Thái Tử Cố Chấp Là Chồng Cũ Của Ta

Chương 37:



Phụ thân của Chung Tuyết Nhạn vốn là một tiên sinh dạy học, bởi vì sau khi say rượu có buông lời bình luận vài câu về chính sự đương thời nên đã bị người của Đông Xưởng bắt đi. Chung Tuyết Nhạn đã biện hộ cho phụ thân của mình, nhưng đáng tiếc rằng vụ án chưa được xét xử lại thì phụ thân đã không chịu được tra tấn mà chết trong ngục.

Chung Tuyết Nhạn nghe được tin xấu, ngay đêm đó đã tự mình treo cổ ở con phố nhộn nhịp, để lại một phong huyết thư, giận thiên đạo bất công, để mặc kẻ gian nịnh lộng hành.

Chuyện này một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh sau đó, toàn bộ dân chúng trong Thượng Kinh đều biết được tin này. Trong lòng dân chúng đều ưu lo, sợ rằng nếu không cẩn thận nói sai một câu thì người tiếp theo bị mất mạng sẽ là mình.

Sau đó cũng không biết là người nào kích động, hơn vạn người dân đột nhiên hùng hùng hổ hổ gây rối ở Đông Xưởng.

Trước khi đến đây, Tạ Hổ Thân cũng nghe kể về chuyện của Chung Tuyết Nhạn, lúc này nghe xong những lời Cố Trường Tấn nói, khuôn mặt đen sì không nhịn được mà giật giật một cái.

Giỏi lắm, những tên quan văn này đúng thật là chỉ cần một cái miệng sắc là đã có thể tung hoành thiên hạ được rồi.

Thỉnh nguyện? Tự bảo vệ?

Từ bao giờ bách tính đi thỉnh nguyện mà lại đem theo cả vũ khí rồi? Nhìn xem, ngay cả cây chày dùng để giặt xiêm y cũng đem tới cả rồi, đừng tưởng là giấu ở sau lưng thì hắn không nhìn thấy nhé.

Lại còn cả chuyện hơn vạn dân chúng cứ thế dùng tay không đánh chết hơn hai mươi tên phiên tử, ấy vậy mà lại được nói thành 'chỉ muốn tự bảo vệ mình' mà 'bị bức tới mức bất đắc dĩ'.

Tạ Hổ Thân đã triệt để cam bái hạ phong luôn rồi.

Chỉ là, trước mắt, Cố Trường Tấn đã bày sẵn ra cho hắn một con đường, tất nhiên là hắn sẽ thuận theo đó mà bước tiếp. Tạ Hổ Thân gật đầu, nghiêm túc nói: "Nếu đã như thế thì đợi người của Thuận Thiên phủ tới rồi thì hãy để cho Chu đại nhân đưa những người có liên quan trực tiếp tối vụ việc lần này về hỏi cho rõ ràng. Còn những người khác thì... tự đi về đi, đừng làm loạn thêm nữa. Hoàng thượng lo cho chúng sinh trong thiên hạ, đã dặn dò nghìn vạn lần, lệnh cho bổn tướng không được ngộ thương dân chúng của Đại Dận ta. Bây giờ bổn tướng đã biết được thỉnh nguyện của các ngươi rồi, bổn tướng sẽ bẩm báo lại với hoàng thượng."

Trước đó, dân chúng nhìn thấy hàng nghìn thiết kỵ hùng dũng ập tới, còn tự nhủ rằng hôm nay khó tránh khỏi tai kiếp phải vào lao ngục, cũng không thể nào tránh khỏi một hồi bị hành xác.

Nào ai ngờ được rằng, Cố đại nhân chẳng qua chỉ nói có vài ba câu đã làm cho vị thống lĩnh mặt đen kia giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn họ.

Dân chúng vội vã dập đầu, đông thanh nói: "Thảo dân đa tạ đại nhân."

Nhìn kĩ thì, hầu hết những người dân đang dập đầu tạ ơn này đều đang hướng về phía Cố Trường Tấn.

Khóe miệng của Tạ Hổ Thân khẽ giật giật. Ngay vào lúc một người dân đi ngang qua người hắn, rốt cục Tạ Hổ Thân cũng không nhịn được nữa, chỉ chỉ vào con dao bếp mà người đó đang lén lút giấu vào trong xiêm y, ngữ trọng tâm trường (3) nói rằng:

"Hoàng thượng nhân từ, thường nói rằng, nếu như dân chúng có điều gì oan khuất thì bách quan trong triều không được phép coi như không thấy. Các ngươi muốn thỉnh nguyện, được thì cũng được đấy, nhưng lần sau đừng có đem theo vũ khí như vậy nữa."

(3) Ngữ trọng tâm trường: Lời nói thấm thía; lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa.

Đem theo cả vũ khí tới thỉnh nguyện thì có khác gì tạo phản đâu?

Thánh thượng có nhân từ đến mức nào đi chăng nữa thì tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép bọn họ tiếp tục làm loạn lần thứ hai.

Bách tính nhất loạt 'Dạ' 'Vâng' đáp ứng.

Đoàn người rút đi nhanh như thoát nước, không lâu sau lại có mấy trăm nha dịch vội vã chạy tới, người dẫn đầu mặc một thân quan bào màu đỏ, trên ngực và phía sau lưng đều được thêu hình khổng tước.

Người nọ chính là Phủ doãn của Thuận Thiên phủ, Chu Ngạc.

Lúc trước, Chu Ngạc là Phó tổng binh Quý Châu, nếu như không phải là bị thánh thượng điều về Thượng Kinh thì chỉ e là bây giờ hắn đã thăng chức thành Tổng binh rồi.

Cái thời mà Chu Ngạc ở Vân Nam lãnh đạo binh lính đánh lui quân địch thì Tạ Hổ Thân vẫn còn đang để chuồng nghịch đất nữa kìa. Lúc này đây gặp được vị đại tướng quân mà mình sùng bái thuở còn thơ, làm sao còn dám ngồi trên lưng ngựa, bày ra bộ dáng uy nghiêm của đại quan triều đình được nữa?

Tạ Hổ Thân vội vã xuống ngựa, chắp tay khom mình hành lễ, nói: " Hạ quan kiến quá (4) Chu đại nhân."

(4) Kiến quá: Gặp mặt, thăm hỏi (ý chào hỏi một cách khiêm tốn).

Chu Ngạc khẽ gật đầu một cái, nhưng không hề nhìn tới Tạ Hổ Thân, một đôi mắt sắc không nghiêng không lệch nhìn chằm chằm lên người Cố Trường Tấn.

Vụ án Hứa Li Nhi, Dương Vinh ở trong ngục phản cáo hắn phán án bừa bãi. Người của Bắc Trấn Phủ Tư không dám thật sự bắt giữ hắn, nhưng chậu nước bẩn này đích thực là đã hắt lên người hắn rồi.

Sau khi Cố Trường Tấn tới Kim Điện, vụ án Hứa Li Nhi được thẩm tra lại, sau khi định tội rồi hoàng thượng mới đem công văn phán quyết mới ra công cáo toàn thiên hạ.

Bản công văn phán quyết mới ấy, Chu Ngạc cũng từng đọc qua. Sau khi đọc hết, chỉ cảm thấy mỗi một nét bút đều sắc nhọn như mũi kiếm, từng câu từng chữ bén như lưỡi đao, có hơi bị chấn động, đột nhiên hiểu ra lý do tại sao hoàng thượng lại xem trọng Cố Trường Tấn.

Ánh mắt lạnh lẽo, cứng rắn như binh đao của Chu Ngạc chậm rãi ấm dần lên, hắn nói: "Chuyện xảy ra ngày hôm nay, làm phiền Cố đại nhân về Thuận Thiên Phủ cùng bổn quan để ghi lại bản tường trình."

Cố Trường Tấn cung kính đáp 'Vâng' rồi cất bước đi theo Chu Ngạc.

Có vài nha dịch lấy chiếu cỏ cuộn những thi thể trên mặt đất lại, đặt lên trên cáng. Cố Trường Tấn nhìn lướt qua một trong số những tấm chiếu cỏ ấy một cái, tiếp đó liền đạm mạc dời mắt sang nơi khác.

Chưởng hình thiên hộ của Đông Xưởng là một trong những cánh tay đắc lực của Dương Húc ở Đông Xưởng, cũng là người đã thực hiện những tra tấn tàn khốc với Kim thị ở Bắc Trấn Phủ Tư lúc trước.

...

Một màn 'thỉnh nguyện' oanh oanh liệt liệt của vạn dân hạ màn tại đây.

Nhưng Cố Trường Tấn biết rằng, đây mới chỉ là điều khởi đầu mà thôi.

Người muốn Dương Húc chết chắc chắn vẫn còn kế cứu vãn.

Mà chàng, chắc chắn là một mắt xích trong kế sách này.

Khi Cố Trường Tấn đi ra khỏi Thuận Thiên phủ thì sắc trời cũng đã tối rồi.

Hoành Bình đánh xe trở về Cố phủ, vừa mới chuẩn bị rẽ vào hẻm Ngô Đồng thì đã phát hiện ra, có một chiếc xe ngựa không hề bắt mắt đang đỗ cạnh gốc cây ngô đồng cành lá sum suê ở cuối ngõ.

Hoành Bình nhận ra đó là xe ngựa dùng trong tư trạch của Liễu Nguyên.

"Thưa chủ tử, Liễu công công tới rồi ạ."

Cố Trường Tấn không hề cảm thấy ngoài ý muốn một chút nào. Xe ngựa vừa dừng lại ổn định trước cổng lớn của Cố phủ, Cố Trường Tấn đã xuống xe, bước đi về phía xe ngựa của Liễu Nguyên.

Cũng cùng lúc đó, tấm rèm của chiếc xe ngựa đó cũng được vén ra từ bên trong, để lộ ra một khuôn mặt vừa tinh xảo hoa lệ lại khó mà phân biệt được là nam hay nữ. Nốt ruồi chu sa ở mi tâm càng làm cho người đó nhiều thêm vẻ yêu dị.

Liễu Nguyên cười khẽ, vọng nhìn nam tử đang đạp lên sắc đêm bước tới, ôn tồn nói: "Cố đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu. Không biết nô gia có thể mời Cố đại nhân lên xe ôn chuyện một lát được hay không?"

Tuy rằng đã trở thành thái giám nhưng giọng nói của Liễu Nguyên vẫn có tính phân biệt rất cao, róc rách uyển chuyển, là chất giọng thanh y (5) hiếm có.

(5) Giọng thanh y: Chất giọng thích hợp với vai thanh y, một loại vai đào trong tuồng cổ, thường là vai phụ nữ có cử chỉ đoan trang.

Cố Trường Tấn nói: "Liễu công công đại giá quang lâm, hẳn là vì chuyện của Dương Đốc công mà tới."

Ý cười trên mặt của Liễu Nguyên không hề giảm đi chút nào, nói: "Không sai, đêm nay nô gia tới đây là để bàn một vụ làm ăn với đại nhân."

Liễu Nguyên vừa nói vừa đích thân mở cửa cho Cố Trường Tấn: "Xin mời Cố đại nhân."

Cố Trường Tấn dứt khoát bước lên xe ngựa. Liễu Nguyên đưa cho chàng một chén trà có độ ấm vừa thích hợp. Thấy Cố Trường Tấn không chớp mắt nấy một cái đã uống một ngụm trà rồi, Liễu Nguyên cười nói: "Cố đại nhân thật là quả quyết."

Người bình thường làm sao dám uống trà do một người mới gặp lần đầu đưa cho được kia chứ?

Cố Trường Tấn uống hết chén trà đó chính là để bày tỏ thành ý của mình, chàng tín nhiệm cậu ta.

Hoặc là nói, trong việc đối phó với Dương Húc này, vị Cố đại nhân này tín nhiệm cậu ta.

"Không biết Liễu công công muốn làm vụ buôn bán như thế nào?"

Liễu Nguyên nói: "Ngày mà Cố đại nhân thành thân, nô gia có gửi tặng cho Cố đại nhân một phong mật tín. Nô gia đoán rằng, Cố đại nhân đã trình bức mật tín ấy cho Đại tư khấu rồi."

Nói đến đây, mí mắt của cậu ta khẽ nhấc lên, không để lộ một chút vết tích nào mà đánh giá qua Cố Trường Tấn một cái.

Sau khi vị Cố đại nhân này cùng với vị Quản đại nhân bị hạ chức tới Phủ Đại Đồng kia cáo ngự trạng với Kim Điện, hai người đã triệt để lọt vào mắt của Gia Hữu đế.

Ở trên người của hai vị quan trẻ tuổi này đều có một loại nhuệ khí nghé con không sợ hổ. Liễu Nguyên vốn cho rằng, Cố Trường Tấn nhận được phong thư đó xong thì sẽ gấp rút mượn chuyện vụ án của Hứa Li Nhi mà cáo trạng Dương Húc lên Kim Loan Điện.

Nhưng chàng không làm thế.

Mà ngược lại, thông qua một vài đầu mối, điều tra tới cậu ta.

Lúc Liễu Nguyên biết rằng mình bị người khác theo dõi thì đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau khi cảm giác kinh ngạc trôi qua, lại là một trận tán thưởng từ tận đáy lòng.

Chẳng trách người đó lại bảo cậu ta phải đưa chứng cứ cho vị đại nhân này chứ không phải là mấy vị Đường quan có quyền lực lớn hơn ở Hình bộ.

Từ sau khi Dương Húc trở thành con nuôi của Bùi Đại chưởng ấn, tay nắm quyền cán, cũng làm không ít những chuyện thương thiên hại lý.

Những năm này, chỉ riêng những tội chứng mà cậu ta thu thập được thôi cũng đủ để nhét đầy một cái sọt rồi.

Thế nhưng người đó chỉ bảo cậu ta gửi đi một phong mật tín không đau không ngứa, hoàn toàn không thể dồn Dương Húc vào chỗ chết được.

Lúc ban đầu, Liễu Nguyên còn không biết dụng ý của người đó là gì, nhưng hiện tại thì cậu ta đã hiểu rồi.

Phong thư đó là một khảo nghiệm.

Nếu như Cố Trường Tấn không thông qua được khảo nghiệm ấy thì hôm nay Liễu Nguyên cũng không cần phải tới hẻm Ngô Đồng này đợi chàng nữa.

Cố Trường Tấn không có nói rằng phong thư đó bây giờ đang ở trong tay ai mà chỉ bình tĩnh hỏi một câu: "Có phải là hôm nay Liễu công công lại có 'mật tín' giao cho ta hay không?"

Liễu Nguyên đẩy một chiếc hộp gỗ sang cho Cố Trường Tấn, nói: "Thứ mà Cố đại nhân muốn nằm ở trong này. Nô gia đưa toàn bộ những chứng cứ này cho đại nhân, chỉ cầu đại nhân một chuyện ——

Đại nhân đêm nay chưa từng gặp gỡ nô gia."

Cố Trường Tấn không hề mở chiếc hộp đó ra.

Chàng nhìn sang Liễu Nguyên, giọng nói chậm rãi: "Liễu công công là người con nuôi đắc lực nhất trong tay Dương Húc, vì sao lại muốn mượn tay của Hình bộ để lật đổ Dương Húc?"

Liễu Nguyên nói: "Chim khôn biết chọn cành mà đậu. Mặc dù nô gia là con nuôi của Dương Húc nhưng chủ tử của nô gia lại không phải là hắn ta. Về việc chủ tử của nô gia là ai thì ——"

Cậu ta cười cười, ý vị thâm trường (6) nói tiếp: "Với năng lực của Cố đại nhân, đương nhiên là rất nhanh sẽ biết được thôi."

(6) Ý vị thâm trường: Hàm ý sâu xa.

Liễu Nguyên sẽ không nói ra người đứng sau lưng cậu ta là ai, điểm này thì Cố Trường Tấn đã dự đoán được từ lâu rồi nên cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ hỏi một vấn đề vô cùng đột ngột.

"Chung Tuyết Nhạn có phải là do các người sai người giết chết hay không?"

Buồng xe yên tĩnh một lúc lâu.

Khuôn mặt luôn hàm chứa ý cười của Liễu Nguyên, vào giây phút đó, nhiều thêm một loại thần sắc không rõ là gì.

"Đúng vậy." Liễu Nguyên đáp.

Một câu 'Đúng vậy' này vang lên, bầu không khí lại rơi vào yên lặng.

Ánh trăng đêm mùa thu giống như sương trắng, xuyên qua từng kẽ hở của tán cây ngô đồng chiếu xuống nền đất từng đốm sáng nhàn nhạt.

Cố Trường Tấn ngước mắt lên nhìn, chậm rãi nói: "Để làm cho Dương Húc không thể lật mình, các người đúng thật là không có việc gì là không làm được. Hứa Li Nhi và Chung Tuyết Nhạn khó khăn lắm mới thoát được kiếp lao tù, cuối cùng lại lọt vào bàn tính của các người. Ngay từ lúc bắt đầu, các người đã coi bọn họ là những con cờ chết rồi."

"Bọn họ là những con cờ, lẽ nào nô gia và đại nhân lại không phải là những con cờ hay sao?"

Mi nhãn xinh đẹp của Liễu Nguyên dần dần phủ lên một tầng đạm mạc: "Cố đại nhân, người ở trong cuộc mà lại nổi lên lòng thương xót với những con cờ khác là điều đại kỵ đấy. Ngày đó, ở dịch trạm, nếu không phải là người của nô gia biết rằng không thể làm ngài bị thương thì có lẽ bây giờ ngài còn đang nằm trên giường, không thể ngồi dậy được đâu."

Vẻ mặt của Cố Trường Tấn lạnh dần, nói: "Kẻ đó đã làm nội tử bị thương." Giọng điệu nghe có vẻ như đang hưng sư vấn tội (7).

(7) Hưng sư vấn tội: Nghĩa là phát động (dẫn) quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương. Nó còn chỉ việc, khi một người tức giận tập hợp một đám người đi tới trước cửa chất vấn và "xử lý" đối thủ.

Liễu Nguyên nhướn mày.

Chuyện này vậy mà lại có chút nằm ngoài dự liệu của cậu ta.
Chương trước Chương tiếp
Loading...