Tham Lam Sự Dịu Dàng Của Em

Chương 60: Dụ Chính



Năm giờ chiều tại thành phố Carson, siêu du thuyền Azzam, cách thời điểm sinh thần tiểu hoàng tử Venn Jones hai tiếng.

Trình Doãn đi dạo dọc mui thuyền, nhìn ra biển cả mênh mông, ngọn đèn đuốc trên đỉnh tàu sáng rực như ngọn hải đăng giữa biển khơi.

Cô nhìn đồng hồ, có lẽ Dụ Ngôn Gia cũng sắp tới rồi.

...

Đường cao tốc dẫn vào thành phố Carson, bốn năm chiếc xe việt dã hàng trội nối đuôi nhau tăng tốc, tiếng động cơ thét gầm, bánh xe ma sát với mặt đường bắn cả tia lửa.

Thư Ký nhìn gương chiếu hậu ngoài cửa xe, ánh mắt lạnh đi. "Tổng giám đốc, là những người lần trước."

Dụ Ngôn Gia ngồi phía sau, theo tầm nhìn chiếu ra ngoài đường lớn, hai ba chiếc xe đuổi theo như trâu điên, anh khẽ cúi đầu, đáy mắt thoáng hiện lên tia tàn nhẫn. "Cắt đuôi kịp giờ đến Azzam."

...

Gió ngoài ban công càng lúc càng lớn, người trong du thuyền cũng đông đúc hơn, tựa như một lễ hội nhỏ. Trình Doãn bước khỏi thân tàu, tiếng giày da vang vọng âm thanh cồm cộp.

"Hey!"

Trình Doãn dừng bước chân, khẽ liếc sang trái, bóng dáng cao to vượt trội tiến dần về phía này.

Không phải người của Hoàng gia Anh.

"Tối nay, cô thiếu bạn nhảy chứ?" Anh ta chủ động bắt tay, ngữ điệu ôn hòa.

Nét mặt Trình Doãn âm trầm như cũ, thả tay vào túi áo, giọng nhẹ như bâng. "Không cần."

Dụ Chính nhướng mày, khóe môi giật giật.

Anh... bị từ chối?

Trình Doãn toan bước đi.

"Tôi biết cô đến đây không phải chơi đùa. Nhắc cô nhớ, hôm nay... có thể sẽ đông vui lắm đấy!"

Ngữ điệu không cao không thấp, nhưng khí thế thoát ra lại đầy tính đe dọa, uy hiếp.

Dụ Chính cong môi cười, nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô gái, chuyển thành chủ động đi đến, lịch sự ngửa tay mời lần nữa.

"Tôi không thiếu bạn nhảy." Trình Doãn lúc này mới lên tiếng, giọng nói ngân nga như tiếng chuông bạc, mái tóc thổi tung bay.

Quân tử chứ không phải hòa thượng! . truyen bjyx

Dụ Chính bật cười, bàn tay không chút vụng về thu lại thả vào túi quần, gương mặt anh ta thoáng cứng ngắc. "Vậy thì mời cô một ly rượu cũng được. Giới thiệu một chút, tôi họ Dụ, tên Chính."

Dụ Chính?

Trình Doãn vô thức nhíu mày.

Đúng là rừng rộng thì chim nào cũng có mà.

...

Trong phòng lớn nhìn ra biển, đám vệ sỹ đứng thành một hàng giữa căn phòng, giống như chỉ cần có mệnh lệnh là ngay lập tức xồng xộc đi giết người vậy.

Dụ Các ngửa cổ, cạn sạch ly rượu vang. Lát sau nhìn lên, đôi mắt ngà ngà say nhìn Dụ Quang Thiềm đầy khinh thường.

"Chỉ là xuất hiện thêm một họ Dụ thôi đã dọa ba thành thế này rồi sao?"

Dụ Quang Thiềm nghiêng chiếc muỗng vàng, thức ăn tràn vào trong nước. Con cá rồng bạch tạng vui sướng quẫy cái đuôi óng ánh màu xanh nhạt, tròng mắt chớp chớp nhìn, cả thân người trắng muốt phản chiếu ánh đèn khiến người ta nhìn vào hoa cả mắt. Màu sắc của con cá rồng này là một loại đột biến cơ thể, giống như dạng đột biến bạch tạng ở người.

"Dụ Chính lần này quay về là vì gia tài của mẹ ruột nó. Sống với cha nuôi bù nhìn khiến dã tâm cùng thù hận của nó càng lớn hơn. Imelda đi đến nước này, nó ngồi im cũng khó."

Dụ Các nhếch môi. "Vậy thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta."

Dụ Quang Thiềm đặt thức ăn cho cá lên bể kính, cá rồng lại ngoi lên, chiếc miệng trơn nhầy bám vào thành kính, dùng sức đạp lên mặt nước rồi gõ, giống như đã ăn no rồi còn sợ bản thân sẽ đói vậy.

Ánh mắt Dụ Quang Thiềm nhìn con gái không còn ấm áp nữa. Dụ Các hiểu ý, tròn miệng nói. "Ba... ngư ông đắc lợi?"

Trong giới thượng lưu, sức mạnh của đồng tiền có thể khiến mạng người trở nên rẻ mạt. Mối thù gia tộc là mối thù đáng sợ nhất.

Dụ Các vỗ tay đồm độp, ngửa cổ cười khoái chí.

Khóe môi Dụ Quang Thiềm khẽ nâng cao, ánh nhìn thoáng chốc trở nên cưng chiều hơn. "Tiểu Các, việc của con bây giờ là xử lý đứa con gái kia đi, một con sâu cũng bỏ dầu nồi canh được đấy."

Nụ cười Dụ Các vụt tắt, nhớ đến vẻ mặt đắc thắng của Trình Doãn, bàn tay bất giác siết chặt thành nắm đấm.

Trình Doãn... đã hai lần cô làm nhục tôi rồi, tuyệt đối không có lần thứ ba đâu!

...

Đến khi Dụ Ngôn Gia kịp giờ đến du thuyền Azzam, nơi này đã loạn thành một mớ.

Tiếng la hét vang vọng trong không trung, du thuyền như mất lái mà phóng nhanh về phía biển cả, tiếng sóng gầm hòa với tiếng đổ vỡ, hòa thành một thể khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Dụ Ngôn Gia chạy thang bộ lên tầng hai. Thư Ký nghiêm túc cập nhật tình hình, vừa chạy theo anh vừa nói. "Nghe nói nơi này bị lộ vị trí, có người muốn ám sát tiểu hoàng tử."

Bảo vệ và vệ sỹ tung quyền đánh người, chỉ cần là những kẻ đáng nghi đều bị bắt nhốt lại hết, đương nhiên sẽ có phản kháng, đôi khi còn có cả tiếng súng.

Bước chân Dụ Ngôn Gia nhanh hơn, anh phải tìm được Trình Doãn... tìm ra cô ngay lúc này.

...

Căn phòng nghỉ riêng của Trình Doãn có người đột nhập khiến cô phải thoát ra từ nhà vệ sinh, đi đến hành lang lại là ngõ cụt.

Cô không biết kẻ làm loạn nhắm vào ai, nhằm mục đích gì, cô chỉ biết bây giờ chính bản thân mình cũng không hề an toàn.

Goắc! Goắc!

Là loài chó nghiệp vụ Doberman!

Trình Doãn nghe tiếng sủa lớn, cả kinh quay đầu lại thì ba con Doberman đã đợi cô sẵn ở ngoài cửa phòng vệ sinh rồi.

Sao lại thả rông loài chó này bừa bãi thế chứ?

"Lên đây!"

Trên đỉnh đầu phát ra giọng nói, cạnh ống thoáng khí của du thuyền, cơ thể hình chữ S chuẩn đẹp như người mẫu, bộ đồ da bó sát ôm lấy từng đường nét trên cơ thể. Còn gương mặt kia, chính là kiểu câu dẫn cả nam lẫn nữ đều không tha!

Ngón tay trắng trẻo chìa đến trước mặt Trình Doãn, lúc này cô mới định thần lại, nắm lấy bàn tay cô gái rồi đu người lên cao, vừa kịp lúc tránh được hàm răng nanh nhọn hoắc của ba con chó hung dữ kia.

"Cảm ơn cô đã cứu mạng." Đôi mắt Trình Doãn sáng long lanh, nụ cười tươi rói.

Cô gái kia vừa định quay đầu rời đi, Trình Doãn đã vội giữ lại. "Mỹ nữ, không biết phải xưng hô với cô thế nào đây?"

"Thẩm Ninh."
Chương trước Chương tiếp
Loading...