Thái Tử, Khi Nào Chúng Ta Ly Hôn
Chương 6: Nghèo Khổ Đến Nỗi Ngay Cả Quần Lót Cũng Bị Lọt Gió
Tuy rằng cái tên Tây sương rất dễ nghe, nhưng lại ở nơi cuối cùng của toàn bộ phủ Thái Tử phủ, thậm chí Tạ Dao còn phát hiện có hai người đứng gác ở cửa sân. Lương quản gia nói: “Bọn họ đều là thị vệ của nơi này, Thái Tử Phi vừa tới khả năng không rõ lắm, phủ Thái Tử trừ người và Thái Tử ở ngoài, thì những người khác không thể tùy ý đi ra sân.” Tạ Dao gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng thật nhanh y lại nổi lên nghi hoặc. Nếu quy củ của phủ Thái Tử nghiêm ngặt như vậy, thì nguyên chủ làm sao lại bị tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ nào đó khi dễ? “Lương quản gia, quy củ này…… Là vẫn luôn có sao?” Lương quản gia dừng một chút, không dấu vết mà liếc nhìn Tạ Dao một cái, nói: “ Thật ra không phải, quy củ này là Thái Tử đặt ra lúc người mười lăm tuổi." Mười lăm tuổi? Đó không phải là năm Thái Tử bị gãy chân sao? Dường như có thứ gì chợt lóe qua, nhưng Tạ Dao lại không nắm bắt được. Quên đi, trước tiên xử lý tiểu ngũ tiểu lục này trước. Lương quản gia nói với hai thị vệ đứng gác: “Vị này chính là Thái Tử Phi, các ngươi có thể nhận thức.” Hai thị vệ cung kính hành lễ với Tạ Dao. Tạ Dao gật gật đầu rồi cho bọn họ tiếp tục làm việc của mình. Vừa rồi đứng ở bên ngoài sân cũng không cảm thấy gì, nhưng vừa tiến vào sân vài bước, Tạ Dao đã suýt ngất xỉu bởi một cỗ mùi hương ngọt ngào hỗn tạp. Hương vị này…… Có cảm giác như là đủ loại nước hoa trộn vào với nhau. Phải biết rằng, các loại hương vị hỗn tạp trộn vào nhau cũng không đạt tới hiệu quả trăm hoa đua nở, chỉ có một lời khó nói hết. Không nghĩ tới khi đến cổ đại nơi không ô nhiễm, cũng không phụ gia này thế mà lại bị khí độc hại một phen, Tạ Dao vội vàng lui về phía sau vài bước tìm một nơi có không khí trong lành hơn. “Lương quản gia, phiền ngươi đi nói với công tử tiểu thư bên trong mau đi ra đi.” Tạ Dao đối với vị trí Thái Tử Phi này, thích ứng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lương quản gia nói: “ Được, Thái Tử Phi.” Lương quản gia không hổ là quản gia của phủ Thái Tử, trước khi đi thỉnh người bên trong Tây sương, đã an bài tốt cho Tạ Dao. Tạ Dao ngồi trên ghế mây, thoải mái tận hưởng sự phục vụ của hạ nhân, lúc này Lương quản gia mới mặt không đổi sắc tiến vào nơi mà Tạ Dao cho rằng là tràn ngập chướng khí. Bất cứ lúc nào cũng có thể tận hưởng hoàn cảnh được phục vụ hạng nhất Tạ Dao nhịn không được nghĩ đến, khó trách ở thời cổ đại lại có nhiều người nắm chặt quyền lợi không buông tay như vậy, vinh hoa phú quý chính là đại biểu cho thoải mái a! Tâm tình rất tốt Tạ Dao liền tiếp tục lật xem những cuốn sổ sách chưa xem xong, chờ khi xem xong, đã là một giờ sau, mặt Tạ Dao cũng hoàn toàn đen. Không đơn giản chỉ là những cái tiểu ngũ tiểu lục đó còn chưa đến, mà những con số còn lại trên trang cuối cùng của sổ sách cũng khiến cho Tạ Dao tan nát cõi lòng. Sổ sách này vẫn là của năm nay, hiện tại mới tháng 5, tài chính đã sắp thiếu hụt! Làm sao y có thể cuỗm tiền chạy trốn đây! Không cho y làm vậy là đã thỏa đáng rồi a di đà phật! ( câu này mình k rõ lắm ai bt chỉ tui vs nha 不让他倒贴就已经阿弥陀佛了!) Thái Tử rất nghèo, khiến Thái Tử Phi rất tức giận! Trên người Tạ Dao tỏa ra khí lạnh khiến cho hạ nhân cũng không dám thở mạnh, phương pháp hầu hạ lại càng thêm lưu loát. Mười lăm phút sau, Lương quản gia mới trở về. Nhưng mà trừ Lương quản gia, cái gọi là tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ một cái cũng chưa thấy đến? Giận đến cực điểm, Tạ Dao ngược lại bình tĩnh. “Đều chết sạch?” Lương quản gia cúi đầu, “Không phải, bọn họ còn chưa có dậy.” Tạ Dao cười lạnh, “ Mặt trời đã lên cao, ta và Thái Tử đều đã từ trong cung trở lại, những người này thế nhưng còn chưa có rời giường?!” “Buổi tối làm gì? Theo ta được biết, Thái Tử cũng không có ngủ lại ở bất luận trong phòng một người nào, cuộc sống về đêm của bọn họ phong phú như vậy, chính mình thao chính