Thái Hậu Vạn Phúc
Chương 35-36
Chương 35 Mưa phùn kéo dài, tí tích tí tách. Trận mưa này đã đứt quãng hai ngày, bởi vì trời đầy mây, Lam Y Y thức dậy trễ một chút. Nàng vừa mới rửa mặt xong, còn chưa dùng đồ ăn sáng, Vũ Văn Thịnh Hữu đã vội đi vào hành cung của nàng thỉnh an. Trải qua mấy ngày ở chung, Vũ Văn Thịnh Hữu sớm đã không giống trước kia bài xích xa cách Lam Y Y, ở chung, còn có vài phần tùy ý. “Thịnh Hữu, chắc còn chưa dùng đồ ăn sáng, cùng ai gia ăn đi!” Lam Y Y nói. “Tạ ơn mẫu hậu, nhi thần cúng kính không bằng tuân mệnh.” Vũ Văn Thịnh Hữu liền biết thời biết thế nói. Người hầu lại mang lên một bộ chén đũa tinh xảo xa hoa, đặt phía đối diện Lam Y Y. Vũ Văn Thịnh Hữu an vị ngồi xuống. “Sao không thấy kính tiên sinh?” Trước lúc ăn cơm, Lam Y Y thuận miệng hỏi. “Kính huynh có việc đi ra ngoài.” Vũ Văn Thịnh Hữu nói, “Hắn luôn thần thần bí bí, mẫu hậu về sau sẽ quen.” Lam Y Y hơi hơi gật đầu, không thèm nhắc lại. Hai người yên lặng ăn xong đồ ăn sáng, người hầu thu dọn, lại dâng trà điểm tâm. Lại nói tiếp, từ nhỏ đến lớn, đây vẫn là lần đầu tiên Vũ Văn Thịnh Hữu cùng mẫu hậu ăn cơm riêng hai người, điều này làm cho trong lòng hắn có một loại cảm ginhảy nhót vui sướng ác. Ngẩng đầu nhìn mẫu hậu, phát hiện cái miệng nhỏ nhắn của nàng đang uống trà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra ngoài bàn tay một phần, ẩn hiện sao lớp khói móng manh, lại không duyên cớ lộ ra một cỗ mông lung. Vũ Văn Thịnh Hữu là cao thủ hoái hoa, cũng vô cùng biết thưởng thức mỹ nhân. Cho dù hắn không thừa nhận cũng không được, mỹ mạo cùng khí chất của mẫu hậu thật là thiên hạ vô song. Cho dù là Thượng Quan Tuyết Nhi đệ nhất mỹ nhân trong võ lâm so với mẫu hậu cũng kém một bậc. Nhớ tới Thượng Quan Tuyết Nhi, Vũ Văn Thịnh Hữu lại thở dài một hơi. Hắn không phải không biết tâm ý của nàng đối với mình, đáng tiếc, tình cảm của nàng quá sâu nồng, hắn thực sự nhận không nổi. Hơn nữa, danh môn khuê tú giống như nàng, hắn cũng không nguyện ý trêu chọc. Bởi vì trêu chọc liền có nghĩa không thể thoát thân. Hắn còn muốn hưởng thụ tháng ngày tiêu dao của hắn đó! Huống chi, hôn nhân của hắn chỉ sợ cũng không tới phiên hắn làm chủ. Tựa hồ chú ý tới ánh mắt hắn nhìn chăm chú, cặp mắt hạnh của mẫu hậu liền liếc lại đây, hơi nghi hoặc hỏi: “Hữu nhi có chuyện gì sao?” Tâm thần Vũ Văn Thịnh Hữu đột nhiên chấn động, bất quá lập tức, hắn liền sửa sang lại biểu tình, trên mặt lộ ra một tia tươi cười bất cần đời, nói: “Nhi thần chỉ là thấy mẫu hậu trẻ trung xinh đẹp như thế, không khỏi liền xem ngây người, xin mẫu hậu thứ tội.” Lam Y Y đặt chén trà ở trên bàn, cười nói: “Ha hả, miệng con thật ngọt. Ai gia đã bao nhiêu tuổi rồi, còn nói cái gì trẻ trung xinh đẹp? Bị người ta nghe thấy được, chẳng phải là phải cười đến rụng răng sao?” Trong