Thái Hậu Vạn Phúc

Chương 3-4



Chương 3

Lam Y Y mặc dù là trừng phạt công chúa Ngọc Trà, vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Công chúa Ngọc Trà gây đại họa vào trưa hôm qua, chẳng những không có ngày đêm chăm sócnàng, ngược lại còn trốn vào điện Di Nguyệt của nàng ta, thẳng đến khi nhận được tin nàng tỉnh lại, hoàng đế bãi triều xong, có hoàng đế cùng đi mới dám đến chỗ mẫu hậu này ‘thỉnh tội’.  Thế nhưng, trong lúc đến đây lại không có nổi một câu ân cần thăm hỏi, thật sự là làm cho nàng nản lòng thoái chí. Nàng ta chẳng lẽ một chút cũng không nhớ nổi, lúc nàng ta còn nhỏ, mẫu hậu này đã yêu thương nàng như thế nào sao?

Kỳ thật, đêm qua Lam Y Y đã tỉnh lại, bởi vì lúc ấy đầu choáng váng, ra lệnh không cho ai quấy rầy, các vị tần phi thỉnh an buổi sáng cũng đều bị ngăn cản, phải đi về.

Hiện tại nàng đã hoàn toàn thay da đổi thịt, tư tưởng cũng đã xảy ra chuyển biến thật lớn, bởi vậy, có chút vấn đề liền không thể dùng thủ đoạn bạo ngược xử lý như trước kia, nếu không, sớm muộn gì sẽ gây tai hoạ cho chính mình.

Lam Y Y hơi thở dài, đưa bàn tay trắng mịn như ngọc của mình ra ngoài màn, bốn vị đại cung nữ bên người lập tức tiến lên vén màn, hầu hạ Lam Y Y thay y phục.

Ánh Phong, Ánh Họa, Ánh Tuyết, Ánh Nguyệt là bốn đại nữ quan bên cạnh nàng. Nhất là Ánh Phong, cấp bậc cao nhất, là nữ quan tam phẩm ngự thị đãi chiếu chỉ có hoàng thái hậu và hoàng hậu mới có thể sai bảo, thời gian hầu hạ của nàng dài nhất, ba người còn lại cấp bậc giảm dần theo thứ tự.

Trước kia, Lưu Thi Vận vừa lòng nhất chính là Ánh Phong hầu hạ, cũng càng thêm coi trọng nàng, hiện tại cũng là Ánh Phong tiến lên, để ý hết thảy cho nàng.

Ánh Phong giống như mọi khi, mang bộ dạng phục tùng hầu hạ Thái Hậu thay đồ, trong lúc đó, khó tránh khỏi đụng chạm đến làn da Thái Hậu, tay hơi hơi thu lại, không dấu vết trộm nhìn Thái Hậu một cái, lại phát hiện Thái Hậu tựa hồ trở nên trẻ hơn, càng thêm xinh đẹp.

Nàng ngây ngốc ra tại chỗ, thẳng đến khi đôi mắt hạnh tinh tế hoàn toàn không có sắc bén như mọi khi của Thái Hậu nhìn đến, mới kinh hãi cúi đầu, tuy rằng tay vẫn phát run, trên mặt cũng không dám biểu lộ nửa phần.

“Trừ Ánh Phong, tất cả mọi người lui ra.” Giọng nói mềm mại lại sắc bén uy nghiêm của Thái Hậu truyền đến, mọi người đều cúi thân, cùng trả lời ‘vâng’, sau đó lặng yên rời khỏi tẩm điện.

Tim Ánh Phong đột nhiên nhảy dựng, đầu cúi càng thấp.

Lam Y Y cũng không cho phép nàng trốn tránh, ngón trỏ phải nâng cằm của nàng, bức nàng nhìn mình, gương mặt tươi tắn không giận mà vẫn uy nghiêm.

“Ngươi là người thông minh, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.”

Ánh Phong đột nhiên run lên, trên trán đầy mồ hôi rịn ra. Tâm thấp thỏm lo âu lại bình tĩnh trở lại. Bởi vì nàng biết, Thái Hậu nói như thế, có nghĩa là mạng sống của mình không nguy hiểm, Thái Hậu vẫn còn muốn dùng nàng.

“Nô tỳ trung thành với Thái Hậu, nhật nguyệt chứng giám, nô tỳ cho dù chết cũng sẽ không phản bội Thái Hậu.” Lam Y Y thu hồi tay, Ánh Phong lập tức dập đầu chạm đất, ‘bốp bốp bốp’ dập đầu ba cái, thái độ vô cùng kiên định, biểu hiện sự trung thành với Thái Hậu.

Lam Y Y từ chối cho ý kiến, vuốt cằm một chút, nói: “Ngươi chỉ cần nhớ rõ, cho dù về sau thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi, đều phải vứt bỏ mấy cái quan tâm vô vị của ngươi, tốt nhất là làm như không thấy, ai gia tự nhiên sẽ trọng dụng ngươi. Đứng lên đi!”

Ánh Phong lại dập đầu một cái, mới bình tĩnh đứng dậy. Thái Hậu nói những lời này, nàng tự tin có thể làm được, hơn nữa nàng chưa từng hai lòng với Thái Hậu, tự nhiên sẽ không sợ.

Ánh Phong lại dập đầu một cái, mới bình tĩnh đứng dậy. Thái Hậu nói những lời này, nàng tự tin có thể làm được, hơn nữa nàng chưa từng hai lòng với Thái Hậu, tự nhiên sẽ không sợ.

Tiên hoàng qua đời được mười năm, Lưu Thi Vận luôn luôn rất ít gặp người. Khi buông rèm chấp chính, có màn vải ngăn trở tầm mắt mọi người. Khi các phi tần công chúa thỉnh an, mệnh phụ thăm hỏi, nàng đều thích tránh ở sau màn vải, trừ bốn đại cung nữ bên người nàng, cùng với thái giám tổng quản cung Vĩnh Ninh, rất hiếm có người thấy qua diện mạo thật sự của nàng.

Ở trong trí nhớ của Lam Y Y, Cao Thái hậu ở triều Tống, về sau là Thái hoàng thái hậu, cũng không thích gặp người, luôn giấu mình sau tấm rèm, khác nhau lớn nhất của bà cùng Lưu Thi Vận, chính là Cao Thái Hậu không tham luyến quyền thế.

Như thế lại giúp Lam Y Y giảm đi rất nhiều phiền toái.

Lam Y Y dưới sự hầu hạ của Ánh Phong, mặc một cái áo sam màu vàng thêu phượng hoàng, váy dài thêu hoa bằng sợi tơ vàng, mang đai lưng họa tiết mây vàng, tóc mây vấn cao, đầu đội ngũ phượng triêu dương quải châu sai, tai đeo kim long mãng hàm đông châu, môi không tô son mà đỏ, da trắng như ngọc, trời sinh đoan trang. Khí chất thanh lệ thoát tục lại bức người, xinh đẹp đồng thời lại làm cho người ta cảm thấy cao không thể với, làm người ta không dám nhìn thẳng.

Ngũ phượng triêu dương quải châu sai này

Còn đây là kim long mãng hàm đông châu

Lam Y Y trang điểm xong, Ánh Phong liền gọi người vào truyền lệnh.

Trong cung Vĩnh Ninh có phòng trà, phòng ăn và phòng thuốc. Thái Hậu không có ăn bữa sáng, phòng ăn cách mỗi nửa canh giờ sẽ nấu thức ăn một lần, cần phải làm thức ăn mới nóng hôi hổi cho Thái Hậu.

Khi Lam Y Y dùng bữa, có tiểu thái giám thủ vệ ở ngoài cửa truyền lời,  phu nhân của quốc cữu Lưu Khánh Dương – Lưu Hồng thị dâng thẻ bài muốn cầu kiến Thái Hậu.

Lưu Khánh Dương? Không phải người em trai ruột nhỏ hơn nàng năm tuổi sao? Lưu Thi Vận trước kia vẫn là rất hết lòng đối với người em trai này, cho hắn làm thượng thư hộ bộ chưởng quản tài chính, Lưu Hiên con trai hắn năm nay cũng mười chín tuổi, Lưu Khánh Dương nhiều lần nhắc tới đứa con này ở trước mặt nàng, nàng liền động tâm, muốn gả Ngọc Trà cho Lưu Hiên, thân càng thêm thân, ai biết sẽ gây ra chuyện ầm ĩ như vậy.

Xem ra, bọn họ cũng nghe thấy chuyện công chúa Ngọc Trà đại nghịch bất đạo, đả thương Thái Hậu, có ý đến dò xét. Hừ, bọn họ cũng không ngẫm lại, Thái Hậu bị con gái đả thương, nói sao thì cũng là một chuyện xấu của Hoàng gia, che lấp còn không kịp, bọn họ cố tình lựa lúc này cầu kiến Thái Hậu, cho dù la ai cũng đều sẽ cho rằng bọn họ là tới chế giễu đi!

Lam Y Y đương nhiên biết trong lòng bọn họ không nghĩ như vậy, nhưng nàng chưa hết tức giận, vừa nghe người có liên quan đến chuyện này đã đến, tâm tình rất không vui, sắc mặt lạnh lùng, buông đũa, nói: “Đã nói thân thể ai gia không khoẻ, bất kỳ kẻ nào cũng không gặp.”

Thái Hậu không triệu kiến, các mệnh phụ muốn tiến cung, trước tiên phải dâng thẻ bài, nếu không, tuyệt đối là không vào cung được.

Lam Y Y không có tâm tình ăn cơm nữa, sai người thu dọn đồ ăn, thuận tiện ban thưởng rất nhiều thức ăn không đụng tới cho các người hầu trong cung.

Mấy người hầu trong cung được ban thưởng đều cảm thấy rất vinh hạnh, vui mừng hớn hở.

Lam Y Y được Ánh Phong đỡ tay, đi đến sau rèm che, tựa vào trên tháp mỹ nhân làm từ gỗ cây tử đàn, nhắm mắt trầm tư, bỗng nhiên nói: “Hoàng Thượng năm nay cũng đã hai mươi tuổi, hậu vị để trống mãi cũng không nên, đã đến lúc nên nghĩ tới việc lập hậu.”

Lúc này, ngoại trừ Ánh Phong hầu hạ ở bên cạnh nàng, ba vị nữ quan kia đều đứng ở bên ngoài bức rèm, nghe nói như vậy, chỉ có Ánh Tuyết run cả người lên, sắc mặt nhất thời trắng bệch.

Lúc này, ngoại trừ Ánh Phong hầu hạ ở bên cạnh nàng, ba vị nữ quan kia đều đứng ở bên ngoài bức rèm, nghe nói như vậy, chỉ có Ánh Tuyết run cả người lên, sắc mặt nhất thời trắng bệch.

Lam Y Y tựa hồ không có phát hiện, tiếp tục nói: “Qua một khoảng thời gian nữa, mời con gái của các vị vương công đại thần tiến cung gặp mặt, lập hậu là đại sự quốc gia, một mẫu nghi thiên hạ, tuyệt đối không thể qua loa.”

Ánh Phong cười nói: “Thái Hậu nói vậy, nô tỳ liền sớm chuẩn bị, chờ Thái Hậu thấy thời khắc đã đến, nô tỳ lập tức mời các vị khuê tú nhà danh giá tiến đến, hy vọng Thái Hậu đến lúc đó không phải chọn lựa vất vả.”

Lam Y Y mỉm cười, đang muốn nói cái gì đó, Ánh Tuyết bỗng nhiên ‘ùm’ một chút quỳ trên mặt đất, nức nở nói: “Thái Hậu, xin nghĩ đến nô tỳ hầu hạ ngài nhiều năm, nô tỳ mặt dày thỉnh Thái Hậu thương xót, ban cho nô tỳ một đặc ân.”

Chương 4

Lam Y Y nhận chén trà mạ vàng từ tay Ánh Phong, tay trái nâng quai chén, tay phải dùng cái nắp gạt gạt lá trà nổi lơ lửng, lập tức có một mùi hương tươi mát theo hô hấp thấm nhập vào trong phổi. Trên mặt Lam Y Y lộ ra mỉm cười vừa lòng, nhẹ nhấp một ngụm, đặt chén trà trên cái bàn nhỏ ở bên tay phải, thế này mới không chút để ý hỏi: “Nói cho ta nghe một chút, chỉ cần không quá phận, ai gia sẽ cho ngươi đặc ân này.”

Trên mặt Ánh Tuyết nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu, ngược lại càng thêm cung kính dập đầu, quỳ rạp trên đất nói: “Nô tỳ không dám cầu gì khác, chỉ cầu Thái Hậu cho nô tỳ đi hầu hạ Thánh Thượng, cho dù chỉ làm một cung tì không có phẩm trật, nô tỳ cũng cam tâm tình nguyện.”

“A? Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ngươi hiện tại là nữ quan ngũ phẩm điển thị nội đình, trong tay lại nắm giữ không ít cung nữ chức quyền lớn, đây chính là vị trí ngươi mất thời gian năm năm mới đạt đến, ngươi thực nguyện ý bỏ qua hết thảy, trở lại làm cung nữ bình thường sao?” Lam Y Y lạnh nhạt như thường, trong giọng điệu sóng yên biển lặng mang theo một chút thử lòng.

Đa số cung nữ trong Vương triều Đại Yên đều được tuyển chọn từ dân gian, bọn họ xuất thân từ gia đình lương thiện, phẩm hạnh đạo đức cao, có khả năng thăng chức làm nữ quan, tuổi lớn, còn có thể được cho xuất cung để kết hôn; có một bộ phận cung nữ, là vì chính mình hoặc là người trong nhà có tội mới bị đưa vào trong cung, loại cung nữ hậu cung này có địa vị thấp nhất, đảm đương mấy công việc hạ đẳng ở hậu cung, cũng có vài người dựa vào tay nghề của mình mà làm công việc may vá, thêu thùa linh tinh ở trong cung, còn có một ít cung nữ là từ các nước chư hầu, quan địa phương tiến vào cung, đặc trưng của bọn họ là có đầy đủ tài hoa, dễ dàng được hoàng đế chú ý mà phong làm phi tần, nhưng bọn họ cũng thường là gian tế hoặc gián điệp cài vào ở bên cạnh Hoàng đế.

Nữ quan bên người Lam Y Y đều thuộc loại đầu, Ánh Tuyết mười ba tuổi tiến cung, tốn thật nhiều công sức, dùng vô số thủ đoạn, mới trở thành thị nữ bên cạnh Thái Hậu. Bởi vì hoàng đế thường đến thỉnh an Thái Hậu, số lần các nàng nhìn thấy hoàng đế thậm chí còn nhiều hơn một vài tần phi, Hoàng Thượng trẻ tuổi tuấn mỹ, anh minh uy phong, hơn nữa các nàng lại đang ở tuổi mơ mộng chuyện yêu đương, thấy hoàng đế như thế làm sao không động lòng xuân?

Diện mạo Ánh Tuyết là xinh đẹp nhất trong bốn người, tự nhận không thua mấy tần phi, tâm tư rất cao, lúc trước tiến cung, liền ôm ý nghĩ bay lên biến thành phượng hoàng, cho tới bây giờ, ý nghĩ này chẳng những không có phai nhạt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nay, mắt thấy giấc mộng cách mình chỉ một bước, cho dù như thế nào nàng cũng không nguyện ý từ bỏ.

Nàng rất rõ ràng, nếu nàng không nhanh chóng quyến rũ hoàng đế trước khi lập hậu, về sau hoàng hậu quản lý phượng ấn, tiếp quản quyền lực lục cung, nàng muốn được phong phi chỉ sợ cũng ngàn nan vạn khó.

Ánh Tuyết nhắm mắt, cắn răng mạnh một cái, kiên trì nói: “Vâng, nô tỳ nguyện ý.” Chỉ cần đến bên cạnh hoàng đế, còn sợ không có cơ hội sao?

Trong đại điện nhất thời yên tĩnh, Ánh Tuyết bất an không yên, tim đập như sấm, tựa như một gã tù phạm đang chờ đợi phán quyết.

Thật lâu sau, nàng mới nghe thấy Thái Hậu làm như thở dài một tiếng, giọng nói thản nhiên lại hoa mỹ từ phía sau bức rèm truyền đến: “Nếu ngươi đã quyết tâm, ai gia sẽ thành toàn tâm nguyện của ngươi.”

Trong lòng Ánh Tuyết mừng như điên, lại dập đầu, cảm kích nói: “Tạ Thái Hậu ban ân, cuộc đời này nô tỳ vĩnh viễn không quên đại ân đại đức của Thái Hậu.”

“Đừng vội tạ ơn ta, ai gia còn chưa nói xong đâu!” Không biết có phải Ánh Tuyết bị ảo giác không, vì nàng cảm thấy giọng điệu của Thái Hậu giống như lạnh đi ba phần, tuy rằng bình thường bà ấy nói chuyện cũng đều cực kì lãnh đạm.

“Xin Thái Hậu dạy bảo, nô tỳ chăm chú lắng nghe.”

“Xin Thái Hậu dạy bảo, nô tỳ chăm chú lắng nghe.”

“Ngươi đừng trách ai gia không nhắc nhở ngươi, ra khỏi cổng cung Vĩnh Ninh này, ngươi đã không còn là nữ quan cung Vĩnh Ninh của ta, chỉ là một cung nữ bình thường. Xảy ra chuyện gì, ai gia cũng sẽ không bao che cho ngươi, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi giải quyết. Về sau, cho dù là ngươi phong phi, hay vẫn là một cung nữ hạ đẳng, đều không quan hệ tới ai gia, ngươi nhớ chứ?” Một câu sau cùng, còn có vài phần cảnh cáo đe dọa.

Ánh Tuyết nghe vậy, lòng đột nhiên run lên, không biết vì sao, có một cỗ hối hận từ trong lòng tràn ngập ra, nhưng lập tức, nàng liền vứt bỏ ý nghĩ này, bởi vì, nàng vô cùng tự tin, dựa vào dung mạo cùng thủ đoạn của mình, chắc chắc có thể làm cho Hoàng Thượng tôn sùng mình vài phần.

Huống chi, chỉ bằng thân phận cung nữ mà Thái Hậu ban tặng nàng, Hoàng Thượng tất nhiên không dám chối từ. Cho dù có sắc lập hoàng hậu, hoàng hậu cũng không dám đụng đến nàng. Cũng bởi vì như thế, nàng mới có thể mạo hiểm thử một lần.

“Vâng, nô tỳ nhớ kỹ.”

Đáng tiếc, nàng vẫn không thể lý giải hàm ý thực sự trong lời nói của Thái Hậu. Thái độ của Thái Hậu đã hoàn toàn cho thấy, nàng không bao giờ còn là người của bà nữa, không nhận được sự che chở của bà, loại thái độ này tự nhiên sẽ công bố với hoàng đế, thậm chí là mọi người, lấy tâm cơ thủ đoạn của Thái Hậu, làm sao chịu để cho nàng nương nhờ địa vị của bà như cáo mượn oai hùm?

“Ngươi đi xuống thu dọn toàn bộ hành lý, đêm nay liền rời khỏi đây đi! Ánh Phong, ngươi đi làm chuyện này, nhớ kỹ, nhất định phải làm thỏa đáng, nếu không, ta chỉ hỏi tội ngươi.” Trong lời nói của Thái Hậu có thâm ý khác.

“Vâng, nô tỳ tuân chỉ.” Ánh Phong rủ mắt, giấu đi ý châm chọc khinh thường đối với Ánh Tuyết, thản nhiên đáp.

Ánh Tuyết đạt được tâm nguyện, trong lòng vui mừng, đồng thời lại có một loại cảm giác mất mát bất an quanh quẩn trong lòng, nhưng  nàng cũng không có để ý quá nhiều, chỉ nghĩ đó là do mình sắp sửa đối mặt với hoàn cảnh mới, dẫn đến quá mức khẩn trương.

“Lòng của người này, luôn không biết thế nào là đủ. Có một số việc, là ngươi có thể cưỡng cầu được sao? Không có thủ đoạn cùng năng lực, cũng đừng nhớ thương cái vị trí kia, bình thường thản nhiên mới là phúc khí.” Sau khi Ánh Tuyết lui ra ngoài, Lam Y Y phun ra một câu như vậy, trong lòng ba vị thị nữ còn lại đều rùng mình, cúi đầu trầm mặc không nói.

“Ba người các ngươi, nếu cũng có ý tưởng gì, đều nói ra đi, thừa dịp bây giờ ai gia còn đang hưng trí, nhất định đáp ứng các ngươi.”

“Nô tỳ không dám, nô tỳ nguyện ý suốt đời hầu hạ Thái Hậu, vĩnh viễn không có hai lòng.” Ba người lập tức quỳ xuống nói.

“Đều đứng lên đi! Các ngươi chỉ cần làm tốt chuyện các ngươi nên làm, không có tâm tư riêng, ai gia tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, tương lai tất nhiên sẽ vì các ngươi tìm nhà người tốt để gả.” Lam Y Y nói, “Đúng rồi, Ánh Nguyệt thăng chức ngũ phẩm, lại từ những nữ quan thất phẩm đề bạt lên một người tới thay thế vị trí Ánh Nguyệt.”

Ánh Nguyệt vui sướng tạ ơn, lương tháng và quyền lực của ngũ phẩm cùng lục phẩm căn bản không giống nhau, khó trách Ánh Nguyệt lại vui mừng như thế, nàng là nhỏ nhất trong bốn người, bất quá mới mười sáu tuổi, tiến cung khá sớm, hiện tại đã ở trong cung được sáu năm, vẫn đối Ánh Tuyết đè ở trên đầu nàng có chút không phục, hiện tại rốt cục có thể hãnh diện.

“Các ngươi đều đi xuống đi, ai gia muốn ở một mình.” Lam Y Y phất phất tay, Ánh Phong nhẹ nhàng cúi người, cung kính rời khỏi phía ngoài bức rèm che, mang theo Ánh Họa, Ánh Nguyệt đi xuống bậc thang tam cấp trải thảm trắng, cách bậc thang năm thước, còn có mấy lớp màn mỏng màu hoàng kim, buông màn xuống, ba người mới lặng lẽ lui ra ngoài.

Lam Y Y thấy mấy người ra ngoài xong, nhẹ nhàng động thân, cả người biến mất ở trên tháp mỹ nhân.

Trong giới Tạo hóa gì đó nàng còn có rất nhiều chuyện chưa có rõ ràng, trong lòng đã sớm nôn nóng, hiện tại rốt cục thu phục được vài vị thị nữ bên cạnh nàng, liền nhanh chóng đi vào giới Tạo hóa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...