Thái Hậu Mười Lăm Tuổi (Tập 2 )
Cuốn 2 - Chương 58 + 59
Chương 58: Hắc – Bạch Vô Thường Trong thuyền hoa hai tầng quả thật tầm nhìn rất tốt, cảnh ven hồ hết thảy đều thu vào mắt. Thân thể Nam Cung Xuân Yến ở thời cổ đại không phải chịu chín năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, lại thêm ba năm trung học bốn năm đại học, chưa kể học các lớp abc điên cuồng khác, nên thị lực vẫn rất tốt, nhìn xa không thành vấn đề. Vương Đạc, Lâm Văn hai lão giả đã sớm ngồi tại vị trí chủ tọa, Vô Song ngồi duyên dáng một bên, Xuân Yến cũng chọn bên góc phía Tây mà ngồi ngắm mãnh nam cho dễ, còn Xuân Hoa, Vô Song ở đâu thì nàng bám đuôi ở đó, cặp mắt hổ đói không buông tha một milimet vuông nào trên thân thể người đẹp. Vô Song gượng ngồi thẳng, bị sắc lang săm soi đến chảy cả nước miếng bên cạnh, nàng khó chịu vô cùng, nhưng không dám hé răng nửa lời, mồ hôi lạnh ứa ra đẫm người, cắn răng sống không bằng chết, trong lòng vẫn tự ai tự oán tự hối hận không hiểu mình có làm sao không mà lại lên cơn điên chạy tới can dự vào chuyện không đâu. Rõ ràng các nàng có thể tự mình giải quyết mà! Mình lại bon chen ra mặt, chẳng những không có tác dụng gì, lại còn tự lao đầu vào hố. Dại!!! Thuyền công nhổ neo, thuyền hoa dập dờn lay động trên mặt nước nhẹ nhàng uyển chuyển như làn sóng muôn màu sắc. Tỷ thí đã bắt đầu từ sớm, những người muốn tham gia đến giờ vẫn cuồn cuộn đổ tới. Nam Cung Xuân Yến nhìn một vùng đen đặc đầu người, không khỏi nhớ lại cảnh khi đi thi vào cao đẳng. Ai, “hiện đại”… một ký ức đã quá xa xôi… Bây giờ đang ở vòng loại, mọi người trình diện rút thăm chia tổ, đầu tiên là bên trong các tổ đấu với nhau, sau đó mỗi tổ chọn ra hai người thắng cuộc vào vòng trong, phân ra tam giáp. Tỷ văn tỷ võ đều như nhau. Phía Tây đông nghìn nghịt toàn người là người, đánh nhau bụp chát thành một bãi, không thể nhận ra ai với ai, cũng chẳng nhìn rõ ai thắng ai thua, xem một lúc Xuân Yến mỏi cả mắt, chán bỏ, chờ chốc nữa vào vòng trong rồi xem. Quay lại vẫn thấy Xuân Hoa còn ngồi mê đắm nhìn chọc chọc vào Vô Song khiến cho nàng tái cả mặt. Xuân Yến đành mạnh tay kéo đầu muội muội sang, cúi xuống nhắc nhỏ: “Muội muội, đừng có nhìn chằm chằm vào người ta như thế, làm người ta mất tự nhiên. Xem dưới kia kìa. Đừng quên mục đích hôm nay muội đến đây!” “Ai nha!” Nam Cung Xuân Hoa vỗ đầu, giật mình nói: “Tỷ không nói, ta thiếu chút nữa quên. Tới xem mỹ nam.” Nam Cung Xuân Yến không nói gì. Gặp phải sắc lang quên cả trời này! Cuối cùng Xuân Hoa cũng tìm được thần hồn của mình, rời ánh mắt tham lam khỏi Vô Song. Nàng quay lại nhìn Xuân Yến ánh mắt tràn ngập cảm kích, nhưng lại bắt gặp Xuân Yến lại đang nhìn nhìn ngực mình đầy thâm ý, cười thần bí. Khuôn mặt đẹp đến hoàn mỹ của Vô Song giờ càng cứng ngắc thiếu tự nhiên, đành quay đi coi như không biết, không dám nhìn tỷ muội các nàng thêm. Nam Cung Xuân Yến nhún nhún vai, quay đầu lại phóng tầm mắt laze tiếp tục tìm mãnh nam. Ống tay áo của nàng bỗng bị kéo giật giật. Quay lại, nàng thấy Xuân Hoa đang nhăn nhó khó chịu. “Làm sao vậy?” Nàng thấp giọng hỏi. Nam Cung xuân hoa chỉa chỉa cách đó không xa, rầu rĩ nói: “Bạch Vô Thường.” Nhìn theo hướng nàng chỉ, Xuân Yến quả thực nhìn thấy ở phía Đông có một góc tập trung đông nghìn nghịt một đám người vây quanh một vài tên tài tử trẻ tuổi tiêu diêu đứng giữa, trong đó có một gã mặc cẩm bào trắng miệng nở nụ cười. Chính là người cách đây hơn một tháng bị các nàng chơi khăm ở quán trà – Bạch Vô Thường. “Hai cô nương cũng biết Hàn nhị công tử sao?” Vương Đạc chú ý thấy phản ứng của các nàng, quay sang cười dài. “Hàn nhị công tử?” Nam Cung Xuân Yến nháy mắt mấy cái, liếc mắt thấy sắc mặt Nam Cung Xuân Hoa cũng như vừa bị nhúng nước. Nhị… Lại là hàng thứ hai. Vừa tiễn bước vợ chồng Nhị thiếu gia nhà họ Cố, lại nghênh đón nhị công tử nhà họ Hàn. Hoa Hoa nhà nàng hình như có duyên với chữ “nhị”!!! “Chính là vị công tử áo trắng các cô vừa chỉ a!” Vương đạc kiên nhẫn giải thích, “Hắn là con thứ hai của viện chưởng Hàn Lâm viện học sĩ Hàn Vũ, từ nhỏ đã đọc đủ tứ thư ngũ kinh, lại có tài thi họa, làm người rất khiêm tốn lễ phép, mười lăm tuổi đã là đệ nhất tài tử của Phượng Tường ta, là người trong mộng của không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các.” Xem ra, lão cũng cho các nàng là một trong số những cô tiểu thư ấy! “Phải không?” Nam Cung Xuân Yến cười. Nam Cung Xuân Hoa tức giận khí nóng sắp xì ra từ hai lỗ tai – người này mà là đệ nhất tài tử? Lại có rất nhiều người theo đuổi? Mắt mọi người bị sao vậy? “Xem chừng, hôm nay mượn văn tầm hữu, Hàn nhị công tử hẳn là đứng hạng nhất rồi.” Vương Đạc liếc nhìn xuống dưới, lại nhìn lão bằng hữu: “Lâm Văn, ông nói xem” Lâm Văn vẫn như tảng đá ngàn năm, chỉ chậm rãi gật đầu, cổ họng rung khẽ một tiếng nhỏ: “Ừ!” “Cái gì chứ? Người như hắn mà cũng xứng sao?” Nam Cung Xuân Hoa nhịn không được, đứng lên hét lớn. Nhưng mới phun ra được mấy lời, đã bị tỷ tỷ bịt miệng kéo lại, ấn xuống ghế. Ngồi yên cho ta! Tỷ tỷ ta còn muốn xem mãnh nam! Xuân Yến lừ mắt. Nam Cung Xuân Hoa ô ô kêu mấy tiếng không ai nghe rõ, không gạt được bàn tay tỷ tỷ đang bụm chặt miệng, cuối cùng phẫn nộ chịu ngồi im. Buông tay ra, Xuân Yến mới nhận thấy ba vị đại nhân đều tròn mắt nhìn các nàng. Buông tay ra, Xuân Yến mới nhận thấy ba vị đại nhân đều tròn mắt nhìn các nàng. Nam Cung Xuân Yến xấu hổ cười cười, ngượng ngùng nói: “Ngượng quá, hơn một tháng trước tỷ muội chúng ta từng gặp Hàn nhị công tử một lần, đã xảy ra một vài chuyện không hay lắm. Hôm nay tái kiến, xá muội nhất thời nhớ lại, có chút kích động, mong ba vị thứ lỗi.” “Phải không? Hàn nhị công tử tao nhã nhất Phượng Tường, ta còn chưa từng nghe nói hắn tức giận với ai đâu!” Vô Song bỡn cợt nhìn nàng, trêu chọc nói. Đó là bởi vì mọi người đều bị hắn giở mặt nạ lừa đó thôi. Nam Cung Xuân Yến thầm nghĩ trong lòng. “Thật không?” Nàng cười nhẹ, “Có lẽ là hiểu lầm, thôi cho qua đi.” Ý tại ngôn ngoại, ta không muốn nói thêm gì đi nữa, mọi người cũng đừng có nói gì thêm. Mọi người ở đây người đều thông minh, không ai nói thêm câu nào, ý nhị rời ánh mắt khỏi đám văn nhân quay sang phía Tây. Nam Cung Xuân Yến lúc này mới phát hiện, nói chuyện một lúc, tỷ võ bên này cũng đã xong vòng loại, bắt đầu vào vòng hai. Giữa đài tỷ võ, một gã hắc y nam tử cao lớn đang đánh với một gã khôi ngô áo đỏ bạc đến hồi quyết liệt. Nam Cung Xuân Yến không biết tí gì về võ công, cũng không hiểu được như thế nào là thắng là thua, nàng chỉ tìm người vừa mắt. Dù sao hôm nay nàng đến đây cũng đâu phải để xem người ta vung quyền múa cước!!! Nam Cung Xuân Hoa đột nhiên lại mon men đến gần giật ống tay tỷ tỷ, nhắc nhỏ: “Tiểu Yến tử, là Hắc Vô Thường!” “Ta biết,” Nam Cung Xuân Yến thấp giọng trả lời. “Hóa ra công phu của hắn cũng không tệ lắm!” Xuân Hoa tán thưởng. Mấy câu trao đổi khẽ của các nàng không tránh được thính giác tinh tường của Vương Đạc vốn là con nhà võ, ông quay đầu cười: “Hắc Vô Thường mà hai người nói chính là con của thống lĩnh ngũ doanh đề đốc cửu môn Tiết Nghĩa – Tiết Phóng. Tiết công tử từ nhỏ theo cha học võ, năm Tiết thống lĩnh đem quân nam chinh bắc chiến, hắn cũng đi theo. Luyện thành một thân võ nghệ cao cường, đến nay còn chưa có ai thắng hắn!” “Phải không, phải không?” Là đệ nhất dũng sĩ Phượng Hoàng thành? Xuân Yến kích động giọng nói cũng run run. Không hổ là nàng, liếc mắt một cái liền trúng ngay kỳ tài!! “Theo lão phu đoán, võ cử năm nay hẳn hắn chiếm bảng vàng.” – Vương Đạc vuốt chòm râu, nghiêng đầu xem cuộc chiến tám phần khẳng định nói: “Hắn là Lạp Phu, có tư chất tốt khó tìm, lại nhiều năm khắc khổ tập luyện. Nếu để cho ta dùng, hẳn rất được việc!” “Nga.” Nam Cung Xuân Yến không có tâm tư nghe lão nói nữa, tâm trí chỉ còn một ý nghĩ là đi tìm thân hình uy dũng mà tiêu sái cách đó không xa. Chương 59: Đấu đàn Từng… Tiếng đàn tao nhã ngân vang phiêu đãng cùng làn sóng trên mặt hồ, làm bạn với mây trời nước xanh, ngập tràn cảnh đẹp ý vui. Không biết từ khi nào, tổ thi văn đầu tiên đã cử ra tam giáp, bài danh thứ nhất chính là vị công tử có diễm phúc được Nam Cung Xuân Hoa nãy giờ lẩm bẩm cầu nguyện cho trượt – Bạch Vô Thường. Ài, Thượng Đế quả là quá bận rộn! “Hàn nhị công tử từng bái làm môn hạ của đệ nhất lục vũ nhạc công học chơi đàn mười năm. Hôm nay muốn hiến nghệ, mọi người đừng từ chối!” Vô Song ghé tai hai nàng thầm thì. Chú ý nghe, Xuân Yến không thể không thừa nhận gã Bạch Vô Thường này cái gì cũng giỏi, cái gì cũng nhất (giống quả mít hihi). Lên bổng xuống trầm, mỗi thanh âm đều tuyệt hảo, nghe hắn đàn thật quá cưng chiều lỗ tai, rất thư giãn. Nhưng, vốn không hiểu không biết tí gì về âm nhạc, lại thêm đã sớm liệt Hàn gia nhị công tử vào danh sách đen, cứ ứng với cừu nhân mà đối đãi, nên trong mắt Xuân Hoa, mặc kệ mọi người nói gì nghĩ gì tâng bốc ca ngợi hắn ra sao, nàng chỉ có một lời “Chán!” – Nghe hắn đàn thà chọc thủng lỗ tai cho xong!!! Nàng ghé người kéo tay nhăn nhó nói thầm vào tai tỷ tỷ: “Tiểu Yến tử, ta không muốn nghe hắn đàn đâu.” “A?” Nam Cung Xuân Yến nghe qua đã giật giật, không yên lòng nói: “Ngươi đừng nói là sẽ chạy lại đập đàn của hắn chứ???” “Làm sao làm thế được? Ta làm thế không bị một đám người bu lại đánh ới lạ!” Nàng gãi đầu. “Thế ngươi định làm gì?” Xuân Yến nghe em gái nói cũng hết hồn. “Không phải tỷ tỷ có lắm trò hay lắm sao?” Hai mắt Xuân Hoa sáng rực như sao nhìn nàng. “Lắm trò hay? Cái gì mà lắm trò hay…?” Nàng trừng mắt. “Ý ngươi nói…” Chợt lắc đầu: “Hoa Hoa, như vậy không tốt lắm đâu? Hắn chơi đàn thật sự hay mà.” “Cái gì mà hay với không tốt? Chẳng lẽ ngươi đã quên lần đó hắn nói gì với chúng ta sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, một cái vỏ chuối và một cú vồ ếch là có thể giải quyết hết thảy vấn đề sao?” Nam Cung Xuân Hoa khó nén tức giận nói. Nàng xem người kia không vừa mắt! Quên làm sao được! Nhớ tới ba chữ thối từ miệng hắn phun ra, bao nhiêu hảo cảm tốt tâm của Xuân Yến cũng tiêu mất, cũng muốn ngả ngả lòng theo cô em gái. Quên làm sao được! Nhớ tới ba chữ thối từ miệng hắn phun ra, bao nhiêu hảo cảm tốt tâm của Xuân Yến cũng tiêu mất, cũng muốn ngả ngả lòng theo cô em gái. Chính xác! Loại đàn ông cuồng ngạo tự đại này, phải giết chết hắn! Một cái vỏ chuối không thể đủ hả giận!!! Nhưng… Quay quay nhìn bốn phía, nàng ỉu xìu: “Chúng ta làm gì có cái gì…” “Chuyện này còn không dễ sao?” Xuân Hoa cười tươi roi rói hỏi Vô Song: “Vô Song cô nương, xin hỏi cô có đàn tỳ bà không?” “Tỳ bà?” Hai người này hỏi đàn tỳ bà làm gì không biết? Nãy giờ vẫn vểnh tai nghe lén hai nàng thầm thì to nhỏ, nàng khó hiểu hỏi lại. Hai nàng to nhỏ một hồi, có nhắc gì đến hai chữ “tỳ bà” đâu???? “Tỷ tỷ của ta thấy nơi này phong cảnh diễm tình, lại nghe tiếng đàn du dương, cũng nhất thời cao hứng, có tâm muốn khảy một bản, ý muốn cùng Hàn công tử luận đàn.” Nam Cung Xuân Hoa cười nói dối lưu loát. “Cầm nghệ của Hàn nhị công tử ngay cả lục vũ tiên sinh cũng khen hết lời, một con nhóc vài tuổi đầu như nàng có thể cùng người ta luận đàn sao?” Nãy giờ ngồi im không nói được một lời, Lâm Văn bỗng nhiên mở miệng, ngạo nghễ cậy tài liếc các nàng một cái đầy khinh miệt. Nam Cung Xuân Hoa bất mãn trừng mắt: “Ngươi quản chúng ta!” “Hoa Hoa.” Nam Cung Xuân Yến ấn ấn tay nàng, cười với Lâm Văn: “Lâm học sĩ, chúng ta cũng không muốn ganh đua cao thấp gì với Hàn nhị công tử, chỉ là đồng tâm yêu thích âm luật, muốn trao đổi một chút thôi.” Không phải, và cũng không thèm ganh đua cao thấp, chỉ là một trò đùa dai! Cho các người tức chết đi! Lãm lão giả chỉ hừ lạnh, hờ hững lờ các nàng đi. Sắc mặt Xuân Yến thoáng trầm xuống, nhanh chóng khôi phục lại vẻ tươi cười: “Vô Song cô nương, xin hỏi cô có đàn tỳ bà không?” Vốn nàng cũng muốn tha cho gã Bạch Vô Thường kia một đường sống, nhưng nghe lão bất tử này khinh thường mình, hùng tâm tráng trí lại nổi lên, con quỷ con đã bị khiêu khích! Chờ đó, xem lão nương chỉnh cho các ngươi á khẩu! Vô Song không biết lòng nàng, chỉ khẽ khép mi mắt dịu dàng thùy mị: “Ở đây ta không có tỳ bà nhưng có thể đi mượn. Ta nhớ Lý Tiểu Ngọc rất yêu tỳ bà, nàng hôm nay cũng đem đàn tới đây.” Khẽ chống bàn uyển chuyển đứng dậy, nàng quay sang một thiếu niên bên cạnh phân phó: “Đi tìm Tiểu Ngọc, nói ta muốn mượn tỳ bà của nàng một chút.” Chỉ lát sau, thiếu niên đã quay lại ôm theo cây đàn tỳ bà, sau hắn còn đi theo một cô nương xinh đẹp nhưng sắc mặt không tốt lắm. Xuân Yến đón lấy cây đàn, ngắm nghía đánh giá, nhíu mày, không nói một lời. “Sao thế?” Xuân Hoa sốt ruột hỏi. “Thường phẩm!” Nàng chỉ thủng thẳng thản nhiên buông hai tiếng, lại ngồi xuống chuẩn bị đàn. “Ngươi nói cái gì!?” Cô nương xinh đẹp đằng sau thiếu niên ban nãy sắc mặt vốn đã không vui lắm, nghe hai từ này, lại càng khó chịu, rất cố gắng giữ bình tĩnh. “Ta nói sai sao?” Nam Cung Xuân Yến thản nhiên liếc nàng một cái: “Thân đàn là gỗ hoa lê, không phải đàn tử, ngay cả gỗ lim cũng không được. Tay nghề thô ráp, nước sơn không bóng, dây đàn cũng không phải sa hoa hóa, âm sắc chỉ có thể xem như nghe được, có thể dùng tạm. Nhưng nếu cô muốn mượn đàn thành danh thì có lẽ nên đổi cây đàn khác tốt hơn…” Cô nương xinh đẹp nghe nàng nói vài câu đánh giá sâu sắc á khẩu không trả lời được. Tuy rằng trong lòng không phục vì cây đàn yêu quý bị chê, nhưng vẫn biết lời nàng nói là thật, cũng đành nuốt giận vào bụng. Nam Cung Xuân Yến chỉnh lại dây đàn, thử khảy hai đường, nghe tiếng đàn không được thanh thoát trong trẻo, lại cau mày. Nam Cung Xuân Hoa chịu không nổi, cầu xin: “Tỷ tỷ của ta ơi, chỉ dùng một lần thôi mà, dù sao cũng là đi mượn của người ta, tỷ đừng soi mói nữa có được không? Đây không phải tỳ bà khố, lại càng không có hàng trăm người chọn đàn cho tỷ, đừng khó tính quá thế, mau đàn đi!” Xuân Yến bất đắc dĩ bĩu môi: “Được rồi!” Ôm đàn vào lòng, một tay ấn huyền, một tay bát lộng. Trong khoang thuyền, mọi người khi không bất giác đều im lặng vểnh tai, ai cũng muốn nghe thử xem tiếng đàn của người muốn cùng Hàn nhị công tử luận đàn. Chốc lát, có mấy tiếng đàn rời rạc non tay vang lên, không chói tai, nhưng cũng không thể nói là dễ lọt tai, hơn nữa lại kết thúc rất nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Sắc mặt cô nương xinh đẹp thoáng nụ cười. “Coi như ngắn gọn, nhanh chóng, đây là khúc gì? Ta chưa từng nghe qua,” hồn vía Vô Song vẫn chưa kịp trở về, ngẩn người gượng cười hỏi. “Điệu chó nhỏ nhảy Valse.” Xuân Hoa nhanh miệng giải đáp, thường mỗi khi tấu một đại khúc, Xuân Yến vẫn tấu một tiểu khúc, gọi là làm quen. “Valse… Chó nhỏ…???” Mặc dù rất cố gắng nín lại, nhưng tiếng cười vẫn len qua cổ họng nàng phát ra. Nét cười trên mặt cô nương xinh đẹp càng sâu, Vương Đạc vẫn không chút thay đổi, còn vẻ mặt Lâm Văn càng khinh bỉ đáng ghét. Nét cười trên mặt cô nương xinh đẹp càng sâu, Vương Đạc vẫn không chút thay đổi, còn vẻ mặt Lâm Văn càng khinh bỉ đáng ghét. Cứ nghe đi rồi biết! Xuân Hoa không thèm để phản ứng của họ vào mắt, chỉ hừ một tiếng, khóe môi nhếch lên một tia châm chọc. Từ lúc bắt đầu đàn, Xuân Yến đã không quan tâm đến bất cứ điều gì bên ngoài, cả tâm hồn đều thả vào cây đàn trên tay. Đột nhiên, đầu ngón tay của nàng khẽ ấn vào đầu sợi tơ đàn, mọi người chỉ thấy một tràng âm thanh hào hùng, hơi thở mãnh liệt của chiến tranh đang ập tới. Ngoại trừ Xuân Hoa đã chuẩn bị từ trước, tất cả mọi người đều bị tiếng vang hào hùng kia làm cho tâm lòng chấn động, bên tai tựa hồ nghe thấy tiếng trống trận dồn dập, tiếng người hô ngựa hí rung cả góc trời. Một giây tĩnh lặng. Ngay sau đó là một dải âm không ngớt như tiếng kim khí va chạm đến rách màng nhĩ, tiết tấu thật nhanh giống như thanh âm tiếng trống trận thấm cả vào tâm, trào dâng cao vút như tiếng kèn rung động. Thanh âm lại trải dài, nhịp nhàng, dường như còn có thể nghe thấy tiếng hành quân rầm rập, tiếng quân đội hô vang, trước mắt mờ ảo bóng hình đoàn quân chỉnh tề nghiêm trang đông nghìn nghịt chậm rãi xoải bước. Tiết tấu nhanh, chặt chẽ, linh hoạt, đánh thẳng đánh mạnh vào cảm xúc người nghe. Đạn, tảo, luân, giảo, sát, tiết tấu ngày càng dồn dập, tiếng nhạc biến ảo ngày càng phức tạp, đám người Vô Song chỉ thấy bàn tay Xuân Yến lướt rất nhanh trên tơ đàn nhưng không thể thấy rõ. Dần dần, trước mắt ngập tràn từng đoàn binh, đao quang kiếm ảnh, thâm trầm mê hoặc. Đàn khảy lại càng nhanh hơn, âm thanh trập trùng chuyển động lên xuống đột ngột, trước mắt mọi người là thiết kỵ tung hoành, tư thế hào hùng, tiếng kêu la khóc lóc chấn động thiên đình, đao thương thuẫn kích va chạm nhau chúa chát, thiên quân vạn mã khàn giọng gào thét trong bể máu tanh, tất cả dường như đang đứng giữa một đại chiến trường, tiếng kêu la, tiếng gào thét, tiếng rầm rập, những âm thanh ghê rợn nhất của chiến tranh đang nhảy múa trong đầu họ, mơ hồ họ còn thấy máu… Cảm xúc bị kich thích đến tột cùng. Một vài người ngồi gần Xuân Yến đã đứng cả dậy. Đang khi cảm xúc trào dâng, nhiệt huyết đang sôi bừng bừng khí thế, đột nhiên, âm thanh chuyển mình, đều đều chậm chậm, rầu rĩ tái lặp nhiều lần, giống tiếng ngựa của kẻ bại trận cô độc gõ móng đi xa… Một giây tĩnh lặng! Bỗng nhiên một thanh âm vui tươi tràn trề sức sống vang lên, trái ngược hẳn với bản bi ca đỏ máu lúc nãy, tâm trạng mọi người cũng theo đó thay đổi theo. Trong tâm trí mõi người bỗng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, nhìn thấy khung cảnh nơi nơi kết cờ hoa mừng chiến thắng, đoàn quân hiên ngang ưỡn ngực ngẩng cao đầu tiến về trong tiếng hoan hô dậy trời. Khắp nơi rộn ràng vang lên bản khải hoàn ca – Đó là đoản khúc cuối cùng của bản nhạc Xuân Yến tấu lên. Lưu luyến chậm rãi rời tay khỏi tơ đàn, nàng hít sâu một hơi, rời cõi mộng huyền âm, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Không gian như ngưng đọng… Thời gian như ngừng trôi… Tất cả dường như vẫn chưa dứt khỏi dư âm tiếng đàn, còn vấn vương cõi mộng hùng bi. Trên hoa thuyền tĩnh lặng. Bên hồ vốn đông vui náo nhiệt là thế, cũng tĩnh lặng. Đàn của Bạch Vô Thường cũng im lặng. Hội đấu võ cũng lặng im. Những hoa thuyền trên sông cũng tĩnh lặng. Rặng liễu cũng tĩnh lặng không còn phất phơ. Mặt hồ cũng tĩnh lặng không còn động sóng. “Tiểu Ngọc cô nương, cám ơn cây đàn tỳ bà của cô!” Xuân Yến đứng lên, cất tiếng phá vỡ không gian im lặng, ôm cây đàn trả về cho chủ nhân. Nhưng nàng vẫn đứng im không nhúc nhích. Xuân Yến kỳ lạ quay sang khe khẽ cẩn thận hỏi người duy nhất còn đang đứng trên mặt đất: “Hoa Hoa, sao thế?” Hoa Hoa chỉ im lặng áy náy nhìn nàng. Một lát sau mới có một người hít dài một hơi, là Vương Đạc. Sau đó, trong khoang thuyền tiếng hít thở sâu mới lan truyền. Dần dần mọi người đã trở về thực tại. ”Bộp!” Phía bên ngoài có người vỗ mạnh tay, từ đó tiếng vỗ tay và tiếng reo hò hoan hô như một làn sóng lan truyền trở thành một tràng pháo tay lớn, dồn dập vang trời kéo dài không dứt. Vô Song là người thứ hai sau Vương Đạc tỉnh lại, nàng kinh ngạc và phấn khích vươn tay ôm chặt Xuân Yến, gào “Không ngờ người đàn tỳ bà xuất sắc như vậy! Ta không chơi đàn kia nữa, ta muốn học tỳ bà. Dạy ta đi. Ta bái người làm sư phụ!” “Cô nương, tôi cũng muốn bái sư.” Tỉnh giấc, Tiểu Ngọc quỳ xuống, bộ dáng chỉ cần Xuân Yến cười một cái là sẽ dập đầu vái ba vái gọi: “Sư phụ!” Xuân Yến hết hồn luống cuống không biết làm sao, nhìn quanh lẩm bẩm: “Cái này… cái này… sao thế này…? “Không ổn lắm… Tểu Yến tử, tỷ xem!” Hoa Hoa chạy tới lôi nàng đến bên mép thuyền mà nhìn, kìn kịt những người là người, tất cả đều kéo tới tập trung quanh hoa thuyền. Trên mặt hồ cũng chen chúc hoa thuyền tấp nập kéo tới. “Sao… Có chuyện gì thế này?” – Xuân Yến thông minh nhanh trí hôm nay đầu óc váng vất vẫn mơ hồ không hiểu có chuyện gì xảy ra. Hoa Hoa hảo muội muội vỗ vai tỷ tỷ đầy chia sẻ: “Tiểu Yến tử, chúc mừng tỉ. Một khúc thành danh!” “Cái… Ôi!” Nàng thất thanh hét lên. “Chuyện gì thế này… vừa rồi chỉ là phát tiết cục tức trong lòng, đàn một đoạn trong “Thập diện mai phục”, ai ngờ đàn xong lại ra thế này…” “Chẳng hay vị công tử trên thuyền đã tấu lên khúc nhạc ấy, có thể bước ra hội kiến?” Phía dưới đã có người hướng vào hoa thuyền lớn tiếng đề nghị. Lời này được rất nhiều người hưởng ứng. Khuôn mặt thanh tú của Xuân Yến trắng bệch. Hoa Hoa kéo tay áo nàng thấp giọng: “Tiểu Yến tử, tỷ có muốn ra không?” “Cô nương, thu ta làm đồ đệ đi…” Vô Song và Tiểu Ngọc vẫn kiên nhẫn không từ ôm hai chân nàng mà kéo nài. Nhưng lúc này làm sao nàng còn tâm trí mà nghe chứ. Quay trái quay phải, hai mắt thẫn thờ luống cuống, hết nhìn trái lại nhìn phải, quay phải lại quay trái. Đột nhiên nàng nhảy dựng lên, giật hai chân khỏi vòng tay của hai fan hâm mộ, dúi trả đàn vào tay Tiểu Ngọc, tay kia tóm lấy tay Hoa Hoa mà kéo: “Hoa Hoa, Chạy mau!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương