Thái Tử Vô Sỉ

Chương 54



Bốn tú nữ đứng thành một hàng nhanh chóng cung kính chào, với vóc người cao lớn Từ ma ma quét mắt nhìn qua một lượt bốn vị tú nữ đang cúi đầu, sau đó nhướng mày, bất mãn hướng Ngô ma ma và Lưu ma ma nói: “Không phải là có năm vị tiểu chủ tử sao? Như thế nào lại thiếu mất một người? chẳng lẽ chủ tử không dậy nổi, cũng nữ phục vụ cũng không hiểu chuyện này sao?” Trong lòng Trầm Lạc kinh ngạc, Tôn Miểu còn chưa có dậy sao? Không lẽ thuốc mê quá liều? Vung trộm nhìn mặt Từ ma ma, mặt Từ ma ma trầm xuống, sợ rằng cuộc sống sau này của Tôn Miểu sẽ không dễ chịu lắm.

Bên này Lưu ma ma vừa mới hỏi, thì phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Trầm Lạc cúi đầu chỉ thấy một người mặc đồ xanh dương lướt qua, một lát sau có tiếng thở hổn hển và một giọng nữ mảnh mai vang lên:” Tôn Miểu tham kiến các vị ma ma, sáng hôm nay rời giường trễ, mong các vị ma ma đừng trách cứ. Tôn Miểu từ nhỏ sinh ta ở nơi huyện nhỏ hẻo lánh, khó tránh khỏi có một số quy củ còn chưa thích ứng được. Nhưng là sau này Tôn Miểu sẽ cố gắng nhớ những gì các ma ma dạy, đem những quy trong hoàng cung toàn bộ nhớ kỹ.”

Trầm Lạc không khỏi đối với Tôn Miểu bội phục, lần đầu tiên ma ma dạy lễ nghi đến sương phòng, cũng là lần đầu tiên ma ma dạy những lễ nghi trong cung, mà Tôn Miểu đã dậy muốn, theo như quy củ ở trong cung là phải trách phạt. Mà Tôn Miểu lại có lí do thoái thác chính đáng như vậy, nói xuất thân hèn mọn của mình, còn nói bản thân sẽ cố gắng. Nếu thật sự trách phạt Tôn Miểu thì sẽ cảm thấy không an tâm.

“Lưu ma ma và Ngô ma ma hôm nay ta có vài lời muốn nói, đây là lần đầu tiên ta đến đây dạy lễ nghi trong cùng, có tiểu chủ tử đi muộn có nên trừng phạt hay không? Lão thân sợ rằng lần này bỏ qua cho Miểu tiểu chủ tử, các vị chủ tử sau này sẽ không đem quy củ của hoàng cung để trong mắt.” Từ ma ma nghiêm túc nói, Trầm Lạc vừa nghe như vậy liền biết Tôn Miểu hôm nay nhất định phải chịu phạt.

Ngô ma ma còn chưa có mở miệng, thì Lưu ma ma đã lên tiếng trước tiên:” Từ ma ma, Ngô ma ma và lão thân chưa bao giờ dạy qua cho các vị chủ tử về quy định của hoàng cung. Về phương diện này ngài cùng Ngô ma ma đều hiểu. Miểu chủ tử rốt cuộc có bị phạt hay không, tất cả đều do Từ ma ma làm chủ.”

Lưu ma ma tiếp lời như vậy, Tôn Miểu gấp gáp quỳ xuống, Trầm Lạc thấy Tôn Miểu mặc một bộ quần áo màu xanh dương mộc mạc quỳ xuống trải trên mặt đất.

“Từ ma ma , Lưu ma ma, Ngô ma ma, Tôn Miểu biết sai rồi, mong ba vị ma ma hãy tha cho Tôn Miểu lần này, về sau nhất định Tôn Miểu không dám nữa.” Lúc nói chuyện Tôn Miểu mơ hồ có phát ra tiếng khóc, Trầm Lạc nghe được thì trong lòng cảm thấy không đành lòng. Tôn Miểu xuất thân từ một huyện nhỏ, nếu hòang thượng không cho Huyện Viễn Sơn có một tú nữ được vào danh sách, Tôn Miểu cũng sẽ không vào cung. Quần áo màu xanh bởi vì Tôn Miểu khẩn trương sợ hãi mà run lên một cái, Trầm Lạc không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía Từ ma ma. Trầm Lạc còn chưa kịp lên tiếng, thì tay phải xuôi bên người bị Uy Mẫn Mẫn hung hăng bấm. Tay bị bấm đau, Trầm Lạc lại lần nữa cúi đầu.

