Thái Tử Vô Sỉ

Chương 24



“Lạc nhi, con nói rõ ràng cho mẫu thân biết, sau lần đầu có kinh Thái tử có đụng vào con không ?” Bạch Ngữ Yên lặng nhìn con mình đỏ mặt cúi đầu không lên tiếng, vừa gấp vừa tức.

Một phần ý thức muốn đem toàn bộ lời trong lòng trực tiếp nói ra, không ngờ mẫu thân lại hỏi trực tiếp như thế, cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một lát sau đó ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói: “Mẫu thân, trước có kinh Thái tử có đụng con. Sau lần đó, chỉ là ôm ôm hôn hôn. Như thế có thay đổi gì không, mẫu thân?”

Lòng Bạch Ngữ Yên lặng người, trái tim bởi vì lời con nói lúc lên lúc xuống. Trước khi có kinh lần đầu thì đem con bà ra sờ soạng hôn, so với lúc sau còn sờ thân mật hơn, Thái tử thật quá mức đói khát mà! Còn nữa Thái tử không phải còn chưa được quan lễ sao? Haiz, con bà sao lại để đồ vô sỉ như vậy trêu chọc. Cũng may, sau lần có kinh không có bị phá tầng cuối cùng. Xem ra bà phải nhanh chóng nói cho con biết một chút kiến thức về phương diện kia, nếu không con bà bị người ta bán đi còn không biết.

“Lạc nhi, Thái tử cũng chưa đụng vào con hoàn toàn. Con biết không, cô gái trong sạch là nhờ cái màng mỏng kia, màng này bị phá sẽ lưu chút máu, gọi là lạc hồng.”

Trầm Lạc nghi ngờ nhìn mẫu thân, suy tư một lúc sau đó hỏi: “Mẫu thân, vậy như thế nào là chọc phá tầng mỏng kia, tầng mỏng kia ở đâu?”

Bạch Ngữ Yên nhíu mày, bà sao có thể nói với con gái cái chuyện mặt đỏ, tim đập nhanh khiến người ta khó mở miệng đó chứ, nhưng lại là vấn đề hết sức nghiêm túc.

Đúng lúc này cửa phòng Trầm Lạc bị người ta mở ra, Thẩm nhị tiểu thư Trầm Vân với khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng xuất hiện tại cửa phòng. Nhìn Trầm Vân ngây thơ, hoạt bát nhưng bên trong kì thực ...

“Đại bá mẫu, người cùng Đường tỷ ở đây thầm thì gì thế? Mấy hôm trước Đường tỷ về vì có việc quan trọng nên chỉ kịp chào. Bây giờ, không có việc quan trọng nên con lập tức tới tìm Đường tỷ nè.”

Trầm Vân đặt mông ngồi lên cái ghế đối diện Trầm Lạc, thẳng tay rót ly trà uống ừng ực.

Bạch Ngữ Yên lúng túng mở miệng: “Vân nha đầu, ta đang nói với Đường tỷ con một chút chuyện người lớn, tránh cho tỷ tỷ con khỏi bị lời ngon tiếng ngọt của nam tử lừa đi.”

“Hả?” Trầm Vân chợt nhíu mày đầy hưng phấn, đặt ly trà xuống, khóe miệng nở nụ cười như gió xuân lướt qua những nhánh lá nhìn Trầm Lạc. Tiếp theo vỗ đôi tay: “Đại bá mẫu, con với Đường tỷ bằng tuổi, chi bằng để con nói với tỷ ấy, người cứ thoải mái giao cho con đi. Đường tỷ nhất định sẽ không bị những gã có tính phong lưu kia lừa đi.” Trầm Vân vỗ vỗ bờ ngực nho nhỏ của mình đảm bảo.

Bạch Ngữ Yên nghĩ Vân nha đầu kia cực kỳ thích nhìn ngắm đàn ông, nói không chừng còn thật sự hiểu chuyện kia. Trước tiên hãy để Vân nha đầu nói với Lạc nhi một chút về chuyện này, về sau tự bà tìm cơ hội hỏi rõ một chút, nếu Lạc nhi đã hiểu, bà sẽ không nói, còn không, đến lúc đó bà sẽ trực tiếp nói với Lạc nhi.

Bạch Ngữ Yên quay về phía Trầm Vân cười cười sau đó ra khỏi phòng chuẩn bị vật dụng cuối năm. Đệ đệ sớm đã nói năm nay muốn cùng đón năm mới. Nhị muội muội cùng tiểu muội muội tất cả đều muốn cùng đón năm mới. Đã nhiều năm không cùng nhau đón năm mới như thế này rồi.

