Thái Phấn Điệp
Chương 14
Tôi sống hai mươi năm, chưa bao giờ gặp người đang sống rành rành có thể biến mất trong không khí.Hồ Điệt hơi hơi há miệng, lại không phát ra âm thanh. Sau một lúc lâu trong phòng mới vang lên giọng nói anh.“Em nhìn thấy?”Ánh mắt tôi chằm chằm nhìn theo anh, bức thiết muốn anh phủ nhận những điều tôi nhìn thấy. Nhưng mà câu nói đó đã đánh vỡ ảo tưởng của tôi.“Như em chứng kiến, cô ấy không phải là người.” Anh nhắm mắt lại, tiếp tục nói: “Tôi… Cũng không phải.”Tôi trừng lớn hai mắt, không thể nào chấp nhận nổi chuyện mà Hồ Điệt nói.Không phải là người, không phải là người ——!Đợi cho đến khi tôi mở miệng, trong giọng nói cũng không thể khống chế được run run.“Anh nói anh là học sinh được bà tôi giúp đỡ cũng là gạt tôi sao! ?”“Anh nói anh trả ơn là gạt tôi sao! ?”“Vì sao anh muốn ở lại!Vì sao tốt với chúng tôi như vậy! ?”“Vì sao phải làm như vậy!Tôi đang hỏi anh đó!”Hồ Điệt bắt được tay của tôi ,trong mắt lóe ra tia sáng hoang mang. Anhđứt quãng nói xong, âm thanh cuối có chút bất ổn.“Anh không muốn lừa em.”“Anh không biết nên tiếp cận em như thế nào.”“Cám ơn em đã cứu anh.”“Thật xin lỗi…”Đầu óc tôi như bị ma ám rối tung lên, mà người khiến nó trở nên như vậy là chàng trai trước mắt.“Anh đi đi.” Tôi bỏ tay anh ra.“Tôi thích em.”Tôi hoảng loạn xoay người, không nhìn được gương mặt tái nhợt của Hồ Điệt khi nói ra câu đó đỏ lên.…Mùa hạ ban đêm trời đổ mưa to. Tia chớp chiếu sáng toàn bộ đêm đen, sấm đánh thẳng từng đợt vào nhà, nổ « đùng đùng » ở bên tai. Tôi dùng chăn ôm đầu, cố gắng không đoái hoài đến tiếng sấm bên ngoài.Tôi vẫn còn suy nghĩ như trước, cảm thấy trận mưa này có vài phần kì lạ.Đột nhiên có một tiếng rít——!Tôi xốc chăn lên chạy ra bên ngoài, trước mắt lóe lên một tia sáng, trên mặt chợt lạnh, sau đó ngã xuống không biết gì nữa .…Buổi sáng mặt trời tỏa nắng rực rỡ, Tiểu An còn bọc chăn ngủ vùi.Tôi chưa nghĩ ra nên đối mặt Hồ Điệt thế nào. Mặc dù nói đối phương không phải là đồng loại, tốt xấu cũng chăm sóc chúng tôi gần nửa năm. Tối hôm qua cũng không nên như vậy.Còn nữa, tôi đối với anh ——Tôi nhẹ nhàng gõ cửa, đợi hồi lâu cũng không có ai đáp lại. Tôi dè dặt cẩn trọng đẩy cửa ra —— trong phòng chẳng có lấy bóng người, sạch sẽ trống không giống như đêm qua chẳng có ai ở đó.Tôi hoang mang chạy ra sân, lọt vào trong tầm mắt cũng là vết thương trước mắt.Sân đã bị tàn phá, thân cây ngã xuống nằm ngang trên mặt dất. Cách đó không xa cỏ dại cháy đen, xa xa dường như là một trận hình vòng tròn, Hỉ Hỉ mặc quần áo dài kì lạ, ngồi quỳ ở bên trong.Tôi chạy đến gần thì thấy, trong mắt cô ấy lấp lánh lệ quang, còn chưa kịp mở miệng hỏi, liền bị Hỉ Hỉ túm lấy.“Đêm qua nguy hiểm như thế, sao cô lại ngủ an ổn như thế!” Dứt lời cô dùng sức đẩy tôi ngã xuống đất, chỉa vào mũi tôi, “Nhất định là cô mê hoặc anh ấy, anh ấy mới lấy thân mạo hiểm. Nếu không là bởi vì hai người phàm hèn mọn các ngươi, anh ấy làm sao đi tiệm cơm ngồi ba ngày hai đêm, sao lại nhiều lần dùng máu để biến ra đồ vật!Bây giờ còn bị… Thiên sát nhân loại, thiên sát trả ơn ——!”Tôi giật mình bắt được vạt áo cô ấy, “Tôi không rõ cô đang nói cái gì? Hồ Điệt đâu? Hồ Điệt đi đâu ?”Hỉ Hỉ cúi đầu không nói, thật lâu sau mới nói: “Thôi, thôi, tôi hỏi cô lần cuối cùng, cô thích anh ấy phải không.”Tôi gật gật đầu. Chỉ thấy cô ấy thở dài đưa qua một hàng chữ dài như gà bới.Mực viết bị nhòe bởi nước mưa, mơ hồ nhìn ra một sơ đồ mạng miêu tả một con bướmThoáng chốc có cái gì ở trong đầu nổ tung, trước mắt quay lại bộ phim sáu tháng trước—— ô màu đỏ , Hồ Điệt, trả ơn.Khi tôi ngẩng đầu, trên cỏ đã không còn bóng người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương