Thâm Dạ Thư Ốc

Chương 35: Người đã về rồi



Chu Trạch đứng bên tủ lạnh ở tầng 2 khoảng nửa giờ.

Bạch phu nhân vẫn nằm bên trong, giống như đúc lúc Chu Trạch ra ngoài, không chút biến hóa nhưng video của camera không thể sai.

Nhất là, chén nước kia, lúc mình uống đã cảm thấy có chút ngọt. đây không phải tác dụng tậm lý vì khi hắn uống cũng chưa xem video.

Thực tế Chu trạch đối với việc uống nước miếng của đối phương không có quá lớn cảm giác buốn nôn, dù sao tối qua cũng thấy hứa Thanh lãng ăn nhiều “ sơn hào hải vị”….

So với hứa Thanh Lãng thì mình chỉ là mưa bụi.

Đương nhiên cũng không cảm thấy ‘ hương diễm’. dù xinh đẹp đến mức nào thì cũng chỉ là cỗ thi thể nằm trong đất 200 năm. Vừa nghĩ đến 200 năm cô ta không đánh răng, người có chứng bệnh thích sạch sẽ nhẹ như Chu Trạch cũng khó chấp nhận được.

cô ta cử động, xuống tầng 1 uống nước lại đi lên. Bạch phu nhân không nói thaath? Hoặc có thể do móng tay của mình làm cỗ thi thể này phát sinh biến hóa. Hồn phách Bạch phu nhân đã xuống địa ngục báo danh, không có khả năng cố ý ném 1 quả bom lại nhân gian.

Tiểu loli từng nói, quỷ vật ở dương gian phải cụp đuôi ‘ làm người’, ai làm loạn chính là lo mạng quá dài. Chỉ là cỗ thi thể ở tầng 2 của mình biết nhúc nhích, làm Chu trạch có cảm giác khác, ai cũng không hi vọng bên giường mình có nhân tố nguy hiểm.

“ này, đại tỷ, nếu tỉnh thì chúng ta tâm sự?”

Chu Trạch tựa vào tủ lạnh nói. hắn hi vọng cỗ thi thể mở mắt hoặc đánh 1 trận, mọi người cố tìm cái chung, ít nhất là mở 1 cái cửa sổ, không chơi trò thần bí. Chỉ là người này không vì thế mà lay chuyển, vẫn nằm im.

Chu Trạch hít sâu, sau đó vươn tay vào, sờ soạng, một số chỗ nhạy cảm cũng sờ qua. Chỉ hi vọng nữ thi không chịu được loại ‘ khinh bạc’ này mà tức giận mở mắt.

Chỉ tiếc, nữ thi vẫn lạnh lùng nằm đó, không vì thế là lay chuyển. Chu Trạch nghĩ nếu mình có cởi quần leo lên nữ thi vẫn duy trì trạng thái này. Thu tay lại, Chu trạch mím môi có chút không biết làm sao cho phải. không gọi tỉnh người giả bộ ngủ.

Sau đó mòng tay Chu trạch bắt đầu dài ra, Chu trạch dùng ngón trỏ đâm vào cánh tay nữ thi, dần dần dùng sức.

“ phốc..” móng tay như lưỡi dao sắc bén đâm vào cánh tay nữ thi, không có máu tươi chảy ra, chỉ có 1 đoàn hắc khí tràn ra nhất thời tầng 2 trằn ngập quỷ khí.

“ Chu trạch, ngươi đang làm gì đó!” tiếng Hứa Thanh Lãng truyền đến từ tầng dưới.

Sau đó hứa Thanh lãng lên tầng 2, Chu trạch thu tay lại, trên móng tay tựa hồ dính 1 lớp băng, có chút căng cứng, đau.

“ ngươi điên rồi!” Hứa Thanh Lãng nhìn vết thương trên tay nữ thi quát “ quái vật gây ra hạn hán, đất đai cằn cỗi ngàn dặm, ngươi có biết không! Nữ thi này có thể không gây ra hạn hán nhưng khí tức trong cơ thể cô ta một khi phát tán ra ngoài có thể gây ôn dịch ở Thông thành!”

Chu trạch không để ý đến Hứa Thanh Lãng đang tức đến thở hổn hển, mà tiếp tục nhìn vết thương trêncánh tay nữ thi, vết thương kia đang từ từ khép lại.

Nữ thi này ngoại trừ lạnh buốt và không có hô hấp, còn lại đều giống 1 người đang sống, thậm chí còn tốt hơn người sống!

“ Thứ đồ này là hai chúng ta cùng đào lên, một khi nó gây ra khói loạn nào từ ta cũng bị liên lụy, tổn hại dương thọ, thậm chí ảnh hưởng cả đến con cháu đời sau! Ngươi cũng vậy, nếu làm lớn chuyện thìdù giờ ngươi là quỷ sai cũng không chịu nổi.”

Hắc khí mà nữ thi vừa phát ra chậm rãi biến mất, vì số lượng tương đối ít, hơn nữa Chu Trạch và hứa Thanh Lãng có sức lực tương đối mạnh nên không có nguy hiểm gì.

Nhưng phần tiết lộ ra ngoài chỉ là 1 góc của tảng băng trong cơ thể nữ thi.

“ Chu trạch thở dài “ Hứa Thanh lãng”

“ cái gì?”

“ ngươi đem vợ mình về nhà đi, không phải cha mẹ ngươi vừa đi sao, để cô ta ở bên cạnh làm bạn với ngươi, dù sao người ta cũng đem kiệu tám người khiêng rước ngươi, cưới hỏi đàng hoàng.”

“ cái gì, ngươi có ý gì?” Hứa Thanh lãng không hiểu.

“ thứ này, cô ta cử động” Chu Trạch nói ra nguyên nhân “ hôm nay cô ta xuống tầng, còn uốn nước.”

Hứa Thanh Lãng lộ vẻ kinh ngạc, khóe miệng giật giật, lui về sau hai bước.

Tối qua hắn cũng đã nói, nếu thi thể này xảy ra ngoài ý muốn sẽ biến thành cương thi, hơn nữa khôngphải loại như trong phim ánh mắt ngây ngốc chỉ biết ‘ ô oa ô oa’ có thể tùy tiện bẻ đầu gà, mà chính là ‘ ăn tươi nuốt sống.” thậm chí là cương thi thần thông quảng đại.

“ cảm ơn, ta sống 1 mình đã quen.” nói đùa, củ khoai phỏng tay, không cái này phải là bom nguyên tử, sao hắn dám nhận.

“ không phải ngươi có phủ chỉ ( là bùa) sao, dán cho cô ta một chút?” Chu trạch hỏi.

“ ta chỉ có phù chỉ thanh đao, dán lên chỉ phản tác dụng, kích thích cô ta.” Hứa Thanh Lãng cười khổ.

“ vậy làm sao bây giờ?” Chu trạch cảm thấy đau đầu “ hay mang vứt ra biển? nếu cô ta biến thành cương thi thì cùng lắm để cô ta tìm hải long vương ồn ào đi.”

“ cô ta không được rời Thông Thành, khi còn sống cô ta là người Thông Thành, chết là quỷ Thông Thành, khi thân thể rời khỏi Thông Thành cô ta cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nếu không vì sao Bạch phu nhân sau khi công đức viên mãn xuống địa phủ lại không xử lý cô ta?”

“ đúng!”

Chu trạch đậy tủ lạnh lại, hiển nhiên đây là vấn đề khó giải quyết. đốt không đốt được, chuyển khôngchuyển được, ném ở chỗ khác thì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ có thể để trong phòng mình, rình nguy hiểm?!

hiện tại Chu trạch có thể hiểu sao tiểu loli lại ‘ biu!’ một tiếng đi xuống địa ngục, nhân viên công vụ âmphủ không dễ làm như vậy.

Cho dù là vào biên chế thì công tác cơ sở vẫn vĩnh viễn là khổ nhất. giống như mình bây giờ.

“ để an ủi, tối nay ta sẽ làm cho người nhiều nước mơ chua.” Hứa Thanh Lãng an ủi.

“ sau đó?”

“ sau đó ta sẽ dọn nhà a, không phải trước đây ta đã nói sẽ mở tiệm ở huyện sao, ta sẽ đẩy sớm kế hoạch!” hứa Thanh lãng bày ra bộ dáng, đạo hữu chết bần đạo không sao.

Sau khi khóa tủ lạnh, Chu trạch và hứa Thanh Lãng đi xuống tầng.

Hứa Thanh lãng lại dặn dò Chu trạch không được làm bừa, sau đó về tiệm mì, hắn nói lúc nãy hắn đangbận nhưng cảm giác được sát khí nên sợ hãi chạy sang.

Chu Trạch ngồi sau quầy, cầm chén nước trước mặt. điện thoại reo, là số lạ

“ xin hổi có phải Từ Nhạc tiên sinh không? Tôi là đội trưởng đội cảnh sát giao thông SÙng Xuyên.”

“tôi là Từ Nhạc, có chuyện gì vậy?”

“ Từ Đại Xuyên có phải người thân của anh không, anh ta xảy ra tai nạn giao thông hiện đang được đưa đến bệnh viện nhân dân.”

“ được, tôi đến ngay.”

Chu trạch nhắm mắt, trong miệng bất mãn hừ lạnh, giờ đã đủ phiền rồi lại có chuyện. Từ Đại Xuyên chính là bác cả trưa nay hắn mời ăn cơm.

Nhưng mình không thể không đi, người ta cố ý đến thăm Từ Nhạc, không phải Chu Trạch hắn, nhưng thổ sản người ta đưa đều bị Chu Trạch đưa cho Hứa Thanh lãng làm nguyên liệu nấu ăn.

Chu trạch nhìn móng tay của mình. Nếu Từ Đại Xuyên xảy ra nguy hiểm thì hắn cứu hay không cứu?

Nhớ đến lần trước cứu tiểu loli bị cắn trả rất thống khổ, trong nội tâm Chu Trạch liền không rét mà run, được rồi, hi vọng hắn không sao.

Ra khỏi tiệm, đón xe, Chu trạch nhắn tin cho Hứa Thanh Lãng, ý nói hắn ra ngoài, hắn sang trông mộtchút.

Đến bệnh viện nhân dân đã là 8h tối, Chu trạch hỏi thăm biết Từ Đại Xuyên không nguy hiểm đến tính mạng, đã được đưa vào phòng bệnh thường thì buông lỏng.

Đẩy cửa phòng bệnh, Chu trạch sửng sốt, hắn thấy bác sĩ lâm đang đứng bên cạnh giường của Từ Đại Xuyên, nói chuyện.

một chân Từ Đại Xuyên bị nhấc lên, hẳn là bị gãy xương, trên mặt cũng bị trầy da vài chỗ nhưng tinh thần rất tốt, nói chuyện với cháu dâu tinh thần rất phấn chấn.

Lúc Chu Trạch đi đến ánh mắt chạm với ánh mắt bác sĩ lâm. “ Cảm ơn, làm phiền em.” Chu trạch nói.

“ việc nên làm.” Bác sĩ Lâm đứng lên, giải thích “ ban ngày tôi không ở nhà, thật xin lỗi.”

“ không sao” Chu Trạch xua tay.

Bác sĩ Lâm ra ngoài, Chu Trạch ngồi nói chuyện với bác cả, xe khách chưa ra khỏi nội thành đã gặp tai nạn xe cộ, Từ Đại Xuyên không may ngã gãy xương chân trái, những hành khách khác chỉ trầy da. Từ Đại Xuyên không để vết thương trong lòng, nói “ cháu dâu là người tốt.”

Chu trạch cười, dặn Từ Đại Xuyên nghỉ ngơi tốt sau đó đi ra ngoài.

Bác sĩ Lâm đang đứng cạnh bàn trực, với mấy cô y tá, có vẻ không thoải mái lắm.

Chu Trạch chuẩn bị ra chào hỏi, tuy hai người lâu không liên lạc nhưng vẫn phải làm ngoài mặt.

Lúc tới gần Chu trạch liền nghe được tiếng trẻ sơ sinh khóc, rất yếu ớt, như mèo con. Lúc đầu Chu trạch không coi là chuyện gì, đến lúc đến gần bác sĩ lâm thì phát hiện tiếng khóc rõ ràng hơn.

Chẳng lẽ bác sĩ Lâm bị tiểu quỷ ám?

Chu Trạch quan sát, cố ý nghiêng người nhìn phía sau bác sĩ lâm.

“ không sao đâu, Lâm tỷ, là dạ dày em không tốt, lát em lấy thuốc uống liền không sao” y tá cảm ơn bác sĩ Lâm quan tâm.

“ phải chú ý sức khỏe của mình một chút.” Bác sĩ Lâm an ủi.

Lúc này bác sĩ lâm mới phát hiện có người ở sau mình.. ‘ lén lén lút lút. Chu trạch

“ anh..”

“ đợi chút.” Chu trạch giơ tay, cẩn thận nghe sau đó nhìn bụng cô y tá. Thanh âm này không phải từ bác sĩ lâm mà là từ cơ thể y tá.

Từng làm bác sĩ nên Chu trạch biết là có chuyện gì.

“ cô mang thai.” Chu trạch nói, ở thời điểm này Chu trạch nhắc nhở đã không còn quan tâm mặt mũi nữa rồi.

“ cái gì?” vẻ mặt y tá mộng bức.

“ nói bậy gì vậy, tiểu Trần chưa kết hôn cũng chưa có bạn trai!” bác sĩ lâm trừng mắt với ‘ chồng’

“ tôi không biết cô có bầu với ai, nhưng tốt nhất bây giờ cô đi kiểm tra đi, nhắc nhở cô, cô có dấu hiệu sinh non.” Chu trạch chắc chắn nói.

Thai không ổn định, tiếng khóc thể hiện bản năng bi thương của đứa bé khi không thể trào đời, Chu trạch không cố kỵ mặt mũi đối phương.

Là mạng người a.

Y tá Trần nghe vậy thì lo lắng đứng lên, hiển nhiên cô ta không biết mình mang thai, nhưng rõ ràng côta có làm qua… nên khả năng dính bầu là rất lớn.

Bác sĩ lâm cũng nhìn ra, lập tức mang tiểu Trần rời đi.

Chu Trạch duỗi lưng, nghĩ, đáng tiếc Từ Nhạc học kiến trúc, nếu hắn học y, nói không chừng giờ mình đã là bác sĩ nổi danh nhất không chỉ Thông Thành là thậm chí cả tỉnh Tô.

Chu Trạch xuống tầng mua thùng sữa bò và ít đồ dùng hàng ngày cho Từ Đại Xuyên, sau đó đi về, dù sao cũng không nỡ xa vị trong nhà kia.

Trùng hợp gặp bác sĩ lâm đi từ thang máy ra, sắc mặt cô có vẻ trầm trọng

“ làm sao vậy?”

“ sao anh biết tiểu trần mang thai?” bác sĩ lâm hỏi.

“ học qua chút trung y” Chu Trạch nói láo “ tình huống thế nào?”

“tiểu Trần muốn giữ đứa bé, nhưng có giữ được không lại rất khó nói, lúc trước cô ấy cũng không chú ý.” Bác si Lâm “ anh chuẩn bị về sao, chờ tôi thay quần áo, tiễn anh 1 đoạn.”

Cứ như vậy Chu Trạch chờ bác sĩ lâm rồi ra khỏi bệnh viện.

trên đường đi hai người đều không nói lời nào, quan hệ ‘vợ chồng’ của hai người vị chuyện lần trước mà đóng băng.

Gần đên tiệm sách, Chu trạch cảm thấy nên tìm chủ đề nói chuyện nếu không thì quá buốn bực, liền nói“ bạn của em phát ảnh chụp y phục Hán, em thích sao?”

“ ừ” bác sĩ lâm gật đầu.

“ tôi cũng thích.” Chu trạch sờ chop mũi “ em có y phục Hán chứ, hôm nào mặc cho tôi xem một chút?”

Bác sĩ Lâm không trả lời, tựa hồ không muốn tiếp tục đề tài này.

Xe dừng ở tiệm sách, Chu trạch xuống xe, hắn bất ngờ khi thấy bác sĩ Lâm cũng xuống, xem bộ là muốn vào tiệm sách.

Haha, người phụ nữ này thật kiên cường, không sợ mình lại làm chuyện hôm trước?

“ tôi muốn lấy mấy quyển tạp chí về xem” bác sĩ lâm nói.

“ ừ” Chu trạch gật đầu, hắn biết bác sĩ lâm thay đổi cách biểu đạt hòa giải, người phụ nữ này cũng không dễ dàng a.

Theo cách nói của Lỗ tấn thì chính là “ người phụ nữ này lại theo lễ phép phong kiến, cúi đầu trước người ‘ chồng’ trên danh nghĩa này.

Đặt ở cổ đại thì bác sĩ lâm chính là điển hình của người đàn bà đáng thương.

Đầy cửa vào tiệm sách, chu Trạch bất ngờ phát hiện hứa Thanh Lãng đang ngồi trên ghế nhựa xem sách, nhưng sách trong tay hắn rõ ràng cầm ngược, xem cái quỷ gì?

Hứa Thanh lãng nặn ra khuôn mặt cười với Chu Trạch nhưng còn khó coi hơn khóc.

Bác sĩ lâm nhìn nhiều hơn hai lần người đàn ông còn đẹp mắt hơn phụ nữ này, sau đó đi đến giá sách chọn tạp chí.

Chu trạch đưa cho Hứa Thanh Lãng điếu thuốc, thấp giọng nói “ có chuyện gì mà ngươi mất hồn mất vía vậy?”

Đúng lúc này cầu thang truyền đến tiếng bước chân, một nữ nhân mặc cổ trang đi xuống, dáng người man man, kèm theo nhu tình.

Khi thấy Chu Trạch thì hơi khẽ chào, cung kính nói “ người đã về rồi.”

Quyển tạp chí trong tay bác sĩ lâm rơi xuống đất, lạnh lùng nói: “ xem ra không cần tôi mặc cho anhnhìn.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...