Thẩm Ngữ

Chương 8: Chương 8:



Chương 8: Sưởi ấm cho nhau trong cơn mưa.

Là trưởng phòng của phòng ban R&D, dù Diệp Lệ Thành có cổ hủ từ trong tận xương cốt đi chăng nữa thì điều đó cũng không cản được đam mê mà anh dành cho những món đồ công nghệ cao. Cố Uyển Như là một phụ nữ theo văn học điển hình, cô ta có thiên phú với thơ ca, tuy rằng có chung sở thích với Diệp Lệ Thành nhưng cô ta lại không có hứng thú với những sản phẩm công nghệ cao, càng miễn bàn đến chuyện đi tìm hiểu công việc của anh. Đây cũng là một điểm tốt để Thẩm Ngữ đánh vào cuộc sống của Diệp Lệ Thành, cô quyết định tham gia vào quá trình làm việc của anh.

Từ khi bắt đầu đưa cơm cho Diệp Lệ Thành tới nay, trừ lúc giờ cơm trưa thì Thẩm Ngữ cũng không chủ động đến gần Diệp Lệ Thành. So với việc cứ lượn lờ trước mặt anh để tạo cảm giác tồn tại thì Thẩm Ngữ càng muốn yên lặng tiến vào cuộc sống của anh hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ.

Hai tư sáu thì mang theo các món ăn nấu kiểu Trung được thay đổi đa dạng, ba năm bảy thì cô tự giác đến nhà ăn mua cơm trưa rồi đem đến phòng nghỉ cho anh. Cơm nước xong thì lại hỏi anh mấy cái thuật ngữ dịch thuật để tạo đề tài với anh. Nhưng bấy nhiêu nỗ lực đó cũng không tạo nên tiến triển gì nhiều cho đến hôm kia trời mưa to thì mối quan hệ giữa hai người mới có chút thay đổi.

Hôm nay Diệp Lệ Thành vẫn đang say mê nghiên cứu, một mình ở lại phòng thí nghiệm để tăng ca sau đó anh kêu tài xế đưa Thẩm Ngữ về trước. Khi tiến vào trạng thái tập trung làm việc thì anh bận rộn đến tận khuya mới xong, lúc thu dọn đồ chuẩn bị về thì anh nhìn thấy một tia sấm chớp cắt ngang qua phía chân trời.

Mưa bỗng rơi xối xả đập mạnh vào cửa sổ tạo nên âm thanh lộp bộp ồn ào, Diệp Lệ Thành nhìn đồng hồ thì thấy đã đến mười hai giờ khuya. Sau khi nghĩ ngợi một lúc thì anh quyết định ngủ lại công ty, anh gọi điện thoại báo cho Cố Uyển Như biết rồi quay về phòng nghỉ tắm rửa.

Mới vừa tắm xong thì anh mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa, Diệp Lệ Thành dừng chân cẩn thận lắng nghe, đợi vài giây sau thấy không có động tĩnh gì nên anh nghĩ là có lẽ mình đã nghe lầm nên cứ tiếp tục lau lau tóc rồi đi tìm máy sấy.

Cắm điện xong thì âm thanh gõ cửa lại vang lên, hơn nữa càng lúc càng dồn dập, anh nhìn bốn phía, vớ lấy cây gậy bóng chày rồi đi ra xem có chuyện gì.

Vì để an toàn nên anh không bật đèn, anh đứng sát vào chỗ góc ngoặt để thăm dò.

Ngoài cửa hoàn toàn tối đen, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người đang gõ cửa, tiếng mưa át đi tiếng kêu của người đó, Diệp Lệ Thành chuẩn bị nhấn số để báo công an. Đột nhiên một tia sấm chớp chợt lóe mang theo một chút ánh sáng làm lộ rõ khung cảnh xung quanh, đồng thời nó cũng khiến người kia sợ tới mức té ngã xuống đất làm lộ ra gương mặt mang đầy hoảng hốt lo sợ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ.

Là Thẩm Ngữ!?

Diệp Lệ Thành ném gậy bóng chày xuống, nhanh chóng đến mở cửa, đỡ Thẩm Ngữ đang cuộn thành một cục ở ngoài vào.

Thẩm Ngữ cả người ướt đẫm, mái tóc vốn luôn xõa tung bây giờ lại ướt nhẹp dán sát vào mặt. Có lẽ do bị lạnh nên sắc mặt cô vô cùng tái nhợt, thoạt nhìn rất đáng thương.

Diệp Lệ Thành tức đến thở không nổi, “Không phải tôi kêu về rồi sao? Tới đây làm gì nữa?”

Đang yên đang lành chạy tới đây làm gì không biết, báo hại anh tưởng là ăn trộm.

“Em, em đi làm thêm ở gần đây, chợt nhớ tới chú chưa ăn tối.” Cô giơ bịch cơm nắm được bóc kín mít vào tay anh rồi đội cái mũ áo hoodie ướt dầm dề lên, “Em về trước đây.”

Diệp Lệ Thành nắm lấy dây đeo balo cô, “Về kiểu gì?”

Thấy cô dầm mưa đưa đồ ăn cho mình nên anh cũng không tức giận nữa, chẳng qua giọng điệu rất không kiên nhẫn, “Đêm nay ở lại đây đi.” Dứt lời anh khóa kỹ cửa rồi dẫn cô lên lầu, không hề bố thí thêm cho cô ánh mắt nào.

Thẩm Ngữ biết có lẽ mình đã gặp rắc rối rồi, cô cúi đầu đi theo sau anh, khuôn mặt vốn kiêu ngạo bây giờ lại mang theo chút ủ rũ khiến cô trông có chút đáng yêu.

Đáng tiếc, Diệp Lệ Thành không có tâm trạng ngắm nhìn mỹ nhân ấy.

Nhưng đúng là Thẩm Ngữ đã giúp Diệp Lệ Thành rất nhiều bởi vì ban đêm thì công ty sẽ dọn sạch toàn bộ nguyên liệu nấu ăn, cho nên trừ đồ uống thì cũng không còn món nào khác, cô mang cơm nắm đến đúng là vừa kịp lúc.

Diệp Lệ Thành đưa cho cô một chiếc áo sơ mi để mặc sau khi tắm, sau đó anh bắt đầu mở bịch cơm nắm ra ăn khuya.

Tổng cộng có ba cục cơm nắm, được bọc bởi rất nhiều lớp nilon nên không bị nước mưa làm ướt, hơn nữa lớp nhân bên trong cũng rất nhiều, nhưng nhiêu đó cũng chỉ mới khiến cho Diệp Lệ Thành lửng bụng mà thôi.

Thẩm Ngữ tắm xong thì Diệp Lệ Thành cũng vừa ăn xong ngụm cuối cùng, trên bàn đặt hai phần giấy gói cơm nắm đã được mở.

“Tối nay cháu ngủ ở đây đi.” Diệp Lệ Thành vỗ vỗ sô pha bên cạnh, không hề để lộ một chút ý tứ muốn cô ngủ chung giường hay gì cả, người đàn ông lạnh lùng này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.

Thẩm Ngữ không bắt bẻ, gật đầu đáp ứng, vừa sấy tóc vừa ngáp, thoạt nhìn vô cùng buồn ngủ.

Diệp Lệ Thành bởi vì mới vừa ăn xong cơm người ta mang đến nên anh cũng có lệ quan tâm vào câu rồi trở về phòng ngủ.

Nửa đêm, Diệp Lệ Thành tỉnh giấc vì lạnh, anh nhìn thoáng qua cửa sổ thì thấy mưa vẫn còn rơi nặng hạt, anh xoay người quấn chặt chiếc chăn mỏng hơn nhưng đột nhiên anh vội bật ngồi dậy.

Thẩm Ngữ!

