Thái Hậu Vạn Phúc
Chương 7-8
Chương 7 Vũ Văn Thịnh Duệ tuy biết Thái Hậu đã đi ra, nhưng không có lập tức ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ rủ mắt, nhìn nơi nào đó, bất động như núi. Giờ phút này, bất mãn của hắn đối với người mẹ này đã đạt tới đỉnh điểm, hắn sợ mình nhìn đến mặt của nàng, sẽ nhịn không được đến ngay cả cung kính mặt ngoài cũng không duy trì nổi, hai phái đấu tranh gay cấn sớm, hiện tại cực kì bất lợi cho hắn. Bởi vậy, hắn phải thật nhẫn! Vũ Văn Thịnh Duệ nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Thái Hậu, từng bước một đi đến gần, trong lòng cũng là không sợ sóng lớn, bởi vì, loại tình cảm mẹ con của hắn và Thái Hậu, sớm biến mất hầu như không còn, cho dù nàng làm cái gì, đều không thể khiến hắn nổi nửa điểm gợn sóng trong lòng. Thẳng đến, một đôi hài màu vàng ẩn ở dưới làn váy lọt vào trong tầm mắt, Vũ Văn Thịnh Duệ hơi hơi dời ánh nhìn lên một chút, nhìn làn váy thêu phượng trăm đuôi của Thái Hậu, lãnh đạm nói: “Không biết Thái Hậu muốn nói gì với trẫm, trẫm chăm chú lắng nghe.” Trong lòng Lam Y Y thở dài tự giễu, lại vẫn dùng giọng nói lạnh nhạt cơ hồ không có chút phập phồng: “Ai gia biết, cho dù ai gia giải thích như thế nào, con cũng sẽ không tin.” Mặt Vũ Văn Thịnh Duệ không chút thay đổi, chính là trong con ngươi bị mi mắt che lấp lại hiện lên một tia lạnh lùng trào phúng. “Nhưng ai gia còn muốn nói một lần, lần này đều không phải là ai gia quá đáng. Con không cần vội vã phủ nhận, con có thể ngẫm lại, ai gia trước kia đã làm chuyện gì mà phải chối cãi chưa? Không phải đều thừa nhận rõ ràng sao.” Ánh mắt Vũ Văn Thịnh Duệ hơi hơi động, vừa rồi hắn nhất thời tức giận, hơn nữa tư duy theo quán tính, mới nhận định là Thái Hậu ra tay. Vừa nghe Thái Hậu như vậy nói, quả nhiên là có chút hợp lý. Nhưng là, muốn chỉ bằng một câu nói của Thái Hậu đã xóa đi hiềm nghi về nàng, hiển nhiên là không có khả năng. “Nếu là trước kia, đứa bé đen đủi này nói không chừng là do ai gia hại, bởi vì ở trong lòng con, ai gia chính là một người tội ác tày trời như vậy, cho dù lại có thêm một tội lỗi thì có ngại gì? Con cũng không thể làm gì ai gia.” Lam Y Y nói. Vũ Văn Thịnh Duệ nghe vậy, tay buông bên hông nhất thời nắm thật chặt, trên trán nổi lên gân xanh, tiêu phí sức lực thật lớn, mới miễn cưỡng áp chế lửa giận trong lòng. Thân là một đế vương, lại bị người khác áp chế, mà người này lại là mẹ của hắn, đối với tôn nghiêm một hoàng đế của hắn mà nói, là đả kích rất lớn! Hễ là một quân vương có được hùng tâm tráng chí, đều không thể chịu được loại sỉ nhục này. Đây cũng đang là nguyên nhân quan trọng nhất làm hắn càng ngày càng mất mãn với vị mẫu hậu cầm giữ triều cương, tham luyến quyền thế này. “Hoàng nhi.” Vũ Văn Thịnh Duệ đang đắm chìm trong đấu tranh tư tưởng kịch liệt của mình, nghe tới tiếng xưng hô đã lâu chưa từng nghe tới, thân thể đột nhiên chấn động, trong lòng tựa hồ bị cái gì đó kích thích một chút, tâm cứng rắn lạnh lẽo như thép nhất thời mềm mại trong nháy mắt, trí nhớ thời thơ ấu như thủy triều vọt tới trong đầu hắn. Khi đó hắn còn có được sự hồn nhiên của một đứa trẻ, phụ hoàng coi trọng hắn, em trai em gái đều sùng bái hắn, mẫu hậu đối với hắn đều là ôn nhu ân cần. Hắn từng nghĩ, hắn là người hạnh phúc nhất trên đời này, mà mẫu hậu là người duy nhất trên đời tốt với hắn mà không cầu hồi báo. Khi đó hắn thật vô cùng kính yêu mẫu hậu. Đáng tiếc sau lại…… Sự ôn nhu trong trí nhớ như dấu tay in trên hai má hắn, làm hắn thanh tỉnh lại từ trong dòng hồi tưởng, ánh mắt rất nhanh bình tĩnh lại. Hơi hơi giương mắt nhìn về phía mẫu hậu mà chính mình nhiều năm chưa từng nhìn kỹ qua, trong nháy mắt chợt ngây người tại chỗ, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ cực độ, biểu tình trên mặt có chút hoảng hốt, dại ra. Người trước mắt thoạt nhìn bất quá mới mười tám, mười chín tuổi, bộ dáng so với trong trí nhớ của hắn còn trẻ trung xinh đẹp hơn rất nhiều. Nàng không có trang điểm tinh xảo kỹ lưỡng giống như trong trí nhớ, trên mặt thậm chí không có một chút dấu vết tô son trát phấn, mái tóc dài chỉ cài một cái trâm kim long, tóc đen mềm mại thật dài vấn ở sau đầu, có vẻ càng thêm trẻ trung thanh lịch, làm hắn thấy quen thuộc mà lại xa lạ. Người trước mắt thoạt nhìn bất quá mới mười tám, mười chín tuổi, bộ dáng so với trong trí nhớ của hắn còn trẻ trung xinh đẹp hơn rất nhiều. Nàng không có trang điểm tinh xảo kỹ lưỡng giống như trong trí nhớ, trên mặt thậm chí không có một chút dấu vết tô son trát phấn, mái tóc dài chỉ cài một cái trâm kim long, tóc đen mềm mại thật dài vấn ở sau đầu, có vẻ càng thêm trẻ trung thanh lịch, làm hắn thấy quen thuộc mà lại xa lạ. Chính là mấy thứ này không đủ làm hắn thất thố đến như vậy. Mà là, hắn nhìn đến trong mắt mẫu hậu vốn trước giờ cường thế vô tình, nhưng giờ lại tràn đầy nước mắt, tích tụ mà không rơi, trong ánh mắt nhìn hắn tràn ngập hoài niệm, hối hận, áy náy, đau lòng, đủ các loại cảm xúc, phức tạp làm cho hắn xem không hiểu. “Mẫu…” Trong đầu Vũ Văn Thịnh Duệ trống rỗng, không tự giác kêu lên, may mắn đúng lúc phát giác mình thất thố, ở một khắc cuối cùng hồi thần lại. Nhưng hắn còn không kịp hối hận tâm trí mình không kiên định, nữ nhân được hắn gọi là ‘Mẫu hậu’ lại lập tức sà vào trong lòng hắn, một đôi cánh tay mảnh khảnh gắt gao ôm lấy lưng gầy rắn chắc của hắn, đầu lại chôn thật sâu ở trong ngực hắn không chịu đi ra, có tiếng nức nở truyền ra, rất nhanh, vạt áo trước ngực cũng đã ướt đẫm nước mắt. Lúc này, Vũ Văn Thịnh Duệ mới phát hiện, hắn mẫu hậu nhỏ xinh như vậy, chỉ cao đến ngực hắn; bờ vai của nàng gầy yếu như vậy, giống như hắn hơi dùng một chút lực, sẽ có thể bóp nát nàng, yếu ớt làm cho người ta đau lòng. Nhưng hắn lại biết, chính là nữ nhân nhỏ xinh, thoạt nhìn nhu nhược vô cùng này, cầm giữ triều cương suốt thời gian mười năm, làm mọi người nhắc tới nàng liền không khỏi e ngại, thủ đoạn tàn nhẫn cường ngạnh đến bậc đế vương như hắn cũng cảm giác run sợ không thôi. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể mềm lòng. Trong lòng Vũ Văn Thịnh Duệ không ngừng cảnh báo chính mình, lại như thế nào cũng không ngăn cản được hoảng hốt thất thố giờ phút này. Lúc này hắn mới biết được, thì ra, hắn vẫn xem thường lực ảnh hưởng của mẫu hậu đối với hắn. Vũ Văn Thịnh Duệ muốn đưa tay ôm lấy nàng, lại cảm thấy không ổn, hai tay đặt ở bên hông nâng cũng không phải, thả củng không xong, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. “Là ta sai lầm rồi, là ta vẫn có lỗi với các con, ta hối hận.” Lúc này, giọng đứt quãng mang theo nức nở từ chỗ ngực hắn truyền ra, làm tim Vũ Văn Thịnh Duệ đột nhiên nhảy dựng, trên mặt lộ ra biểu tình không thể tin. “Mẫu… hậu?” Vũ Văn Thịnh Duệ thật không nghĩ tới mẫu hậu của mình sẽ nói ra loại lời nói này, không khỏi đem hai tay mình đặt ở trên hai bờ vai của nàng, muốn kéo nàng ra khỏi lồng ngực mình. “Đừng nhúc nhích! Chẳng lẽ còn muốn nhìn thấy mẫu hậu con làm trò cười sao?” Lam Y Y nghẹn giọng nói, nàng khóc đến nghẹt mũi, mắt sưng thành hột đào. Vũ Văn Thịnh Duệ nghe vậy, lại thật sự dừng lại, trong mắt là một mảnh phức tạp. “Trước kia, ta chưa bao giờ cảm thấy ba huynh muội các con có bao nhiêu quan trọng đối với ta, cho nên, đối với các con, ta không hề để tâm, chỉ một lòng thâu tóm quyền thế. Lúc con còn nhỏ, ta cũng chỉ đem con trở thành công cụ cho ta tranh quyền đoạt lợi.” Lam Y Y chờ chính mình hơi bình ổn lại, mới dùng giọng khàn khàn nói. Vũ Văn Thịnh Duệ nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng, môi mím chặt, lạnh nghiêm mặt đợi câu tiếp theo của nàng. Hắn biết, hành vi hôm nay của mẫu hậu nhất định sẽ không phải là bắn tên không đích. Lam Y Y hít hít cái mũi, nói tiếp: “Nhưng hiện tại, ta phát hiện ta sai lầm rồi, quá sai. Ta không thể chịu đựng được, tương lai các con đều dùng ánh mắt thù hận nhìn ta. Ngày đó, Ngọc Trà nói với ta một câu, làm lòng ta tan nát, nó nói muốn ta chết đi, thậm chí còn thật sự ra tay làm như vậy. Ta chưa bao giờ biết, nó lại thật sự hận ta đến mức này.” Vũ Văn Thịnh Duệ nghe đến đó, trên mặt lạnh như băng hiện lên một tia do dự, môi mỏng động động, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ nghe người trong lòng tiếp tục nói: “Lúc này, ta mới hiểu được, nếu ta cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì sẽ có một ngày, ta sẽ rơi xuống kết cục bị cô lập hoàn toàn.” Lông mi Vũ Văn Thịnh Duệ hơi hạ ruống, giống như đang ngầm thừa nhận lời nói của nàng. “Hoàng nhi, nếu mẫu hậu muốn sửa sai, các con có thể cho ta cơ hội không?” Lam Y Y rốt cục từ trong ngực Vũ Văn Thịnh Duệ ngẩng đầu lên, mắt hạnh sưng đỏ chờ đợi nhìn về phía con trai của nàng, hoàng đế anh minh của vương triều Đại Yên, lộ ra một chút không yên cùng chờ mong. Vũ Văn Thịnh Duệ phức tạp nhìn Lam Y Y, trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia hoài nghi, sau một lúc lâu không nói gì. Bởi vì, hắn cũng nhìn không thấu, mẫu hậu hắn đến tột cùng có phải đang lừa hắn hay không. Ý chờ đợi trong mắt Lam Y Y dần dần ảm đạm đi, rủ mắt, chậm rãi buông lỏng cánh tay đang ôm Vũ Văn Thịnh Duệ, trên mặt dần dần khôi phục vẻ bình tĩnh vô ba. Ý chờ đợi trong mắt Lam Y Y dần dần ảm đạm đi, rủ mắt, chậm rãi buông lỏng cánh tay đang ôm Vũ Văn Thịnh Duệ, trên mặt dần dần khôi phục vẻ bình tĩnh vô ba. Lui về phía sau hai bước, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, khoát tay với Vũ Văn Thịnh Duệ, nói: “Quên đi, coi như hôm nay ta chưa nói gì. Con đi đi, ai gia muốn ở một mình một lát.” Vũ Văn Thịnh Duệ tự nói cho chính mình, mẫu hậu bất quá là diễn trò, bằng không cũng sẽ không cầm giữ triều cương đến mười năm mà không chịu chuyển giao quyền lực, đang nhẫn tâm muốn xoay người rời đi, bỗng nhiên liếc thấy thân thể mẫu hậu đột nhiên chao đảo, cuối cùng, thẳng tắp ngã xuống mặt đất. Vũ Văn Thịnh Duệ hoảng hốt, theo phản xạ bước về phía trước một bước, vững vàng đón thân hình vô cùng nhỏ xinh của mẫu hậu vào trong ngực, giúp đầu nàng tránh được vận mệnh nở hoa. “Mẫu hậu, ngài làm sao vậy? Mẫu hậu?” Vũ Văn Thịnh Duệ thấy mẫu hậu nhắm nghiền hai mắt, hàng lông mi dài không ngừng run run, giống như con bướm vỗ cánh muốn bay, sắc mặt tái nhợt như tuyết trắng, tựa như tùy thời đều có thể biến mất, trong lòng không khỏi càng thêm khủng hoảng. Đến lúc này, Vũ Văn Thịnh Duệ mới nhớ tới, hôm trước, mẫu hậu hắn vừa mới vừa bị thương. “Người tới, tức tốc đi gọi thái y.” Vũ Văn Thịnh Duệ cũng bất chấp chính trị lập trường cái gì, vừa phân phó cung nhân đi gọi Thái y, vừa ôm Lam Y Y đến trên giường thật cẩn thận đặt xuống, trong mắt toát ra vẻ lo lắng nồng đậm mà chính hắn cũng chưa phát giác. Chương 8 Thái y rất tới nhanh, dùng sợi tơ bắt mạch xong, chỉ nói, Thái Hậu là vì quá mức kích động, thương tâm quá độ mới té xỉu, viết phương thuốc trị bệnh, sau đó dưới ánh mắt lạnh lẽo, khắp người tản ra áp suất thấp của hoàng đế, nơm nớp lo sợ tự mình đi sắc thuốc. Mọi cung nữ thái giám đều bị hạ lệnh canh giữ ở ngoài điện, ngay cả nhóm nữ quan Ánh Phong cũng không ngoại lệ, trong tẩm điện to như vậy nhất thời chỉ còn lại hai người bọn họ. Lam Y Y tái nhợt sắc mặt nằm ở trên giường, tựa như một pho tượng thủy tinh mỏng manh, tựa hồ vừa nhẹ nhàng chạm vào sẽ vỡ nát, thật sự làm cho người ta không thể đem nàng liên tưởng với Thái Hậu cường thế quát tháo triều đình gần mười năm. Vũ Văn Thịnh Duệ đứng ở bên giường lẳng lặng nhìn nàng, thần sắc trên mặt thay đổi thất thường, trong con ngươi thâm thúy như biển, giống như vĩnh viễn sẽ không có nửa điểm gợn sóng, bắt đầu nổi lên cơn sóng ngầm, biểu hiện nội tâm hắn không bình tĩnh đến cực độ. Trước đây, Vũ Văn Thịnh Duệ thật hận nàng, thậm chí đến bây giờ cũng không thể tiêu tan. Hắn từng nhiều lần nghĩ tới, chính mình sẽ đem nàng từ cái vị trí tôn quý vô cùng kia đạp đổ như thế nào, lại đem kiêu ngạo của nàng, đem tôn nghiêm của nàng hung hăng dẫm nát dưới chân mình, cho nàng cũng nếm thử thống khổ sau khi mất đi quyền lực. Cái loại mùi vị thân bất do kỷ, không thể nắm vận mệnh của chính mình trong tay này, tuyệt đối là thứ mà mọi người đã từng hưởng qua mùi vị tuyệt vời của quyền lực không thể chịu đựng được. Hắn sẽ không bạc đãi nàng về mặt vật chất, chỉ giam lỏng nàng cả đời, trơ mắt nhìn mình bị cô lập hoàn toàn, sau đó lẻ loi hiu quạnh sống hết nửa đời sau của nàng. Nhưng là, sau khi nghe đến mấy lời vừa rồi của nàng, hắn nghĩ lòng dạ sắt đá của mình sớm đã có dấu hiệu mềm đi, nhìn đến nàng cứ như vậy mà ngã xuống không hề báo trước, trong lòng càng bối rối không chịu nổi, ngay cả trái tim cũng có chút co rút đau đớn âm ỉ, nhìn mẫu hậu tựa hồ không hề có sức sống nằm ở trên giường như vậy, hắn cảm nhận không được một chút khoái cảm trả thù, chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị một tảng đá lớn đè ép, nặng nề vô cùng. Chẳng lẽ, sức mạnh của huyết mạch tình thân, thật sự huyền diệu như thế, làm người ta không thể dứt bỏ sao? Vũ Văn Thịnh Duệ hít sâu một hơi, hơi hạ thắt lưng, dùng ánh mắt tinh tế miêu tả dung nhan quen thuộc lại có chút xa lạ này, sự nặng nề trong lòng biến đi một ít, nghi hoặc dâng lên. Dung nhan này nhìn sao cũng không vượt qua hai mươi tuổi, giống như bị thời gian bỏ quên, bất quá hắn tuyệt không hoài nghi Thái Hậu là do người khác dịch dung giả trang, cái loại cảm giác huyết mạch tương liên kỳ diệu này, ở những người không có quan hệ huyết thống hắn không cảm nhận thấy. Hay là, mẫu hậu chính là bởi vì dung mạo của nàng, mới không chịu lộ diện trước mặt người ngoài? Bỗng nhiên, lông mi Lam Y Y khẽ run lên, như sắp tỉnh lại. Vũ Văn Thịnh Duệ lập tức đứng thẳng dậy, vung nhẹ vạt áo đen thêu rồng vàng, xoay người rời đi, hắn hiện tại không biết nên đối mặt với mẫu hậu như thế nào. “Hoàng nhi ~” Giọng nói lộ vẻ yếu ớt của Lam Y Y truyền đến, làm thân thể Vũ Văn Thịnh Duệ hơi hơi ngừng một chút, vẫn duy trì tư thế quay người, dùng ngữ khí cực kì rét lạnh, trầm giọng nói: “Mẫu hậu nghỉ ngơi cho tốt, trẫm… ngày mai lại đến thăm ngài.” Nói ra câu cuối cùng, Vũ Văn Thịnh Duệ cũng không quay đầu lại mà tiêu sái rời đi, nếu cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện bước chân của hắn so với bình thường dồn dập hơn không ít. Hoàng đế đi rồi, cung nữ thái giám cũng đều trở lại tẩm điện, người nào việc nấy, Ánh Họa và các nữ quan đều có việc phải làm, chỉ có Ánh Phong bước nhanh đi đến trước giường, nhìn sắc mặt Thái Hậu tuy có chút tái nhợt, nhưng bộ dáng tuyệt không giống như là bệnh nặng, thế này mới nhẹ nhàng thở ra, vừa đỡ Thái Hậu ngồi lên, vừa có chút oán giận nói: “Thái Hậu hôm nay làm sao vậy? Mặc dù bất đồng ý kiến với bệ hạ, cũng không thể lấy thân thể của mình ra đùa giỡn a, nếu ngài có cái gì không hay xảy ra, kêu chúng nô tỳ phải làm thế nào đây?” Hoàng đế đi rồi, cung nữ thái giám cũng đều trở lại tẩm điện, người nào việc nấy, Ánh Họa và các nữ quan đều có việc phải làm, chỉ có Ánh Phong bước nhanh đi đến trước giường, nhìn sắc mặt Thái Hậu tuy có chút tái nhợt, nhưng bộ dáng tuyệt không giống như là bệnh nặng, thế này mới nhẹ nhàng thở ra, vừa đỡ Thái Hậu ngồi lên, vừa có chút oán giận nói: “Thái Hậu hôm nay làm sao vậy? Mặc dù bất đồng ý kiến với bệ hạ, cũng không thể lấy thân thể của mình ra đùa giỡn a, nếu ngài có cái gì không hay xảy ra, kêu chúng nô tỳ phải làm thế nào đây?” Từ khi Ánh Phong biểu thị lòng trung thành với Thái Hậu, liền đem tính mạng tương lai của mình đặt ở trên người Thái Hậu, cho nên làm sao không sợ hãi, hơn nữa lúc này Thái Hậu cũng không lạnh băng vô tình khó có thể ở chung giống như trước, hành vi tuy không thay đổi bao nhiêu, so với lúc trước nhân từ hơn vài phần, cho nên, nàng mới có thể nói với Thái Hậu những lời như vậy. Lam Y Y quả nhiên không có trách nàng, ngược lại có chút mỏi mệt xoa xoa cái trán nói: “Lần này tình huống không giống lúc trước, tuy rằng chịu khổ một chút, nhưng vẫn đáng giá.” Dứt lời, khóe miệng nhếch lên, hơi hơi mỉm cười. Ánh Phong tuy rằng không biết ý tứ trong lời nói của Thái Hậu, nhưng cũng đoán được Thái Hậu đạt tới mục đích của mình, trên mặt cũng lộ ra một tia mỉm cười. Bỗng nhiên, trên mặt Lam Y Y biến mất tươi cười, ánh mắt tức thì trở nên sắc nhọn rét lạnh, “Hôm nay Thục Phi làm sao đột nhiên sinh non, tra được nguyên nhân chưa?” Lúc này, thuốc của Thái Hậu sắc xong, Ánh Phong tiếp nhận chén thuốc, hầu hạ Thái Hậu uống thuốc. Nhưng Lam Y Y xoay đầu đi, dùng giọng ghét bỏ nói: “Đem thuốc đổ đi, ai gia không sao, không cần phải uống thuốc.” Ánh Phong bất đắc dĩ, đành phải đặt thuốc lên cái bàn gỗ lim cách đó không xa, sau đó trở lại bên giường tiếp tục nói: “Tổng quản Vương Phúc sớm đã điều tra, trước mắt đã có kết quả bước đầu.” “Nói!” Vương Phúc là thái giám tổng quản ngũ phẩm của cung Vĩnh Ninh, phía dưới còn có hai thái giám phó tổng quản lục phẩm. Theo lý thuyết, trong cung hoàng thái hậu không nên có thái giám tổng quản ngũ phẩm, bất quá, ai bảo Lưu Thái Hậu là nhân vật có quyền thế ngập trời, hơn nữa thủ đoạn cường ngạnh, căn bản không có người dám phản đối. Thậm chí, ngay cả hoàng đế cũng bị bức phải ngầm đồng ý. Sự tình đến nông nỗi này, nếu Lam Y Y cố ý huỷ bỏ chức vụ thái giám tổng quản của Vương Phúc, chỉ sợ làm mọi người sinh nghi. Huống chi, năng lực làm việc của Vương Phúc rất tốt, đối với nàng lại trung thành và tận tâm, còn có võ công đầy mình, luôn luôn là trợ thủ đắc lực của nàng. Nàng không thể vô duyên vô cớ triệt hắn đi! Sự tình quan trọng là phải làm từng bước một. “Từ tin tức nhận được mà đoán, nguyên nhân hẳn là do chính Thục Phi nương nương, bởi vì ngoại trừ chính nàng, căn bản không có người khác biết nàng đã mang thai.” Ánh Phong hạ giọng nói. Lam Y Y lạnh lùng nói: “Thái y không phải mỗi tháng đều chẩn mạch sao, mang thai là việc đại sự như thế mà cũng dám giấu diếm không báo, thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Xem ra, Thái y viện có người bị Thục Phi mua rồi!” “Là ngoài ý muốn, hay là……” Lam Y Y lại hỏi. “Là ngoài ý muốn.” Ánh Phong nói, “Nghe nói, có người nhìn thấy Thục Phi sáng nay không cẩn thận trượt chân một cái.” “Hừ, hao tổn tâm cơ mang được long chủng, lại mua được Thái y, ý đồ lừa dối. Chờ khi bụng nàng to lên, lấy sủng ái của hoàng đế đối với nàng, nhất định sẽ phòng bị nghiêm ngặt thêm. Nàng cũng không phải là tần phi cấp thấp, không thể tùy ý cho ai gia trừng trị, đến lúc đó, ai gia cũng không thể làm gì được. Nàng nóng vội muốn sinh long chủng như vậy, chỉ sợ cũng là muốn đứng cho vững trước khi lập hậu, chỉ tiếc, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc.” Lưu Thi Vận dù sao cũng là người thắng sống sót từ trong cung đấu thảm thiết, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu tâm tư của mấy cung phi, Lam Y Y kế thừa tư tưởng cùng năng lực của bà, tự nhiên cũng có thể phân tích rõ ràng. “Thái Hậu anh minh.” Lam Y Y khoát tay, nói: “Ngừng đưa thuốc ngừa thai cho các phi tần đi, hậu cung cũng đến lúc nên náo nhiệt một chút rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương