Thẩm Bạc

Chương 13



Dư Niệm như vậy nghĩa là từ chối miếng thịt béo bở dâng đến tận cửa, Thẩm Bạc lại không có phản ứng gì.

Cô không khỏi bồn chồn lo lắng, như sự yên tĩnh trước cơn giông. Suy cho cùng người giống như Thẩm Bạc, sao lại đi ăn thua với tiền.

Thẩm Bạc đặt ly nước xuống, đáy mắt đầy ắp ý cười, “Thế thì, đành mời cô Quý ra về vậy.”

Dư Niệm ngạc nhiên, cô còn tưởng rằng anh luôn luôn chuẩn bị đường lui đó chứ.

Quý Lam chưa từ bỏ ý định, “Tôi biết năng lực của anh Thẩm, tôi cũng tốn rất nhiều công sức mới tìm được chỗ này. Cho dù phải trả bao nhiêu tiền, chỉ cần các người có thể giúp tôi…”

“Tiểu Bạch, tiễn khách.” Lúc này đây, là Thẩm Bạc lặp lại câu nói này.

Quý Lam đành đi ra cửa với vẻ không cam lòng, trước khi đi, ngón tay còn bấu vào cánh cửa, quay đầu lại hung dữ nói: “Tôi sẽ lại đến, anh Thẩm.”

Thẩm Bạc cười mà không đáp, gật đầu chào tạm biệt.

Chờ Quý Lam đi khuất, Dư Niệm mới hồi phục tinh thần, đánh giá người đàn ông đang cười tủm tỉm trước mặt này, “Anh Thẩm, anh đang có chủ ý gì?”

Cô nhìn anh thế nào, cũng không phải là người tràn đầy tinh thần trọng nghĩa.

Thẩm Bạc ngọt ngào gõ gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn, “Cô thích búp bê tóc hồng, tôi lại mua búp bê tóc đen vì ngại bẩn cho cô, vậy chẳng những không đáp ứng yêu cầu mua búp bê cho cô, còn làm trái ý cô, cô sẽ vui vẻ sao?”

“Cho tôi búp bê tóc đen, chi bằng tôi không thèm.”

“Cũng giống như vụ này vậy, tôi cảm thấy cô không muốn làm, bắt buộc cô đi làm, rồi hứa sẽ trả thêm 80% cho cô, cô sẽ vui vẻ sao?”

Dư Niệm do dự chần chừ: “Tôi không vui.”

“Nhưng cô không thể không làm, đúng không?”

“Đúng vậy, anh là ông chủ mà.”

Thẩm Bạc nhếch môi, nói: “Cho nên, câu trả lời liếc sơ là thấy ngay. Chỉ có hạng ông chủ không biết dùng người, mới có thể bóc lột giọt nước cuối cùng của nhân viên. Tôi am hiểu cách lãnh đạo, chỉ làm… chuyện cô thích.”

Anh nói đến câu cuối cùng, đang nói thì chuyển hướng, trở nên mông lung như sương mù, thậm chí có chút mập mờ không rõ.

Dư Niệm suýt chút không nghe hết câu cuối cùng của anh. Trầm ngâm ngẫm lại, vành tai lập tức nóng lên, như đốm lửa đủ để cháy lan ra cánh đồng.

Cô xấu hổ quay đầu đi, hỏi Tiểu Bạch: “Không phải cậu nói muốn ra ngoài mua sắm sao? Chị đi cùng cậu nhé?”

“Bây giờ à?” Tiểu Bạch hiển nhiên không phát giác tình trạng khó xử của cô, ngược lại rất trì trệ hỏi một câu, “Anh Thẩm có đi không?”

“Đương nhiên phải đi rồi.” Thẩm Bạc không từ chối.

Dư Niệm cười mà mếu.

Chẳng phải do cô cảm thấy bầu không khí ngượng ngập, nên mới muốn trốn đi ra ngoài hít thở không khí sao?

Cú đảo ngược này, lại bị Thẩm Bạc túm gọn.

Dư Niệm đứng dậy, đi thay một đôi giày đế bằng.

Khi cô cách Tiểu Bạch khá gần, phát hiện điện thoại hắn vẫn mở tư liệu có liên quan đến Cố Hoạch Điểu kia, đó là một bức họa xưa cũ, như là người xưa để lại, bên cạnh còn đề văn tự chú thích tối nghĩa.

Dư Niệm tập trung đọc trong chốc lát, chỉ thấy trên bức tranh có vài nét bút lác đác vòng quanh khe ngực của phụ nữ.

Người phụ nữ trong tranh khoác trường bào màu đỏ viền nhủ vàng, tóc đen dài chấm đất, mắt hẹp dài, hơi nheo lại, như nụ cười giả tạo nịnh bợ của phường gian xảo.

Bên chân có một đứa bé, kẻ tay của nó toàn là vết máu đỏ tươi, đang giơ cánh tay bé xíu lên, như đang gọi ‘Mẹ’.

Đáy mắt phụ nữ hóa thành Cố Hoạch Điểu như ẩn chứa ánh sáng, nhìn thẳng về trước, đối diện với Dư Niệm.

Dư Niệm giật mình run lên một cái, lưng phát lạnh, như cái móc câu sắc bén đâm vào tận da thịt, vừa lạnh vừa đau, da gà nổi lên.

Trên đời này, có thể có Cố Hoạch Điểu không?

Nhưng mà, vùng núi đá này có truyền thuyết về Cố Hoạch Điều, nghe nói là một phụ nữ có thai chết oan hóa thành, xung quanh tìm kiếm trẻ nhỏ bị lạc, lại nổi lên vài vụ án mất tích nhân khẩu, mấy năm gần đây càng ngày càng có khuynh hướng nghiêm trọng hơn.

Thế nhưng, cảnh sát đã sớm phá xong vụ án này, nghe nói là do bọn buôn người lừa bán trẻ em, mượn truyền thuyết để dựng nên.

Về phần Cố Hoạch Điểu là thật hay giả, thật giả lẫn lộn, không biết đường nào mà lần.

Tiểu Bạch thu hồi điện thoại lại, dùng mắt hỏi Dư Niệm: Sao vậy?

Dư Niệm lắc đầu, mỉm cười: “Không có gì, chúng ta ra ngoài thôi.”

Thẩm Bạc cũng thay áo len mỏng màu xám, theo đuôi họ ra cửa.

Thân hình anh cao lớn, vai rộng eo nhỏ, mặc quần áo rất chuẩn, cử chỉ lại tự nhiên đúng mực, rất có mùi vị đàn ông chín chắn.

Tầm mắt Dư Niệm dừng ngay cổ họng anh trong chốc lát, rất nhanh hoàn hồn.

Nguy rồi, gần đây hình như cô liên tiếp nhìn trộm Thẩm Bạc, vậy là sao? Chẳng lẽ cô cũng là thành viên của hội mê trai đẹp, bị nhan sắc của Thẩm Bạc mê hoặc?

Thẩm Bạc cầm tờ rơi giới thiệu quán ăn, có chút đăm chiêu nói: “Hai người có cảm thấy hứng thú với món canh tôm ở đây không?”

Dư Niệm còn nhớ đây là món ăn đặc sắc của vùng núi đá này, tách riêng đầu tôm ninh thành nước dùng màu đỏ, rồi chan vào mỳ sợi se tay, mùi vị tươi ngon đậm đà.

Cô hỏi: “Anh muốn đưa chúng tôi đi ăn món này à?”

“Có thể thử một lần.” Thẩm Bạc hình như không đặc biệt thích riêng món ăn nào, mà chỉ hứng thú tìm tòi món ngon vật lạ.

Tiểu Bạch luôn ngoan ngoãn gật đầu, không có ý kiến gì.

Qua vài giây, hắn lại do dự nói, “Chị Dư Niệm…”

“Gì?”

Hắn liếm môi dưới, “Gần đây cân nặng của chị hình như tăng một con số…”

Dư Niệm thoáng hồi phục tinh thần, gãi gãi đầu, “Ừ, càng ăn thì càng mập mà.”

“Cô phải biết rằng, con người không phải cứ gầy là đẹp, mà là có đường cong mới đẹp, tôi cảm thấy cô nên nở nang một chút, như vậy thân hình mới càng đẹp mắt.” Thẩm Bạc chêm vào một câu.

Chỉ riêng điểm này, Thẩm Bạc không bỏ đá xuống giếng, vẫn là người rất có phong độ quý ông.

Dư Niệm rất hài lòng, gật gật đầu, “Vậy thì coi như ăn lần cuối đi!”

Tiểu Bạch là ‘fan cuồng Dư Niệm’ mù quáng, quả quyết nói, “Chị Dư Niệm trông thế nào cũng rất đẹp.”

Có một cấp trên hòa ái dễ gần, còn thêm một cấp dưới chuyên nịnh bợ, cuộc sống của Dư Niệm không thể gọi là không tốt được.

Tốt lắm, cô rất thỏa mãn, nếu ở thời cổ đại, cô chắc chắn là một tên hôn quân bù nhìn.

Rất nhanh, họ đã tới quán ăn nọ.

Quán rất đông, ngoại trừ đến thưởng thức món ăn đặc sắc, còn cố tình đến uống rượu hoa quế do ông chủ đích thân ủ.

Vào một ngày mưa ẩm thấp như thế này, uống chút rượu để xua đi cái lạnh, đối với sức khỏe cũng tốt.

Vừa ngồi xuống, Dư Niệm liền để ý đến nữ nhân viên qua lại trong quán: Bộ dạng cô rất đẹp, toát ra vẻ hấp dẫn, lại luôn luôn mang đến ý vị trải đời.

Dư Niệm gọi ba tô mỳ, xuất phát từ ý muốn kết bạn, hỏi một câu: “Cô tên gì?”

Cô gái nọ ngạc nhiên, hoàn hồn lại: “Tôi tên A Ly, ba người thoạt nhìn không giống dân địa phương?”

Dư Niệm cười nhẹ, “Tôi tên Dư Niệm, chúng tôi đến từ khu Hoàng Sơn. Đây là ông chủ tôi, còn đây là cấp dưới của tôi.”

A Ly mỉm cười, “Cô không nói, tôi còn tưởng cô dẫn em trai và bạn trai đi ăn đó chứ.”

“Tưởng ông chủ là bạn trai tôi?” Cô buồn cười làm tư thế cắt cổ, “Sẽ chết người đó.”

Thẩm Bạc cười nhẹ, đầu ngón tay xoay xoay tách trà, hứng thú nhìn Dư Niệm đính chính.

“Giờ tôi không nói chuyện được, cô có thể thêm tôi vào WeChat, tám sau nha.”

A Ly chạy ù ra sau bếp, đâm sầm vào ông chủ đang bưng mỳ đi ra.

Khay bị đụng đổ, ông chủ cũng không mắng cô, ngược lại nóng lòng xem tay cô có bị phỏng không.

Dư Niệm huých khuỷu tay Thẩm Bạc, nói: “Hai người họ chắc chắn có quan hệ mờ ám.”

Thẩm Bạc nhếch mày, “Hửm?”

“Biểu cảm của con người sẽ không biết nói dối.”

“Vậy thì, cô đoán xem, tôi là đang nói dối hay nói thật?”

“Gì?” Dư Niệm không hiểu ý anh lắm.

Thẩm Bạc kề sát vào cô, nhỏ nhẹ nói: “Tôi cảm thấy rất có hứng thú với em.”

“Hả?” Tai Dư Niệm nóng lên, mù mờ như sương ấm.

“Tôi có đang nói dối không?”

Dư Niệm ngẩng đầu, nhìn mặt Thẩm Bạc. Mặt anh trước giờ vẫn như đêm trăng yên tĩnh đẹp đẽ, luôn để lộ ý cười.

Cô nhìn thật cẩn thận, mong tìm được lỗ hỏng nào đó.

Nhưng thật đáng tiếc, Thẩm Bạc xem như bản lĩnh cao siêu, lời nói cùng biểu hiện đều không chút sơ hở.

Hoặc chính là anh tinh thông kỹ xảo nói dối, lấy độc trị độc; hoặc là lời nói đó của anh phát từ tận tim gan, thật lòng thật dạ.

Anh cảm thấy hứng thú với cô? Hay là có cảm giác ham muốn?

Dư Niệm suy nghĩ phức tạp lên, cũng không dám tiếp tục suy nghĩ sâu hơn.

Mà lúc này đây, A Ly đã cầm theo túi xách ra về, chắc là tan ca.

Bên ngoài quán ăn có đứng một người đàn ông, lờ mờ không rõ bóng dáng, che ô, rất hiển nhiên là đang chờ A Ly.

Có lẽ, là bạn trai gì đó của A Ly.

Ngược lại ông chủ, cũng nhìn chằm chằm ra ngoài quán ăn, dõi theo bóng dáng ngày càng xa của A Ly, biến mất mờ mịt trong cơn mưa phùn.

Dư Niệm ngạc nhiên giây lát, nhủ thầm: Xem lúc nãy, A Ly và ông chủ rõ ràng là có tình cảm, sao bây giờ nửa chừng lại nhảy ra một Trình Giảo Kim? Chẳng lẽ là, A Ly bắt cá hai tay?

Cô không khỏi cảm thấy cụt hứng, vốn tưởng rằng là một cô gái tốt nhiệt tình phóng khoáng, ai dè trên phương diện tình cảm, thủ đoạn lại cao minh như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...