Ở đây chỉ có một cái chăn và bây giờ nó đang trên người anh, anh còn thấy lạnh huống chi là Thẩm Ngữ chỉ mặc có mỗi chiếc áo sơ mi mỏng.

Diệp Lệ Thành nhanh chóng đi ra nhìn, quả nhiên, Thẩm Ngữ đang cuộn tròn trên sô pha, nơi da thịt lộ ra ngoài đang nổi một lớp da gà, cơ thể vô thức run rẩy.

“Tỉnh tỉnh!” Diệp Lệ Thành vỗ vỗ mặt cô thì phát hiện nơi đó vô cùng nóng, anh vội mở đèn, mặt cô phiếm hồng không giống với bình thường, chân mặt cau chặt, có dấu hiệu như bị sốt.

Mưa to gió lớn nên Diệp Lệ Thành cũng không thể đưa cô dầm mưa ra ngoài được, anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định quên đi căn bệnh sạch sẽ của mình sau đó cắn răng ẵm cô về giường.

Bộ quần áo mà cô mặt đã ướt sũng hết cả, áo sơ mi cũng bị ướt nốt, Diệp Lệ Thành do dự thật lâu sau đó thầm nói “Đắc tội” rồi cởi áo sơmi cô ra. Anh chỉ mặc mỗi quần lót đứng đắn đo một lúc rồi mới leo lên giường ôm cô vào lòng tiếp xúc da thịt để sưởi ấm cho cô.

Dù Diệp Lệ Thành có là chính nhân quân tử đi chăng nữa thì anh vẫn là đàn ông, huống chi anh đã từng nếm thử hương vị của cô, mà lúc này cô lại ngoan ngoãn mềm mại nằm trong ngực anh, anh không thể không có phản ứng đưọc. Đặc biệt là Thẩm Ngữ vì tới gần nguồn nhiệt nên cả người cô bây giờ giống như một con bạch tuột đang bám vào người anh, đôi chân dài kẹp chặt đùi anh, nơi riêng tư mềm mại cọ vào chân anh, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được một chút nước đang chảy ra từ nơi đó.

Tay Diệp Lệ Thành không biết nên đặt ở đâu, cả người anh cứng đờ, toàn bộ dây thần kinh cảm giác đều tập trung về chỗ đùi. Rất trơn, mang theo một chút ướt át, hoàn toàn khác với đôi chân đầy lông của anh.

Có lẽ là rất mềm…

Trong đầu Diệp Lệ Thành bỗng xuất hiện suy nghĩ như thế, anh vội nhắm mắt lại lắc lắc đầu để ném suy nghĩ này đi.

Cho dù Diệp Lệ Thành đã dùng chăn bọc chặt cô nhưng cô vẫn lạnh đến phát run, tay chân lạnh như băng.

Cơ thể không thoải mái nên đương nhiên là giấc ngủ cũng không ổn định, Thẩm Ngữ vô thức lẩm bẩm nói mớ, vùi đầu cọ cọ vào ngực anh để hấp thu hơi ấm, hai chân kẹp chặt đùi phải của anh, cô cứ liên tục cọ cọ không ngừng khiến hai mảnh cánh hoa tách ra ngã trái ngã phải dán lên đùi anh.

Diệp Lệ Thành không dám đẩy cô ra, nhưng đợi một lúc sau thấy cô vẫn còn cọ thì anh mới phát hiện ra điểm không thích hợp.

Cả người cô dần dần ấm lại, cô hơi thở dốc, giống như đang rên rỉ, Diệp Lệ Thành đã hiểu được hành động của cô, cô đang lợi dụng việc cọ chân để tự an ủi.

Người đàn ông có chút xấu hổ, thần trí Thẩm Ngữ còn chưa được tỉnh táo thì thôi đi, đằng này anh lại là một trưởng bối thì càng không nên hồ đồ chung với cô như thế, nhưng nếu đẩy cô ra thì lại càng không được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...