“Đường tỷ, đại bá mẫu lại nói chuyện này với tỷ. Bà nói nửa canh giờ cũng không hiệu quả bằng bảo bối của muội đâu. Hôm nào muội lấy quyển sách cho tỷ xem là được. Đường tỷ, muội có việc hỏi tỷ đây. Tỷ ở bên trong hoàng cung có biết Lăng thiếu con trai độc nhất của Thừa tướng không? Nghe nói người này đẹp nhưng là loại vẻ đẹp của mỹ nhân. Người đàn ông có vẻ đẹp yêu mị như thế muội vẫn chưa từng thấy qua. Muội nghe nói bây giờ Lăng thiếu đang ở huyện Lăng Nguyệt đấy.”

Trầm Lạc bất động, sau đó cẩn thận hồi tưởng lại Lăng thiếu là nhân vật như thế nào. Uhm! Là người mà trưởng Công chúa rất thích, Hà Lăng thiếu ca ca của Hà Oánh.

“Vân Vân à, Lăng thiếu thì ta chưa từng thấy qua nhưng muội muội của hắn ta có gặp rồi, là một đại mỹ nhân tinh thần phấn chấn. Nhưng tính tình cực kỳ bất thường. Mạn Thanh chịu nhiều thua thiệt khi đối diện với Hà Oánh. Cuối cùng, Hà Oánh cũng không có kết quả tốt.”

Khóe miệng Trầm Vân vểnh lên, “Ôi dào, muội đang nói với tỷ về Hà Lăng thiếu mà? Muội muội hắn phẩm hạnh không tốt gì đó thì có liên quan gì đến ca ca chứ. Hừ, ả Mạn Thanh đó tính tình cũng đâu có được ai ưa. Đường tỷ, muội muội của Lăng Thiếu là một đại mỹ nhân, xem ra sắc đẹp của Lăng Thiếu đúng như lời đồn. Bây giờ muội thực sự muốn đến ngay huyện Lăng Nguyệt, để chiêm ngưỡng dung nhan.”

Phụt, nha đầu Trầm Vân này vẫn cứ chứng nào tật nấy mà. Nhìn hai mắt muội ấy tỏa sáng, chiêm ngưỡng dung nhan, có từ này để hình dung đàn ông sao. Haizz, nếu không cứu nha đầu này thì sớm muộn gì cũng phải thua trong tay người đàn ông tuấn tú kia. Người đàn ông có dáng dấp xinh đẹp thì phẩm hạnh nhất định không tốt. Trầm Lạc lần nữa nhớ đến Vũ Văn Thượng, phẩm hạnh của người này... Tạm dừng không nói nữa.

“Đường tỷ, nếu Lăng Thiếu là một mỹ nhân, muội nhất định tới xem, tốt nhất ngày nào cũng đến nhìn ngắm một chút. Đường tỷ, muội đến trà hương trước đây.”

Nhìn Trầm Vân vội vàng đi, Trầm Lạc lập tức đưa tay giữ nàng lại. “Vân Vân, ngày ngày muội đi tới trà hương là để nhìn thương nhân thủ lĩnh nước đại mạc ư? Còn bây giờ thì sao, mới vừa rồi còn nói về Hà Lăng Thiếu, giờ lại muốn đi tới trà hương?”

Trầm Vân sờ đầu một cách đáng yêu, sau đó lại cười: “Đường tỷ, chỉ cần là mỹ nhân muội đều muốn nhìn, hơn nữa bây giờ Hà Lăng Thiếu không phải vẫn chưa thể nhìn thấy được sao, còn chưa chắc hắn đẹp giống như lời đồn, muội muốn tự mình kiểm chứng.” Dứt lời, Trầm Vân kéo tay mình ra khỏi tay của Đường tỷ.

Nhìn Trầm Vân đi thật nhanh, Trầm Lạc chỉ có thể thở dài. Nhị bá phụ và nhị bá mẫu đều không phải người háo sắc, sao lại sinh ra đứa con gái háo sắc như vậy. Giờ Trầm Vân còn chưa trưởng thành nên không kiêng kỵ, sau này chắc không thế đâu.

Trầm Vân không hề quên chuyện mình hứa với đại bá mẫu,đêm đó sau khi đi ngắm mỹ nam xong về nhà liền sai nha hoàn thân cận cầm quyển sách bảo bối đưa cho Trầm Lạc. Đúng lúc Trầm Lạc cởi quần áo xuống đi ngủ, đột nhiên cửa phòng bị gõ, thì ra là tỳ nữ thân cận của mình Đào Đào.

“Tiểu thư, nhị tiểu thư vừa sai nha hoàn đưa tới một quyển sách, nói lập tức phải đưa cho người. Nô tỳ có thể vào không?”

Được Trầm Lạc đồng ý, Đào Đào cầm quyển sách Da Lam Tử Thư trên tay đi vào phòng. Cực kì cẩn thận đưa lên cho tiểu thư, lúc nha hoàn thân cận của nhị tiểu thư đưa sách hết sức nghiêm túc nói là phải nhanh chóng đưa cho tiểu thư. Thấy đây không giống cuốn sách thường, Đào Đào không dám chậm trễ, mạo hiểm quấy rầy giấc ngủ của chủ nhân.

“Đào Đào, ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi.” Trầm Lạc đưa tay nhận lấy cuốn sách, ngẩng đầu nói với Đào Đào.

“Dạ, đại tiểu thư.” Đào Đào đưa sách xong cũng thở dài nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này.

Bên trong nhà, ánh nến chập chờn, Trầm Lạc nhìn cuốn sách có tên Da Lam Tử Thư thì trong lòng có chút nghi ngờ. Nàng biết Trầm Vân có cất giấu một số sách Xuân Cung Đồ, thứ đó mình chưa bao giờ xem qua nhưng hiện tại lại cầm trong tay, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, vừa sợ lại vừa mong đợi.

Mở đầu sách chương 1 viết có mấy chữ. Tuy chỉ có mấy chữ nhưng Trầm Lạc không khỏi đỏ mặt. Đợi đã, những chữ này là ... ngực, nhũ, mật, huyệt. Mặt Trầm Lạc trực tiếp đỏ lên, khi thấy nam nữ tằng tịu với nhau thì Trầm Lạc mắc cỡ nhét sách vào gối.

Đây là loại động tác gì, nam tử cực kỳ hưởng thụ khi bú mút đầu nhũ của người phụ nữ, phía dưới một món đồ lớn chĩa vào hạ thân của người phụ nữ. Người phụ nữ ngẩng cao đầu nhìn cũng rất hưởng thụ, ui, khi đem bức họa này liên tưởng đến lúc cùng Vũ Văn Thượng làm chuyện như thế, mặt Trầm Lạc đỏ bừng.

Cố gắng bình tĩnh, Trầm Lạc lật sách ra lần nữa. Sau khi thấy, Trầm Lạc rốt cuộc cũng biết được chuyện phòng the đó là có nghĩa gì và cũng hiểu rõ Vũ Văn Thượng chưa đem chuyện nam nữ làm toàn bộ. Xem ra mình đã nghĩ sai rồi, nàng cứ cho rằng bị Vũ Văn Thượng sờ soạng hôn là chỉ bị hắn chạm qua thôi, nhưng may mà tầng mỏng kia của nàng vẫn còn. Chọc phá mới có lạc hồng, chọc phá ... Trầm Lạc đã biết như thế nào là chọc phá, là đem thứ khổng lồ của nam tử đưa vào trong người phụ nữ... Trầm Lạc đã từng thấy qua chỗ đó của Vũ Văn Thượng. Ban đầu là do tự mình khi dễ Vũ Văn Thượng, nghĩ lại Trầm Lạc thật muốn mua miếng đậu hũ đập chết mình.

“Lạc nhi, chờ đến khi nàng vào cung, chúng ta sẽ đem chuyện nam nữ làm toàn bộ.”

Làm toàn bộ, không phải là nơi kia của Vũ Văn Thượng sẽ vào bên trong mình sao, như vậy không phải là đau chết mình sao. Nơi kia của Vũ Văn Thượng lớn như thế, nóng như thế lại có thể búng ra. Nếu mình rơi vào trong tay của Vũ Văn Thượng, mình chắc là phải bị giày vò cho đến chết đi sống lại. Chỗ đó làm sao có thể làm cho người ta lên trời xuống đất gì đó, rõ ràng là đem mình đẩy vào địa ngục.

Cuối cùng Trầm Lạc hoàn toàn hiểu rõ tình huống, đem cuốn sách đặt ở bên giường, nhấc chăn lên nằm xuống ngủ. Lúc này, trái tim Trầm Lạc đập dồn dập, haizz, đêm nay nhất định khó ngủ.

Dần dần, rốt cuộc cũng đến cuối năm, khắp nơi huyện Vân Hà tràn ngập tiếng pháo cùng lời chúc phúc. Xe ngựa phủ tướng quân cùng xe ngựa Uy phủ đã tới cửa chính. Chủ nhân xe ngựa rối rít bước xuống xe không ngừng vấn an, đã sớm được ra lệnh đợi bên Trầm gia sai vặt.

Uy Chấn kéo Bạch Vũ Hinh đi theo sau nhi tử Vũ Uy. Khi bước xuống xe ngựa thì nhìn thấy Bạch Dư Tề, Uy Chấn không khỏi cười to: “Ôi, đây không phải là đại tướng quân mặt hoa da phấn ư? Sao lại càng mềm mại hơn năm trước vậy nhỉ? Mộc Vân, muội hầu hạ Dư Tề tiểu tử như thế nào vậy?”

Khóe miệng Bạch Dư Tề co quắp, ngay sau đó tỏ thái độ không thèm nhìn. Một bên, Bạch Vũ Hinh thấy đệ đệ lúng túng như thế không đành lòng, vội bấm phu quân một cái cho ông khiêm tốn một chút.

“Dượng hai, có phải người hâm mộ phụ thân con càng lúc càng trẻ năm này qua năm khác không? Hôm nay mặt mày dượng hai cũng trắng nõn, mềm mại, so với phụ thân con không kém bao nhiêu đâu.”

Bạch Vũ Hinh bật cười thành tiếng, Uy Chấn thấy thế cũng cười theo: “Nha đầu này, đúng là quỷ linh tinh. Chúng ta vào thôi, tối nay phải ăn một bữa cơm đoàn viên thật ngon.”

Khắp Trầm trạch tràn đầy tiếng vui mừng cùng với tiếng cười tiếng nói, đến buổi tối, pháo hoa bao trùm cả huyện Vân Hà, không khí vô cùng náo nhiệt.

Sau khi ăn xong bữa cơm, các phu nhân mang theo bánh ngọt đến hậu hoa viên nhỏ để cũng ngắm trăng tâm sự. Còn mấy người đàn ông vẫn ở phòng khách nâng cốc nói cười, Bạch Dư Tề cùng con ông ta tướng mạo giống nhau, tuy giỏi võ công cùng mưu lược nhưng tửu lượng thấp. Không lâu sau bị say phải nhờ người đỡ đến phòng ngủ.

Sau khi Bạch Dư Tề đi, Trầm Lương mở miệng: “Uy Chấn, Chuyện ta nhờ đệ đã chuẩn bị xong rồi chứ?!”

Trên mặt Uy Chấn có chút hoang mang: “Huynh nói xem vì sao danh sách tú nữ của phủ Nội Vụ định ra lại có tên của Lạc nhi, cũng may huynh nói sớm nên đệ động chút tay chân gạch bỏ tên Lạc nhi ra rồi.”

Trầm Lương gật đầu: “Gạch bỏ là tốt rồi, danh sách tú nữ là do tất cả huyện định ra các cô gái có gia thế, bên huyện Vân Hà này ta đã sớm chuẩn bị tốt. Thật may là kịp thời báo cho đệ, nếu bên dưới chuẩn bị không tốt thì phía trên gây ra rủi ro, nha đầu bảo bối vào cung sẽ làm chị dâu đệ khóc đến chết.”

Uy Chấn cầm chén rượu, cười phóng khoáng: “Đại tỷ phu, mọi chuyện đều đã qua, danh sách tú nữ đệ đã đưa cho phủ Nội Vụ, danh sách sẽ được đưa vào cung cho Hoàng hậu nương nương phê chuẩn, Lạc nha đầu sẽ không vào cung đâu.”

Cùng lúc đó, ở huyện Lăng Nguyệt, trong phòng của một gian nhà bình thường.

“Điện hạ, trong cung truyền đến nói danh sách tú nữ của phủ Nội Vụ không có tên của Trầm cô nương.”

Mắt Vũ Văn Thượng sáng lên, sau đó cười khẽ một tiếng: “Vậy à?”

Tiểu Phúc tử lập tức khom người nói tiếp: “Điện hạ chớ lo, ám vệ ẩn bên trong Thái Hòa cung đã sửa lại, tên của Trầm cô nương vẫn sẽ xuất hiện trong danh sách tú nữ. Chỉ là, Uy Tước gia cùng phụ thân của Trầm cô nương ...”

“Ừ, Bổn điện biết. Phái người nhắn cho phụ hoàng cùng mẫu hậu nói Bổn điện không về kịp cùng đón năm mới với họ. Rồi chuẩn bị một con ngựa tốt, Bổn điện muốn đến huyện Vân Hà một chuyến.”

Tiểu Phúc tử có chút kinh ngạc: “Điện hạ, có phải người muốn đến Trầm gia?”

Vũ Văn Thượng liếc mắt nhìn Tiểu Phúc tử: “Lấy đâu ra nhiều lời như thế, nhanh đi làm việc.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...