Thái Tử Cố Chấp Là Chồng Cũ Của Ta

Chương 26:



Khuôn mặt thiếu nữ sáng như trăng tựa lên chiếc gối hình trăng non trong tay, hỏi xong lời này, mắt nhắm lại, dường như đã rất mệt mỏi, giống quả bí đao trên mặt đất không có điểm tựa, “Đùng” một tiếng ngã vào đệm giường, hoàn toàn ngủ như chết.

Trong phòng còn lại một mảnh tĩnh mịch.

Hồi lâu lúc sau, trong màn truyền ra một tràng tiếng cười nhạo, nghe ra còn mang theo chút ý vị nghiến răng nghiến lợi.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Cố Trường Tấn đã dậy chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.

Dung Thư nghe thấy động tĩnh chàng bước xuống giường, hàng mi dài giật giật, trong lòng lại là một trận đấu tranh tiếp tục giả bộ ngủ hay là đứng dậy giúp chàng thay quần áo.

Nàng cũng không biết đêm hôm qua Cố Trường Tấn vào phòng khi nào.

Bởi vì muốn ngủ sớm chút, trước khi ngủ nàng đã uống hai ly rượu trái cây.

Nàng từ nhỏ đã như vậy, chỉ cần uống rượu, rất mau sẽ chìm vào giấc ngủ, sau khi ngủ cũng không nháo, an ổn mà ngủ, thật sự ngoan, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có lúc nằm mộng.

Hôm qua cũng là như vậy, nàng sớm uống rượu rồi ngủ, ngủ rất say, sau tỉnh lại có một lại cảm giác rất sảng khoái.

Dung Thư đấu tranh mất nửa chén trà nhỏ, cuối cùng vẫn là rời khỏi giường, trong lòng thầm nghĩ chờ chàng đi rồi, nàng sẽ lại tiếp tục ngủ nướng. Đêm qua nàng ăn mặc cực kỹ càng, áo lót, áo trong và trung y đều mặc, trước mắt khoác kiện áo ngoài là có thể xuống giường.

“Lang quân là sắp đi tuần tra sao, thiếp thân sẽ đi lấy xiêm y cho chàng.”

Nàng ôn nhu nói.

Quan phục của chàng, hôm qua Doanh Nguyệt đã treo ở một bên trên giá gỗ lê vàng, Dung Thư xuống giường sau đi về hướng cái giá gỗ kia.

Cố Trường Tấn nhìn chằm chằm vào sau ót nàng.

Nếu như thường lệ, chàng tất nhiên là sẽ không làm phiền nàng đi lấy quan phục.

Nhưng đêm qua cô nương này sau khi uống say còn phát điên, lại véo má giáo huấn chàng, bây giờ tỉnh dậy lại làm vẻ mặt như không có chuyện gì, ngay cả một câu xin lỗi, giải thích đều không có.

Đây là khi dễ người xong đã muốn giả bộ không biết sao?

Nào có chuyện dễ dàng như vậy?

Dung Thư căn bản không chú ý tới ánh mắt thâm thúy phía sau.

Nàng không tính hầu hạ Cố Trường Tấn thay quần áo, sau khi lấy quan phục xong cung cung kính kính mà đem quan phục đặt ở trên giường, dịu dàng cười nói:

“Lang quân thay quần áo trước đi, thiếp thân đi ra ngoài gọi người đưa nước tới, thuận đường tới phòng bếp nhỏ kêu người mang chén thuốc đưa lại đây.”

Nói xong lập tức vòng qua bình phong, hướng cửa phòng mà đi.

Cố Trường Tấn nhìn chằm chằm bóng dáng nàng chầm chậm rời đi, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhíu lại.

Thay quan phục và rửa mặt xong, Cố Trường Tấn tiếp nhận lấy chén thuốc Dung Thư đưa đến, chậm nói:

“Phu nhân tửu lượng không tốt, ngày sau vẫn nên uống ít rượu đi.”

Dung Thư ngẩn người.

Hai ngày nay chàng làm sao vậy?

Hết nói nàng béo, lại chạy tới Tùng Tư viện ngủ, giờ còn đề cập đến chuyện nàng uống rượu.

Khi trước chàng không có quản đến việc nàng uống hay không uống rượu, ngẫu nhiên còn sẽ cùng nàng uống hai ly nữa, có từng nhiều chuyện như vậy đâu.

“Thiếp thân trên giường ngủ có tật xấu, hôm qua trở về sợ ngủ không tốt nên có uống hai ly rượu. Sau khi uống xong lập tức lăn ra ngủ, ngủ đến tận bây giờ.”

Dung Thư chần chờ nói:

“Đêm hôm qua, thiếp thân có nói mớ gì không?”

Lại nói tiếp, hôm qua nàng giống như lại nằm mơ, chỉ là giấc mộng kia rất mông lung, căn bản là nàng không nhớ nổi đã mơ thấy gì.

Cố Trường Tấn nâng mắt nhìn nàng.

Nàng đã rửa mặt nhưng lại chưa chải đầu, một đầu tóc dài như tơ lụa buộc lỏng lẻo bằng một dải lụa thêu màu xanh đậm, đặt nghiêng ở bên vai phải, nhìn giống như một bông hoa sen thanh lệ.

Lúc này con ngươi thanh bạch lộ ra vài vẻ có chút không xác định, dường như thật sự đang nghiêm túc nhớ lại, rốt cuộc là ngày hôm qua nàng có nói mớ trong lúc ngủ hay không.

Cố Trường Tấn lại là người nào?

Chàng trước nay am hiểu nhất là tìm kiếm chân tướng từ dấu vết để lại, giờ khắc này tất nhiên là nhìn rõ, vị Dung gia cô nương này, trên danh nghĩa phu nhân hắn, sau khi say rượu sẽ phát điên, sau đó bản thân nửa điểm đều không nhớ được.

Nói cách khác ——

Chàng, Cố Trường Tấn, hôm qua đã bị cô nương này vô cớ bắt nạt.

Nam tử nhìn chằm chằm Dung Thư giây lát, đột nhiên cong khóe môi, nhẹ giọng nói:

“Không, hôm qua phu nhân thật sự ngủ rất say. Chỉ là trên người mùi rượu quá nặng, khiến ta có chút ngột ngạt.”

Nói xong chàng uống cạn chén thuốc trong tay sau đó đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng.

Dung Thư lại lần nữa sửng sốt.

Nàng cũng chỉ uống hai ly rượu trái cây, làm sao đã khiến chàng ngột ngạt? Kiếp trước nàng uống nhiều rượu như vậy, ngày hôm sau cũng chưa từng thấy chàng oán trách nàng làm khó thở.

Sau khi Cố Trường Tấn rời đi, nàng theo bản năng nâng cánh tay lên, thò cái mũi lại gần ngửi ngửi. Ngoài hương hoa lê tươi mát, cũng không có mùi kì quái khác khó ngửi.

“Doanh Nguyệt, Doanh Tước, các muội lại đây ngửi xem trên người ta có mùi gì kỳ quái không?”

Lời nói vừa rồi của Cố Trường Tấn, Doanh Nguyệt và Doanh Tước tất nhiên cũng nghe được, lúc này đã nghe thấy Dung Thư nói, liền cúi thấp người, ngửi ngửi trên người Dung Thư.

Doanh Nguyệt trả lời trước, nói:

“Nô tỳ chỉ ngửi thấy mùi hương hoa lê hôm qua, không ngửi được mùi gì khác.”

Doanh Tước gật đầu như giã tỏi, phụ họa nói:

“Nô tỳ cũng không ngửi được mùi gì lạ, không lẽ là mùi trên người bản thân cô gia? Hôm qua tới giờ Tý cô gia mới đến Tùng Tư viện, cũng không thấy ngài ấy dùng tịnh thất, nói không chừng là chính bản thân ngài ấy hôi.”

Cô nương nhà nàng ấy trước giờ đều là mùi hương mỹ nhân, Doanh Tước không thích lời nói vừa rồi của cô gia, theo bản năng lập tức đem nước bẩn hắt lên trên người Cố Trường Tấn.

Cố đại nhân bị hắt một thân nước bẩn vừa mới bước lên xe ngựa, Thường Cát bên cạnh chàng thấy mặt mày chàng giãn ra, đầy mặt kinh ngạc.

Tâm tình chủ tử hôm nay như thế nào lại tốt lên rồi?

Hai ngày trước Kim thị ngất xỉu ở đại lao Hình Bộ, tâm tình chủ tử đã âm u hai ngày. Theo lý giải của Thường Cát về chủ tử nhà mình, tâm tình của chàng có lẽ còn phải lại âm u thêm mấy ngày nữa, bởi vì thân thể của Kim thị không thể chịu được mấy ngày nữa.

Đại Lý Tự và Đô Sát viện tuy rằng đã xem xét và phán quyết xong về vụ án của Hứa Li Nhi, cũng chưa đưa phán quyết kia vào Văn Uyên Các, nhưng bọn họ cũng không biết vị phán quan kia khi nào sẽ đưa phán quyết vào cung trình lên hoàng thượng.

Thường Cát vẫn luôn không dám hỏi tới việc này, sợ chọc cho tâm tình Cố Trường Tấn càng thêm không vui, trước mắt cậu ta giống như là trời âm u đã chuyển sang nhiều mây, nên to lá gan hỏi:

“Chủ tử, vụ án của Hứa Li Nhi có tiến triển sao?”

Ánh mắt Cố Trường Tấn dừng ở ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói:

“Hôm nay hoặc là ngày mai, Nội Các hẳn là sẽ đưa phán quyết kia vào cung hoàng thượng. Trước mắt triều thần và bá tánh trong Thượng Kinh đều đang chờ phát quyết cuối cùng của vụ án này, đại chưởng ấn của Tư Lễ Giám kia cũng không dám tự mình phán quyết, muộn nhất là bảy ngày, Kim thị và Hứa Li Nhi có thể ra khỏi đại lao.”

Khóe môi Thường Cát giật giật.

Bảy ngày sau, cũng không biết Kim thị kia có chống đỡ được hay không.

Cậu ta muốn hỏi cũng không dám hỏi nữa, mới vừa rồi sau khi cậu ta hỏi tiến triển vụ án của Hứa Li Nhi, cảm xúc của chủ tử hiển nhiên lại xấu đi một chút. Cậu ta liếc Cố Trường Tấn, ánh mắt đột nhiên dừng một chút, nói:

“Má phải chủ tử là làm sao vậy? Hình như đang bị sưng đỏ.”

Lại mười phần kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ là bị côn trùng cắn sao? Nhưng với thân thủ của chủ tử, ngay cả một con muỗi cũng không thể chạm vào ngài.”

Người nói vô tâm, người nghe cố ý.

Đôi môi Cố Trường Tấn mím lại, hơi hơi nheo mắt.

Đúng là, với thân thủ chàng, người khác muốn lại gần chàng đều khó, chứ đừng nói đến việc véo vào mặt chàng một phát như vậy.

Đêm qua chàng có ý nghĩ thầm muốn xem cô nương kia muốn làm cái gì, nên dung túng nàng chứ còn ai vào đây. Nhưng mà, khi tay nàng véo trên mặt chàng, lẽ ra chàng không nên ngồi ở đó không nhúc nhích mà chịu trận.

Thật giống như… Chàng ở cố ý làm vậy để nàng trút giận.

Càng quan trọng hơn là, chuyện như vậy, chàng giống như đã làm vô số lần.

Cố Trường Tấn đè lại lồng ngực, bên trong trái tim kia không chịu an phận, từ đêm qua khi chàng nằm xuống giường vẫn điên cuồng đập không đừng.

Chàng là kiểu người thích suy cho tới cùng, mọi việc đều thích tìm ra nguyên nhân, thuận tiện tìm ra đối sách.

Vì thế, chàng nhắm mắt lại, tựa người vào thành xe, đứng ở vị trí người ngoài cuộc, phân tích từng phút giây bản thân ở cùng với Dung Thư hôm qua từ thư phòng tới trên giường.

Chàng đến Tùng Tư Viện, đó là vì hiểu rõ nàng có ảnh hưởng nhất định gì đó với mình.

Càng gần nàng tim lại càng đập càng nhanh, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, hôm qua chàng nằm ở bên cạnh nàng, cũng không có nửa điểm tâm tư muốn cùng nàng mây mưa chi vũ.

Chỉ cần không nghĩ đến nàng, không tới gần nàng, trái tim này của chàng sẽ khôi phục như thường.

Cố Trường Tấn mở mắt ra, trong lòng đã có quyết định.

Xe ngựa bất tri bất giác đã đến cửa lớn nha môn Hình Bộ, Thường Cát đi xuống mở cửa, theo thường lệ hỏi khi nào tới đón.

“Giờ Dậu tới đón, còn nữa ——”

Cố Trường Tấn dừng một chút, không nhanh không chậm nói:

“Đi Tùng Tư viện nói một tiếng, trước mắt Hình Bộ việc nhiều, ta về sau vẫn sẽ ở thư phòng.”

Đối với việc Cố Trường Tấn trở về thư phòng nghỉ, Thường Cát một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, thậm chí cảm thấy như vậy mới bình thường. Hôm qua biết được chủ tử chủ động đi đến Tùng Tư Viện qua đêm, cậu ta há hốc xém chút nữa thì rớt hàm dưới.

Sau khi đáp lại, cậu ta lập tức trở về hẻm Ngô Đồng.

Sau khi Tôn Đạo Bình vừa đi, cậu ta và Hoành Bình lại trở về đảo tọa phòng ở. Vừa cất xe ngựa, mới lên đến cửa phòng đằng trước hành lang, đã thấy một người đứng ở kia.

Người nọ mặc kiện váy mặt ngựa màu xanh đậm, tóc không chút cẩu thả mà búi đơn giản thành búi tóc, khóe môi mím chặt, khuôn mặt nghiêm túc, không phải An ma ma thì là ai đây?

Thường Cát rùng mình, vội giương lên nụ cười ân cần, nhiệt tình nói:

“A, An ma ma, sao ma ma lại đến đây? Phu nhân có gì cần phân phó sao?”

“Phu nhân không gì phân phó, là bản thân ta tò mò tới hỏi một câu: Hôm qua thiếu chủ ở lại Tùng Tư Viện, tại sao ngươi và Hoành Bình không có ai tới báo cho ta một tiếng?”

Trong lòng Thường Cát thầm nghĩ có chuyện không ổn, nụ cười trên mặt lại càng thắm thiết, cúi đầu liên tục nhận tội:

“Hoành Bình đã nhiều ngày bận làm việc chủ tử phân phó, tất nhiên là không rảnh rỗi. Vốn tiểu nhân nên tìm ngài và phu nhân bẩm báo một câu, việc này là sơ sót của tiểu nhân, bảo đảm không có lần sau.”

Quả thật mấy ngày nay cậu ta vô cùng bận rộn, Hoành Bình không ở đây, bên người Cố Trường Tấn chỉ có một người hầu hạ, tất nhiên cũng là bận đến chân nọ đá gót chân sau.

Nhưng Thường Cát với lấy mạng sống trong tay An ma ma, đương nhiên biết nên nói gì để có thể khiến ma ma lòng dạ hiểm độc này thoải mái.

An ma ma nghe Thường Cát nói xong, sắc mặt quả nhiên tốt hơn một chút: “Ta thấy chẳng qua là ngươi xương cốt lười vận động, lần tới có việc không bẩm báo, ta sẽ nói với phu nhân một tiếng, đưa ngươi trở về Tế Nam rèn luyện lại.”

Sau khi không nhẹ không nặng mà giáo huấn vài câu, An ma ma lại giống như vô tình mà nhắc tới Hoành Bình:

“Mới vừa rồi ngươi nói Hoành Bình được thiếu chủ lệnh đi làm việc, cũng không biết là vội đi làm chuyện gì?”

Thường Cát gãi gãi mặt, vắt óc suy nghĩ lúc lâu, sau đó dùng giọng điệu không xác định nói:

“Tiểu nhân chỉ biết là có liên quan đến Đông Xưởng, còn chuyện cụ thể ra sao, chủ tử không nói với tiểu nhân. Có lẽ là sai Hoành Bình đi theo dõi Dương công công bên kia, dù sao Kim thị cũng không còn sống được mấy ngày sống.”

An ma ma liếc hắn, nhàn nhạt gật đầu:

“Thiếu chủ có nói tối nay ngủ ở đâu không?”

Thường Cát nói:

“Chủ tử nói Hình Bộ năm tới việc nhiều, về sau đều về thư phòng nghỉ.”

An ma ma nghe vậy, trong lòng đề phòng suốt một đêm, cuối cùng cũng lui trở xuống bụng. Trở lại Lục Mạc Đường, vừa vặn gặp được Lâm Thanh Nguyệt đi ra ngoài, mặt mày lạnh lùng, cất giọng mắng:

“Ngươi vừa đi đâu?”

Lâm Thanh Nguyệt vặn khăn trong tay, chỉ nhỏ giọng mà cất tiếng: “Cô bà bà!” Nhưng lại chết sống không nói nàng ta muốn đi đâu.

Trong lòng An ma ma biết rõ ràng nàng ta muốn đi chỗ nào, cũng không hề hỏi tiếp, chỉ lạnh lùng nói:

“Phu nhân sắp tỉnh rồi, ngươi đến phòng bếp nấu thêm nước ấm. Lần tới mà để ta thấy ngươi chạy loạn trong phủ, cẩn thận ta đánh gãy chân của ngươi!”

Dứt lời cũng không nhìn Lâm Thanh Nguyệt, thuận khí, đẩy cửa nhà chính ra.

Từ Phức đã tỉnh, An ma ma tiến lên đỡ bà ấy ngồi dậy, nói:

“Nha đầu Thanh Nguyệt kia đi nấu nước, Tam cô nương hôm nay muốn dùng món điểm tâm gì?”

Từ Phức không đáp, chỉ cười liếc mắt nhìn An ma ma một cái, nói:

“Ma ma đi tìm Thường Cát và Hoành Bình sao? Bây giờ đã an tâm chưa?”

An ma ma tự biết không giấu không được bà ấy, cười nói:

“Quả nhiên vẫn là Tam cô nương người hiểu rõ thiếu chủ, mới vừa rồi Thường Cát nói, thiếu chủ hôm nay về thư phòng nghỉ.”

Từ Phức nhướng mày:

“Nhanh như vậy? Còn tưởng rằng Nghiên Nhi có thể kiên trì được ba bốn ngày chứ.”

Theo Từ Phức xem ra, Dung Thư vừa đi mười ngày, trong lòng cuối cùng đã có chút để ý được bản thân bị phu quân lạnh nhạt.

Không muốn cùng nàng viên phòng, không muốn ngủ cùng nàng, cả ngày một trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, tiểu cô nương này sẽ không khổ sở chứ? Đặc biệt là, cô nương kia còn thật sự thích Cố Trường Tấn.

Cố Trường Tấn hôm qua ở lại Tùng Tư Viện, có lẽ cũng là vì trấn an Dung Thư. Từ Phức còn nghĩ chàng có thể trấn an lâu một chút, không nghĩ tới mới chỉ một ngày, chàng đã nhịn không nổi.

An ma ma rót trà nóng cho Từ Phức, cười nói:

“Thiếu chủ bình ổn được tâm, lão nô tất nhiên là yên tâm.”

Tuy rằng Tam cô nương lần nữa nói với bà ta, thiếu chủ sẽ không thích Dung thị.

Nhưng mỗi lần nhớ tới khuôn mặt Dung Thư kia so mẫu thân nàng còn muốn quyến rũ hơn, An ma ma lại không yên tâm. Hôm qua biết được Cố Trường Tấn ở lại Tùng Tư Viện, bất an trong lòng bà ta lại dâng lên, quả thực là trắng đêm khó ngủ.

Lúc trước vị kia còn không phải là thua ở sắc đẹp sao?

Thiếu chủ là nhi tử của vị kia, bà ấy thật sự sợ rằng thiếu chủ giống phụ thân ngài ở điểm này.

Nhưng trước mắt xem ra, thiếu chủ đến cùng vẫn là Tam cô nương nuôi lớn, đầu óc thật sự thanh tỉnh.

Từ Phức nói:

“Ma ma không cần ngày ngày nhìn chằm chằm Tùng Tư viện, chờ thêm năm nữa, ta còn phải khuyên nhủ Nghiên Nhi trở về chỗ đó nghỉ ngơi. Hiện nay nó bị thương, Hình Bộ lại nhiều việc, nghỉ ở thư phòng vẫn phù hợp hơn. Năm sau còn làm như vậy, Thẩm Nhất Trân bên kia sẽ có ý kiến.”

An ma ma khinh thường cười:

“Bà ta có thể có ý kiến gì chứ?! Cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn, ngay cả trái tim một nam tử cũng không nắm bắt được.”

Từ Phức rũ xuống mắt, ý cười trên khóe môi phai nhạt hơn chút.

“Tóm lại chuyện bên Tùng Tư Viện, ma ma yên tâm, cho dù ngày nào đó Nghiên Nhi và Dung Thư viên phòng, ngươi cũng không cần kinh hoảng. Thực sắc tính dã, hưởng qua hương nữ tử, ngày sau nó mới không bị sắc đẹp làm mờ con mắt.”

“Còn nữa, ta không muốn một con rối tơ chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Nghiên Nhi hiện giờ đã lớn, cũng nên tự bản thân làm rồi. Lần này để nó xử lý án Hứa Li Nhi, nó đã làm rất tốt. Ma ma nhớ kỹ, không thể lại coi nó như tiểu hài tử mà đối đãi. Nghiên Nhi hiện tại đã có cánh của bản thân, không giống như khi còn bé nữa.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...