lòng cũng nghiêm nghị, thầm nghĩ không biết mấy ngày có phải thả lỏng cảnh giác quá mức hay không. “Mẫu hậu ngàn vạn lần không cần tự coi nhẹ mình. Ngài ở trong lòng nhi thần, vĩnh viễn là trẻ trung xinh đẹp nhất.” Vũ Văn Thịnh Hữu nếu muốn lấy lòng một nữ nhân, vậy tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua hắn không có nghĩ đến, hắn so sánh mẫu hậu với cô gái hắn thích, điểm này vốn cũng rất không thích hợp đi? Lam Y Y nghe vậy, mặt mày lập tức hớn hở. Tuy nàng cũng thích được người ta khích lệ mình xinh đẹp, nhưng làm nàng cao hứng nhất chính là quan hệ giữa mình và đứa con tùy nghi này được kéo gần lại. Đối thoại như vậy, mới là đối thoại bình thường giữa một đứa con và một người mẹ đi! Nàng thực không nên bởi vì có tiền lệ với Vũ Văn Thịnh Duệ mà trông gà hoá cuốc. Tin tưởng ở hiện tại, con trai lớn của nàng cũng đã hiểu rõ quan hệ của bọn họ, quan hệ mẹ con một ngày nào đó cũng sẽ khôi phục bình thường. Vũ Văn Thịnh Hữu đột nhiên nhớ tới quan hệ hòa hợp giữa Kính Vô Vi cùng mẫu hậu, trong lòng hơi hờn giận. Tuy rằng hắn thực kính nể Kính Vô Vi, nhưng hắn cảm thấy ánh mắt Kính Vô Vi nhìn mẫu hậu của hắn rất không bình thường, mẫu hậu đối với hắn cũng thực thưởng thức. Nếu như cứ tiếp tục phát triển như vậy, vậy tương lai chẳng phải là hắn có thêm ông bố dượng sao? Tuy hắn không để mấy thứ lễ nghi quy củ vào mắt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý để mẫu hậu của hắn đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, trong mắt Vũ Văn Thịnh Hữu chợt lóe ánh sáng, xem ra về sau, không thể để cho Kính Vô Vi thường xuyên tiếp xúc cùng mẫu hậu như vậy. Tốt nhất, mẫu hậu lập tức trở lại trong thâm cung đi, hai người không bao giờ… gặp lại nữa. Nghĩ đến đây, trong mắt Vũ Văn Thịnh Hữu chợt lóe ánh sáng, xem ra về sau, không thể để cho Kính Vô Vi thường xuyên tiếp xúc cùng mẫu hậu như vậy. Tốt nhất, mẫu hậu lập tức trở lại trong thâm cung đi, hai người không bao giờ… gặp lại nữa. Hắn gửi thư cho hoàng huynh, có lẽ hoàng huynh đã đọc được. Không biết hoàng huynh đối mặt với tình huống như thế, có tính toán gì không. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy mẫu hậu cùng hoàng huynh có chút vấn đề. Bất quá, trải qua mấy ngày nay quan sát, hắn không phát hiện có gì không ổn. Mẫu hậu biểu hiện rất bình thường, nhưng chính rất bình thường ngược lại làm cho tâm hắn sinh hoài nghi. Dù sao hoàng huynh từng nói qua, quan hệ của mẫu hậu cùng hoàng huynh cải thiện thật lớn. Theo lý thuyết, nàng hẳn là vô cùng quan tâm hoàng huynh mới phải. Chính là vài ngày ở chung gần đây, mẫu hậu lại cực ít khi hỏi chuyện hoàng huynh, điều này làm cho hắn cảm thấy mẫu hậu tựa hồ đang trốn tránh hoàng huynh. Bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới khiến mẫu hậu rời cung đi tới sơn trang Ngọc Tuyền? Vũ Văn Thịnh Hữu vừa suy tư, vừa kể một ít việc thú vị trên giang hồ choLam Y Y nghe. Lam Y Y nghe đến mê mẩm, người nào không có một giấc mộng võ hiệp chứ? Hiện tại còn có một người trong võ lâm rõ ràng đứng ở trước mặt bạn, kể chuyện đao quang kiếm ảnh, yêu hận tình thù, còn hay hơn phim truyền hình, quan trọng nhất là, mấy thứ này đều là người thật chuyện thật, điều này Lam Y Y làm sao không hưng phấn? Vũ Văn Thịnh Hữu cũng không nghĩ tới mẫu hậu lại cảm thấy hứng thú đối với chuyện trên giang hồ như thế, ngay cả ánh mắt đều sáng lên. Hắn nhớ rõ, mẫu hậu chỉ khi nói chuyệnn y thuật, mới có thể lộ ra biểu tình này, khiến hắn cũng không thể lý giải được, mẫu hậu cũng thích ngao du trong chốn võ lâm sao? “Mẫu hậu nếu cảm thấy hứng thú đối việc võ lâm như thế, nhân cơ hội này cải trang đi chơi một lần đi, ở trong cung lâu ngày cũng bí bách.” Vũ Văn Thịnh Hữu thuận miệng nói, nhưng hắn cũng không cho rằng mẫu hậu thực sẽ nghe theo đề nghị của hắn, về sau mỗi lần nhớ tới chủ ý mình đưa ra này, hắn đều hối hận đến xanh ruột. Lam Y Y chỉ là thở dài khe khẽ, không nói gì. Nàng đem những lời này để vào trong lòng. Vũ Văn Thịnh Hữu nghĩ mình chạm phải chỗ đau của mẫu hậu, có chút hối hận mình nói lời vô duyên. Lúc sau, hắn bắt đầu nói sang chuyện khác, để mẫu hậu vui vẻ. Cuối cùng, còn cùng mẫu hậu phân thắng bại trên bàn cờ. Vũ Văn Thịnh Hữu sau đó trở về tẩm cung của mình. Nhưng không có nghĩ đến, đang có một người chờ hắn ở trong tẩm cung. Người nọ mặc cẩm bào màu bạc, trên người còn ẩm ướt. Hiển nhiên là đội mưa tới. Hắn xoay người lại, đôi mắt thâm trầm khó dò nhìn hắn, làm cho người ta có một loại áp lực vô hình. Nhìn đến người tới, Vũ Văn Thịnh Hữu chấn động, vội vàng quỳ gối hành lễ: “Thần đệ tham kiến……” Còn chưa hành lễ xong đã bị người kia ngắt lời, tiếp theo hắn nghe đến một giọng nói lãnh lẽo: “Thịnh Hữu, ở ngoài cung không cần phải nhiều lễ như vậy.” Vũ Văn Thịnh Hữu đứng dậy, sắc mặt vốn nghiêm trang, nhất thời dẫn theo một tia tà khí, nói: “Hoàng huynh, huynh không ở trong cung phê tấu chương, xử lý chính sự của huynh, đột nhiên đi vào sơn trang Ngọc Tuyền làm cái gì? Hay là thật sự vì Kính Vô Vi mà đến?” Ánh mắt Vũ Văn Thịnh Duệ thâm trầm, cũng không nói gì. Qua một lúc lâu sau, mới có chút khô khốc hỏi han: “Đệ mới từ chỗ mẫu hậu trở về? Mẫu hậu gần đây như thế nào? Tâm tình có tốt không?” Vũ Văn Thịnh Hữu sửng sốt, nhưng vẫn trả lời vấn đề của Vũ Văn Thịnh Duệ. Cứ việc mấy thứ này hắn đã đề cập qua trong thư, nhưng Vũ Văn Thịnh Duệ cảm thấy mình phải chính tai nghe một lần mới yên tâm. Nghe được Lam Y Y sống vui vẻ như thế, trong lòng Vũ Văn Thịnh Duệ thật sự là buồn vui lẫn lộn. Hơi hơi nhắm mắt, trong mắt hiện lên vẻ đau xót. Mẫu hậu không có hắn cũng có thể sống an nhàn như thế sao? Chính là hắn lại không thể rời mẫu hậu! “Hoàng huynh, huynh……” Vũ Văn Thịnh Hữu khiếp sợ nhìn thấy bộ dáng hoàng huynh đè nén thống khổ, cổ ngờ vực vô căn cứ trong lòng lại càng ngày càng mãnh liệt, nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng là mình đã đoán sai. “Trẫm đi thăm mẫu hậu.” Vũ Văn Thịnh Duệ không trả lời hắn, nháy mắt, liền biến mất ở trước mắt hắn. Vũ Văn Thịnh Hữu muốn nói, mẫu hậu đang ngủ trưa ,đợi lát nữa hãy đi. Nhưng hoàng huynh đã sớm đi không thấy bóng người. Vũ Văn Thịnh Hữu do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đi theo. Vũ Văn Thịnh Hữu muốn nói, mẫu hậu đang ngủ trưa ,đợi lát nữa hãy đi. Nhưng hoàng huynh đã sớm đi không thấy bóng người. Vũ Văn Thịnh Hữu do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đi theo. Chương 36 Vũ Văn Thịnh Duệ theo con đường quen thuộc tiêu sái tới tẩm cung Lam Y Y, chúng cung nữ thái giám đột nhiên nhìn thấy hoàng đế ở trong này đều là cả kinh, tiếp theo, liền không tiếng động quỳ xuống. Bọn họ không có quên thái hậu hiện tại đang nghỉ trưa. Vũ Văn Thịnh Duệ cũng không quản bọn họ, lập tức đi vào. Nhưng ở thời điểm tiến vào tẩm điện của thái hậu, lại bị một người ngăn cản. Vũ Văn Thịnh Duệ hạ giọng lạnh lùng nói: “Tránh ra!” Vương Phúc xoay người cúi đầu, mặt không đổi sắc nói: “Thái hậu nương nương đang nghỉ trưa, bệ hạ hiện tại đi vào không quá thích hợp.” Độ ấm trong mắt Vũ Văn Thịnh Duệ lại lạnh vài phần, nói: “Trẫm là con, muốn gặp mẫu hậu, làm sao cần nhiều quy củ như vậy. Trẫm không nghĩ sẽ lặp lại một lần.” “Thứ cho nô tài không thể vâng lệnh.” Vương Phúc lại cúi lưng thật sâu, cũng không có một chút do dự cự tuyệt Hoàng Thượng. “Rất tốt! Một khi đã như vậy……” Vũ Văn Thịnh Duệ dừng một chút, mới nói: “Ngươi phải đi bên ngoài hoạt động gân cốt đi!” Vừa dứt lời, đột nhiên một trận gió đập vào mặt Vương Phúc, sắc bén vô cùng. Vương Phúc kinh hãi, thối lui một bước, lập tức đánh ra một chưởng, lại bị người nọ thoải mái hóa giải. Đồng tử của Vương Phúc đột nhiên co rụt lại, nhìn thấy dung nhan người đối diện, mặt tái dọa người, giọng nói luôn luôn không dao động rốt cục mang theo một tia kinh ngạc: “Võ tổng quản, ngài không phải đã……” Võ Đức híp đôi mắt, chậm rãi nói: “Ngươi muốn hỏi ta vì sao không đi theo tiên đế? Nói cho ngươi cũng không sao, ta tự nhiên là phụng mệnh bảo hộ tân hoàng.” Dứt lời, cũng không choVương Phúc thời gian phản ứng, chợt phi thân lên, chưởng gió sắc bén từng bước ép sát, Vương Phúc e ngại cho thái hậu đang nghỉ ngơi ở bên trong, không khỏi có chút bó tay bó chân. Lập tức, hắn tung ra hư chiêu, sau đó vọt người bay ra ngoài điện. Võ Đức vô cùng mịt mờ nhìn về phía Vũ Văn Thịnh Duệ gật gật đầu, cũng đuổi theo. Đã không có chặn đường người, Vũ Văn Thịnh Duệ lúc này mới đi vào. Chính là, đứng ở trước giường cách khoảng mười bước, Vũ Văn Thịnh Duệ lại khó có thể đi về phía trước một bước. Hắn biết, người sau màn giường kia, là người hắn nhớ thương, cũng là người duy nhất trên đời hắn không thể dễ dàng đụng chạm. Tuy rằng hắn đã quyết định sẽ dùng hết thảy thủ đoạn để có được nàng, thậm chí là khát vọng nàng như thế, khát vọng đến ngay cả trái tim luôn lạnh lẽo của hắn cũng thấy đau. Chính là, tới giờ khắc này, hắn mới biết được, bước ra một bước là gian nan như thế. Giống như sức lực toàn thân đều bị rút đi, ngay cả thở cũng có chút khó khăn. Vũ Văn Thịnh Duệ đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu, thẳng đến một lần nữa tích góp đủ sức lực, lúc này mới bắt đầu động chân, từng bước một đi về phía giường lớn. Nhẹ nhàng nhấc màn giường, nhìn đến thiên hạ nhỏ xinh trên giường, tâm thấp thỏm không yên nhất thời liền bình tĩnh xuống. Vũ Văn Thịnh Duệ cúi xuống, dùng ánh mắt cẩn thận nhìn mẫu hậu đã hơn mười ngày không gặp. Cứ việc mới hơn mười ngày, hắn lại thấy như là qua mười mấy năm. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là ‘sống một ngày bằng một năm’. Mẫu hậu…… Vũ Văn Thịnh Duệ gọi trong yên lặng, trong lòng cũng từng trận co rút đau đớn: vì sao nàng chính là mẫu hậu của trẫm? Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve ngũ quan của mẫu hậu, bắt đầu từ cái trán của nàng, rồi đến lông mi, ánh mắt, cái mũi, môi, cằm, mỗi một chỗ đều làm hắn yêu thích không buông tay, cuối cùng, ngón tay hắn ngừng lại trước bờ môi, băn khoăn không chịu rời đi. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve ngũ quan của mẫu hậu, bắt đầu từ cái trán của nàng, rồi đến lông mi, ánh mắt, cái mũi, môi, cằm, mỗi một chỗ đều làm hắn yêu thích không buông tay, cuối cùng, ngón tay hắn ngừng lại trước bờ môi, băn khoăn không chịu rời đi. Hắn lại nhớ tới ban đêm ngày đó, cái hôn kia đánh vỡ quan hệ cấm kỵ của bọn họ. Yết hầu Vũ Văn Thịnh Duệ hơi hơi động, ánh mắt trở nên thâm trầm u ám, tựa như bị dục vọng gây áp lực nồng đậm, nhìn về phía đôi môi như cánh hoa của Lam Y Y, trở nên càng thêm khát vọng cùng cực nóng. Cuối cùng, hắn vẫn chịu không nổi loại hấp dẫn trí mạng này, chậm rãi cúi xuống hôn, môi mỏng khêu gợi dời từng chút từng chút tới gần đôi môi anh đào hồng nhạt đang hé mở. Kết quả, ở thời điểm cách môi anh nàng chỉ có một li, Vũ Văn Thịnh Duệ đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện, lông mi mẫu hậu vẫn run rẩy không ngừng, tựa hồ không muốn đối mặt với sự thật, lại giống như đang kịch liệt đấu tranh tâm lý. “Mẫu hậu, mở mắt nhìn trẫm, trẫm biết nàng tỉnh.” Vũ Văn Thịnh Duệ vừa nói, môi hắn thực dễ dàng liền ma xát nhẹ nhàng vài cái với cặp môi anh đào kia, một cỗ khoái cảm khó có thể miêu tả, thông qua ma xát nhẹ nhàng này rơi vào đáy lòng hắn, làm cả thân thể hắn đều nóng lên, ánh mắt không khỏi trở nên càng thêm thâm trầm cực nóng. Hắn cảm giác được thân thể mềm mại dưới thân cũng khẽ run lên, tiếp theo liền chậm rãi mở ra đôi mắt làm hắn mê muội kia. Thần sắc trong ánh mắt là phức tạp như thế, tựa hồ còn mang theo một loại tuyệt vọng khó có thể tin. Vũ Văn Thịnh Duệ vẫn duy trì không thay đổi động tác này, mắt đốii mắt, mũi đối mũi, môi chạm môi, hô hấp hòa quyện, không khí lưu chuyển giữa hai người. “Vì sao lại tới?” Chờ qua hai tháng này, ngươi không phải có thể quên ai gia sao? “Ta nhớ nàng!” Không có trẫm, cũng không có mẫu hậu. Bên tai lại ửng đỏ, giọng nói cũng kiên định vô cùng. “Ngươi cần gì phải……” Nhìn thấy ánh mắt rất kiên định của Vũ Văn Thịnh Duệ, Lam Y Y lập tức nói không nổi nữa, bởi vì, nàng biết cho dù nàng nói như thế nào cũng vô dụng. Lam Y Y đành phải nhắm mắt lại, không nhìn tới hắn, hơi hơi nhích phía dưới, tận lực làm cho giọng mình lạnh nhạt xa cách, “Ta sẽ không đồng ý ở chung với ngươi. Chúng ta không có khả năng.” “Không, nàng là của trẫm. Trẫm tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cướp nàng đi.” Vũ Văn Thịnh Duệ dùng bàn tay to nắm cằm của nàng, cưỡng chế làm cho nàng nhìn mình, “Nhìn ta, vĩnh viễn đều nhìn thấy một mình ta.” Lam Y Y vẫn khép hờ mắt, lông mi lại bởi vì trong lòng kịch liệt mà run rẩy không ngừng, lại như thế nào cũng không chịu mở ra. Nàng không có cách nào thừa nhận sự thật, con trai mình lại thích mình. Môi mềm mại, hơi lạnh lẻo, kiên định mà nồng nàn hôn lên trán của nàng, tiếp theo, đó là hôn mi mắt của nàng, ôn nhu mà lại cường thế. “Mẫu hậu, trẫm sẽ không bức nàng. Nhưng xin nàng đừng cự tuyệt ta được không?” Vũ Văn Thịnh Duệ gục đầu ở bên cạnh của nàng, hơi thở nóng bỏng đánh vào tai của nàng, nhất thời lệnh vành tai bạch ngọc của nàng đỏ tươi ướt át. Vũ Văn Thịnh Duệ nhìn thấy trước đôi môi như hoa trước mắt, ánh mắt hơi tối lại, cũng không dám ra tay, mẫu hậu không chịu đáp ứng, hắn cũng không dám làm quá phận. Nếu không, theo tính tình của mẫu hậu, chỉ sợ sẽ có một đoạn thời gian rất dài lạnh lẽo với hắn. Đó là thư hắn không muốn nhìn thấy nhất. Tâm Lam Y Y loạn như ma, nàng muốn nói lời cự tuyệt, đều bị Vũ Văn Thịnh Duệ ngăn chặn. Nàng cho dù có cự tuyệt ngàn lần, chỉ sợ hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý, phải làm sao cho tốt đây? Kỳ thật, Lam Y Y không biết, còn có một người tâm còn muốn loạn hơn nàng, đó là Vũ Văn Thịnh Hữu theo đuôi hoàng huynh đi đến, cũng nấp ở một chỗ theo dõi toàn bộ quá trình nãy giờ của hai người. Giờ phút này, trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ kinh sợ, trên mặt lại lộ vẻ ra không dám tin. Hoàng huynh…… lại yêu mẫu hậu?! Vũ Văn Thịnh Duệ vs. Kính Vô Vi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương