Thái Hư Kiếm Ý

Chương 57



*

Yêu hay gì đó, loại từ ngữ cao thượng này Tống đại thiếu vẫn chưa dùng nổi, cậu chỉ là có chút thích Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nhưng cái này thì còn cách một đoạn so với yêu.

Tống Tu Văn gãi gãi cằm, vì sao hiện tại cậu lại có thể tùy tiện dùng từ thích đối với con trai như chuyện đương nhiên nhỉ?

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Anh thật định chuyển Khí Thuần?

[Đoàn][Kiếm Chỉ Thiên Hạ]:  Phiên bản trước chơi Khí Thuần rồi, dù sao em là Kiếm Thuần, anh nếu muốn chơi Kiếm Thuần thì mượn acc em

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Ừm, cũng được

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Bất quá em còn chưa biết phối trang thế nào

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Em xem diễn đàn có người nói bạo phát lưu cần khoảng 4 ngự kình, em hoặc là cao hơn 4, hoặc là hơn 3 một chút.

[Đoàn][Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: À, nếu không anh đưa hệ thống phối trang cho em?

[Đoàn][Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: Anh cũng theo bạo phát lưu, ngự kình trên dưới 4

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Được 

Kiếm Chỉ Thiên Hạ đem tài liệu phối trang của mình gửi cho Tống Tu Văn, Tống Tu Văn nhận xong mở ra nhìn một chút, sau đó phát hiện một vấn đề thật nghiêm trọng —–

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Bốn món trang bị JJC?

[Đoàn][Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: Đúng rồi

[Đoàn][Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: Bây giờ là thời đầu, trang bị đại khái đều là dạng này, sau này sẽ có chút thay đổi, bất quá tương đối nhắm vào loại phối trang này

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]:  thế nhưng thiếu Danh Kiếm tệ nghiêm trọng

[Đoàn][Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: Tích lại

[Đoàn][Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: Ba tuần thì hai món, hơn nữa trang bị JJC không cần nhiều uy danh

Sự thật là thế, trang bị Danh Kiếm của người có trận doanh cần điểm uy danh ít hơn phân nửa so với trang bị phe, cậu nhìn cửa hàng trang bị phe cần uy danh, vừa nhìn thật đúng là cạn lời, không thấp hơn 100k.

Không nói cái khác, hiện tại một món trang sức đều 70k, quả thật là thần bẫy.

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]:…Em đây phải đến cấp mười hoặc cấp nào mới mua được tóc

[Đoàn][Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: Tóc cấp 11, áo cấp 13

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]:….

[Đoàn][Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: Từ từ lên, phiên bản mới bắt đầu thôi, mỗi tuần đánh JJC, thay tay chân, không cần 480 đâu

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]:  em mua đai trước

[Đoàn][Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: Ừm, cuối tuần mua một món giày hoặc bao tay là được, kích hoạt thuộc tính trang bị

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Oh

Sáu chuyến chạy thương chạy một tiếng, server tới tháng, chuyển bản đồ phải mất cả buổi, cưỡi ngựa mỗi bước đều kẹt. Cuối cùng chiến trường cũng không có mở được, server cực kỳ không ổn định, rất nhiều người đều vừa logout xong lại không lên được, Tống Tu Văn kẹt đến nỗi cũng không dám logout.

Thế giới đều ngồi nói nhảm sỉ vả GWW, Tống Tu Văn cũng theo chân phục chế đảng nói vài câu, thế nhưng cho dù cậu phục chế thì server cũng không mượt, nói không chừng lát nữa phải bảo trì hay gì đó…

Chạy thương xong cậu đứng yên không động đậy, loại kẹt so với chiếu phim nhão đĩa này còn đáng sợ hơn, quả thật là thần kỳ.

[Đoàn][Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: Chừng nào ngủ?

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: 11 giờ

[Đoàn][Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: Mấy giờ dậy

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Sáu giờ rưỡi

[Đoàn][Kiếm Chỉ Thiên Hạ]:  Sớm vậy à?

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe

[Đoàn][Kiếm Chỉ Thiên Hạ]:  Lúc trước anh thấy em khuya mới ngủ, hình như vào khoảng một giờ lận

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Đó là tình huống ít gặp 

[Đoàn][Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: Vậy bây giờ em chán không?

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Nói nhảm, không thấy em xoay vòng một chỗ sao

[Đoàn][Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: Dẫn em đi bắt Rùa thừa tướng

Kiếm Chỉ Thiên Hạ gõ chữ xong triệu hồi ra thú cưỡi, lên ngựa sau mới biết ngựa đói không thể cưỡi đôi. Vì vậy xuống ngựa cho ăn, chờ cho ăn cỏ xong, yêu cầu của Tống Tu Văn đã đến.

Tống Tu Văn khẽ gãi cằm, tính đến hiện tại, cậu còn chưa chính thức chở bang chủ đại nhân nhà mình lần nào.

Đợi Kiếm Chỉ Thiên Hạ lên ngựa, Đạo trưởng hoàn toàn ôm tiểu loli vào ngực, quả thực là nhỏ!

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Rùa thừa tướng ở đâu

[Đoàn][Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: Anh đánh dấu trên bản đồ rồi

Thật vất vả chạy trong phim nhão đĩa tới điểm đánh dấu trên bản đồ, Rùa thừa tướng không phải nói bắt là bắt, Tống Tu Văn mở trứng rùa, mười phút đổi mới một lần, một lần bốn trứng, cậu canh giữ ở bốn điểm, liên tục nửa tiếng mười hai trứng rùa, đừng nói là Rùa thừa tướng, ngay cả lông rùa cũng không thấy.

Cuối cùng vẫn là Kiếm Chỉ Thiên Hạ đại hiển thần uy, mang theo cậu đến địa điểm xuất hiện trứng rùa, tay đỏ mở ra một con Rùa ngốc.

Gần đây Nhất Kiếm Sương Hàn và Thập Tứ Châu tràn ngập bong bóng màu hường, được rồi, từ khi bang hội Kiếm Chỉ Thiên Hạ đổi tên thành Nhất Kiếm Sương Hàn, Kiếm Chỉ Giang Sơn cũng đổi tên, đổi thành Thập Tứ Châu, tương ứng với “Hiến Tiễn Thượng Phụ” Nhất Kiếm Sương Hàn Thập Tứ Châu.

Sau khi đổi tên xong, đẳng cấp hai bang dường như trở nên cao cấp lên, ít nhất thoát khỏi đánh giá phòng làm việc.

Bang chủ Nhất Kiếm Sương Hàn từ sau khi có phu nhân thì tích cực lên mạng, chỉ là ít cùng mọi người trong bang hoạt động tập thể, bất quá mọi người đều hiểu, bang chủ phải ở bên bang chủ phu nhân!

Có người vui thì có người buồn, Tống Tu Văn gần đây xuân phong đắc ý, có thể phe Mộc Thiên Trạch và Trì Vãn Tình, đều muốn bóp chết cậu rồi.

Mộc Thiên Trạch cùng Trì Vãn Tình gần đây cũng không lên tiếng trong bang hội, ấn tượng của Tống Tu Văn đối với Mộc Thiên Trạch vẫn dừng lại ở hai tấm hình, cô gái đáng sợ này, cậu nghiêm trọng hoài nghi nếu như mình cừu sát cô ta có phải cô ta sẽ không do dự lưu lại di thư đi nhảy lầu, trong di thư nói cô bị người trong trò chơi ép đến không thể không tự sát.

Tống Tu Văn cảm giác gần đây mình suy diễn hơi nhiều…

Cậu và Kiếm Chỉ Thiên Hạ hẹn thứ bảy chín giờ sáng ở Starburks đường XX gặp nhau.

Tối thứ sáu, Tống Tu Văn khoảng hai giờ sáng mới ngủ, đồng hồ báo thức vang lên cũng không nghe được, tỉnh dậy đã là tám giờ rưỡi, còn nửa tiếng…

Khẳng định không kịp trang điểm lựa đồ, cậu tiện tay lấy một bộ đồ mặc vào, sau đó rửa mặt, nhìn thấy trong gương quanh mắt có quầng thâm nhàn nhạt không khỏi buồn bực, sớm biết vậy kêu nhỏ em đưa một hộp kem che khuyết điểm qua, quầng thâm như vậy có thể đi ra ngoài gặp người khác à?

Tống Tu Văn sau khi chỉnh lý xong thì ra ngoài, chạy đến cổng tiểu khu bắt taxi, thẳng đến Starburks.

Sở dĩ  bọn họ chọn Starburks làm địa điểm gặp mặt, cũng không phải là thích uống cà phê, mà là cửa hàng này dễ chú ý, khung cảnh cũng không sai, vô luận tới trước hay sau đều có  thể an nhàn ngồi chờ bên trong.

Lúc Tống Tu Văn đến Starburks đã trễ hai phút, đối với người luôn đúng giờ như cậu mà nói, rốt cục hôm nay phá lệ, không biết có phải sẽ để Kiếm Chỉ Thiên Hạ, à không Tần Thời lưu lại ấn tượng xấu hay không.

“Hù!” Tống Tu Văn bình tĩnh một chút chuẩn bị vào cửa hàng, đột nhiên có người từ sau lưng hù một tiếng.

Tống Tu Văn thiếu chút nữa một đấm vung qua, kết quả là thấy Tần Thời đang đỏ mặt thở gấp, trong tay còn ôm mèo nhỏ, trên trán còn có một tầng mồ hôi mỏng, tất nhiên là chạy một mạch tới.

“Anh làm gì vậy?” Ngượng ngùng cái gì, đều bị tên này dọa bay.

“…Hôm nay anh dậy trễ, xin lỗi, đến muộn.” Tần Thời có chút xấu hổ, da mặt trắng nõn cũng có một vệt hồng.

Đúng là đừng nhắc, lúc Tần Thời đỏ mặt đặc biệt mê người, mấy cô gái cách đó không xa đều bị mê đến che miệng cười, sợ kích động chút sẽ la lên.

Tống Tu Văn nhìn đến bộ dáng này của anh nào còn nhớ nổi một phút trước mình bị dọa, lần đầu gặp Tần Thời, cậu bị nhan sắc hù dọa, cho nên Tống Tu Văn mới nghĩ anh ta đặc biệt đẹp trai, hôm nay vừa nhìn, chói mù mắt thì khoa trương chút, nhưng mắt mũi gộp lại vẫn là khiến người ta thích.

“Meo meo…” Bánh Bao nhỏ trong tay tần Thời không an phận kêu một tiếng, muốn từ trong tay chủ nhân nhảy ra ngoài.

Đùa đi, đây là đường lớn, không chú ý chút sẽ bị biến thành bãi thịt nát đó.

“Hình như Bánh Bao không lớn lên nha.” Tống Tu Văn dời đường nhìn từ mặt Tần Thời xuống, tiếp nhận Bánh Bao trong tay anh, không biết có phải bởi vì Tần Thời quá hồi hộp hay không mà lòng bàn tay cũng ra mồ hôi, lông bụng Bánh Bao có chút ẩm.

Tìm được vòng tay so chủ nhân nhà mình vững vàng hơn Bánh Bao cảm thấy an toàn, thân thể vẫn chỉ nhỏ cỡ bàn tay, trọng lượng cũng không tăng bao nhiêu.

Vì vậy, Tống Tu Văn nhận định chủ nhân Tần Thời không làm tròn trách nhiệm.

Tần Thời nhất thời đổ mồ hôi, “Mỗi ngày anh đều cho nó ăn rất nhiều thứ, thế nhưng tên nhóc này rất quậy, ăn xong liền tiêu hóa.”

“Thế à?” Tống Tu Văn không tin liếc mắt nhìn.

“… Không tin em hỏi nó, có phải mỗi ngày anh cho nó ăn rất nhiều không.” Tần Thời chỉ Bánh Bao.

“…Nếu như anh có thể kêu nó mở miệng nói chuyện, em liền tin anh.” Tống Tu Văn nhẹ nhẹ gãi cằm Bánh Bao, Bánh Bao thoải mái đến rên rỉ, dáng vẻ híp mắt hưởng thụ. Tần Thời nhìn mà tròng mắt muốn rớt ra ngoài, đến giờ Bánh Bao cũng không cùng anh thân mật tới vậy!

Tần Thời trừng mắt nhìn Bánh Bao, đột nhiên có chút ghen tị bản thân cũng được Tống Tu Văn ôm trong lòng.

“Đi, ăn gì đó đi!” Tần Thời thu hồi chút ghen tị trong lòng, đứng ở cửa Starburks giống như hai thần canh cửa, bị mấy cô em đi qua chỉ chỉ trỏ trỏ rất khó chịu.

Tống Tu Văn cũng không ý kiến, mặc dù đối với Starbucks cũng không quá thích, nhưng đến giờ cũng chưa được ăn sáng, còn không bằng cậu đi mua chút bánh ăn đỡ đói.

“Đúng rồi, anh ăn sáng chưa?” Tống Tu Văn thuận tiện hỏi.

“…Vẫn chưa.” Tần Thời thành thật trả lời.

Tần Thời da trắng, Tống Tu Văn tuy rằng cũng không đen, thế nhưng cùng so sánh với Tần Thời mang dòng máu ngoại quốc, cậu có trắng cũng bị lu mờ, Tống Tu Văn đoán có lẽ tối qua Tần Thời cũng không ngủ được, nhìn thế nào cũng là một bộ chưa tỉnh ngủ, mắt lại có quầng thâm.

Đi theo phía sau Tống Tu Văn, Tần Thời lén ngáp một cái, không phải anh chưa tỉnh ngủ, mà là cả đêm chưa ngủ được, hiện tại nhìn thấy Tống Tu Văn thì hưng phấn, liền buồn ngủ.

“Hôm qua ngủ không ngon?” Tần Thời tự cho mình đã che giấu… kết quả vẫn bị Tống Tu Văn bắt gặp.

Tần Thời sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng ừ một tiếng, Tống Tu Văn đột nhiên thỏa mãn, xem ra không chỉ mình cậu mất ngủ.

Trò chơi và hiện thực không giống nhau, trong trò chơi Kiếm Chỉ Thiên Hạ càng dễ nói chuyện, cũng càng… nói khó nghe chút, là da mặt dày, mà lúc gặp người thật, Tần Thời rất ngại ngùng, cũng không quá nhiều lời —– thật ra chỉ là ăn nói vụng về đối với “phu nhân” nhà mình thôi.

Tống Tu Văn ngược lại, nhìn thấy Tần Thời người thật, thế mà trong lòng của cậu lại bình tĩnh mười phần, giống như là cũng một người bạn cũ đi uống trà nói chuyện, một chút không được tự nhiên cũng không có, kêu đi đâu ăn còn không quên hỏi Tần Thời thích gì, bình tĩnh đến khiến Tần Thời hận không thể che mặt.

“Bình thường em vẫn hay đến chỗ này à?” Tần Thời nhìn cậu thuần thục gọi món, rốt cục quyết định mở miệng nói chuyện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...