mình sao?” Lương quản gia bị những lời nói dũng cảm của Tạ Dao làm cho choáng ngợp, khi hồi phục lại tinh thần, Tạ Dao đã sai người đi lấy vũ khí. Cái gọi là gia hỏa…… Hóa ra là một cây gậy dài. Tạ Dao đã bị bốn chữ tài chính thiếu hụt kích đến cái gì cũng nhìn không thấy nghe không thấy, xách lên gậy gỗ trực tiếp xông vào bên trong, ngay cả cái không khí bị ghét bỏ vô cùng cũng không ngăn cản được y. Nhìn bóng dáng hùng hổ của Thái Tử Phi, Lương quản gia vội vàng theo sau, đồng thời cũng sai người đi báo cho Thái Tử. Ông luôn cảm thấy…… Ông sẽ nhìn thấy một Thái Tử Phi thật mới lạ! __________________ ( Truyện chỉ đăng ở w.a.t.t.p.a.d. và Mangatoon.) Biết được tin tức Lý Dục Hi liền buông sách vở, đứng dậy rời đi. Tô Nguyên Tĩnh nói: “Ta đã nói người đừng lo lắng! Đi xem náo nhiệt cũng tốt, nếu Tạ…… Thái Tử Phi xử lý không thỏa đáng, còn có thể nhân cơ hội thu hồi quyền lợi.” Lý Dục Hi không đáp lời, chống quải trượng đi tới bên ngoài sân Tây sương, ngồi xuống vị trí không dễ bị phát hiện lại có thể nhìn rõ bên trong. Không bao lâu, hai người liền nghe thấy những tiếng thét chói tai, bén nhọn và tràn ngập tức giận. Sau khi hai người liếc nhìn nhau, tiếng thét chói tai tức giận biến thành sợ hãi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiếng thét chói tai càng lúc càng lớn, tiếng bước chân hỗn độn cũng vang lên. Một đám cả trai lẫn gái mặc mỗi áo lót quần lót không hề có hình tượng chạy ra! Đi phía sau đám người kia là Tạ Dao đang xách theo một cây gậy dài. Chỉ thấy mặt Tạ Dao tối sầm lại, giơ lên gậy gỗ liền đánh mông một người chạy ở cuối cùng! “Nhanh lên! Cọ tới cọ lui giống cái dạng gì!” Người bị đánh một bên khóc một bên kêu, “A! Ta nhất định sẽ nói cho Tam hoàng tử, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn thân!” Tạ Dao cười đến âm trầm, “ Vậy trước tiên ta đem ngươi đánh chết, để ta xem ngươi làm thế nào có thể cùng Tam hoàng tử nhà ngươi giao tiếp linh hồn?” Lập tức người nọ liền dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời để đuổi kịp người phía trước, thật sự bị đánh chết thì làm sao mà cáo trạng? Ngay từ khi người đầu tiên mặc quần áo hỗn độn chạy ra ngoài, Lương quản gia đã kêu hai thị vệ đứng ở ngoài sân đi vào. Đường ra duy nhất đã bị chặn lại, đoàn người toàn tiểu công tử với tiểu thư bị lôi ra từ trong ổ chăn chỉ có thể đứng ôm nhau. Nhìn thấy Tạ Dao giống như quỷ dạ xoa đi tới, bọn họ còn run lợi hại hơn, trong lòng càng cảm thấy nhục nhã! Từ khi đến phủ Thái Tử phủ, bọn họ chưa bao giờ chật vật như thế! Tô Nguyên Tĩnh líu lưỡi, “ Rốt cuộc Thái Tử Phi đã làm cái gì vậy? Tiểu cô nương, tiểu thiếu gia nũng nịu như vậy, hắn cũng hạ thủ được sao?” Lý Dục Hi không nói gì, chỉ nhìn Tạ Dao với vẻ rất hứng thú, hắn rất muốn biết, bước tiếp theo Tạ Dao sẽ làm như thế nào. Tạ Dao lạnh mặt ném đi gậy gỗ, lập tức có hạ nhân khéo léo tiếp được cây gậy rồi đi theo Tạ Dao. Tạ Dao đặt mông ngồi ở ghế thái sư, lắc qua lắc lại, rất thích ý, hoàn toàn không có đem ánh mắt căm hận của tiểu ngũ tiểu lục nào đó để ở trong lòng. “Ngươi là ai! Dám đối xử với chúng ta như vậy! Ngươi có biết chúng ta là ai không? Ngay cả Thái Tử cũng không dám bất kính với chúng ta!” Ngay từ đầu bọn họ chỉ là bị gậy gỗ của Tạ Dao đánh cho choáng váng, hiện tại phục hồi lại tinh thần, rốt cuộc nhớ tới thân phận của chính mình, bản tính lập tức bại lộ. Tạ Dao cười khẽ, y đã vì sự thiếu hụt mà tức giận đến bay lý trí! Y nhớ rõ ràng thân là nam chủ, Thái Tử có rất nhiều tiền, còn tặng này tặng kia cho trưởng tỷ của y, mỗi đồ vật đều rất quý báu! Nhưng tại sao khi đến tay y, lại biến thành một khu ổ chuột?! Nghèo khổ đến nỗi ngay cả quần lót cũng bị lọt gió? Nhìn tiểu tam tiểu ngũ tiểu lục giống như chọi gà, thanh âm Tạ Dao càng thêm lạnh lẽo: “Thái Tử cũng không dám bất kính với các ngươi sao? Muốn lại thêm chút mã hay không, nói bệ hạ đều đem các ngươi trở thành tổ tông ở trong cung đi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương