Tham Gia Gameshow Cùng Anh Trai Nổi Tiếng
Chương 31
Cư dân mạng xem phát sóng trực tiếp cũng choáng váng, sau khi phản ứng lại thì tất cả cười ha ha. “Ha ha ha, chết tiệt tôi bị hoa trắng nhỏ làm cười chết, anh ấy kiếm tiền đến phát điên rồi, vậy mà nhặt rác bán lấy tiền ha ha ha.” “Sống lâu rồi thì chuyện gì cũng thấy, vậy mà khách mời nghèo đến mức phải nhặt rác, ngay cả một hào cũng không buông tha, quá thăng trầm đấy, ha ha ha, tôi cười muốn rớt cả tóc.” “Mặc dù rất chua xót, nhưng rất buồn cười, em không gồng nổi, ha ha ha, rất xin lỗi, ông xã, anh đừng nhặt nữa, nhà em có rất nhiều chai sẽ cho anh hết!” … Hình ảnh Tô Quân Bạch nhặt rác đúng là có điểm rất đáng xem, cũng có điểm đáng cười, đạo diễn ác ý nói: "Máy số một, quay nhiều cận cảnh hình ảnh Tô Quân Bạch nhặt rác.” Đạo diễn và một nhóm nhân viên công tác cũng bị Tô Quân Bạch làm cười chết, biểu hiện mùa này của anh thật sự làm cho bọn họ có thêm niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn. Nhiếp ảnh gia nhận được mệnh lệnh, điều chỉnh khoảng cách máy quay, làm một cái cận cảnh gương mặt của Tô Quân Bạch: "Nụ cười hài lòng khi nhặt rác”. Thật sự cực kỳ giống người nhặt ve chai, đặc biệt là sau khi anh vặn nắp chai ra, động tác dẫm bẹp cái chai, vô cùng khéo léo. Hàn Huyên, Tô Đông Lễ, Tô Cảnh Chu xem phát sóng trực tiếp rất không muốn nhận đứa con trai/em trai này, thật sự… Quá ngốc. Tô Chi thật sự choáng váng, thấy anh hai còn muốn tiếp tục nhặt ve chai, còn dì ở bên đường nhìn cái chai trong tay anh mà biểu cảm như muốn nói lại thôi, rõ ràng là không hiểu nổi, vì sao một thanh niên lớn như vậy phải đi nhặt chai. Tô Quân Bạch cũng không chú ý tới vẻ khác thường của người khác, anh còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng nhặt chai có thể đổi lấy tiền. Một cái chai một hào, mười cái chai, chính là một tệ, có thể mua hai cái kẹo cho Chi Chi, không tồi không tồi. Nhặt xong cái chai trước mặt, anh cảm thấy hài lòng cầm túi trở về. “Chi Chi, xem anh nhặt được nhiều chưa.” Tô Chi: "…” Cô không muốn nhìn lắm. Tô Quân Bạch cho rằng em gái còn không vui, tiếp tục an ủi: "Chi Chi, không cần lo lắng về chuyện kiếm tiền, còn có anh trai mà, anh sẽ kiếm rất nhiều tiền.” Cái gameshow này hạn chế quá nhiều tài năng của anh, không thể ca hát nhảy múa, chỉ có thể dựa vào thực lực thật sự để lấy được tiền. Tô Chi: "…” Không phải vì chuyện kiếm tiền mà cô buồn phiền, mà buồn phiền vì hình tượng thần tượng tốt đẹp của anh, không biết fan hâm mộ của anh nhìn thấy anh như vậy thì có thoát fan hay không. Cô không biết nên nói như thế nào, sắp xếp lại ngôn ngữ một lát. “Em cảm thấy ý tưởng muốn kiếm tiền của anh rất tốt, nhưng mà nhặt chai quá chậm, cũng không đáng tiền mấy, chúng ta vẫn nên làm việc khác.” Hay là để lại cái chai cho người nhặt ve chai thôi, hai người không cần tranh giành với người ta. Tô Quân Bạch biết nhặt chai không thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng ít ra có thể đổi được chút tiền mua kẹo. Có thể là em gái hơi xấu hổ, rốt cuộc loại việc nhặt chai này cũng không phải việc mà người bình thường có thể làm. “Chi Chi, em không cần động tay vào, anh đi nhặt là được rồi.” Tô Chi: "…” Đương nhiên cô không động tay, nhưng anh cũng đừng động tay vào! Khuyên can mãi, rốt cuộc Tô Chi đánh bay suy nghĩ tiếp tục nhặt chai đổi tiền của Tô Quân Bạch, để anh đưa những cái chai nhặt được cho dì bên đường. Vốn dĩ muốn giữ lại hai cái chai làm ống đựng đũa đơn giản, cũng không làm được. Thôi vậy, chờ cái chai của ngày mai. * Địa điểm ghi hình phỏng vấn ở căn phòng ngày hôm qua họ tập trung làm nhiệm vụ, Tô Chi và Tô Quân Bạch không ở cùng nhau, hai người ở phòng khác nhau. Nhân viên công tác ở phòng bên trái phỏng vấn Tô Chi. Tô Quân Bạch ở phòng cách vách cũng nhận phỏng vấn. Tô Chi ngồi ở trên sô pha, đối diện là nhân viên công tác cầm mic, còn có anh quay phim. Nhân viên công tác hỏi: "Chi Chi năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nhìn rất nhỏ đấy? Tình cảm với anh trai em thế nào? Thân thiết nhiều hơn, hay là tranh cãi nhiều hơn?” Mấy vấn đề này cũng đơn giản, Tô Chi trả lời ngắn gọn: "Tháng sau là mười sáu tuổi, tình cảm của em và anh trai như mọi người chứng kiến, thân thiết nhiều hơn.” Nhân viên công tác hỏi tiếp: "Vậy Chi Chi cảm thấy anh của em là một người như thế nào? Trên mạng rất nhiều người nói anh ấy bệnh ngôi sao, độc miệng, không tôn trọng trưởng bối, ở trong lòng em thì anh ấy có phải là kiểu người này không?” Tô Chi lắc đầu: "Nói thật, em cảm thấy anh của em là một người ngờ nghệch, có đôi khi rất đáng yêu, có đôi khi rất ngốc, mặc dù anh ấy nói chuyện không dễ nghe, nhưng đối xử với em rất tốt. Chuyện trên mạng thật thật giả giả, không thể coi là thật.” Nhân viên công tác lại hỏi: "Xem ra tình cảm giữa Chi Chi và anh trai rất tốt, vậy em có thể nói có cảm nhận gì khi ghi hình chương trình giải trí Cực Hạn không?” Cảm nhận sao? Tô Chi cảm thấy nếu như không có nam nữ chính, nếu như tổ chương trình không lừa đảo như vậy, thì tới ghi hình chương trình cũng khá vui. “Nếu tổ chương trình có thể thân thiện một chút, cảm nhận của em sẽ rất tốt.” Nhân viên công tác: "…” Đây cũng không phải việc cô ấy có thể quyết định, ghi hình chương trình giải trí sao, đương nhiên muốn có càng nhiều thứ để xem càng tốt. Nhân viên công tác: "Vậy Chi Chi có khách mời mà mình thích nhất không?” Tô Chi: "Đều thích.” Nhân viên công tác: "Vậy còn ghét nhất?” Tô Chi: "Không có.” Cho dù có thì cô cũng sẽ không nói trắng ra, kiểu phỏng vấn này sẽ phát sóng vào hậu