Lưu ma ma đứng ở đằng trước thấy Trầm Lạc không có lên tiếng thay Tôn Miểu , tâm treo lơ lửng nãy giỡ cũng đã ó thể đặt xuống. Haiz, Lạc tiểu chủ tử mà mềm lòng, coi như tiểu Miêu chủ tử hôm nay không phải chịu phạt, thì sớm muộn gì cũng phải chịu phạt. Đây là mật chỉ của Thái hậu, mặc dù Từ ma ma trong cung là ma ma có lai lich địa vi cao, nhưng có thể vi phạm ý chỉ Thái hậu sao?

“Miểu tiểu chủ tử, hôm nay lão thân phải nói trước một lời xin lỗi rồi.” Chữ chữ đều có lực, từng lời rõ ràng. Từ ma ma ngoài miệng thì nói xin lỗi, nhưng trong giọng nói không nhận ra có chút nào ý vị xin lỗi. Trầm Lạc đành phải thở dài một tiếng, thân thể mềm mại yếu ớt này có thể chịu được sao?

Tôn Miểu quỳ trên mặt đất vừa nghe như vậy ,thân thể nhỏ bé run lên bần bật. Lại đưa tay kéo vạt áo Từ ma ma , lời nói ra có thể nghe rõ ràng là tiếng khóc:” Từ ma ma, ngài tha cho Tôn Miểu lần này đi, lần sau Tôn Miểu không dám nữa. Từ ma ma ngài đại phát từ bi tha cho Tôn Miểu lần này mà thôi.”

Từ ma ma hung hăng kéo tay nhỏ bé của Tôn Miểu đang nắm lấy vạt áo của mình ra, sau đó hướng về phái Ngô ma ma, Lưu ma ma bên cạnh nói:” Mang Tôn Miểu đến một nơi thanh tịnh, địa phương có ánh mắt trời chiếu lớn nhất phạt đứng, đợi cho đến khi mặt trời lặn mới cho trở lại sương phòng.” Từ ma ma vừa nói xong, Tôn Miểu liền bị Lưu ma ma và Ngô ma ma mang đi, bị mạnh mẽ mang đi Tôn Miểu lúc này đã nức nở ra tiếng. Trầm Lạc nghe vào trong tai, lại một lần nữa không đành lòng. Nếu ngược lại Tôn Miểu là một cô nương tâm cơ sâu thâm trầm thì cũng thôi, nhưng nếu là cô nương có tâm cơ thâm trầm khi nghe xử phạt ngàn vạn lần sẽ không nhếc nhác ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không có như vậy.

“Bốn vị tiểu chủ tử, các vị cũng đã nhìn thấy Miểu chủ tử rồi. Ở trong hoàng cung quy củ rất là quan trong . Nếu sau này mà bốn vị tiểu chủ tử có làm sai, lão thân cũng nhất định không nhẹ nhàng tha thứ. Từ giờ Thìn cho đến trưa, bốn vị chủ tử liền đi theo lão thân học tư thế đứng, ngồi và đi. Đến buổi trưa các vị tiểu chủ tử có một canh giờ để nghỉ ngơi. Sau một canh giờ lão thân sẽ day các vị chủ tử lễ nghi nơi khuê phòng.” Thanh âm của Từ ma ma vẫn như cũ mang theo sự nghiêm túc và lạnh lùng. Hòa Miêu luôn nói chuyện tình yêu lúc này cũng không có lên tiếng.

Nhưng mà bốn vị tú nữ khi nghe đến lễ nghi nơi khuê phòng, tai đều đỏ hồng, đặc biệt là Trầm Lạc.

Đầu tiên là phải học tư thế đứng. Trong khi trên đầu đội một cái bình hoa nhỏ còn phải cười sao cho chỉ lộ ra tám chiếc răng thì tâm liền muốn khóc rồi. Chỉ là khi Trầm Lạc nhìn về phía người luôn cao ngạo lạnh lùng Đỗ Nhã Y đang đội một bình lộ tám chiếc rang cười gượng. Miệng nhịn không được mà nhướng cao lên.

“Lạc chủ tử, tám chiếc răng.” Từ ma ma mắt lạnh liếc về phía Trầm Lạc, rồi sau đó chậm rãi mở miệng. Trầm Lạc nhìn thấy Từ ma ma buông mi mắt xuống trong đôi mắt kia sáng loáng thì không thể làm gì khác hơn là lần nữa miễn cưỡng lộ ra tám chiếc răng. Uy Mẫn Mẫn đứng ở bên cạnh thấy Trầm Lạc và Từ ma ma so chiêu, nhịn không được cười to lên, thân thể nhỏ bé theo thế mà run run.

Trầm Lạc nhắm mắt lại, quả nhiên pang một tiếng. Bình hoa trên đầu Uy Mẫn Mẫn rơi xuống nát bấy, chỉ trong nháy mắt âm thanh lạnh lùng của Từ ma ma truyền đến, thanh âm trầm thấp, chạy thẳng vào trong tai, không hổ là ma ma sống lâu năm ở trong cung.

“Mẫn Mẫn chủ tử nếu lại làm rớt bình hoa. Sáng mai khi ba vị tiểu chủ tử khác học các quy củ khác, ngài có thể lại phải đội bình hoa đứng một canh giờ, cho đến khi bình hoa không rơi xuống nữa thì thôi.”

Trầm Lạc cực kỳ chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Uy Mẫn Mẫn đang phồng má, chỉ nghe tiếng hừ nhẹ mà thôi, Mẫn Mẫn nhận bình hoa trong tay cung nữ, để lên trên đầu, lộ ra tám cái răng cười thật là rạng rỡ. Nhưng mà Từ ma ma không phải là ma ma dễ dàng.

“Mẫn Mẫn chủ tử tám chiếc răng chứ không phải chín chiếc răng.”

Trầm Lạc thật kinh ngạc, Từ ma ma cách Uy Mẫn Mẫn xa một trượng, thế mà có thể nhanh chóng đếm được Mẫn Mẫn rốt cuộc lộ mấy chiếc răng. Còn chưa kịp cảm khái xong Trầm Lạc lại lần nữa nghe được Từ ma ma nhắc đến mình.

“Lạc chủ tử, đầu và thân thẳng, tám chiếc răng.”

Trầm Lạc âm thầm thở dài, sau đó mắt nhìn phái trước, ổn định thân hình. Nâng khóe miệng lên để lộ tám chiếc răng. Nếu mà Vũ Văn Thượng nhìn được dáng vẻ hiện giờ của nàng, nhất định sẽ cười một cách khoa trương. Trầm Lạc vừa nghĩ đến Vũ Văn Thượng mặt mày mĩm cười đùa giỡn nhìn mình, trong lòng Trầm Lạc cảm thấy không thoải mái. Vũ Văn Thượng không phải đã nói sao, đợi đến sau tân hôn bước vào Đông cung, những chuyện trong phòng đều nghe nàng. Đến lúc đó nàng sẽ để cho Vũ Văn Thượng đầu đội bình hoa cười lộ tám chiếc răng.

Từ ma ma vốn nói là từ giờ thì đến trưa, học tư thế đứng, đi và ngồi. Nhưng ma chỉ riêng việc học tư thế đứng đã mất hai canh giờ rồi, mà chỉ có nghỉ ngơi có nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ nghỉ ngơi Trầm Lạc vẫn phải nghe Uy Mẫn Mẫn nói thầm bên tai Từ ma ma người này quá xấu quá khôn khéo, cái gì mờ ám cũng có thể thấy rõ ràng. Bởi vì Trầm Lạc vẫn bị Uy Mẫn Mẫn quấn lấy, vì vậy Hòa Miêu cũng chỉ có thể đứng ở phía xa nhìn mà không tiến lên cùng Trầm Lạc nói chuyện.

Đợi khi Trầm Lạc quay đầu, Hòa Miêu mới hướng về phía Trầm Lạc cười cười.

Nhìn Hòa Miêu đứng phía xa vừa vỗ nhẹ cánh tay vừa hướng mình cười, trong lòng Trầm Lạc có chút nghi ngờ. Hòa Miêu này thật sự cần phải xem lại, nàng không chút tâm cơ thuần phác, nhưng có lúc nào lại biểu hiện lòng dạ phức tạp. Nói nàng lòng dạ thâm sâu, nhưng có lúc nàng lại hết sức hồn nhiên.

Sau khi nghỉ ngơi Từ ma ma càng thêm nghiêm nghị, trước kia Trầm Lạc ngồi ở trên ghế là bịch một cái ngồi toàn bộ mông lên, giờ thì thế nào?

Tư thế ngồi có ba dạng, ngồi bên trái, ngồi bên phải, ngồi ở giữa. Ngồi bên trái, ngồi bên phải và ngồi nửa mông. Đôi tay để bên trái hoặc bên phải, ngồi ở giữa và ngồi nửa mông thì tay đặt ngay giữa đùi. Ba tư thế ngồi có điểm giống nhau là đầu phải thẳng, mỉm cười chỉ để lộ tám chiếc răng mà thôi.

Phía Bắc sương phòng là phòng lớn đặc biệt dùng để ma ma dạy tiểu chủ tử lễ nghi, phòng này tổng cộng phân thành phòng ngoài và nội thất. Phòng ngoài ma ma day tiểu chủ tử tư thế ngồi và tư thế dâng trà, trong nội thất ma ma sẽ dạy lễ nghi khuê phòng, các tiểu chủ tử về sau đều là hầu hạ Điện hạ hoặc Nhị hoàng tử, lễ nghi nơi khuê phòng nhất nhất định không thể thiếu được.

Trầm Lạc nhìn khóe môi Mẫn Mẫn càng ngày càng cong, lại nhìn hướng Hòa Miêu cùng Đỗ Nhã Y. Trên mặt Hòa Miêu vẫn là nụ cười tươi như cũ, mà Đỗ Nhã Y lại là nụ cười gượng.

Một mỹ nhân băng giá nở nụ cười biến hóa này làm Trầm Lạc cảm thấy rất là thú vị.

“Bốn vị tiểu chủ tử, buổi học quy củ sáng hôm nay chỉ đến đây thôi. Các vị tiểu chủ tử đến thực phòng dùng bữa.” Sau khi Từ ma ma dứt lời, sau lưng xuất hiện bốn vị cung nữ. Trong khi dạy lễ nghi bên cạnh tiểu chủ tử nhất định không thể do cung nữ thân cận phục vụ, e ngại trên người các tiểu chủ tử lại xuất hiện khía chất của tiểu thư khuê các. Bốn cung nữ giống Từ ma ma thân hình to lớn, vẻ mặt lạnh lùng, nói năng thận trọng.

Trong giờ ăn trưa, Từ ma ma không có ở đây, nhưng bốn cung nữ này vẫn theo bên cạnh bốn vị tú nữ. Vốn đồ ăn trưa là cao lương mĩ vị, nhưng những cung nữ lạnh lùng, cúng biến đồ ăn lạnh lẽo theo luôn. Trầm Lạc không có ăn bao nhiêu, Uy Mẫn Mẫn cũng không có ăn bao nhiêu. Lại nhìn Đỗ Nhã Y ăn được lại càng ít. Một bàn bốn người thì Hòa Miêu là người ăn nhiều nhất.

Khi đi ra khỏi thực phòng, Uy Mẫn Mẫn len lén hướng Trầm Lạc nháy mắt, Trầm Lạc hiểu ý hướng Mẫn Mẫn gật đầu một cái. Khi ra khỏi thực phòng Trầm Lạc cố ý bước vào trong phòng mình. Đợi sau khi bốn tú nữ lui ra, Trầm Lạc lần nữa đi ra khỏi phòng. Hai chân mới bước ra khỏi phòng, đôi tay liền bị Mẫn Mẫn kéo lại. Thẳng hướng hậu hoa viên.

Uy Mẫn Mẫn một tay lôi kéo Trầm Lạc lại gần hậu hoa viên của đồ sương phòng đi đến đình nghỉ mát, kéo Trầm Lạc ngồi trên tảng đá trong đình, Mẫn Mẫn cười nhẹ một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói với Trầm Lạc:” Lạc nhi muội muội, muội có biết khuê phòng lễ nghi trong miệng Từ ma ma là gì không?”

Trầm Lạc vừa nghe thấy lễ nghi khuê phòng, trong nháy mắt nghĩ tới Vũ Văn Thượng đối với mình làm chuyện kia. Chẳng lễ Từ ma ma sẽ tự tay dạy họ tài nghệ trên giường? Nghĩ đến bốn chữ này, thân thể Trầm Lạc cúng đờ, khóe miệng hung hăng giương lên. Thấy dáng vẻ híp mắt của Mẫn Mẫn, Trầm Lạc lung túng ho khan mấy tiếng.

“Lạc nhi muội muội, muội nhất định không biết. Để tỷ tỷ nói cho muội biết, để muội biết trước một ít, nêu không buổi chiều khi Từ ma ma dạy sẽ dọa muội sợ. Lạc nhi muội muội, muội có nghe nói đến Hoan Hỉ Phật?

Tay Trầm Lạc để trên bàn bỗng chốc nắm chặt:” Mẫn Mẫn ta chỉ nghe nói qua Phạt Như Lai , Phật Di Lặc. Trên kinh phật cũng không có nghe nói đến Hoan Hỉ Phật. Ngươi từ nơi nào biết được?”

Tay Mẫn Mẫn vỗ mạnh xuống bàn đá, rồi sau đó cúi thấp đầu lại gần bên tai Trầm Lạc nhẹ nhàng nói:” Lạc nhi muội muội, Hoan Hỉ Phật cũng không phải là bên trong kinh phật. Hoan Hỉ Phật là bảo vật ở trong khuê phòng, là một cái tượng phật vàng, tứ chi lấy các tư thế giao triền cùng một chỗ. Sau khi xem có thể hiểu được những chuyện ở trong phòng rồi.”

Này này….Hoan Hỉ Phật có thể dùng như thế sao. Trầm Lạc có thể thật sự thụ giáo được quy củ hoàng cung thật là phong phú kì diệu rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...