Thái Tử Phi Có Bệnh

Chương 39



Editor: Mứt Chanh

Hai cánh môi của Lục Diễn có màu hơi nhạt, môi mỏng, lúc nhếch lên cho người ta cảm giác lạnh lẽo lạnh nhạt nhưng cắn lên lại vô cùng thoải mái, hình như có mùi hoa lan thoang thoảng. Thẩm Tân Di thực sự không có kỹ năng hôn gì cả, chỉ dựa theo bờ môi của hắn mà gặm tới gặm lui, vừa cảm khái rõ ràng Lục Diễn mỗi ngày đều ăn cơm giống như nàng, vì sao bờ môi của hắn lại có mùi hoa nhỉ? Chẳng lẽ sau lưng mình hắn ăn kẹo cao su hả?

Lục Diễn đời này cũng chưa hôn qua ai khác nên không khỏi ngẩn ra, nghiêm túc trải qua nụ hôn của nàng. Rất nhanh hắn đã cảm thấy không thoải mái, Thẩm Tân Di quả thực là thuộc giống chó, cắn môi hắn sắp rách. Hắn không còn cách nào đành vươn tay ôm eo nàng, biến khách thành chủ.

Nhưng kỹ thuật của cả hai đều tương đối áp chế, nói là hôn môi không bằng nói là phân cao thấp. Vừa dứt ra thì trên môi đều là dấu răng, ai cũng chưa hưởng thụ được.

Hai người trăm miệng một lời: "Ngươi / nàng thuộc giống chó à!"

Hai người liếc nhau, sửng sốt, lại đồng thời mở miệng: "Ngươi/ nàng mới thuộc giống chó đó!"

Hai người: "..."

Thẩm Tân Di nổi giận, nắm cằm hắn: "Người đàn ông kia, ta hôn có ngọt hay không?"

Lục Diễn: "... Ngọt."

Lúc này Thẩm Tân Di mới vừa lòng, ừm, đời trước nàng xem tiểu thuyết xem TV, nam nữ chủ động một chút rồi hôn tới hôn lui, hiện tại xem ra bọn họ đều liều lĩnh mạo hiểm loét khoang miệng để biểu đạt tình yêu đích thực! Nàng cảm khái ở trong lòng một chút rồi thọc thật mạnh vào eo Lục Diễn: "Chỗ tốt cho ngươi, hơn nữa bây giờ ta còn chưa hưu ngươi cũng là vận may của ngươi! Còn không mau nói hai mạch Nhâm Đốc đến cùng là chỗ nào!"

Nàng nghĩ đến sau này bản thân phải võ bá thiên hạ, tung hoành giang hồ thì trong lòng không khỏi vui sướng.

Vẻ mặt của Lục Diễn càng quỷ dị hơn: "Nàng thật sự muốn biết?"

Thẩm Tân Di không kiên nhẫn: "Sao ngươi ích kỉ như vậy? Nếu ta không muốn biết thì làm gì phải hỏi ngươi?"

Lục Diễn suy nghĩ nên nói cho nàng như thế nào, cuối cùng xách cả người nàng lên, điểm vào một vị trí, lại dùng vẻ mặt đứng đắn nói: "Nơi này."

Thẩm Tân Di tái mặt.

Lục Diễn cười như không cười nhìn nàng: "Còn muốn đánh thông hai mạch Nhâm Đốc hay không?"

Thẩm Tân Di theo bản năng muốn che lại, lại cảm thấy quá đáng khinh, xụ mặt lắc lắc đầu: "Không muốn."

Lục Diễn lại sờ đầu chó của nàng, lúc này mới xoay người nhận lấy chén thuốc.

Thẩm Tân Di bị cảm nắng không nghiêm trọng, Lục Diễn lại nghiêm lệnh ban ngày không cho phép nàng ra mạn thuyền chơi, cho nên không quá hai ngày thì khoẻ re.

Nàng dạo tới dạo lui mà ra khỏi phòng ngủ, Thái Sử Tiệp và Lục Diễn đang nghị sự ở gian ngoài nhà chính, Thái Sử Tiệp chắp tay hành lễ với nàng: "Điện hạ."

Thẩm Tân Di từ đời trước đã được dạy dỗ rằng không thể tùy tiện quấy rầy hoặc là đột nhiên xâm nhập vào lúc người khác mật đàm, thất lễ không nói, thật sự nghe thấy cái gì không nên nghe được chỉ sợ phải rước lấy đại hoạ. Nàng nhìn hai người một cái rồi chủ động nói: "Ta đi ra ngoài."

Lục Diễn trầm ngâm một cái chớp mắt: "Đừng đi ra ngoài, bên ngoài nắng chói chang, nàng theo nghe với ta đi."

Thẩm Tân Di mắt lé ' ui cha ' một tiếng, mặt trời mọc từ hướng Tây à, Lục Diễn vốn dĩ ngay cả thư phòng cũng không cho nàng tiến vào.

Lục Diễn nhìn lên vẻ mặt của nàng là biết nàng suy nghĩ cái gì. Hắn cũng nếm thử tín nhiệm nàng nhiều hơn một chút, dù sao chuyện hai người nói với nhau hiện giờ cũng không phải chuyện cơ mật gì, hắn nhướng mày: "Không tính là quan trọng gì."

Thẩm Tân Di ở đối diện Thái Sử Tiệp, Thái Sử Tiệp tiếp tục nói: "... Hoàng Thượng cụ thể phạt Bát điện hạ và Thẩm Quý phi như thế nào thì chúng ta ai cũng không biết, Hoàng Thượng hẳn cũng không muốn để chúng ta biết cho nên bưng kín chuyện này, nhưng có một việc lão đây cảm thấy khá thú vị..."

Thái Sử Tiệp nơi nào cũng tốt, chỉ là úp úp mở mở chọc người ta ghét. Lục Diễn liếc xéo lão một cái, lão cười mỉa: "Hoàng Thượng định ra cho Bát điện hạ một cọc hôn nhân."

Thẩm Tân Di ngạc nhiên: "Đính hôn không phải là chuyện tốt sao? Thành hôn còn không tốt à?"

Thái Sử Tiệp cười lắc đầu: "Vậy phải xem là định con gái nhà ai đã." Lão nói xong thì mỉm cười nhìn Lục Diễn, có thâm ý khác: "Định chính là trưởng nữ nhà họ Ngư, Ngư Vọng Nguyệt."

Lục Diễn nhướng mày, lại sắc mặt bất thiện nhìn Thái Sử Tiệp. Thẩm Tân Di cảm thấy nghe qua cái tên này ở đâu rồi, híp mắt suy nghĩ một lát thì hiếu kỳ: "Là cái người được xưng là đệ nhất mỹ nhân Trường An sao?" Nàng nói xong lại lẩm bẩm tự nói: "Anh họ có diễm phúc nha, đáng thương cho ta ngay cả nạp thiếp cũng không thể... Hơiz." Nói xong trừng mắt nhìn Lục Diễn một cái.

Kỳ thật giống danh hào đệ nhất mỹ nhân Trường An, đệ nhất mỹ nhân Sơn Tây, đệ nhất mỹ nhân Đông Bắc này đó đều là do những công tử lén lút gọi bậy. Dù sao quý nữ danh môn đứng đắn nhà người ta lại không phải kỹ nữ đầu bảng, cũng không có khả năng đứng ở trước mặt ngươi để ngươi bình luận. Nhưng nếu Ngư Vọng Nguyệt có thể được danh hiệu này thì sắc đẹp chắc chắn là được mọi người công nhận, hơn nữa khuê danh khuê các của con gái cổ đại người ngoài sẽ không tùy tiện mà biết được. Ngư Vọng Nguyệt lại nổi tiếng, điều này cũng phản ánh mức độ nàng ta được hoan nghênh.

Thái Sử Tiệp thiếu chút nữa phun ra một miệng trà, lão ho khan vài tiếng, xua tay cười nói: "Ngư... Ngư Vọng Nguyệt tất nhiên không kém Thái Tử bao, ngài không cần chú ý, Thái Tử lúc trước còn được Hoàng Thượng xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đấy. Trên đời người đẹp so sánh với Thái Tử đều là gà vườn chó xóm, không lên được mặt bàn."

Lục Diễn: "..." Hắn bị trêu chọc mấy lần, nhịn không được mà nhíu mày: "Nói chính sự."

Thái Sử Tiệp cười một lát, lúc này mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh: "Nhà họ Ngư danh gia vọng tộc, trong triều cũng rất có nhân mạch, trong nhà nhiều thế hệ liên hôn với thế gia vọng tộc. Đáng tiếc thế hệ gia chủ nhà họ Ngư này, cũng chính là cha Ngư Vọng Nguyệt, trên quan trường lại hơi không thuận lợi, hiện giờ cũng chỉ chiếm cái chức suông tòng tam phẩm, thực quyền hữu hạn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là mẹ đẻ của Ngư Vọng Nguyệt đã chết, hiện tại quản gia nhà họ Ngư chính là mẹ kế nàng ta. Nghe nói quan hệ giữa nàng ta và mẹ kế cũng không tốt."

Thẩm Tân Di lập tức đã hiểu, liên hôn thật ra là củng cố quyền thế, biện pháp tốt để mượn sức nhân mạch. Anh họ này của nàng một lòng lộng quyền, phút cuối cùng lại lấy đích trưởng nữ có hoa không quả, trong tay không có quyền. Hơn nữa tác dụng của vợ cả đều hữu hạn như vậy, về sau nghênh mấy cái trắc phi chỉ có thể thấp hơn vợ cả. Có thể tưởng tượng hắn ta tức giận và nản lòng cỡ nào.

Thậm chí Văn Xương Đế còn không muốn con cháu mình dính một chút quan hệ với nhà họ Tề, để lão Bát cưới Ngư Vọng Nguyệt đã là ẩn hàm ý tứ bảo hắn ta đừng muốn thay thế được Thái Tử, trở thành trữ quân.

Nàng hiếu kỳ hỏi: "Mẹ đẻ của Ngư Vọng Nguyệt là ai?"

Thái Sử Tiệp lại nhìn về phía Thái Tử, lúc này mới cười nói: "Nói đến Ngư Vọng Nguyệt và Thái Tử còn có chút can hệ, năm đó Vinh Quốc Công nhà họ Tề có tất cả bốn người con gái, trưởng nữ là Hoàng Hậu Phụng Minh ( tiên hoàng hậu ), tứ nữ là Hoàng Hậu hiện giờ." Lão nói thì ngước lên bầu trời tỏ lòng thành kính, lúc này mới nói: "Mà con gái thứ ba ngay lúc đó gả cho nhà họ Ngư, cũng chính là mẹ đẻ của Ngư Vọng Nguyệt, đáng tiếc sau đó bà ấy lại chết bệnh, chỉ để lại một người con gái như vậy."

Thẩm Tân Di à một tiếng: "Nói như vậy Ngư Vọng Nguyệt là em họ của Thái Tử đó nha ~" nàng mê say kích động lên, quay sang hỏi Thái Tử: "Nàng có giống ngươi không?" Giống Thái Tử cũng chẳng khác nào giống bạch nguyệt quang của nàng, Ngư Vọng Nguyệt rất có tiềm lực trở thành quân dự bị trong hậu cung của nàng.

Lục Diễn lập tức hiểu nàng muốn làm gì, lạnh lùng nói: "Không giống."

Thẩm Tân Di thất vọng mà thở dài, Thái Sử Tiệp nhìn hai vợ chồng lạ lùng này một cái, ngậm lại miệng không nói.

Thật ra còn có một việc mà lão không dám nói, lúc trước Thái Tử đang mạnh, Tề hoàng hậu cố ý hứa gả Ngư Vọng Nguyệt cho Thái Tử, Hoàng Thượng cũng không muốn thế lực của Thái Tử lớn hơn nữa, cũng ngầm đồng ý, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thành. Đáng tiếc thời thế đổi thay, em họ của Bát điện hạ gả cho Thái Tử, em họ của Thái Tử gả cho Bát điện hạ. Lão đều không thể không thừa nhận tay Hoàng Thượng này tuy ý nghĩ kỳ lạ một chút nhưng chơi thực sự đẹp à!

Thái Sử Tiệp đang cân nhắc thì bên ngoài đột nhiên có người báo: "Hoàng Hậu đến!"

Thật ra Hoàng Hậu không nên liên tiếp lui tới Đông Cung như vậy, nhưng hiện giờ là ở trên thuyền, cũng không cần quy củ nhiều như vậy.

Thẩm Tân Di vừa nghe Tề hoàng hậu điên khùng muốn tới thì chủ động lánh đi ra ngoài, Lục Diễn nhìn nàng rời đi, lúc này mới đứng dậy mở cửa: "Mẫu hậu."

Trên mặt Tề hoàng hậu tiều tụy rất nhiều, đại khái mấy ngày nay bị Thái Hậu thuyết giáo không ít nhưng án tham ô hoàng lăng Hoàng Thượng tạm thời không rảnh tay tới quản, bà lúc này mới có thể thở phào. Lục Diễn xoay người nghênh bà tiến vào, mời bà ngồi ở trên. Thái Sử Tiệp do dự một chút, vẫn không lui, lỡ như Tề hoàng hậu lại muốn làm chuyện không thể tưởng tượng, Thái Tử không tiện mở miệng thì lão còn có thể khuyên bảo một hai.

Tề hoàng hậu nhìn chung quanh một vòng, mặt lộ vẻ bất mãn: "Thẩm Nữ đâu? Cũng không thấy nàng ra tới nghênh người mẹ chồng ta đây." Bà thấy Thái Tử không nói lời nào, cũng không không truy vấn nữa thì đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện A Nguyệt phải gả cho lão Bát con đã biết chưa? Hoàng Thượng đã hạ chỉ tứ hôn."

Bà nói xong lại than: "Ta vốn định hứa A Nguyệt cho con làm trắc phi, hiện giờ con bé rơi vào trong tay lão Bát và tiện tì nhà họ Thẩm, sao có thể tốt được? Ta ngẫm lại là đau lòng."

Lục Diễn không nói, Thái Sử Tiệp nghe bà mở miệng đã không yên lòng như vậy, chắp tay thật sâu thi lễ, cười nói: "Hoàng Hậu, Ngư đại nương tử đã đính hôn, tuy nàng ấy cực tốt thế nhưng lại không duyên phận, trắc phi lời này nếu truyền ra ... Chỉ sợ... "Lão cười khổ buông tay.

Lão và nhà họ Tề có quan hệ thân thích rẽ trái rẽ phải, lại là tướng tài đắc lực bên cạnh Thái Tử, Tề hoàng hậu lại chịu nghe lời lão nói vài phần, cũng không hề nhắc đền nữa, trên mặt lộ ra nụ cười: "Chúng ta trở lại Trường An e là đã đến tháng mười, thấy chính là cuối năm rồi. Dì hai con cũng sẽ theo vào kinh, lúc này tỷ ấy hẳn là có thể ở lâu một thời gian, chờ Vọng Nguyệt thành hôn lại đi." Người như bà phải nói là hiếm thấy á, cũng không phải đối với ai cũng không bình thường, ít nhất đối xử với chị em cháu trai mình đều không tồi.

Nơi này lại xen kẽ một đoạn chuyện xưa, trưởng nữ tứ nữ nhà họ Tề đều gả cho Hoàng Thượng, tam nữ gả cho nhà họ Ngư, mà nhị nữ gả cho một người anh họ được trọng dụng vô cùng thân thiết với Hoàng Thượng - Dự Chương Quận Vương. Năm đó nhà họ Tề lừng lẫy như vậy, nghiễm nhiên mang tư thế thiên tử, nhưng lúc lừng lẫy tất nhiên lừng lẫy, ngã xuống cũng chỉ cần ngắn ngủn vài chục năm.

Thật ra vị Tề vương phi này cùng cảnh ngộ với tiên hoàng hậu, bà thậm chí không giống tiên hoàng hậu được Văn Xương Đế mến mộ. Bà thành hôn mười mấy năm mới có có thai, lúc bà sinh con, con trai của trắc phi cánh đã cứng cáp. Hơn nữa Quận Vương cũng rõ ràng thích con trai của trắc phi hơn. Chờ đến khi con trai trắc phi qua tuổi nhược quán, ông ta gấp không chờ nổi mà vì con vợ lẽ thỉnh phong thế tử, còn lấy lý do con vợ cả bệnh tật ốm yếu không nên làm lụng vất vả, không để y lo liệu sự vụ.

Nhiều kỳ lạ à! Con vợ cả còn sống thế mà để con trai trắc phi kế vị, hiếm thấy nhất chính là Văn Xương Đế trực tiếp đè ép chúng thần đồng ý chuyện này! Hiện tại Thế tử cũng chính là con trai của mụ trắc phi kia. Tâm tư của Văn Xương Đế và Dự Chương Quận Vương cũng không khó suy đoán, đơn giản chính là không muốn giữ lại con cái huyết mạch của nhà họ Tề cầm quyền nữa.

Lại so sánh với hai đứa con trai của Tề hoàng hậu, Thái Tử trước trúng độc bỏ mình, Lục Diễn cũng trúng độc dẫn tới bệnh nặng, có thể sống qua 30 tuổi hay không là hai chuyện. Hiện tại đã có không ít đại thần thấy sức khỏe hắn không tốt lại không con, thỉnh cầu lập Thái Tử khác. Hai anh em bà con đều bấp bênh, nguy cơ sớm tối.

Suy nghĩ của Lục Diễn thay đổi thật nhanh, suy nghĩ nhiều như thế trong nháy mắt rồi nheo lại mắt hỏi Tề hoàng hậu: "Bình thường Thân Vương Quận Vương cuối năm mới tới, phần lớn là tháng 11 mới lên đường, vì sao Tề vương phi tới sớm như vậy? Dì ấy tới với ai?"

Tề hoàng hậu bị hỏi sửng sốt: "Nghe nói sức khỏe của Dự Chương Quận Vương không tốt rồi... Lúc này dì con đi cùng hẳn là Thế tử đồ bỏ kia." Bà nói xong lại mắng: "Dì con tâm địa quá mềm, nếu là ta, đã sớm độc chết thằng nhóc con của ả tiện nhân đó!"

Cái gọi là Thế tử đi cùng bà ư? Ánh sáng trong mắt Lục Diễn chợt lóe lên cùng Thái Sử Tiệp liếc nhau, sắc mặt u ám.

Tề hoàng hậu là người không giữ mồm giữ miệng, hắn không muốn nói ngờ vực trong lòng với bà nên trấn an bà: "Mẫu hậu bớt buồn, Thế tử và Vương phi tới kinh thành nói rõ là Thế tử hiếu tâm."

Tề hoàng hậu hừ lạnh: "Thằng khốn đó hiếu tâm không cần cũng được, nhị tỷ ta đều có người hiếu thuận, không kém nó giả mù sa mưa hiếu tâm!"

Từ giả mù sa mưa này dùng lại cực chuẩn, Lục Diễn cười lại trấn an bà vài câu, lúc này mới mời bà ra cửa.

Hắn đóng cửa lại, xoay sang Thái Sử Tiệp: "Vương phi và Vương tử nguy rồi, Thái Sử Công thấy thế nào?" Tề vương phi và Vương tử tất nhiên là bên đảng Thái Tử.

Thái Sử Tiệp trầm giọng nói: "Chúng ta hiện tại mới thu được tin, chỉ sợ bọn họ đã đi hơn phân nửa đường rồi." Lão nói xong thì mày nhíu lại: "Nhưng bây giờ chúng ta đang ở trên thuyền, làm sao mới có thể biết tin đây?"

Lục Diễn hơi hơi nhíu mày: "Ta sẽ viết một lá thư cho bọn Vệ Trì để cho bọn họ trước phái người nhìn chằm chằm, nếu Vương phi gặp nạn thì kịp thời ra tay..."

Thái Sử Tiệp cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, dù sao hai người đều đang trôi trên sông, có bản lĩnh thông thiên cũng bó tay hết cách.

Hai người đang nói chuyện, Thẩm Tân Di đã trở lại: "Hoàng Hậu đi rồi hả?"

Hai người đồng thời dừng miệng, Thái Sử Tiệp nghe Thái Tử Phi hỏi như vậy thì không khỏi cười. Thẳng tính tình và thẳng tính tình vẫn có khác nhau, giống Tề hoàng hậu như vậy không lựa lời thẳng, làm đầu người ta to ra. Giống Thái Tử Phi như vậy khá làm cho người ta thích, lão hành lễ với cả hai rồi chủ động lui ra ngoài.

Lục Diễn đứng ở một bên, chợt nói: "Ta không ở Đông Cung, lúc trước ta nói với phụ hoàngsợ lây bệnh cho những người khác trong cung cho nên xây cung viện khác ở bên ngoài rồi dọn ra. Cách hai ba tháng sẽ ở trong cung mấy ngày, làm tròn hiếu đạo."

Thẩm Tân Di lanh lợi, nghe hắn vừa nói như vậy thì đã hiểu. Thái Tử ở ngoài cung, nàng khẳng định cũng phải ở ngoài cung, không cần tiến cung thì giảm mạnh đi tỉ lệ giao thiệp với Tề hoàng hậu hiếm có kia.

Nàng rụt rè gật đầu, bắt đầu phác hoạ kiểu dáng bên cạnh bàn. Nhìn Lục Diễn ở một bên ăn không ngồi rồi, nàng dùng ngón tay chỉ chỉ nghiên mực: "Mài mực cho ta."

Lục Diễn nhìn nàng một cái, chẳng những chưa mài mực cho nàng mà còn đi đến bên cạnh nàng bình luận họa tác. Thấy nàng dùng bút lông cao cấp phác hoạ bản vẽ một con chó gặm xương, tuy bức tranh không tính là thượng phẩm nhưng nàng dùng họa pháp copy hiện đại, bởi vậy toàn bộ chó con đều là hình ba chiều.

Hắn lại tùy ý lật xem những bức tranh khác của nàng, trên mỗi tờ đều vẽ những trang sức khác nhau, có bộ diêu kim thoa ngọc bội ngọc hoàn nhẫn vòng cổ.... Có thứ hắn còn không gọi được tên. Không riêng như thế, góc trái bên dưới mỗi bức tranh còn đánh dấu kích cỡ chất liệu cùng với yêu cầu công nghệ chế tác gì đó....

Hắn khó hiểu: "Này là cái gì?"

Thẩm Tân Di vừa vẽ chó con vừa thuận miệng nói: "Đều chuẩn bị vào kinh, hiện giờ trời cũng gần lạnh, tất nhiên ta phải làm mấy bộ trang sức mới. Những cái lưu hành trên thị trường ta chướng mắt cho nên dứt khoát tự mình vẽ để người giao cho Đa Bảo Các, bảo các thợ ở Đa Bảo Các dựa theo hình dáng của ta mà làm ra, ta đến kinh thành là có thể trực tiếp mang lên."
Chương trước Chương tiếp
Loading...