nói vô cùng vui vẻ.

Phượng Dật không còn biết nói gì nữa. Nữ nhân này, xem hắn như ngựa giống ư? Sinh liên tục...

"Được rồi, sự việc đã sắp xếp như thế. Xin hỏi Hoàng thượng còn có chuyện gì không?" Xuân Yến thầm vỗ tay khen ngợi bản thân. Nàng thật là quá thông minh!

"Không còn việc gì nữa." Hắn ủ rủ đáp.

"Tốt lắm, ai gia lập tức sai người đi xem Hoàng lịch, chọn một ngày tốt cho các ngươi thành thân..." Xuân Yến vừa nói, trong lòng vừa nghĩ: hì hì, có trò vui tự động dâng trước mặt!

"Mùng tám tháng sau." Phượng Dật không sợ chết thốt lên.

"Mùng tám tháng sau." Phượng Dật không sợ chết thốt lên.

"Gì?" Xuân Yến trợn to mắt,nhất thời chưa rõ lời của hắn.

"Mùng tám tháng sau là ngày lành tháng tốt, nhi thần muốn vào ngày đó nạp Vô Song làm phi." Giọng điệu hắn buồn bã, hình như không được vui, một chút cũng không giống như bộ dạng của một tân lang sắp lấy được tân nương như ý.

Bây giờ chỉ mới đầu tháng này mà thôi, chờ tới mùng tám tháng sau...

Xuân Yến suy nghĩ chốc lát, sau đó giả vờ mỉm cười: "Thì ra Hoàng thượng đã tìm được ngày tốt! Nhìn không ra người lại yêu thích nha đầu Vô Song như thế."

Tiếp đó nàng lại đi xuống dưới, kiễng chân vỗ vỗ đầu của hắn, cười nói: "Hoàng thượng đã trưởng thành, tự có chủ ý, thật là tốt. Nếu như tiên hoàng ở dưới suối vàng mà biết được, nhất định cũng sẽ vui mừng giống như ai gia vậy."

Nàng len lén cử động cánh tay bởi vì giơ lên quá à thiếu chút nữa bị vọp bẻ, thầm mắng trong lòng: Tiểu tử thối, chỉ mới ba năm mà thôi, uống hoóc-môn hay sao? Thoáng chốc lại cao vụt lên như thế!

"Mẫu hậu…" Lại bị nàng đối xử như trẻ con, Phượng Dật cảm thấy càng buồn bực.

Thế nhưng Xuân Yến chẳng đợi hắn nói xong, liền bảo: "Nếu cả ngày giờ cũng đã quyết định rồi,, vậy ai gia liền căn dặn người đi chuẩn bị. Hoàng thượng chỉ cần chờ tới lúc cùng với cô nương người yêu mến thành thân là được rồi."

Vừa nói nàng cố tình nháy mắt với Vô Song, đang trốn phía sau lưng Phượng Dật.

Vô Song bị hành động đùa cợt của nàng làm cho sợ hãi, hai tay ôm ngực, lùi về phía sau hai bước.

"Mẫu hậu…" Phượng Dật lại nghiêng mình chắn lối đi của Xuân Yến.

"Hoàng thượng không cần cảm tạ hai gia. Nếu như muốn, thì hãy cố gắng sinh thêm vài hoàng tôn cho ai gia. Có thể một trăm càng tốt." Xuân Yến bất mãn giương mắt liếc vật chắn đường, nói ra một con số cực lớn không chút chần chừ.

Mặt mũi Phượng Dật trắng bệch.

Một... một trăm! Một năm một đứa, vậy phải sinh đến năm nào tháng nào đây?

"Tốt lắm, mọi chuyện cứ làm như thế đi!" Xuân Yến vỗ tay, quyết định: "Hoàng thượng, mọi việc đều sắp xếp xong, vậy người hãy trở về! Tấu chương mấy ngày gần đây ai gia đã căn dặn mang hết đến tẩm cung của người, hãy nhớ xem hết đấy!"

Ai kêu ngươi ở sau lưng lão nương nửa đêm xem tấu chương! Bây giờ tấu chương quan trọng hay không, toàn bộ đều đưa qua cho ngươi, cho ngươi chết!

"Mẫu hậu…" Phượng Dật nhất thời chưa thể thích ứng với tình huống bất ngờ này, bất giác trợn tròn mắt.

Chuyện gì xảy ra thế này?

Mọi việc sao lại giải quyết suôn sẻ như thế? Hắn tưởng phải có tranh cãi kịch liệt chứ? Hắn nghĩ nàng có chết cũng không bằng lòng.

"Hoàng thượng, nếu không có chuyện gì khác thì hãy quay về đi, ai gia đã mệt rồi." Xuân Yến chỉ hướng cửa, sau đó đi vòng qua Phượng Dật, nắm lấy cổ tay Vô Song - đang rất muốn bỏ chạy vì ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Phượng Dật lại trừng mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt của nàng và Vô Song: "Mẫu hậu, Vô Song..."

"Tấu chương trong tẩm cung của Hoàng thượng nhiều như thế, muốn xem xong cũng phải tới bữa tối. Người lo phê tấu chương, bỏ Vô Song một mình sẽ rất buồn chán. Dù sao nàng cũng sắp làm con dâu của ai gia, ta giữ nàng lại cùng trò chuyện, thế không quá đáng chứ?" Xuân Yến cười nói, thế nhưng vẻ niềm nở trên mặt nàng vô cùng đáng ngờ.

Đương nhiên Phượng Dật không muốn vậy, nhưng cũng không biết nói gì: "Mẫu hậu..."

"Tiểu Hỉ Tử, tiễn Hoàng thượng hồi cung!" Xuân Yến mặc kệ hắn muốn nói gì nữa, ngang ngược ngắt lời.

Sau đó, liền kéo Vô Song đi vào trong, vừa đi vừa niềm nở hỏi han: "Vô Song, nói cho ai gia biết, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Trước kia nhà ở nơi nào? Trong nhà còn có huynh đệ tỷ muội nào không?..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...