kỳ, không cần phải gây phiền toái. Nhân viên công tác: "…” Câu trả lời này cũng rất chính thức. Nhân viên công tác: "Một câu hỏi cuối cùng, Chi Chi còn muốn đến chơi mùa sau không?” Đây là đạo diễn dặn cô ấy hỏi, dù sao từ lúc bắt đầu đến bây giờ thì biểu hiện của Tô Chi rất tốt, độ nóng cũng rất cao. Tô Chi: "… Xem tình hình đã.” Cô không muốn đến lắm, nhưng nếu như nam nữ chính tới, đương nhiên cô cũng muốn tới. Trước khả năng giữa anh hai và nữ chính chưa hoàn toàn cắt đứt, cô luôn phải canh chừng anh. * Bên này Tô Quân Bạch cũng đang nhận phỏng vấn. Nhân viên công tác hỏi: "Quan hệ giữa Quân Bạch và em gái thế nào? Ngày thường ở nhà chung sống như thế nào?” Tô Quân Bạch cười trả lời cô ấy: "Đương nhiên quan hệ giữa tôi và em gái siêu cấp vô địch tốt, em ấy rất nương tựa vào tôi, tôi rất vui vẻ chăm sóc em gái.” Nhân viên công tác: "…” Phải không? Với biểu hiện hai ngày này của anh, tại sao cảm giác như Tô Chi chăm sóc anh nhiều hơn. Đương nhiên cô chỉ nghĩ câu này ở trong lòng, không thể nói ra. Nhân viên công tác hỏi tiếp: "Vậy anh cảm thấy em gái là kiểu người gì? Anh nói như thế nào để thuyết phục em ấy tới tham gia chương trình giải trí?” Nói đến cái này, Tô Quân Bạch lên tinh thần, đương nhiên em gái anh là em gái tốt nhất, thông minh nhất, xinh đẹp nhất trên thế giới. Nếu có thể nữ tính một chút, nương tựa vào anh nhiều một chút, thì càng tốt nữa. “Em gái tôi là em gái tốt nhất trên thế giới, em ấy nương tựa tôi, chủ động tham gia chương trình cùng tôi.” Nhân viên công tác: "…” Không nhìn ra em gái Chi Chi nương tựa vào anh ha ha ha. Nhân viên công tác hỏi tiếp: "Trên mạng có rất nhiều người nói anh và Tô Chi không giống anh em ruột lắm, anh nhìn nhận như thế nào?” Tô Quân Bạch nổi giận: "Hừ, nói câu gì mà ngu ngốc, anh ta hâm mộ tôi có em gái đáng yêu lại đẹp trai nên mới cố ý nói như vậy phải không.” Nhân viên công tác: "…” Ừm, cũng có thể. Tô Quân Bạch lại nói: "Quan hệ anh em của tôi và Chi Chi thật không thể thật hơn, còn thật hơn cả trân châu, thật đến mức cô không gặm được.” Nhân viên công tác: "…” Ừm, cô cũng không muốn gặm, bỗng nhiên phát hiện Tô Quân Bạch thật sự rất bảo vệ Tô Chi. Tô Quân Bạch thấy cô không nói gì, chủ động hỏi: "Còn gì muốn hỏi không, không có thì tôi đi tìm Chi Chi.” Lần đầu tiên em gái quay phỏng vấn, không biết có căng thẳng không. Nhân viên công tác phản ứng lại, vội vàng hỏi: "Trong tất cả khách mời, người anh thích nhất và ghét nhất là ai?” Loại vấn đề này thì Tô Quân Bạch đều không suy nghĩ: "Thích nhất đương nhiên là em gái tôi, người tôi ghét nhất thì hẳn là thế giới mạng đều biết, tôi sẽ không nói nhiều.” Anh và Lục Úc là đối thủ, ngay cả ở nơi công cộng cũng là chuyện không hợp, toàn thế giới mạng đều biết. Nhân viên công tác: "…” Cũng tuyệt vời, mỗi một câu đều không rời em gái, rốt cuộc là ai không thể rời ai đây? Nhân viên công tác lại hỏi: "Ngày thường anh có xem chương trình giải trí hay là phim truyền hình mà mình quay không? Cảm thấy biểu hiện của bản thân thế nào?” Quả thực Tô Quân Bạch chưa từng xem truyền hình và chương trình giải trí mà anh diễn xuất, mỗi ngày anh đều rất bận, chạy show các nơi trên toàn quốc, thời gian nghỉ ngơi chỉ muốn ngủ ngon, không rảnh xem những thứ này. Nhưng mà hiện giờ có em gái gia nhập chương trình giải trí Cực Hạn, anh nhất định sẽ xem, còn không chỉ một lần. “Rất ít khi xem, nhưng mà, về sau chắc chắn sẽ xem.” Mùa này tất cả đều là kỷ niệm và từng khoảnh khắc ở chung cùng em gái, anh nhất định sẽ trân trọng cất giấu kỹ. * Tô Chi ra trước Tô Quân Bạch, cô tìm sô pha ngồi xuống, trên bàn còn có nước ấm, cô uống một cốc, rồi rót một cốc cho Tô Quân Bạch. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ, vừa quay xong phỏng vấn thì không còn việc gì khác. Dĩ nhiên đây là suy nghĩ của cô. Nhưng đạo diễn không nghĩ như vậy, còn mấy tiếng đến giờ kết thúc ghi hình, họ không thể cứ như vậy mà ngồi chờ phát sóng trực tiếp kết thúc, vậy thì quá lãng phí thời gian. Ông đang muốn trêu chọc, làm gì đó để khiến cho họ hành động. Tô Quân Bạch quay xong phỏng vấn đi ra, nhìn một vòng tìm được Tô Chi, tâm tình không tệ đi về phía cô. “Chi Chi, em xong rồi.” “Vâng.” Tô Chi gật đầu, đưa nước cho anh: "Anh uống nước.” “Cảm ơn Chi Chi.” Tô Quân Bạch sắp xếp ngôn ngữ một chút rồi hỏi cô: "Các câu hỏi mà cô ta hỏi em đều trả lời được chứ? Có làm khó dễ em không? Có hỏi đến anh không?” Vấn đề cuối cùng mới là trọng điểm, thực ra anh vẫn rất muốn biết bản thân là kiểu người gì ở trong lòng em gái, có phải là một người anh trai rất đáng tin cậy hay không. “Cũng được, chờ lúc phát sóng, tự anh xem đi.” Một hai câu nói thì Tô Chi cũng không thể nói rõ, hãy để cho tự anh xem sẽ có cảm xúc hơn. Thấy vẻ mặt em gái bình thường, Tô Quân Bạch yên tâm, xem ra em gái ứng phó rất tốt. Đạo diễn không muốn để cho hai người nhóm Tô Chi ngồi nghỉ ngơi, bản thân Tô Chi cũng không muốn nghỉ ngơi, cô hỏi: "Đạo diễn, còn có nhiệm vụ kiếm tiền không?” Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chi bằng hoạt động, kiếm ít tiền, trang trí tứ hợp viện. Đạo diễn: "… Có thì có một cái, không biết hai người có đồng ý làm hay không?” Tô Chi: "Cái gì?” Tô Quân Bạch: "Cái gì?” * Đầu đường phố người đến người đi, trước mặt Lục Úc và Lục Vũ Điểm bày một túi đào, từ buổi sáng đến buổi chiều, họ đã bán được hơn một trăm cân quả đào to. Còn lại từng đó trước mặt, buổi chiều buôn bán không tốt như buổi sáng, buổi chiều mặt trời lớn, thời tiết lại nóng, không có ai ra ngoài. Nhưng mà họ không che mặt, cho nên người đi đường qua lại nhìn thấy họ đều dừng bước, có một số cô gái can đảm trực tiếp tới tìm Lục Úc muốn ký tên, còn tiện thể mua mấy cân đào. Lúc Tô Chi và Tô Quân Bạch tới thì thấy được cảnh tượng này, Lục Úc ký tên cho cô gái xong, lại tiếp tục cân quả đào cho cô ấy, thái độ thân thiện tiễn cô ấy đi. Tô Quân Bạch thấy cảnh này thì ngạc nhiên: "Lục Úc cũng có lúc nói tiếng người.” Anh và Lục Úc đấu từ nhỏ đến lớn, hai người chưa từng nể mặt đối phương, ngày thường Lục Úc không nói chuyện nhiều, nhưng mỗi lần anh mở miệng, đều có thể làm người ta tức chết trong nháy mắt. Tô Chi nhắc nhở anh: "Khụ, nói nhỏ thôi.” Ở trước mặt người khác nói xấu anh ấy, có chút không tốt lắm, lại còn ở phát sóng trực tiếp nữa chứ? Cô muốn làm cho hình tượng của anh hai tích cực một chút, không cần giống một cái đầu gà trống, thấy ai đều mổ. Lục Úc nhìn thấy họ tay không đi tới, hỏi Tô Chi: "Quả đào của các em bán hết rồi?” Tô Chi gật đầu: "Vừa mới bán hết, lại đây xem các anh.” Lục Vũ Điểm kinh ngạc nói: "Hai người cũng nhanh quá đấy?” Cậu và anh cậu đã bán lâu như vậy, còn nửa túi chưa bán được, thời tiết lại nóng như này, cậu sắp không chịu nổi nữa. “Cũng được.” Tô Chi nhìn nửa túi đào trước mặt họ, hỏi thân thiện: "Cần giúp đỡ không?” Tô Quân Bạch cũng đi tới, nở nụ cười thiện chí: "Lục Úc cậu không cần khách sáo với chúng tôi, hai người còn nhiều đào chưa bán như vậy, nhiệm vụ thất bại không chỉ không có tiền, mà còn phải uống nước chanh, không phải là cậu không thích uống cái này nhất à.” Đối với lòng tốt của họ, Lục Úc cảm thấy có bẫy: "Không cần.” Từ khi nào Tô Quân Bạch có lòng tốt như thế, đúng là gặp quỷ. “Tôi cảm thấy cậu cần.” Tô Quân Bạch mặc kệ cậu ta có cần hay không, chen vào giữa cậu ta và Lục Vũ Điểm. Lục Úc: "…” Người này vẫn của nợ như cũ. Càng của nợ hơn là ở phía sau, khó lắm mới có hai vị khách hỏi giá đào. Tô Quân Bạch trả lời trước: "Đào của chúng tôi quả nào quả nấy to ú ụ, vừa ngọt vừa nhiều nước, ăn ngon còn không đắt, chỉ mười tệ một cân.” Người hỏi giá chính là hai dì, nghe thấy mười tệ một cân, cũng chưa đến một giây, đã xoay người đi mất, còn nói thầm một câu. “Đào gì mà đắt như thế? Còn mười tệ một cân, đây không phải là ăn cướp giữa ban ngày sao? Chúng tôi không coi tiền như rác, đi chỗ khác khác mua, rẻ hơn ở đây.” “Thật sự quá đắt, cậu bé khá đẹp trai, không ngờ là gian thương, tâm quá đen.” “Bên kia đào mười tệ một cân, quá đắt, đừng sang bên kia mua.” “Đúng vậy, chỗ khác có hai ba tệ một cân.” “…” Hai dì cùng nhau vạch trần rồi đi xa, còn đặc biệt có lòng tốt nhắc nhở những người khác đừng tới chỗ Lục Úc mua quả đào, bởi vì quá lừa bịp. Lục Úc: "…” Biết ngay cậu ta không có lòng tốt, cố ý quấy rối anh buôn bán, cậu ta lại thèm ăn đòn rồi có phải hay không? Không sai, nhiệm vụ đạo diễn giao cho chính là để cho hai người họ trà trộn vào lúc khách mời đang làm nhiệm vụ để quấy rầy họ, hạ thấp tốc độ hoàn thành của họ. Nhiệm vụ này rất hèn hạ, vì hai mươi tệ tiền thưởng, hai người họ coi như là đi thì đi, chơi một chút là được rồi. Tô Quân Bạch còn cực kỳ thích nhiệm vụ này, càng ngày càng có hứng thú quấy rối buôn bán. Không ít khách hàng bị anh vừa quấy nhiễu đã đi mất rồi, anh vui vẻ, nhưng Lục Úc rất khó chịu. “Cách cái quầy hàng này xa một chút, nơi này không chào đón cậu.” Lục Úc đẩy Tô Quân Bạch ra đứng vào giữa. Lục Vũ Điểm cũng ở bên cạnh hỗ trợ: "Các anh quá hèn hạ, cố ý làm chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ.” Mặc dù cậu còn nhỏ tuổi, nhưng người cao không lùn, cũng rất có sức, hợp lực cùng Lục Úc đuổi Tô Quân Bạch ra khỏi quầy hàng. Tuy rằng Tô Quân Bạch có tâm phản kháng, nhưng không có sức lớn như họ, anh gọi em gái giúp đỡ: "Chi Chi, mau giúp anh.” Sức lực em gái cũng rất lớn, có thể chống lại Lục Úc, anh cố gắng đối phó Lục Vũ Điểm là được. Tô Chi đi tới thì cũng đã đi tới, nhưng không tham gia chiến đấu, sau khi Tô Quân Bạch bị loại bỏ, cô giữ chặt anh không để anh đi vào tiếp. “Kha khá rồi, chúng ta đi quầy hàng tiếp theo.” Ở chỗ họ hơn mười phút, Tô Quân Bạch đã làm thất bại không ít đơn hàng, một đơn cũng chưa thành công. Tô Quân Bạch còn chưa chơi xong, nhưng mà nhiệm vụ là trà trộn vào tất cả khách mời bán đào, hôm nay buông tha Lục Úc trước. Mưa bình luận dân mạng sung sướng. “Ha ha ha, tổ chương trình thật cay độc, vậy mà để khách mời trị khách mời, nhưng mà hình như Tiểu Bạch chơi rất vui vẻ nha.” “Ha ha ha, Tiểu Bạch chơi vui, Chi Chi cũng không nhìn nổi.” “Quan hệ của Tô Quân Bạch và Lục Úc thật là không tốt, có chuyện hãm hại nhau nào thì nghĩ đến đối phương đầu tiên.” … Hai người rời khỏi quầy hàng của Lục Úc, rồi đi tới quầy hàng của vị khách mời tiếp theo. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác hai người đi tới trước quầy hàng của Điền An An và Thi Bách Thủy. Họ cách Lục Úc không bao xa, ở ngay đầu đường cách vách, bên này lượng người còn được, họ cũng bán được hơn một trăm cân đào, còn thừa lại bảy tám chục cân. Điền An An nhìn thấy họ trước, cười chào hỏi: "Tô Quân Bạch, Tô Chi, tại sao các anh lại đến đây?” Tô Chi trả lời cô ta: "Lại đây nhìn xem, chắc là các chị cần hỗ trợ.” Họ tới gây trở ngại chứ không giúp đỡ gì. Anh hai lên đi, phát huy tài năng của anh, cố gắng quấy rầy việc buôn bán của họ, làm nữ chính ghét đi. Tô Quân Bạch chủ động nói: "Chi Chi, em không cần ra tay, loại chuyện này giao cho anh là được rồi.” Tô Chi gật đầu: "Được.” Cô đứng bên cạnh quầy hàng lẳng lặng nhìn anh hai biểu diễn, hy vọng đừng làm cô thất vọng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương